Chapter 2. New to this world
Castiel thức giấc bởi âm thanh của kim loại sắc lẹm va vào nhau, anh nằm đó, chưa mở mắt vội và cố gắng tập trung nhớ lại mình đang ở đâu.
Toàn thân anh ê ẩm bởi việc ngủ trên chiếc giường của mẹ thiên nhiên và gối đầu bằng rễ cây cùng đá cứng. Castiel trở mình theo bản năng khi nhớ về Dean, anh mở mắt, bắt lấy khung cảnh xung quanh mình.
Lúc này bầu trời đã hửng sáng và những vệt nắng sớm đã bắt đầu len lỏi qua khắp các tán cây để nhảy múa trên nền rừng lạnh lẽo. Anh biết đêm qua không hẳn là một đêm ấm áp vì vậy nên Castiel thắc mắc sao giờ này anh vẫn chưa cảm thấy được cái lạnh của sương giá buổi sáng sớm và anh chậm rãi ngồi dậy.
Anh nhìn vào những lớp vải vừa rơi từ trên vai xuống đùi mình và nhẹ nhàng cầm chúng lên. Một chiếc áo sơ mi flannel đỏ, một chiếc khăn choàng cổ màu xám đậm và một cái áo khoác màu lục cũ kĩ theo kiểu quân đội.
Tay Castiel gấp chiếc áo lại theo bản năng, thảo nào anh không thấy lạnh. Anh không rõ về chiếc khăn quàng nhưng Dean chắc chắn sẽ xếp hai thứ còn lại vào tủ đồ của gã.
Nhắc đến Dean, Castiel cuối cùng cũng nhìn về phía gã đang ngồi, hai tay gã cầm thanh gươm của anh và một con dao nhỏ mài vào nhau. Dean chỉ bận độc một chiếc quần kaki đậm màu và chiếc áo thun ba lỗ cùng với đôi bốt quân đội màu đen bám chắc quanh chân gã. Trông gã có vẻ lạnh và Castiel cảm thấy một phần có lỗi khi đã để gã phải chịu lạnh vì mình. Anh không thích trở thành một gánh nặng.
Castiel nhìn Dean chằm chằm và anh nghiêng đầu, anh không nghĩ anh đã từng thấy Dean mặc áo ba lỗ trước đây nhưng nhờ thế mà Castiel có thể thấy được phần hình xăm trên ngực trái của gã và cả dấu tay của mình trên bắp tay trái của Dean. Vết sẹo minh chứng cho lần gặp mặt đầu tiên giữa gã và Castiel.
Và rồi đột nhiên anh nhớ ra, đây không phải Dean của anh. Anh nhắc nhở bản thân mình phải nhận thức được rõ hiện thực với ảo tưởng và lắc đầu. Castiel nghĩ ở thế giới song song mọi chuyện cũng không khác lắm so với ở đây.
Anh toan ngồi dậy nhưng lại loạng choạng té trở lại chỗ cũ, Dean vội vã tiến lại phía anh nhưng Castiel lùi ra xa. Hai mắt canh chừng vật sắc nhọn trên tay gã, Dean bắt được sự lo lắng của Castiel và gã dừng lại giơ hai tay mình lên để thể hiện thiện chí. Gã cất con dao nhỏ vào bao đựng quanh đùi và chĩa cán của thanh gươm thiên thần về phía Castiel, chờ anh nhận lấy.
Castiel nhẹ nhàng nắm lấy vật kim loại nhưng chưa cất đi vội, anh cần một vật phòng thân.
"Tôi tính trả nó lại cho anh nhưng tôi nghĩ nhét nó vào tay áo anh có vẻ là một ý tồi nên..."
Castiel nghiêng đầu, không biết vì sao nhưng anh quyết định không dùng tới thanh gươm nữa và nhanh chóng cất nó ở nơi nó thuộc về. Anh thấy Dean mỉm cười và nhét hai tay vào túi quần, gã dậm chân tại chỗ, không muốn đánh động đến Castiel và anh biết ơn vì điều đó.
Lúc này trời đã sáng hơn và anh lại có thể thấy rõ được gương mặt gã. Vẫn là đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo có thể nhìn thấu tâm can anh nhưng khuôn mặt gã cứng rắn hơn nhiều và bộ râu-, bộ râu khiến gã trông già hơn nhưng cũng có gì đó về nó khiến cho Dean trông vô cùng-, nói thế nào nhỉ, vô cùng ưa nhìn.
Dean cắt ngang dòng suy nghĩ của Castiel bằng cách vẫy tay trước mặt anh, "Chúng ta nên đi thôi Cas, nếu anh vẫn thấy mệt tôi sẽ cõng anh. Không nên nán lại đây lâu hơn trước khi lũ quỷ tìm đến."
Castiel có cảm giác Dean đang chạy trốn điều gì đó khi gã cảnh giác ngó nghiêng xung quanh. "Quỷ? T- Tôi không cần cậu cõng..."
"Phải, Sam sẽ có cách để tìm ra chúng ta và phái chúng đến nhanh thôi,...tôi cũng có thể bế anh nếu đó là điều anh muốn." Dean nói và nháy mắt, gã cười khúc khích như một tên dở hơi và Castiel không rõ có phải tên của Sam vừa phát ra từ miệng Dean không và tại sao gã lại cho rằng Sam có liên quan đến lũ quỷ, anh thở dài.
"Dean, cậu... cậu không thuộc về thế giới này..." Castiel giải thích, anh từ từ đứng dậy và không ngăn Dean lại nữa khi gã đến bên anh để giúp anh đứng vững.
Dean một lần nữa xâm chiếm vào không gian riêng của Castiel mà anh chắc chắn là đối với Dean thật thì chuyện đó lại khiến gã khó chịu vô cùng. Dù biết là thế nhưng Castiel vẫn vô thức dựa đầu vào lòng bàn tay Dean khi gã đưa tay lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ.
"Anh đã ổn chưa, quả nhiên là tôi đánh anh hơi mạnh đúng không?" Giọng Dean trầm và ấm áp, Castiel nghĩ anh sẽ muốn nghe nó mãi. Gã nhẹ nhàng lướt đầu ngón cái để xoa vết bầm trên gò má anh với vẻ hối lỗi, "Tôi xin lỗi."
Castiel giật mình thoát hỏi vòng tay của Dean và anh đứng thẳng lại, đưa đống quần áo anh vừa gấp gọn cho gã.
"Dean, tôi cá là bọn quỷ hiện giờ đang rất bận rộn dưới địa ngục rồi, thế giới này vừa thoát khỏi tận thế và tôi-, tôi không phải Castiel của cậu... D-Dean Winchester ở thế giới này thậm chí còn không để râu kìa..."
"Râu của tôi? Râu của tôi thì có liê-" Gã vô thức xoa cằm mình, trông như chẳng thể hiểu nổi một lời Castiel nói và bối rối trước cách cư xử kì lạ của anh. Nhưng Castiel mở miệng tiếp trước khi Dean kịp phản ứng gì.
"Tôi không biết làm cách nào cậu đến được đây nhưng có lẽ khi Chuck mở cánh cửa địa ngục ông ta cũng đã vô thức mở một lỗ hổng nào đó liên kết hai thế giới lại."
Anh im lặng, chờ đợi phản ứng của Dean và gã nhăn mày, biểu cảm thay đổi trong khi gã mặc lại trang phục, "Chuck? Chuck Shurley? Tiên tri đã chết rồi mà Cas."
Castiel thở dài, anh lắc đầu, "Chuyện dài lắm, thật ra ông ta chính là Chúa đấy. Tôi không biết làm thế nào để đưa cậu về nhưng tôi sẽ cố tìm ra một cách nào đó, Dean."
Gã xoa thái dương của mình và im lặng suy nghĩ, Castiel đứng yên chờ đợi Dean nói trước. Và rồi như thể chưa từng nghi ngờ gì Dean gật đầu chấp nhận mọi chuyện.
"Vậy, giờ chúng ta làm gì?" Gã hỏi.
Castiel ngó nghiêng xung quanh, "Thị trấn gần nhất chắc cũng không cách đây xa lắm, chúng ta có thể đi bộ tới đó. Và... tôi sẽ kể cho cậu mọi điều cậu cần biết về thế giới này..."
Dean nhìn anh một hồi nữa và cười, "Vẫn không cần tôi bế hả?"
Castiel quay mặt đi trước khi gã kịp nhìn thấy những vệt đỏ chạy dài trên hai bờ má anh.
"Không."
__
Họ đi cạnh nhau, bước kề bước và Castiel kể cho Dean nghe về những thay đổi kể từ khi tận thế của Lucifer được ngăn chặn. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra và anh cố gắng tóm gọn mọi thứ lại nhất có thể.
Đặc biệt là đối với những chuyện xảy ra gần đây. Nói về chúng không hề dễ dàng nhưng Castiel vẫn kiếm cách để Dean có thể biết được những sự kiện đau lòng đó.
Gã gật gù lắng nghe anh và rơi vào trầm tư sau khi anh im lặng. Castiel muốn phá vỡ sự yên tĩnh này, nói chuyện phiếm, hỏi Dean một câu vu vơ, anh cố nghĩ ra một điều gì đó để không phải rơi lại vào trong những khoảng trống nhưng rồi Dean lên tiếng trước, có lẽ chỉ là anh nghĩ vậy thôi nhưng giọng Dean như thể gã đang tức giận.
"Được rồi, vậy là ở thế giới này cũng có một tên Dean Winchester và thằng cha chết tiệt đó đối xử với anh rất tệ hả?"
Castiel bật cười, anh thấy cái cách mà Dean tự chửi chính mình thật kì lạ, "Phải, nhưng Dean không có lỗi đâu, cậu ấy đã phải trải qua khá nhiều chuyện và tôi chắc cậu ấy chỉ cần thêm thời gian thôi."
Dean quàng cánh tay gã qua vai anh và Castiel khẽ giật mình, nếu Dean có để ý gã không nói gì.
"Thôi nào Cas, anh xứng đáng nhiều hơn thế."
Castiel cười trừ, anh thực sự không thấy bản thân mình xứng đáng có được tình yêu của bất kì ai cả.
"Tin tôi đi Dean, tôi đã làm những thứ mà ngay cả bản thân tôi cũng không tha thứ cho mình được..."
Dean im lặng và gã ngập ngừng một hồi trước khi đổi sang đề tài khác.
"Tôi xin lỗi vì tấn công anh tối qua. Tôi đã nghĩ anh là một tên shape shifter nào đó đang cố lừa tôi hay dạng vậy..."
Castiel lắc đầu, "Nó ổn."
"Thế, anh và gã đó có..., anh biết đấy..., là gì đó của nhau...?"
Castiel nghiêng đầu, "Là gì? Chúng tôi-" và rồi anh hiểu ra gã đang đề cập đến chuyện gì. "Nếu cậu muốn hỏi về quan hệ yêu đương thì không. Dean và tôi không có mối quan hệ đó..."
Gã ậm ừ gật đầu và không hiểu sao Castiel cảm thấy như tâm trạng của Dean vừa được cải thiện và lời xin lỗi của gã còn bao gồm cho cả hành động thân mật quá mức tối qua.
"Thế cậu và Castiel ở thế giới đó..."
Dean mỉm cười, siết tay gã chặt hơn trên vai Castiel, "Anh ấy là cả thế giới của tôi, tôi yêu anh ấy."
Anh ngạc nghiên khi nghe được tiếng yêu thốt ra từ miệng Dean một cách dễ dàng.
"Nhưng cậu nói cậu tưởng như đã mất anh ấy?"
"Cas-, Cas đã hi sinh bản thân để bảo vệ tôi..." Castiel có thể cảm thấy được giọng Dean run lên khi gã nói, "Chúng tôi bị mai phục... Cas thấy con quỷ đang tiến về phía tôi trước khi có ai đó kịp phản ứng. Anh ấy đã-"
Castiel nhìn Dean với một ánh mắt buồn bã, anh cố gắng để giọng mình nhẹ nhàng nhất có thể, "Dean, cậu không cần phải-"
"Cas mất đi thánh ân của mình khi các Thiên Thần rời đi, anh ấy không tài nào tự chữa lành được..." Dean nuốt xuống cái sự nghẹn ngào trong cổ họng gã và nhắm mắt chờ cho cảm giác khó chịu bay đi. Castiel không thể tưởng tượng được cảm giác đó sẽ kinh khủng thế nào nên điều duy nhất anh nói được là, "Tôi rất tiếc."
Họ im lặng ngay sau đó, nhưng cái sự kì quặc đã không còn nán lại trong không khí nữa. Họ hài lòng với sự có mặt của nhau, tay Dean vẫn nán lại trên vai Castiel và anh để yên cho gã làm thế.
Phía xa những căn nhà và cột đèn đường đã dần hiện ra còn bầu trời thì bắt đầu đổ nắng gay gắt hơn. Họ nhìn nhau và cười mỉm khi đã đến được đích sau những tiếng đồng hồ đi bộ rã rời, Castiel cảm thấy hai chân anh bắt đầu run lên và anh không chắc mình còn cầm cự được bao lâu.
Đột nhiên Dean buông tay ra rồi đứng lại khiến anh mất điểm dựa và đôi chân anh từ bỏ việc đứng vững. Castiel ngã về phía trước, ngay khi anh nghĩ khuôn mặt mình sẽ tiếp đất sau vài giây thì bàn tay rắn chắc của Dean kéo anh lại.
Gã đỡ anh đứng thẳng dậy với biểu cảm lo lắng trên gương mặt.
"Anh không ổn."
Castiel liếc mắt mình đi chỗ khác để né tránh cảm giác bất lực trong lòng mình, một lần nữa, anh ghét việc trở thành gánh nặng cho người khác. Đặc biệt là cho Dean.
"Tôi ổn..."
"Cái này có liên quan gì đến việc sức mạnh của anh đang yếu dần không? Lúc nãy anh nói anh cảm nhận được nguồn thánh ân trong mình đang càng lúc càng giảm mà?"
"Chắc thế nhưng-"
Câu nói của anh bị cắt ngang khi Dean vòng hai tay anh qua vai gã và trong một chuyển động mượt mà gã nhấc bổng anh lên khỏi mặt đất.
Catsiel bối rối, "Dean! Cậu đang làm gì vậy?"
"Còn một chút nữa thôi, anh chỉ đường đi và tôi sẽ đi theo." Gã nói, không phải đang thương lượng mà là ra lệnh và Castiel cảm thấy xấu hổ. Trong suốt những năm làm thiên thần, kể cả khi bị mất thánh ân và trở thành con người chưa hề có ai, hoàn toàn chưa từng có ai bế anh.
Castiel đăc biệt chắc chắn không hề để ai bế mình và giờ anh ở đây, nằm gọn trong lòng Dean Winchester từ một vũ trụ song song.
_
Họ thuê một phòng trong căn nhà nghỉ đầu tiên họ gặp bằng chiếc thẻ tín dụng cũ mà Castiel vẫn còn giữ trong mình, hiếm khi chả bao giờ xài và mặc cho Castiel nài nỉ Dean vẫn không có ý định thả anh xuống.
Kể cả trước mặt người lễ tân nữ và anh xấu hổ rúc mặt vào hõm vai gã, cố gắng không để tâm đến tiếng cười khúc khích của Dean khi gã nhận chìa từ cô ta.
"Anh ấy bị đau chân," gã nói như thể đây là chuyện bình thường, một gã đàn ông bế một gã đàn ông khác vào nhà nghỉ.
Việc cô ta gật đầu thờ ơ và trở lại với cuốn tạp chí của mình khiến Castiel thắc mắc liệu không biết có bao nhiêu người kì lạ hơn đã đến đây.
Anh nhẹ nhõm khi Dean thả mình xuống giường và nhìn xung quanh căn phòng, khuôn mặt anh chắc hẳn phải lộ rõ vẻ bối rối vì gã hỏi, "Có chuyện gì sao?"
"Chỉ có... một cái giường?"
"Phải, căn phòng duy nhất còn lại." Gã mỉm cười khi trả lời và Castiel tự hỏi liệu đó có phải sự thật khi mà lúc nãy anh quá bận rộn trốn trong lòng Dean để để ý họ đã nói về những gì. "Tôi có thể ngủ dưới đất nếu anh muốn."
"Không, cậu nên ngủ trên giường. Tôi là một thiên thần, tôi không ngủ."
Dean tiến lại gần anh và Castiel nghe được âm thanh cọt kẹt của chiếc giường khi gã ngồi xuống, "Nhưng anh cần nghỉ ngơi."
Castiel không biết nên nói thế nào để Dean hiểu rằng anh hoàn toàn ổn, anh nhìn gã chằm chằm, chẳng nảy ra ý tưởng nào để phản đối.
Và có lẽ cũng như Dean-thật, hay bao nhiêu phiên bản Dean khác trong đa vũ trụ, gã có cảm nhận vô cùng rõ ràng về sự cứng đầu của Castiel.
Anh không kịp phản ứng gì khi gã đưa tay lên và chỉ sau một cái chớp mắt Dean nhẹ nhàng xoa đầu anh. Làm cho những lọn tóc bù xù càng thêm rối.
"Cưng à, ngoan ngoãn nghe lời tôi được không?" Dean nói, rồi như nhớ ra gì đó gã rút tay lại, "Xin lỗi..., tôi hay gọi Cas của tôi thế mỗi khi anh ấy giở chứng."
"Nó có hiệu nghiệm không?"
"Lúc nào cũng thành công." Dean cười mỉm và Castiel đầu hàng, anh ngả lưng xuống giường rồi kéo chiếc chăn che lấp mặt mình, không muốn để gã thấy bộ dạng anh lúc này. "Chỉ một tí thôi đấy..."
Anh có thể nghe thấy tiếng Dean khúc khích và chiếc giường thở ra nhẹ nhõm khi gã đứng dậy. Castiel tập trung vào hơi thở của mình khi chiếc ghế gỗ được kéo dọc căn phòng đến sát bên giường của anh và Dean ngồi xuống.
Ít giây sau tiếng lật đều đặn của những trang giấy và giọng ngân nga trầm ấm của Dean đưa anh vào giấc ngủ.
-
"Tại sao anh không làm theo kế hoạch?"
Dean giận giữ nhăn mày khi gã hỏi, tông giọng của gã khiến Castiel khó chịu.
"Có chuyện gì đó không ổn, cậu biết điều này mà, luôn luôn có chuyện gì đó không ổn xảy ra."
"Phải rồi. Thế sao mỗi lúc có chuyện thì đều là do anh vậy?"
Castiel chết lặng, không biết nói gì hơn.
Do anh.
Tất cả đều là do anh.
Cái chết của Mary và Jack.
Do anh mà ra!
Castiel bịt tai lại, nhưng anh vẫn nghe thấy tiếng của Dean vang vọng trong đầu mình. Anh nghe thấy cả sự tức giận và phẫn nộ trong giọng gã. Điều này khiến Castiel vô cùng khó chịu.
Anh không muốn nghe nữa, anh biết lỗi là tại anh nhưng Castiel không muốn nghe nữa.
Khi mọi thứ đang dần khá lên thì anh lại bắt đầu phá hủy nó thành từng mảnh, thiêu rụi những gì họ có thành tro tàn.
Tại sao vậy, Castiel? TẠI SAO VẬY?
Castiel thức dậy trong lớp mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt lo lắng của Dean ngay sát bên, có lẽ là sát quá anh vô thức lùi ra xa và co người vào một góc giường. Hai mắt dán vào bàn chân.
"Cas? Anh ổn chứ?"
"Tôi ổn."
Dean im lặng nhìn anh và rồi gã đứng dậy khỏi ghế để đi vòng qua bên kia chiếc giường, nơi Castiel đang ngồi.
Castiel lún sâu hơn vào chiếc giường khi Dean tiến lại gần, cảm thấy có chút không thoải mái.
"Không, Cas, anh không ổn. Nói chuyện với tôi đi."
"Tôi-, nó chỉ là một cơn ác mộng thôi. Tôi hiếm khi ngủ và có lẽ vì sức mạnh đang yếu dần đi nên mới để não bộ dễ dàng đùa giỡn..."
"Anh cứ lặp đi lặp lại câu 'Tôi xin lỗi' suốt."
"Xin lỗi..."
Dean nhướn mày và gã thở dài, quyết định một hồi rồi kéo Castiel vào lòng vỗ về. Anh giật mình, muốn thoát ra khỏi vòng tay gã nhưng Dean xiết chặt hơn. Tay trái gã lên xuống dọc lưng anh còn tay phải nhẹ nhàng xoa mái tóc vốn đã lộn xộn của anh.
"Mọi thứ sẽ ổn thôi."
Castiel muốn phản đối, nói rằng chẳng có gì ổn cả, rằng tất cả chỉ là một mớ hốn độn không hồi kết, rằng Dean sai rồi và chính gã là người đã kéo anh vào cái sự chán ghét đến cùng cực này.
Nhưng anh không nói gì và họ ngồi đó trong im lặng. Ít phút sau Castiel bật cười vì một suy nghĩ lan man chạy qua đầu anh.
"Cậu biết đấy, Dean của tôi rất ghét những chuyện ủy mị thế này..."
"Hắn ta là một gã khốn nên sao cũng được."
"Cậu biết hai người vốn dĩ là một chứ hả?"
Dean rời khỏi Castiel và gã ngẫm nghĩ một hồi, hai tay vẫn yên vị trên bờ vai anh. "Chính vì vậy nên, có lẽ Dean-kia chỉ không thành thực với bản thân hắn thôi."
"Còn cậu?"
"Tôi thích làm những thứ ủy mị," Dean nói và Catsiel tự hỏi sao mình không thấy ngạc nhiên, "Nhưng chỉ với anh thôi, cưng à."
Anh nghiêng đầu và Dean bật cười và lắc đầu, gã ngồi dậy khỏi giường đế tiến đến chỗ tờ báo.
"Ta nên đi săn."
"Đi săn? Ngay lúc này sao?"
Dean gật đầu và ném tờ báo về phía Castiel, anh lật trang giấy xám ra để nhìn vào những vết bút đỏ Dean đã khoanh, những điểm đáng chú ý để nhận ra rằng đây không phải một vụ mất tích bình thường, có thể là do vampire.
"Tôi nghĩ tôi nên làm quen thế giới này càng sớm càng tốt và cách tốt nhất là trở lại làm một thợ săn?"
"Trở lại ư? Dean, đã có chuyện gì xảy ra ở bên đó vậy?"
"Sam không ngừng việc uống máu quỷ lại, thằng bé trở thành một trong số chúng..."
Castiel ngạc nghiên, có lẽ tình hình bên thế giới đó kinh khủng hơn anh tưởng, và anh thực sự không thể tưởng tượng được cảm giác của Dean khi gã phải cô đơn một mình ở nơi ấy.
Một mình.
Như Castiel ngay lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top