Chương 5 - Một thế giới, hai bầu trời.
Hè đến, ve sầu ngân bên ngoài khiến tôi khó chịu tỉnh giấc. Quạt điện cứ bật như thế từ tối hôm qua đến giờ, cánh quạt của nó cứ xoay xoay như vậy. Bụi đã bám trên đó rất lâu rồi.
Nếu như cứ nhìn nó mãi như thế, tôi sẽ trễ học, và bị phạt...
Đưa mắt nhìn lên cái đồng hồ cũ bị chết, tôi đã quên thay pin cho nó, rất lâu rồi. Nơi không gian tĩnh lặng, tôi vặn mở vòi nước trong nhà vệ sinh, từng giọt nước nhỏ giọt reo lên tóc tách. Trước khi đi đến trường, tôi uống một ngụm nước lọc, để lấy sức.
Đường phố chỗ này lúc nào cũng vậy, yên tĩnh và vắng người, thật đáng sợ và tuyệt vời.
Tôi không nhớ là cái cây này đã ở đây bao lâu, thân nó sần sùi và nó đã già như vậy, vẫn đứng vững đến tận bây giờ, trông nó còn mạnh mẽ hơn một số người, ở bên kia bầu trời...
Tôi sờ nhẹ vào nó, cảm nhận sự sống của cái cây này. Liệu nó sẽ cao thêm, vươn đến phía áng mây, ngắm nhìn mọi thứ từ hai bầu trời? Chắc không đâu nhỉ, tôi tưởng tượng vô lí quá rồi.
Rời tay khỏi thân cây, tôi quay lưng đi tiếp về phía trường.
Tôi đưa mắt nhìn lên bầu trời, nó u ám xám xịt trong mắt tôi. Nếu như, tôi biến thành một chú chim, liệu có thể đến được bầu trời trong xanh bên kia không nhỉ?
Nhảm nhí.
Tôi bước đi đến nơi đó, nơi đào tạo con người.
____________
- Ol-mama, người không định nhớ ra con sao? - Mina nói, cô ấy nở một nụ cười buồn. Giữa dòng người tấp nập qua lại, trong mắt tôi chỉ như hàng đống sinh vật đen kịt mờ ảo đi qua đi lại. Nhưng cô ta, cô ta có một màu sắc rất đẹp, hình ảnh ấy rõ rệt đến từng chi tiết, Mina nhìn tôi, tôi nhìn cô ta, hai mắt đối nhau. Cũng cùng một thế giới, nhưng tôi và cô ta không hề chung một bầu trời.
________
- Chúng ta, cùng nhau chết nhé? - Một cô gái cất giọng. Trên cái cầu đá vừa cao vừa rộng, hai cô gái nhìn nhau với đôi mắt không tia hi vọng nào. Một câu hỏi đặt ra trong đầu tôi.
"Chết? Nó có thật sự giải thoát tất cả?"
- Cầm lấy tay tôi này, hãy tận hưởng nào. Sau này rồi cũng chết, sao chúng ta không chạy trước nó? Khi gieo mình xuống đây, Alice-sama sẽ thanh tẩy tất cả tội lỗi của chúng ta, vậy nên, đừng sợ nữa nhé. - Cô gái ấy nói, vừa cầm tay cô bạn kế bên lên, vừa thả chiếc túi da xuống đất.
Tôi khẽ nhìn họ, đôi mắt tuyệt vọng chứa đến tràn của họ, lướt qua họ, cả hai đã cùng nhau gieo mình xuống dưới, nơi mà "Alice-sama sẽ thanh tẩy tất cả."
Dưới sự chứng kiến của "tôi", họ cười tươi ôm lấy nhau. Kết thúc có hậu?
Cảm giác của tôi thật lẫn lộn, giữa đống bộn bề, ở giữa lại có một khoảng trống khác. Nó trống rỗng và sâu thẫm.
...
- N-san, N-san, cậu sao vậy? Trông cậu thẫn thờ quá. - Bạn cùng bàn lay nhẹ người tôi, chợt tỉnh giấc giữa đoạn suy nghĩ. Tôi đã bước vào khoảng trống ấy, nó như một cái lồng giam vô tận. Không âm thanh, không bóng người, không có thứ gì cả chỉ có tôi và "tôi" ở bên kia bầu trời.
- Muốn qua đây chứ? - "Tôi" đã nói như vậy.
Tôi không rõ lòng mình rằng có muốn không.
Hẳn là...có, nhỉ?
...
- Sao cô lại kiên trì đến như vậy? - Tôi hỏi Mina, cô ta ở phía sau lưng tôi.
- Sao ấy nhỉ? Không phải con kiên trì, mà là người chứ, ha? - Cô ta cười, cứ nhìn tôi như vậy.
Tôi kiên trì?
Thật nhảm nhí, trò đùa của cô ta thật nhạt nhẽo.
Với lấy lon nước Coca lần nữa, tôi uống nó một cách chậm rãi, hoà nhịp vào tiếng ve kêu ngoài cửa sổ. Vẫn căn phòng này, vẫn là một mình tôi, mãi mãi chỉ là riêng một mình tôi.
----------------
Còn tiếp...
- Bầu trời của tôi, không thuộc về cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top