Chương 6 - Đến từ trái tim.
CÂN NHẮC: TỪ NGỮ NHẠY CẢM.
Trong căn phòng trống trãi, không ai ngoài tôi đang tự nói chuyện với "bản thể hoàn hảo" của tôi.
Lon Coca đã bị tôi uống cạn, đưa nó lên trước mặt, rồi đi đến gần tủ lạnh định lấy thêm "vài" lon, lại bị chặn lại.
- Uống nước có gas nhiều không tốt cho cơ thể của người đâu. - Mina kéo tay tôi lại, nhẹ cất lời.
Tôi nhìn cô ta, rồi nhìn xuống đôi bàn tay trắng trẽo kia đang cầm lấy bàn tay thất bại của tôi. Và, tôi nhìn lại vào lon Coca đã bị vò nát từ bao giờ...
Tôi, đã gạt tay cô ta đi, phớt lờ sự quan tâm hiếm có dành cho tôi. Tiếp tục, tôi với lấy mấy lon nước có gas trong tủ lạnh.
- Lạnh... - Tôi vừa chạm môi vào miệng lon, nó khiến tôi phải kêu lên vì lạnh.
Nhìn tôi như vậy, Mina cô ta chẳng làm gì ngoài việc hình ảnh đó đang dần mờ đi. Cuộc chia li gì đây? Tôi chẳng có cảm giác gì cả.
Tôi tay mỏi rời đặt lon nước xuống sàn, nằm dài trên sofa, ngước mắt nhìn lên phía trần nhà nâu sẫm...
Buộc miệng ngân nga vài đoạn ngắn, tôi không biết vì sao nó lại ở trong đầu tôi, cứ như là được lập trình trước vậy.
"Ngôi sao không bao giờ toả sáng, nó cô đơn giữa những hành tinh, rồi rời đi thật xa...xa thật xa, đến khi nó biến mất hoàn toàn. Nó câm lặng chịu đựng từng chút một, đến khi một ánh sáng chịu nói chuyện với nó, thời gian đó thật là vui...đồ ảo tưởng..."
Ngân đến đấy, tôi giật mình ngừng lại, như thể đó là cuộc đời của tôi vậy. Mà, nghĩ lại thì, tôi đâu cần mấy cái kiểu quan tâm đó, hay ý tôi là, thứ đó không thể dành cho tôi.
Tôi nghĩ rằng, bản thân suy nghĩ khá nhiều, nên đi rửa mặt lại cho tỉnh táo hơn.
Tôi nhìn bản thân trong gương, thật nhạt nhẽo và xấu xí.
- Mày cũng xấu xí không khác gì tao, nên nghĩ lại đi, bản thân mày còn thảm bại hơn cả tao. - Tôi trong cái gương chết tiệt đó lại đang nói với tôi. Dòng lí trí quá hỗn loạn, tôi dùng tay đấm thẳng về phía cái gương khiến nó bị nứt ra, hình ảnh bị nứt ra của tôi phản chiếu trong chiếc gương, nó đã cười với tôi, một nụ cười vô cùng...xấu xí.
Tay tôi, nó có cảm giác đau và bắt đầu rỉ máu, nó từ từ chảy giọt xuống. Tôi nhẹ rụt tay về, hình ảnh trong gương vẫn vậy, nó phản chiếu tôi không hề thay đổi.
Tiến gần đến cái tủ ở bếp, tôi lấy từ trong ra một hộp sơ cứu khá cũ, đây cũng là lần đầu tôi sử dụng nó kể từ lần đầu tôi mua nó về.
- Người phải cẩn thận hơn chứ. Đừng để lí trí đen thẫm chiếm lấy người... - Mina nắm lấy tay tôi, giúp tôi khử trùng vết thương, sau đó băng bó lại giúp tôi, giọng nói và đôi bàn tay đó mềm mại đến mức khiến tôi ganh tị...
- Cô, từ đâu đến bên đây vậy? - Tôi hỏi.
- Từ...trái tim của người. - Cô ta thầm cười, tiếp tục chăm sóc vết thương cho tôi.
Đến khi hoàn thành, hình ảnh cô ta trước mặt tôi dần nhoè đến khi tan biến hẳn.
Từ trái tim của tôi sao?
Tôi lấy tay đưa lên ngực mình, cảm nhận nhịp đập của nó, thình thịch cứ liên hồi như vậy.
Có lẽ, cô ta thực sự ở trong đây.
Tôi với lấy vật nhọn trong tầm mắt, một con dao làm bếp, nó ở ngay đây.
Tôi nhìn nó một hồi, nó sẽ đủ dài để chạm đến trái tim.
Từ từ, mũi dao chạm vào lớp áo của tôi, tôi đưa nó lên cao, và đâm thật mạnh vào vị trí tim của tôi, thật đau, máu nó đã rỉ ra dần dần, làm nhơ đi bộ đồ của tôi. Tôi rút nó ra, tiếp tục đâm nó vào cùng một chỗ, từng cơn đau ập vào tôi, máu càng lúc càng nhiều, nhộm đỏ cả sàn...
Tôi...nghĩ là nó đã đủ rộng, bỏ con dao xuống, âm thanh leng keng của nó làm máu văng tứ tung.
Lấy đôi tay dính đầy máu của mình, tôi với lấy trái tim đang đập bên trong, ha...tôi nghĩ là sắp hết máu rồi.
Dùng sức lực cuối cùng, tôi kéo trái tim đó ra ngoài, theo đó là đã một đoạn dài những ống dẫn và một đống máu bùi nhùi bắn ra...
- Nói dối...làm gì...có...cô-
Cơ thể tôi dần mất máu, ánh mắt cũng lờ đờ đi, tôi gục xuống sàn tẩm máu với quả tim còn đang đập, và nó đã tắt dần...
----------------
Còn tiếp...
- Chết, nhưng vẫn chưa chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top