Chapter 4. Welcome to the dark side

Nếu có một điều mà Castiel không ngờ đến có lẽ sẽ là Dean-khác thực sự rất mạnh. Nếu đấu tay đôi với Dean của thế giới này Castiel nghĩ gã sẽ chiếm ưu thế hơn.

Có lẽ vì Dean đến từ một thế giới mà gã phải trốn chạy và phản công lại quá nhiều. Việc giết chóc hầu như xảy ra mỗi ngày, gã nói thế.

Anh thông cảm cho gã nhưng đồng thời cũng thấy gã thật đáng sợ.

Khi họ tìm được vị trí mà lũ vampire đang ẩn nấp, xui thay cho chúng, Dean không hề vạch ra kế hoạch nào. Gã đỗ xe ngay bên ngoài và tiến thẳng vào tòa nhà bỏ hoang với con dao bạc dài trên tay. Castiel tròn mắt chạy theo Dean khi gã không hề ngoảnh lại.

Tên vampire đứng canh cửa liền nhận thấy sự sai trái khi hắn trông thấy Dean, trái lại với sự bất ngờ của sinh vật trước mặt mình Dean không hề do dự mà ném con dao ngay tức khắc. Chỉ vài giây sau tên vampire ngã quỵ xuống nền đất với lưỡi dao nằm giữa trán.

Castiel tròn mắt nhìn gã rút lại con dao và tiến vào sâu hơn. Anh không biết mình có nên đi theo tiếp nhưng rồi lại chạy theo vô trong ngay khi tâm trí mình chưa quyết định được gì.

Tất cả những gì Dean để lại là một cuộc thảm sát. Dù đây là một hang ổ quái vật nhưng anh thấy đáng thương cho chúng. Castie lần theo những thi thể nằm vất vưởng trên nền bê tông lạnh lẽo của tòa nhà và anh nhìn thấy Dean.

Bị bao quanh bởi ba tên vampire gã trông không có gì là sợ hãi. Dean tiến về phía trước và nhắm vào ả vampire nữ nhưng nhanh chóng bị tên bự con kéo lại. Một tên khác đấm thẳng vô mặt gã nhưng Dean chỉ mất hai giây để hồi phục trước khi gã thoát khỏi vòng kiềm của tên bự con và đáp trả cú đấm. Dao bạc cắm thẳng vào tim của tên kia khi hắn ngã xuống sàn.

Tên vampire có vẻ nổi điên và nhào đến phía Dean và Castiel nhìn bọn họ vật lộn dưới đất. Anh chạy đến muốn giúp nhưng lại vô tình quên mất ả vampire nữ đang nhăm nhe thời cơ.

Yếu tố bất ngờ khiến ả nhanh chóng vật được Castiel mất thăng bằng và bị ép thẳng vào bên tường gần nhất. Anh nắm chặt thanh gươm thiên thần, muốn nhắm thẳng vào tim ả nhưng ả né nhanh sang một bên. Castiel thấy đầu gối ả thoáng chuyển động và mất một lúc để anh cảm nhận được điều gì vừa xảy ra. Cơn đau do sự va chạm giữa đầu gối của ả ta vào đũng quần anh lan tỏa khắp thân thể Castiel và anh nhăn mặt lại.

Trong sự choáng váng anh cảm thấy được cổ áo của mình bị giật sang một bên. Để phần xương quai xanh lộ ra trần trụi. Suy nghĩ anh bắt kịp được ý tưởng của ả và Castiel dùng tay cố gắng đẩy đầu của sinh vật ghê tởm này ra.

Nếu anh để ả uống máu mình và tăng thêm sức mạnh thì mọi chuyện sẽ hỏng bét.

Đôi tay anh dần run rẩy và những chiếc răng nanh lại tiến gần hơn đến vùng da lộ liễu của Castiel. Castiel muốn dùng chút thánh ân yếu ớt của mình để ném ả sang phía bên kia tường nhưng cơn đau vẫn khiến đầu óc anh quay cuồng.

Anh chẳng còn cảm thấy chút thiên thần nào ở trong mình khi hàm răng ả tiếp xúc với cổ anh, Castiel khẽ gầm gừ, không muốn từ bỏ việc kháng cự. Rồi đột ngột tất cả gánh nặng được trút bỏ, anh thở dốc và nhìn lên khi ả vampire bị Dean kéo khỏi người mình.

Gã nắm lấy tóc của sinh vật đó và dộng mạnh xuống sàn nhà khiến ả ta hét lên, từ đâu đó Castiel thấy được ánh bạc lấp lóe của con dao trên tay Dean đưa cao lên không trung và-

Một nhát.

Hai nhát.

Ba nhát.

Gã điên cuồng đâm xuống thân thể giờ đã bất động trên nền bê tông lạnh lẽo. Màu máu đỏ tươi nhuốm bẩn khắp khuôn mặt Dean khi gã nhìn xuống. Ánh mắt xanh ngọc lục bảo trở thành một thứ gì đó đen tối mà Castiel không thể nào nhận ra được.

"Dean," Castiel loạng choạng đứng dậy, anh hoảng hốt chạy đến bên cạnh Dean, "D-dừng lại! Cô ta chết rồi! Dean!"

Gã khựng lại và ngước nhìn lên phía trên, đôi mắt tối sầm lại hơn nữa khi trông thấy vết thương trên cổ anh. Dean đứng dậy con dao rơi xuống nền đất tạo ra tiếng leng keng vang khắp căn phòng. Một tay gã tìm đường lên cổ Castiel, nhẹ nhàng lần xung quanh vết thương như thể sợ hãi gã sẽ khiến anh co quắp lại trong đau đớn nếu không cẩn thận. Tay còn lại Dean giữ chặt lấy gáy anh, không để Castiel quay đầu đi chỗ khác.

"Anh bị thương rồi..."

"Tôi ổn, Dean." 

Castiel cúi đầu rồi nhanh chóng ngẩng lên khi mắt anh chạm vào cái xác ở phía dưới. Đúng lúc đó có tiếng bước chân và họ cùng nhìn về hướng lối vào. Dean cúi xuống nhặt lấy con dao một cách nhanh chóng. Gã vô tư thế chuẩn bị để nhảy bổ vô bất cứ tên quái vật nào sắp sửa xuất hiện.

Và rồi Dean-thật cùng Sam bước vào căn phòng với bốn mắt mở to kinh ngạc. Castiel cá là họ cũng đã nhìn thấy những thi thể nằm dọc hành lang.

"Cái quái?" Dean-thật lên tiếng trước và nhìn xung quanh sau đó gã quan sát bộ dạng máu me của bản thể khác của mình. "Ngươi đã làm điều này sao?"

"Chúng là quái vật." Dean-khác đáp lại với một giọng không mấy dễ chịu.

"Vẫn có chút tàn nhẫn đấy."

"Bọn chúng không xứng đáng có được cái chết nào nhẹ nhàng hay bớt đau đớn hơn thế này cả."

Sam nhìn về phía Castiel lúc này đã đưa tay lên để che đi vết thương của anh, nhưng nó vẫn còn chảy máu và cả bàn tay lẫn cổ áo anh đều đỏ lòm. "Cas? Anh ổn chứ?"

"Anh ổn, chỉ là vết thương nhỏ thôi..." 

Lúc này Dean-thật quay lại và nhìn anh với hai mày nhướn lên đầy khó chịu. "Trông không có gì là nhỏ cả? Có chuyện gì với anh vậy? Anh không thể tự hổi phục được ư?"

"Thánh ân của tôi-" Castiel mở miệng định giải thích nhưng ở bên cạnh Dean-khác bật ra một tiếng cười mỉa mai. "Làm ơn đi. Cứ thể như là mày quan tâm tới anh ấy vậy."

"Này, ý ngươi là sao?"

"Mày biết ý tao là gì mà. Đối với tất cả những gì mày đã làm, những tội lỗi mày đổ lên đầu Cas mày thậm chí còn không xứng đáng để nói chuyện với anh ấy. Đừng làm bộ như mày quan tâm lắm!" Dean-khác nổi xùng và tiến về phía bản thể thật của gã. Ngón trỏ gã chĩa thẳng vào Dean đầy giận giữ. "Đừng bao giờ lại gần anh ấy và sử dụng những lời lẽ bẩn thỉu của mày để khiến Cas cảm thấy tội lỗi về những gì mà anh ấy không làm!"

Dean-thật  mở miệng nhưng gã không nói gì, gã nuốt xuống và cố gắng nghĩ lại một câu đáp trả nhưng đầu óc gã trống rỗng và hai tay gã nắm chặt lại. Castiel sợ bọn họ sẽ lao vào đánh nhau ngay khi có cơ hội nên anh kéo tay Dean-khác về phía mình. Giọng anh nhẹ nhàng hết sức có thể, "Dean, đủ rồi..."

Gã muốn phản đối anh nhưng Castiel ngước lên với ánh mắt van nài, anh có thể cảm thấy nguồn thánh ân ít ỏi trong mình làm việc hết sức để chữa lành vết thương trên cổ và điều đó khiến toàn thân anh rã rời. Nếu bọn họ quyết định xé xác nhau tại đây anh không chắc mình còn đủ sức để cản họ. 

Và anh không nghĩ Dean-thật có thể thắng chính gã từ thế giới khác. Ý anh là, hãy nhìn cuộc thảm sát xung quanh mà xem, Dean- khác căn bản là một gã tàn bạo mặc dù cho việc làm này xuất phát từ thiện ý của gã. 

"Cas, đi với bọn em đi, chúng ta cần chữa thương cho anh." Sam chọn lúc này để lên tiếng, cậu gạt qua chuyện anh trai mình đang cãi nhau với chính gã và tập trung vào việc quan trọng hơn nhưng Dean-khác chặn tay trước mặt Castiel khi anh định tiến đến chỗ cậu. 

"Anh sẽ chở Cas về nhà nghỉ." Gã nói vào quay đầu bước đi kéo theo Cas, anh nhìn lại hai bóng người bất động phía sau mình mà không biết nói gì. Có gì đó trong anh mách bảo mình nên đi với Sam và anh khựng lại, "Sam,-" 

Dean-khác, kéo tay anh và Castiel ngã về phía trước, gã vòng tay qua vai anh để đỡ anh và kéo anh đi tiếp. Castiel chỉ kịp thốt ra câu "Anh sẽ gặp lại em sau!" trước khi họ bước ra khỏi căn phòng.

Xuyên suốt quãng đường đi xe bọn họ im lặng và chẳng nói cây nào với nhau, mùi máu thì mỗi lúc một nồng nặc khiến Castiel có cảm giác lâng lâng trong người. Anh nhất quyết đòi Dean phải lái xe vào trạm rửa xe mặc dù cho gã đã nói anh cần nghỉ ngơi. Castiel nghĩ chủ nhân của chiếc xe sẽ không vui tí nào nếu cô ấy phát hiện ra xe của mình dính toàn máu. Bọn họ ở trong phòng vệ sinh của trạm rửa xe và cố gắng lau sạch máu trên mặt mình hay trên quần áo. Dean giúp anh bắng vết thương lại với cuộn băng gạc của gã và thuyết phục Cas rằng mình ổn.

Cuối cùng khi chiếc xe đậu ở trước cửa nhà nghỉ Castiel đã mệt lừ, anh giật mình tỉnh dậy khi Dean lay vai anh, thậm chí không hề nhớ mình đã ngủ từ lúc nào. Castiel dụi mắt, giọng anh vẫn còn ngái ngủ, "Xin lỗi, tôi ngủ quên mất..."

Gã không nói gì và chỉ im lặng nhìn anh, tay Dean cũng nán lại trên vai Castiel và anh có thể cảm thấy nó ngày một bóp chặt hơn.

"Dean?" 

Castiel có thể thấy cứ đôi lúc mắt gã lại liếc về phía vết thương trên cổ anh và rồi gã lại đưa tầm nhìn trở về đôi mắt anh, mũi anh, miệng anh. Dean dừng lại khi gã nhìn thấy miệng anh, gã liếm môi và Cas có thể cảm thấy được vị thợ săn đang nghĩ về điều gì.

Anh lùi về sau nhưng Dean tiền về phía trước, tay gã lúc này đã tìm cách len lỏi trên cổ anh. 

"Cas..." gã thì thầm, đôi mắt lóe sáng với dục vọng. Castiel bối rối và anh không biết phải làm gì khi Dean tiến sát hơn nữa và đôi môi họ chạm nhau.

Dean mạnh bạo ép môi gã với bàn tay nắm chặt lấy gáy anh khi Castiel cố thoát ra khỏi nụ hôn. Anh hoảng loạn trước sự ướt át và mềm mại của bờ môi Dean nhưng anh vẫn cảm thấy được sự sai trái trong điều này, những gì anh nghĩ được chỉ có Dean, đây không phải Dean Winchester của anh. Dean, Dean, Dean.

"D-Dean..." Castiel khẽ rên rỉ khi gã liếm vào trong khoang miệng anh, bàn tay rảnh rang còn lại của gã bỗng nắm lấy cúc áo anh, cố gắng để mở chúng ra và lúc này thì Castiel trở nên sợ hãi thật sự, "DEAN!" Anh đẩy gã tách khỏi mình và thở hổn hển trong khi Dean giữ nét mặt bình tĩnh pha chút khó chịu khi gã bị từ chối. 

"Tôi-, tôi không phải Castiel của cậu..."

"Nhưng anh cũng không thuộc về Dean của thế giới này," Dean nhẹ nhàng, gã đặt tay lên má anh vuốt ve, "Hãy để tôi chăm sóc anh Cas, tôi sẽ không bao giờ khiến anh tổn thương, không bao giờ đổ lỗi hay gọi anh là vô dụng như tên khốn ấy!"

Castiel có chút bực mình, anh không phải trẻ con, anh có thể tự chăm sóc cho mình, "Tôi biết có thể trông không còn giống nữa nhưng tôi là một Thiên Thần, tôi không cần ai chăm sóc cho mình cả, Dean!"

Dean khựng lại bởi lời nói của anh và anh có thể thấy được có gì đó thay đổi trong ánh mắt của gã khi gã im lặng quan sát anh.

Không muốn chọc điên Dean hơn nữa Castiel nhanh chóng tháo dây an toàn một cách vụng về và đẩy cửa xe, "M-mau vào trong thôi, nếu ở ngoài đây thêm nữa ta sẽ cảm lạnh mất."

Anh tiến về căn phòng của bọn họ với suy nghĩ có lẽ anh nên gọi cho Sam nhưng rồi Dean nắm lấy cổ tay anh vào kéo mạnh. Castiel chật vật chạy theo gã để khỏi bị ngã khi gã lôi anh về phía trước, "Dean! Dean! Cậu làm gì vậy?!"

Gã mở cửa một cách thô bạo và đẩy anh vào trong rồi đóng sầm lại. Castiel bỡ ngỡ nhìn gã khóa chốt cánh cửa và quay lại tiến về phía anh.

"Anh chỉ chưa nhận ra thôi, rồi anh sẽ cũng cảm thấy như tôi vậy Cas," Dean đặt tay lên vai anh tay còn lại vòng qua eo và kéo anh lại. "Hãy để tôi chăm sóc cho anh và anh sẽ hiểu thôi. Cái cách mà Cas của tôi yêu tôi." 

Và rồi anh hiểu ý Dean, anh hiểu gã muốn nói gì khi hai từ chăm sóc thốt ra khỏi miệng gã. Tay anh đặt lên ngực Dean, cố gắng đẩy gã ra nhưng Dean chỉ siết chặt hơn. Gã lại  tiến tới bắt trọn lấy miệng anh một cách thô bạo. Castiel có thể thấy toàn thân họ di chuyển và rồi lưng anh chạm với chiếc giường tạo nên tiếng cọt kẹt khó chịu. Xung quanh anh quay cuồng và Dean thì không ngừng chạm vào người anh. Bàn tay gã lần mò xuống lớp áo sơ mi của Castiel và xốc chúng lên, đôi tay lạnh ngắt cuối cùng cũng tiếp xúc với làn da nóng hổi ở phía dưới và chúng đi sâu hơn lên trên. 

Dean tách họ khỏi nụ hôn và áp miệng dọc cổ anh, gã cắn nhẹ phần xương quai xanh khiến Castiel giật mình, bàn tay anh vẫn kẹt một cách bất lực ở giữa hai người và rồi Dean xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng manh còn ngăn cách họ. Cúc bay sang một bên và Castiel có thể nghe thấy âm thanh của hi vọng vỡ tan theo chúng.

"Dean, làm ơn dừng lại đi... Đây không phải điều cậu muốn!" Anh nói yếu ớt, Dean chỉ gầm gừ qua cổ anh, hai tay không hề ngừng lại.

Castiel có hai lựa chọn, nếu bây giờ anh dùng thánh ân của mình Dean chắc chắn sẽ bị thương và anh không muốn điều đó xảy ra chút nào. Cùng lúc, cảm giác sai trái này khiến anh muốn mọi thứ dừng lại. Hai khóe mắt anh cay dần và anh thực sự thấy vô vọng, tâm trí anh lại nghĩ về Dean, Dean của anh.

"D-Dean, Dean, cứu với..." Castiel rên rỉ, đôi tay anh vẫn nán lại một cách yếu ớt.

Dean khựng lại khi gã nghe được tên mình nhưng gã biết đó không phải gọi gã và điều đó chỉ khiến gã cảm thấy điên cuồng hơn. Gã chiếm lấy khoang miệng anh lần nữa, gầm gừ qua nụ hôn, "Quên hắn ta đi, Cas. Quên hắn ta đi."

Castiel cũng muốn thế, nhưng không hiểu sao tâm trí anh chỉ có Dean, Dean có thể nói những lời tạn bạo và vô tâm, gã có thể đẩy mọi người yêu thương gã ra xa, nhưng anh chắc chắn gã sẽ không làm điều tồi tệ này.

"Dean..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top