Deanmon

Dean "mới" không phải là thứ mà Cas thể nghĩ đến chứ đừng nói đến việc nhìn vào gã. Ánh mắt lạ lẫm trong mắt Dean thật đáng lo ngại và kiểu tóc mới cũng không hợp mắt với Castiel. Gã trông rất giống Dean, nhưng mọi nguyên tử trong cơ thể Cas đều hét lên rằng đó không phải là cùng một người đàn ông. Bây giờ Castiel đứng trước kẻ mạo danh, chờ đợi thời điểm tiêm máu tiếp theo.

Tên Song trùng này(Doppelganger) tiếp tục nhếch mép với Cas, bất chấp tất cả nỗi đau mà gã đang trải qua, và gã chỉ càng làm tăng thêm sự căm ghét của Cas đối với sinh vật đang kẹt trong cơ thể của gã con người anh quý mến nhất. Anh đã cứu Dean, gã là bạn thân nhất của anh, và anh sẽ lấy lại được Dean của mình.

"Em biết đấy, Lông Vũ, Dean kia rất thích em." Con quái vật thản nhiên nói, nhưng Cas chỉ nheo mắt lại. Sinh vật ấy không đáng nhận được phản ứng từ anh.

"Khi tôi nói thích em, nghĩa là ở ranh giới tôi yêu em đấy." đôi mắt lục đã từng rất vui vẻ nay trở nên tối tăm, nhưng Cas vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào chúng.

Đó không phải là Dean. Cas cứ lặp đi lặp lại trong đầu, nhưng anh ước nó như vậy. Đã nhiều tuần kể từ khi anh gặp người đàn ông ấy, nhiều tuần kể từ khi anh không biết liệu gã có ổn không và bây giờ gã ở đây, vỡ vụng trong mắt anh.

Dean cười khúc khích trước sự im lặng của Cas. "Nhưng em đã biết điều đó rồi đúng không? Thiên thần có thể đọc được suy nghĩ và hắn luôn là kẻ yêu thích nhất của em."

Cas nuốt khan. "Đã đến lúc cho liều thuốc tiếp theo rồi."

Con quỷ cáu kỉnh khó chịu vì thiếu phản ứng từ thiên thần. Gã đang mong đợi điều gì? Thiên thần không hiểu cảm xúc của con người, kể cả khi đã sống giữa con người nhiều năm như Castiel.

"Tốt thôi, cứ thuốc tôi đi và giả vờ như em cũng không yêu hắn." Cas dừng động tác một lúc, chuyện anh yêu Dean hiện tại chẳng quan trọng, dù gì đó cũng không phải là Dean. Anh không yêu vẻ ngoài trước mặt mình, anh yêu con người của Dean. Một Dean luôn làm những gì gã cho là đúng, một Dean tự cho mình là tầm thường nhưng không nhận ra gã là tạo vật vĩ đại nhất của Chúa. Cas đã yêu Dean, nhưng đây không phải là gã.

Cas tiếp tục công việc của mình, đổ đầy ống tiêm và bước tới chỗ con quỷ. Anh không khoan nhượng đâm kim vào vết thương và chỉ cảm thấy một chút thỏa mãn vì tiếng rên rỉ đau đớn của hắn. Cas trở lại vị trí của mình bên cửa, chăm chú lắng nghe tiếng thở quen thuộc của con quái vật.

"Cas?" Âm thanh đó khiến anh dừng lại. Đó không phải là giọng điệu chế nhạo mà con quỷ luôn sử dụng, nó có vẻ nhẹ nhàng hơn và bối rối.

"Dean?" Cas chậm rãi quay lại mong nhìn thấy chính đôi mắt vô hồn mà anh đã nhìn chằm chằm suốt mấy giờ liền. Nhưng nó đã không còn như vậy nữa. Chúng là màu xanh rực rỡ của những ngọn đồi vào mùa xuân. Mặc dù hơi thiếu tập trung, nhưng đôi mắt ấy nắm giữ những gì Cas yêu thích nhất ở Dean, nhân loại.

"Dean." Cas thở dài sung sướng, vô tình cười thật tươi.

Dù bối rối, Dean vẫn không thể không đáp lại nụ cười hiếm hoi của Cas. "Chúa ơi, tôi cảm thấy như vừa bị xe tông ấy."

"Chà, đến lúc để anh nhìn lại bản thân rồi." Cas quay lại, khiến Dean khịt mũi.

Cas nhìn đầu gã ấy nhấp nhô và vai chùng xuống. Gã trông như đang kiệt sức. "Tôi cần gọi Sam."

"Chờ đã." Dean kêu lên. "Những gì tôi- những gì hắn nói, có đúng không?"

"Hắn nói nhiều điều lắm, Dean." Cas nhún vai, cố tránh câu hỏi quá rõ ràng.

"Cas," nó đây rồi. Âm thanh cộc cằn dường như trở lại với cổ họng chợt phát ra và điều đó dường như luôn khiến Cas tan chảy từ bên trong.

"Chà, tôi không nên xấu hổ vì tôi biết anh thích tôi đến tận ranh giới của tình yêu, nhưng phải, hắn nói đúng." Cas lầm bầm, loay hoay với tay chiếc áo khoác dài.

"Tôi sẽ tự nói với hắn, nhưng tôi đang bị chút 'ràng buộc'(tied) đây." Dean cười khúc khích với cách chơi chữ của chính mình và bắt đầu cười khi Cas có vẻ không hiểu. "Chỉ cần cởi trói cho tôi để tôi có thể ôm anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top