Chapter 1. Come crashing down

Dean có thể lên tiếng, nói bất kì một câu nào đó và Castiel sẽ sẵn sàng ở lại. Nhưng gã lại im lặng và Castiel hiểu điều đó đồng nghĩa với việc gã tán thành cho chuyện này.

Việc mà anh rời đi.

Đôi chân anh đứng sững trước cánh cửa sắt nặng trịch, mong muốn được quay trở lại nơi anh coi là nhà. Thay vào đó Castiel bước đi, mỗi lúc lại một xa hơn khỏi căn hầm, khỏi Dean.

Anh muốn cảm thấy tức giận, thậm chí là phẫn nộ. Nhưng anh chẳng còn gì ngoài sự buồn bã đến đau đớn. Như thể có một khoảng trống đang lớn dần trong anh và chỉ thêm một khắc nữa thôi thì nó sẽ nuốt chửng Castiel và nhấn chìm anh.

Castiel cũng không nhớ mình đã đi bộ khoảng bao lâu, vài phút, vài tiếng anh không rõ. Nhưng bầu trời thì chỉ còn lại một màn đêm xám xịt và những ngôi sao hầu như đều đã biến mất. Chỉ có vài đốm trắng li ti đang cố gắng chiếu rọi qua một màn đêm tăm tối. Thế nhưng Castiel vẫn đang ở trên con đường rộng thênh thang, anh không biết mình nên rẽ hướng nào, dừng ở đâu, hay điểm đến của mình còn bao xa.

Và cuối cùng thì, hai đầu gối Castiel chạm xuống nền đất lạnh giá. Giống như giọt nước tràn ly, anh khóc.

Castiel cũng thấy lạ, suốt bao thế kỉ qua anh chưa từng khóc bao giờ. Thế nhưng tầm nhìn của anh cứ mỗi lúc lại mờ dần theo từng giây và những giọt nước mắt đáp xuống ngay cạnh đầu gối anh, hòa vào con đường.

Đôi vai anh run theo từng tiếng nấc mà anh cố gắng giữ lại và hoàn toàn thất bại. Jack thì đã chết và giờ những người mà Castiel coi trọng nhất lại quay lưng với anh. Anh đã mất đi sự tín nhiệm trong lòng họ và Castiel không hiểu sao điều đó lại khiến anh đau lòng đến thế.

Cứ thể như tất cả những gì anh đã làm cho đến thời điểm này đều là vô nghĩa và những tội lỗi anh mang đã biến thành một tấm chăn đang choàng lấy tâm hồn anh.

Những gì anh muốn đơn giản chỉ là một mục đích, một điều gì đó cao cả hơn chính anh để phục vụ.

Anh cần một gia đình, một lý do để sống.

Castiel chậm rãi đứng dậy, dùng tay lau đi những nỗi thất vọng trên khuôn mặt mình. Và rồi đột nhiên từ đâu xuất hiện một âm thanh chói tai khiến anh bất động. Castiel quay đầu để tìm nơi phát ra âm thanh và anh bắt được một ánh sáng vàng lóe lên trong khu rừng bên cạnh mình.

Anh có thể đi tiếp, nhưng thay vào đó Castiel xoay gót tiến vô sâu hơn để xem điều gì vừa gây ra âm thanh kia. Điều cuối cùng anh cần lúc này là một cuộc chiến, với bất kì ai cũng mặc kệ vì anh thấy mọi chuyện đều đã quá đủ rồi. Nhưng nếu anh chết ngay bây giờ vì bất cứ thế lực nào đang chờ đợi anh đi chăng nữa thì đó đúng là một trò đùa.

Castiel mỗi lúc một gần hơn để thấy ánh sáng dần tỏa ra hơi nóng ấm áp và rồi đủ gần để thấy những đốm lửa nhỏ đang cháy bập bùng trên sàn đất lạnh của khu rừng. Anh ngó xung quanh và không thấy ai, điều đầu tiên Castiel nghĩ đến đó chính là một viên thiên thạch nhưng anh nhanh chóng lắc đầu loại bỏ nó với suy nghĩ nếu thế hẳn là thiệt hại đã được gây ra nhiều hơn và nó có thể đã đốn mất vài cái cây rồi. Còn cái hố trước mặt anh trông như thể chính Castiel có thể lọt vừa vào trong đó.

Anh ngó nghiêng xung quanh mình một lần nữa và quyết định dập tắt nhưng đốm lửa vì sợ chúng sẽ gây nên một trận cháy rừng nguy hiểm.

Mặc dù tập hợp thánh ân của anh cho một việc đơn giản như thế này trước đây là vô cùng dễ dàng, những gì Castiel cần làm chỉ là đứng đó và búng tay thì những đốm sáng kia sẽ lụi tàn. Dù là vì bất cứ lý do nào đi chăng nữa thì giờ anh thậm chí không thể làm điều đó nữa, thay vào đó Castiel đi đến từng nơi có ngọn lửa đang cháy và cố gắng dập tắt nó bằng chút năng lượng còn lại trong mình. Đôi bàn tay anh run run vì hơi khó để tập chung sức mạnh khi anh đã dùng hầu hết chúng để giết Jac-, để giết Belphegor.

Castiel đang chuẩn bị tắt đi nguồn sáng cuối cùng thì anh nghe thấy tiếng bước chân. Rất khẽ nhưng anh biết mình không nghe nhầm. Tiếng của những chiếc lá khô gãy đôi dưới đôi giày nặng trịch ngày một gần hơn và Castiel đứng dậy. Có lẽ cũng có người đã đến đây để kiểm tra xem cái gì vừa rơi xuống, hoặc đơn giản là họ cũng lo có một vụ cháy rừng.

Anh không quay lưng mà ngước mặt lên trời thở dài, điều cuối cùng anh cần ngay lúc này là một trận đánh với một thiên thần khác, một con quỷ hay một tên quái vật nào đó. Anh mở lòng bàn tay phải, sẵn sàng để thanh gươm thiên thần của mình trượt xuống bất kì lúc nào.

Và rồi tiếng chân dừng lại, ngay phía sau Castiel. Anh cảm nhận được một bàn tay nắm lấy vai mình, với một sức nặng đè nghiến lên đó được sử dụng quá nhiều lực mà đáng lẽ một con người không nên có và điều đó khiến Castiel cảnh giác, thậm chí là vội vã. Anh nắm chặt lấy thanh gươm và xoay mình, định bụng sẽ kết thúc nhanh gọn sinh vật vừa tiếp cận anh.

Hai tay anh bây giờ bị ghìm trong lòng bàn tay của một người đàn ông to lớn. Và một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt anh.

Castiel nghiêng đầu bối rối và rồi trước khi anh kịp nói gì, Dean, khoác trên mình một bộ trang phục kín đến kì cục, với bộ râu xồm xoàm quanh miệng, cau mày giận dữ và buông hai bàn tay anh xuống. Gã nhắm thẳng cú đấm vào mặt anh khiến Castiel ngã về phía sau, đánh rơi mất thanh gươm của mình.

Anh nhìn lên đầy thắc mắc và chỉ một giây sau Dean đã nằm trên người anh, hai đùi khóa chặt lấy cử động của Castiel và giáng xuống những cú đấm đầy giận dữ.

Castiel cảm nhận được vị tanh của từng phân tử máu trong miệng mình và cả sự đau đớn khi khuôn mặt anh làm điểm đến cho những nắm đấm của Dean.

Anh nghe thấy tiếng gầm trong cổ họng của gã như thể chỉ việc anh đứng đây đã là một sự báng bổ đối với gã. Và Castiel nhăn mày, anh cảm thấy tất cả những điều này đều thật sự không thể chịu nổi, quá đủ, mọi thứ đều quá đủ rồi.

Castiel vung hai bàn tay chắn trước khuôn mặt mình, mặc cho Dean nắm lấy chúng một cách mạnh mẽ và anh hét lên.

"Thôi đi! Thôi.Đi.! DEAN!"

Dean dừng lại sau khi nghe thấy tên mình, gã vẫn nắm lấy hai cổ tay anh nhưng lần này nhẹ nhàng hơn và anh thả đôi tay mình xuống, đôi mắt ngước lên đầy giận giữ.

Nhưng Dean chỉ nhìn anh đầy khó hiểu, hai mày gã cau lại như thể đang đắn đo điều gì lắm lắm. Đấy là lúc Castiel nhận ra những giọt lệ đã bắt đầu lăn từ trên khuôn mặt anh xuống nền đất.

Vậy giờ anh không có quyền khóc sao? Tại sao gã lại nhìn anh như thể gã không hiểu nổi sao anh khóc?

"N- nếu..." Anh nói, cố nén lại những tiếng nấc, "Nếu cậu muốn đánh tôi cho hả giận... thì đáng lẽ cậu nên đánh tôi ngay lúc ở trong căn hầm..."

Dean vẫn giữ biểu cảm đó và gã thả lỏng dần hai cổ tay anh, Castiel nuốt xuống đầy khó nhọc và anh cố tập trung để giọng mình không bị nghẹn đi.

"Nếu cậu-, nếu cậu nghĩ chỉ với một bộ đồ vớ vẩn và cả cái bộ râu dị hợm đó là tôi sẽ không nhận ra cậu... thì cậu đúng là thằng hề!"

Dean thở hắt ra đầy ngạc nhiên và gã nói, lần đầu tiên kể từ lúc chạm mặt với Castiel, "Cas?"

Castiel nghe được gã gọi tên mình, nhưng tại sao Dean lại lên giọng như thể đó là một câu hỏi? Tại sao gã lại nhìn anh như thể gã không chắc đây chính là thiên thần đã sa ngã vì gã.

"Tôi mới đi có mấy tiếng mà cậu không nhớ mặt tôi nữa hả?" Castiel nói, quay mặt đi để ngăn lại những dòng lệ đang tuôn ra, giọng anh run run theo từng nhịp thở mà anh đang cố điều hòa lại và rồi đột nhiên Dean vươn mình về phía trước. Hai bàn tay gã áp sát lấy má anh.

"Cas, Castiel?? Anh-, ôi không chết tiệt, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Đừng khóc nữa..."

Điều khiến anh ngạc nhiên không phải là vì Dean đột nhiên áp sát lại gần mà vì sự dịu dàng của gã. Hai mắt đẫm lệ của Castiel mở to khi gã ép anh nhìn vào mắt mình và Castiel nhăn mày khi gã dùng ngón tay mình lau đi những giọt nước mắt cùng máu trên khuôn mặt anh.

Nhưng điều đó vẫn không khiến Castiel bình tĩnh lại được và đôi vai anh run lên trước cái chạm của gã. Anh lún sâu về phía sau như muốn trốn đi nhưng đôi tay gã níu anh lại.

Và khi Dean nhận ra mình không làm mọi thứ khá hơn gã mở rộng cánh tay kéo anh vào lòng. Castiel cảm nhận được tay gã vuốt dọc lưng anh một cách nhẹ nhàng để an ủi, quá dịu dàng so với Dean mà anh biết.

"Ôi chết tiệt. Tôi xin lỗi, Cas, cưng à, đừng khóc nữa, lỗi là tại tôi. Tôi xin anh đừng khóc nữa. Nào nào Castiel."

Castiel thở đều trước giọng nói trầm ấm áp của Dean, anh chưa từng nghe gã nói như vậy trước đây. Và cũng chưa bao giờ gã gọi anh bằng cái biệt danh sến súa đó.

Cứ như thể gã thật sự không cố ý giáng những nắm đấm đó xuống mặt anh.

Castiel nắm lấy vành áo của Dean, chặt hơn anh dự định và níu kéo vào đó, anh thở ra khó nhọc, "Tại sao? Tại sao cậu lại làm vậy với tôi? Chỉ một giờ trước cậu còn không nhìn nổi vào mặt tôi và giờ cậu nói những lời ngọt ngào đó?" Anh dừng lại để bắt nhịp thở của mình, "Có chuyện chết tiệt gì với cậu vậy???"

Dean nhẹ nhàng tách ra khỏi Castiel và anh tiếc nuối khi hơi ấm rời khỏi cơ thể mình. Gã nhìn Castiel lên xuống một lượt như để kiểm tra cho chắc chắn. Rồi gã đưa hai bàn tay lên vuốt ve khuôn mặt anh lần nữa, giọng gã cũng nghẹn ngào chẳng kém Castiel, "Tôi tưởng mình đã mất anh rồi. Tôi tưởng mình đã thực sự mất anh rồi. Nhưng rồi anh lại ở đây, hít thở và nói chuyện. Và anh-, anh vẫn là một thiên thần... Ôi Cas, Castiel..."

Anh nhăn mày trước cái tên mình, đã lâu lắm rồi Dean không gọi tên anh đầy đủ như vậy, ít nhất là không phải liên tục mấy lần liền. Anh cố gắng xâu chuỗi những sự kiện vào với nhau và như một cái gì đó bất chợt lóe lên. Anh nhận ra, "Cậu... cậu không phải Dean của tôi..."

Dean nhìn anh ngạc nhiên, chân mày gã hếch lên trên và rồi áp bàn tay thô ráp của mình vào trán Castiel, kiểm tra nhiệt độ, giọng gã vẫn nhẹ nhàng, như thể nó len lỏi vào tận trong tâm hồn của anh. "Anh ổn chứ cưng? Tôi đánh anh hơi mạnh phải không?"

Lại nữa, cái cách gọi đó, nhưng rồi câu hỏi của gã khiến Castiel nhớ lại cái cơn đau âm ỉ trong đầu mình. Tầm nhìn của anh nhòe dần đi và anh nắm chặt lấy áo của Dean để mình khỏi ngã về phía sau, gã vẫn đang tiếp tục nói gì đó nhưng Castiel không còn nghe được điều gì ngoài âm thanh lùng bùng trong lỗ tai mình.

Anh cố gắng gượng dậy, kéo Dean lại gần hơn, giọng bị thô ráp bởi những cái nấc lúc nãy, "C-cậu, cậu... không phải-"

Điều cuối cùng Castiel biết là khuôn mặt Dean ngay sau khi tấm chăn của màn đêm bao trùm lấy anh và anh để mặc nó cuốn mình vào không gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top