Chapter 3. The reunion
Dean và Castiel nhanh chóng đi đến một thống nhất, ăn trước và săn sau.
Thực ra là chỉ có Dean ăn và anh ngồi nhìn gã chén cái buger cỡ lớn một cách ngon lành. Anh ngó quanh để quan sát tiệm ăn nhỏ, vì có lẽ đã quá giờ ăn tối một chút nên hơi vắng khách nhưng thế cũng tốt, anh có thể dùng chút yên tĩnh này để bình tâm lại.
Dean thỉnh thoảng lại nhìn lên và cười rạng rỡ với miệng vẫn còn đầy đồ ăn, gã cố gắng để nói nhưng rồi bỏ cuộc và uống một ngụm nước để nuốt xuống dễ dàng hơn.
"Đã lâu lắm rồi tôi không được ăn một bữa tử tế thế này."
"Vậy thì thật tốt," Castiel mỉm cười, hi vọng gã sẽ không nghẹn khi ăn nhanh đến thế.
"Anh không ăn sao?" Gã nói mắt liếc về đĩa buger của Castiel.
Anh lắc đầu và đẩy nó về phía trước, "Tuy là có yếu đi đôi chút thật nhưng vẫn chưa tới mức cần phải ăn uống để duy trì sự sống đâu, cậu có thể giúp tôi xử lý nốt phần còn lại chứ? Đối với tôi lúc này thì nó có vị chả khác gì phân tử cả."
Dean vui vẻ nhận lấy và tiếp tục bữa ăn của gã, Castiel im lặng nhìn gã ăn. Thế này có vẻ ổn, anh ước giá mà Dean-thật cũng có tâm trạng tốt như vậy, hoặc ít nhất là đủ tốt để nhìn thẳng vào mắt anh mà không nhăn mày và quay đi.
Đằng nào thì giờ họ cũng đã giải quyết xong ngày tận thế, Chúa-, Chuck thì đã rời đi và Dean của anh vẫn còn có Sam ở cạnh, họ có thể chăm sóc lẫn nhau. Castiel nghĩ lúc này chẳng nhất thiết cần anh ở đó nữa.
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng không có nghĩa là Castiel không nhớ họ, anh vẫn còn luyến tiếc những giây phút cả ba người cùng Jack ăn sáng trong yên bình, những đêm trò chơi mà Dean kiên quyết phải thắng hay những buổi tối họ cùng nhau coi phim và Dean sẽ cười khi Sam cố giải thích cho Jack với anh hiểu câu nói đùa trong phim nghĩa là gì. Những giây phút ngắn ngủi đơn giản thôi nhưng đối với Castiel lại đẹp đẽ vô cùng và anh nhớ nó da diết.
Anh thấy có lỗi với Sam khi không nói lời nào mà đã bỏ đi và cả việc phớt lờ tin nhắn của cậu. Dựa vào đống tin anh nhận được từ người Winchester nhỏ tuổi từ hôm qua đến giờ anh đoán cậu vẫn chưa hiểu tại sao anh lại biến mất như vậy.
Castiel nghĩ mình đã thấy có lỗi đến mức hoa cả mắt khi mà anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cậu bước vào cửa. Anh dụi mắt và nhìn lên nhưng hình ảnh Sam vẫn còn nguyên đó, cậu tiến đến quầy và gọi đồ ăn mang về.
Castiel vội vã quay mặt đi khi Sam liếc qua chỗ anh và có lẽ đã quá trễ khi mà anh nghe thấy tiếng Sam lo lắng gọi.
"Cas??!"
Dean lúc này đã ngưng việc ăn lại khi gã thấy biểu cảm của Castiel. Gã quay lưng về phía âm thanh phát ra rồi cũng trở nên ngỡ ngàng chẳng kém gì vị thiên thần.
"Dean? Cái quái-, anh vô đây từ lúc nào vậy?" Sam là người duy nhất nói chuyện và dựa vào câu cậu vừa nói Castiel chắc mẩm Dean-thật đang ở ngoài xe chờ cậu. Sự im lặng giữa bọn họ càng trở nên kì quặc khi cậu để ý đến bộ râu trên khuôn mặt Dean-từ-thế-giới-song-song, "Cái thứ đó là sao?" Cậu nhìn gã và chỉ tay quanh miệng mình.
Dean không nói gì mà gã tiến hẳn đến chỗ Sam và vòng tay qua vai ôm cậu một cái thật chặt. Không nán lại lâu hơn như lúc gã ôm Castiel mà thả cậu ra ngay sau đó để nhìn cậu và cười.
Sam nhìn Castiel và nhướn một bên mày, yêu cầu một câu trả lời. Anh mệt mỏi đứng dậy khỏi băng ghế và tự hỏi liệu cậu có trách anh khi cậu biết đây không phải Dean thật và rồi Sam sẽ nói cho anh trai cậu nghe rồi gã sẽ một lần nữa nổi cáu với anh.
"Sam..., đây, đây không phải là-"
Castiel đang ở giữa việc giải thích khi mà từ xa cánh cửa của tiệm ăn lại một lần nữa mở ra. Anh nhìn Dean khó chịu bước vào, hai mắt gã liếc xung quanh tìm Sam, "Sammy? Có cái quái gì mà em lâu thế hả?"
Đôi mắt gã mở to khi bắt gặp ánh mắt của Castiel, anh vội vàng ngó sang chỗ khác và đó cũng là lúc Dean-giả, với một ánh nhìn chẳng mấy dễ chịu, quay lưng để đối mặt với bản thể thật của gã.
"Vậy ra Dean Winchester, quý ngài khó chịu là đây sao?" Gã mỉa mai, và Dean-thật nhanh chóng nhận ra giọng nói quá quen thuộc của chính mình.
"Cái quái?"
Castiel nhẩm nghĩ nếu anh vẫn còn đôi cánh của mình thì anh đã bay đi ngay tức khắc, thậm chí anh chẳng cần biết là nơi nào. Bất cứ chỗ nào ngoài trừ ở đây đều tốt.
Nhưng biết sao được, mọi thứ đang trở nên quá phức tạp.
"Đây là Dean Winchester, từ một thế giới khác." Anh đáp lại cụt lủn, không biết phải nói gì thêm và Castiel cũng không chắc anh sẽ nghĩ ra được điều gì đủ thuyết phục để Dean-thật không nổi cáu với mình.
"Cái gì cơ?"
Anh nghe thấy gã thốt ra đầy bất ngờ và Sam ở bên cạnh nhẹ nhàng chất vấn, "Tại sao anh không trả lời tin nhắn của em vậy Cas?"
Castiel một lần nữa chật vật với việc nghĩ ra một lý do để biện hộ. Nhưng khi anh mở miệng chẳng có lời nào thoát ra. Có lẽ Dean-khác đã nhận ra sự khó chịu của anh khi mà gã quay lại nhìn Sam và nói với giọng pha lẫn chút hậm hực.
"Em vẫn chưa biết vì sao anh ấy rời đi phải không?"
Ở phía đối diện Dean-thật phát ra một tiếng cười mỉa mai, gã gãi đầu và thở hắt ra, "Ồ tuyệt, anh có thời gian để tán ngẫu với một phiên bản quái dị của tôi từ chỗ chết tiệt nào đó nhưng không có thời gian để thông báo cho chúng tôi biết rằng thằng cha đó vừa xuất hiện sao?"
"Có bao giờ mày nghĩ anh ấy không muốn nói chuyện với mày nữa không hả tên khốn ngạo mạn?" Dean-khác đột ngột quay về phía Dean-thật, gã chỉ tay vào bản thể của chính mình đầy giận dữ.
Castiel thấy mọi chuyện có vẻ đang đi quá xa và anh né ánh nhìn bối rối của Sam nhiều nhất có thể. Anh bắt lấy cánh tay của Dean-khác khi gã tính tiến lên phía trước.
Castiel lên tiếng, giọng anh như thì thầm, "Đủ rồi," anh để tầm nhìn mình rơi xuống sàn nhà, khó có thể cất nên lời nhưng đằng nào cũng tìm được cách. "Cậu ấy nói đúng, đáng ra tôi nên thông báo cho họ về sự xuất hiện của cậu. Tôi xin lỗi."
Anh cảm nhận được ánh mắt của Dean-khác dán vào mình nhưng không biết được biểu cảm của gã ra sao khi anh nghe thấy gã cất tiếng nhẹ nhàng, "Sammy, rất vui được gặp lại em." Và rồi nhanh như chớp tông giọng của gã trở nên trầm hơn như thể gã đang gầm gừ, "Được rồi, giờ cả hai người đều biết tôi đang ở đây, thứ lỗi cho tôi và Cas vẫn còn việc phải làm."
Gã nói và kéo Castiel ra khỏi nhà hàng, hai mắt anh vẫn dán chặt xuống đôi chân mình khi chúng bước ra ngoài cửa. Anh muốn quay lại, nói gì đó để khiến họ yên tâm nhưng không có lời nào hình thành nổi trong đầu anh.
-
"Chà, gặp rồi mới biết tôi khốn nạn thế nào." Dean nói ngay sau khi họ về đến nhà nghỉ. Gã đóng cửa phòng và vén rèm ngó ra ngoài cửa sổ, "Hi vọng hắn không đuổi theo chúng ta tới đây."
"Tôi nghĩ là không đâu." Castiel đáp, anh ngồi xuống mép giường và lặng lẽ nhìn Dean đi qua đi lại.
Gã suy nghĩ một hồi rồi lại phá tan bầu không khí im lặng, "Tôi đã có thể đánh hắn, anh biết đấy."
"Dean, tôi không nghĩ đánh chính mình là một ý hay. Và hơn nữa, tôi cũng sẽ không để cậu làm thế."
"Tuyệt."
Castiel nghiêng đầu, mắt nheo lại khi Dean vung hai tay lên không trung rồi ngồi xuống. Anh không hiểu sao gã lại nghĩ chuyện này tuyệt, anh thấy nó chẳng có điểm nào hay ho cả. Một sự cố kì quặc thì đúng hơn.
"Chẳng thể nào tranh cãi khi anh làm bộ mặt đó," Dean dùng hai thay để xoa sống mũi gã và cười, một lần nữa, Castiel không hiểu gã đang nói về việc gì. "Được rồi, anh biết gì không? Cho tôi 3 tiếng để ngủ đi và chúng ta sẽ đi săn ngay sau đó."
Anh gật đầu đứng dậy, Dean nhướn một bên mày. "Anh không muốn ngủ sao Cas?"
"Tôi vừa ngủ lúc nãy rồi, và tôi không thực sự cần ngủ ngay bây giờ. Cậu biết đấy, năng lực của tôi có vẻ đang hoạt động trở lại rồi."
Gã nhún vai nhẹ nhàng và tiến đến chiếc giường mà không tranh cãi thêm, Castiel ngồi ở cái ghế Dean đã dùng trước đó. Im lặng và nhìn gã chằm chằm.
"Đúng là có chút... kì quặc thật..." Dean nói khi bắt gặp ánh mắt của Castiel, gã gãi đầu. Rồi anh nhớ ra, Cas ở bên kia đã là con người nên chắc hẳn Dean-này không quen với việc có người nhìn gã chằm chằm khi ngủ.
Trong khi Sam và Dean ở đây thì đã quá thân thuộc với việc Castiel ngồi im trong bóng tối của phòng trọ và chờ họ ngủ rồi.
Anh nghĩ một lúc, "Cậu ngủ đi, tôi sẽ quan sát cậu."
Dean bật ra một tiếng cười và gã đưa tay lên mặt mình, "Chắc rồi." Chỉ một lát sau anh đã nghe thấy tiếng thở đều đặn của gã và Castiel an tâm trở lại. Anh nghĩ hẳn là gã đã rất mệt mỏi khi mọi thứ gã quen thuộc bỗng nhiên thay đổi một cách nhanh chóng thế này.
Dẫu sao thì anh nghĩ mình sẽ cố gắng hết sức để có thể đưa gã trở về thế giới của mình. Nhưng liệu Dean có muốn quay lại đó không, anh tự hỏi.
Khi mà chẳng còn ai đợi chờ gã ở bên kia.
-
Khi Castiel gọi Dean dậy đúng ba tiếng sau đó, gã có vẻ bối rối như thể tưởng rằng tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Gã kéo anh lại và ôm anh thật chặt, thì thầm những câu nói không rõ đầu đuôi. Anh nghe rõ nhất tên mình lẫn trong những âm thanh khô khan. Và cả câu van nài xin anh đừng đi mất.
Anh nhẹ nhàng vuốt dọc lưng Dean và vỗ về gã, ghét phải nói ra sự thật nhưng chẳng còn cách nào, "Dean, tôi không phải Castiel của cậu."
Dean khựng lại một chút và gã bỗng thở dài như thể nhớ ra tất cả mọi chuyện. Gã ngẩng đầu dậy và nhìn xung quanh căn phòng rồi vội vàng thả anh ra.
"Xin lỗi, tôi..."
"Nó ổn mà, nếu cậu vẫn thấy mệt tôi sẽ để cậu ngủ thêm chút nữa." Castiel ngồi cạnh gã bên mép giường, quan sát với biểu cảm lo lắng.
"Không, không sao. Mấy giờ rồi."
"Bây giờ là 5 giờ sáng."
Gã gật đầu và bước khỏi giường để tiến đến phòng tắm, trên đường gã quay lại nhìn Catsiel nhưng không nói gì. Chỉ nhìn anh chằm chằm như sợ anh sẽ biến mất và rồi quay đầu đóng cửa.
Ít phút sau tiếng nước bắt đầu vang khắp căn phòng và anh ngồi im chờ Dean hoàn tất thói quen buổi sáng của gã.
Dean bước ra ngoài với tâm trạng có đôi chút phấn khởi hơn khi nãy. Có lẽ là do gã đã tỉnh táo hơn và Castiel đồng ý anh thà thấy gã vui vẻ còn hơn là giữ khư khư bộ mặt bí xị.
Họ mượn xe của cô gái ở quầy tiếp tân với lời hứa sẽ mang chiếc xe đi rửa sau khi dùng xong và cô ta gật đầu. Ném chiếc chìa khóa về phía Dean.
Catsiel nhìn ra ngoài cửa sổ về phía con đường tối tăm, bầu trời lúc này chỉ mới xuất hiện những vệt sáng rất nhỏ và hiếm thấy. Cái lạnh của ban đêm thì chưa hoàn toàn tan hết và sự im ắng thì khiến cho người ta khó chịu.
Nhưng anh không nghĩ ra được điều gì để nói và không biết liệu anh có nên lên tiếng hay không. Dean nhìn thẳng về phía trước, hai mắt gã trông nghiêm nghị như đang suy nghĩ điều gì quan trọng lắm.
Hẳn là biết được Castiel đang nhìn mình chằm chằm nên gã lên tiếng.
"Chúng ta có thể là đang bước vào một ổ vampire."
Catsiel giật mình khi gã đột nhiên nói mà không nhìn anh, "Phải. Nhưng có gì đó khiến tôi không chắc lắm. Những vụ án thì do vampire gây ra nhưng cách gây án thì giống như có người đứng đằng sau giật dây vậy. Ý tôi là bọn vampire chưa bao giờ gọn gàng đến thế."
"Tôi sẽ lo việc chiến đấu." Gã đáp lại cụt lủn.
Castiel lắc đầu, "Dean, tôi không thể để cậu lao vào đó một mình được."
"Tôi không có một mình, tôi có anh mà. Nghe này, Cas, tất cả những gì tôi yêu cầu là anh để tôi làm việc nặng. Anh có thể coi chừng phía sau lưng tôi."
"Nếu đây là vì việc thánh ân-"
"Cas, tôi không có ý muốn nói anh là vô dụng. Tôi chỉ muốn bảo vệ anh cho an toàn thôi."
"Dean, tôi là một thiên thần. Tôi mới là người nên bảo vệ cậu."
Dean bối rối gãi đầu và gã quay sang nhìn vội Castiel một cái rồi lại liếc mắt đi. "Phải, nhưng khi nào anh khỏe mạnh hoàn toàn đã. Sẽ ra sao nếu anh bị thương và không thể chữa lành cho chính mình..., tôi-, nghe này, làm theo ý tôi một lần thôi được không. Tôi biết anh không giống như Castiel ở bên kia nhưng-, ít nhất để tôi bảo vệ anh lần này được chứ?"
Castiel nghe được sự tuyệt vọng trong giọng của Dean khi gã nói. Gã đang níu kéo một cái gì đó mà ngay cả Castiel cũng biết là đã quá muộn màng. Và anh gật đầu để nhận lại một nụ cười của Dean.
Gã vỗ tay lên vai anh và tính nói gì đó nhưng lại thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top