03. cài hoa lên tóc mây, ngắm hoa trong mắt người.
Một bối cảnh khác. Khi Ijika Yuto không mơ thấy những thứ kì lạ, không méo mó nhân cách. Thế giới họ sống không có uế linh hay âm dương sư.
Trong fic có một câu mình đánh dấu (*), và các cậu nên hiểu nó theo hai nghĩa. Trả req (muộn), anw, chúc cậu 8/3 vui vẻ.
***
1. an yên
Buổi sáng hôm nay, trời trong và nắng nhẹ. Ngày lặng gió. Enmadou Rokuro bị đánh thức khi ánh đầu ngày thấm ướt tấm rèm, đủ sánh đặc để nhỏ từng giọt xuống mi. Cậu cố gắng vùi mặt vào gối trắng, chùm chăn lên quá nửa đầu như muốn chôn thân mình vào tấm nệm êm xuống sâu thêm nửa tấc. Tiếng chuông báo thức vang lên, không to không nhỏ. Âm lượng ở mức giữa, dù là người đang dở giấc ngủ cũng chưa hẳn cảm thấy chói tai. Rokuro cố ý chọn bản nhạc không lời này chính vì nó có giai điệu dịu êm như vậy. Đối với những ai chỉ cần chút tiếng động nhỏ vẫn có thể dẫn họ vào miền tỉnh thức, thế này đã là đủ.
Rửa mặt bằng nước lạnh vào cuối thu không hẳn là ý kiến hay, nhưng dù sao vẫn đỡ hơn đầu đông nhiều. Hơn nữa nước lạnh sẽ giúp cậu hoàn toàn tỉnh ngủ. Cố thêm vài tuần nữa thôi, rồi sau đó sẽ đến kỳ nghỉ đông, cậu trai tóc nâu tự nhủ trong khi với tay bóp ra một ít kem đánh răng, mở vòi đổ đầy nước vào cốc, và bắt đầu một ngày mới vô vị bằng cách nhìn vào chính mình trong gương. Đầu tóc bù xù chưa chải, mắt vẫn lờ đờ còn bụng thì đói. Thôi bỏ bữa sáng đi, chẳng cần thiết mấy. Tống vài miếng bánh mì vào miệng không giúp được gì cho việc cung cấp năng lượng để học tập, đặc biệt là khi cậu toàn thả hồn dạo mây vào mấy tiết đầu. Nếu Rokuro nhớ đúng thì hôm nay có toán, có anh, cùng vài môn lặt vặt không quan trọng khác. Khá chắc là người-nào-đó sẽ lên tiếng nhắc nhở cậu vì chưa chú ý vào bài giảng và chưa ăn sáng, nhưng đâu thể lờ người ta đi được. Cùng lắm nếu kiểm tra gì thì lại nhờ vả người ta một chút, trong túi cậu vẫn còn vài đồng lẻ để mua ohagi trong canteen. Sẵn tiện mua cho em gái người ta luôn, anh em sinh đôi như nhau cả, đến khẩu vị cũng giống.
***
2. lan tràn
Không khí se lạnh của một mùa đông đang tràn đến làm Rokuro cảm thấy tiếc khi đã không choàng thêm khăn len. Bình thường cậu sẽ chẳng yếu như thế này, nhưng có lẽ vừa qua một đợt ốm nặng nên thân thể bỗng mẫn cảm với cái lạnh. Quả là phiền hà, giờ thì người-nào-đó sẽ còn lên lớp cậu về vụ không biết chăm sóc sức khoẻ nữa.
Vốn dĩ cậu được khuyên nên nghỉ thêm vài ngày, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cũng đã nghỉ quá nhiều, lại còn thêm một kì nghỉ đông sắp tới nữa. Dù thích nó như thế nào, làm một việc gì đó liên tục cũng đem lại cho Enmadou cảm giác bất an.
Sáng hôm nay, khi hoà mình vào dòng người tấp nập, Enmadou Rokuro thấy Adashino Benio vẫy tay chào mình trước cổng trường. Bộ đồng phục xám tẻ nhạt chẳng làm cô nàng trông kém hấp dẫn hơn chút nào khi cô cài trên tóc mượt một chiếc kẹp nụ hoa chuông, nở nụ cười tươi tắn giống như lần đầu gặp mặt. Rokuro thích sắc xanh bích trong mắt cô, chúng tựa màu ngọc quý. Khi vui, đôi mắt ấy sẽ ngời sáng, đẹp đẽ vô cùng. Cậu chỉ mong sao cô có thể vui mãi.
Và Rokuro cười đáp lại cô, cũng tươi như lần đầu gặp mặt. Họ dắt tay nhau đi một đoạn sân trường, qua những hàng cây sần sùi đang kì trụi lá, qua những dãy lớp của cả khối trên lẫn khối dưới. Sàn lát gạch trắng, bốn phía tường trắng, giày đồng phục đen, áo quần xám và tất da chân đen, cậu có cảm giác mình chìm vào một không gian thuần những màu sắc đơn điệu. Chỉ có mắt Benio là ngoại lệ trong không gian ấy, trong và sáng và rất đỗi dễ thương. Hôm nay cô có thoa chút son lên môi, dù hơi nhạt nhưng khi nhìn gần vẫn sẽ nhận ra được. Có vẻ như cô đã bắt đầu chăm chút cho ngoại hình của mình, Rokuro nghe nói đó là dấu hiệu một thiếu nữ đang yêu. Cũng đâu lạ gì, cũng đâu có lạ gì ha, họ đang tuổi mười sáu mà.
Cuộc đối thoại chính thức bắt đầu khi Benio hỏi thăm về tình hình sức khoẻ của cậu. Rokuro đã nằm viện một tuần trước khi được trả về nhà, làm cô không thể tránh khỏi lo lắng. Tại sao ông lại đi học sớm thế, cô hỏi. Tôi cứ nghĩ cái đồ lười biếng nhà ông sẽ tìm đủ mọi cớ để được nằm nhà đến tận kì nghỉ đông cơ. Rokuro một tay gãi đầu, trêu đùa đáp lại. Tôi đến là vì nhớ bà đó.
Và nắng nhẹ hôn lên má ửng đỏ.
***
3. dịu dàng
Thi thoảng Rokuro có gặp phải một vài cơn ác mộng. Những khung cảnh hỗn độn không tên. Tiếng gào thét quánh đặc vang đến chói tai, trộn với đầu rơi máu chảy, với âm thanh gió rít trong đêm tối. Tưởng chừng tất cả đều đã bị nhồi nhét đóng hộp trong không gian chỉ dài một gang tay, chẳng cách nào thoát ra được. Cậu trông thấy người sống đang bị nhai thịt bởi những sinh vật kết tinh nỗi buồn cùng khổ đau, bầu trời hoá thành màu rực đỏ, những lá bùa trừ tà đang cháy. Nhưng lại thấp thoáng có vụn xanh. Lấp lánh rời rạc, như thứ bụi thần tiên nhẹ nhàng đáp xuống. Rồi cậu thấy tuyệt vọng đến với một nụ cười. Cậu thấy dáng hình cô đọng từ điên loạn và buồn đau đến với một nụ cười.
Ijika Yuto.
Người ấy so với bây giờ cũng không khác nhiều. Chỉ là đáy mắt bớt đi một phần lo âu, lại tăng thêm vài phần tàn nhẫn. Yuto giẫm đạp lên cơ thể yếu mềm của Benio, thô bạo dứt chiếc kẹp tóc năm xưa đã tặng khỏi mái tóc đáng lẽ phải rất mượt mà. Mày không xứng đáng làm âm dương sư, Benio. Không, mày còn không xứng đáng làm người, thứ hèn kém chẳng được gì ngoài tốc độ. Nước mắt cô giàn giụa. Thân hình bé nhỏ run rẩy trước sự ác độc và nỗi sợ hãi chất chồng.
Mộng chuyển cảnh. Và Rokuro mơ thấy mình tự giết Yuto. Cánh tay được bao bọc bởi móng vuốt sắc nhọn cùng sắc đỏ máu xuyên qua ngực trái đối phương, trong khi Yuto vẫn cứ mỉm cười. Mặc kệ đau đớn. Làm ơn, dừng lại. Dừng lại. Chỉ cần đến đây thôi, chỉ cần mơ đến đây thôi. Và từ trong ảo cảnh, thiếu niên tóc nâu xé nhoà thực tại. Bừng tỉnh. Thân thể ướt đẫm mồ hôi, không sao tránh được sự hoảng hốt. Mười đầu ngón tay nắm chặt chiếc chăn bông, nhịp thở rối loạn. Nắng đầu ngày thấm qua tấm rèm, nhưng chưa gắt gỏng tới độ có thể nhấc lên mi cong. Cậu trườn người đến gần bậu cửa sổ, vươn tay tháo chốt sắt. Lặng lẽ đợi gió lành tràn tới, xoa dịu những lo âu vẫn đang khắc khoải nơi lồng ngực.
Rokuro chợt nhớ đến Adashino Yuto của miền bình yên này cũng giống như gió lành. Dịu êm như vậy. Khẽ khàng thoảng qua.
***
4. đơn thuần
Một buổi sáng khác, Enmadou Rokuro tỉnh dậy với Adashino Benio ở bên, dịu dàng đặt cạnh cậu bát cháo ấm. Cậu không hiểu chuyện gì khi Benio mặc trên người bộ đồ ngủ hờ hững, tự nhiên như đang ở nhà, kề trán cô vào trán cậu, hay đặt tay lên gò má. Rokuro chỉ thuần không hiểu. Vậy nên cậu bắt đầu hỏi những câu lung tung. Tại sao bà lại ở đây? Trang phục đó là thế quái nào hả? Cảm ơn vì món này nhưng bà sang đây nấu từ lúc nào vậy? Mà bà biết nấu ăn? Hỏi nhiều đến nỗi làm Benio giận đỏ người, không nói một lời đem bát cháo vẫn còn nóng hổi đi mất.
Rồi cậu bắt đầu đi hỏi những người xung quanh. Nhưng lạ quá, họ đang vẽ thứ hoa văn kì dị lên mấy tấm bùa nhỏ. Làm vậy cho cái gì chứ? Rồi cuộc trò chuyện của họ xoay quanh những điều thật lạ lùng. Cái gì mà "âm dương sư"; "uế linh"; "trừ tà"? Rokudo tưởng những điều đó chỉ tồn tại trong truyền thuyết đã từ lâu, lâu lắm, được kể lại bằng lời thêm thắt của nhân gian. Rằng ngàn xưa, có những pháp sư đại diện cho cõi dương, chiến đấu đẩy lùi hết thảy các thế lực hắc ám.
Tâm trí Rokuro trôi về một đêm mưa khuya rả rích trong dĩ vãng, nước chảy thành vệt trên ô cửa kính mờ. Những gợn suy nghĩ mông lung, chồng xen đan chéo như cách người thợ làm bánh tạo hình cho phần bột còn thừa thành dải vàng, Benio hay gọi vui chúng là dải ruy băng, và xếp theo kiểu đan rổ hoặc đường nan lên khuôn bánh cho đẹp mắt. Mà không, cậu lắc đầu nguầy nguậy khi cảm nhận được bụng đã bắt đầu biểu tình, không nghĩ đến đồ ăn nữa, vả lại suy nghĩ của cậu mà trông ngon lành thế thì đã tốt biết bao. Chúng giống như sợi chỉ hơn, những sợi chỉ rối rắm chẳng cách nào gỡ nổi, khi hay rằng mọi thế lực hắc ám mà âm dương sư đã chiến đấu chống lại để bảo vệ con người lại xuất phát từ chính con người, và cuộc chiến vô nghĩa ấy cứ thế tiếp diễn.
Cho đến khi một bước ngoặt xảy ra. Người ta kể rằng có cậu thanh niên, tóc xanh màu ngọc, mắt vàng thạch anh, bên trái bị che đi bởi vải trắng, vận bộ quần áo cũng trắng tinh, xuất hiện. Hắn không mang đến sự cứu rỗi nào cả, vì hắn không phải anh hùng. Chỉ đơn thuần là một bước ngoặt. Đó là âm dương sư đầu tiên đã dâng mình cho cõi âm, và kiểm soát được cả hai nguồn năng lượng của cả dương lẫn âm theo cách tuyệt đối. Nghe những dòng miêu tả ấy, cậu bỗng nhiên nhớ tới Yuto. Yuto đang độ tuổi thanh niên, tóc xanh màu ngọc, mắt vàng thạch anh, một bên bị che đi bởi vải trắng, vận bộ quần áo cũng trắng tinh (dù đã bị giáo viên nhắc nhở bao nhiêu lần vì mặc sai đồng phục, cậu ta vẫn lén đem chúng đến trường và thay trong nhà vệ sinh sau khi đã qua mắt được đội kỷ luật canh trước cổng). Yuto là anh trai Benio, dẫu hai anh em họ trông không có nhiều điểm tương đồng về ngoại hình, chắc vì họ là sinh đôi khác trứng. Yuto hay trốn tiết để lang thang trong khuôn viên trường, rồi ngồi ở ghế đá, lơ đễnh dưới vòng ôm dịu mát của tán cây cổ thụ, và nhắm mắt ngủ, yên bình chân phương.
Sau rồi, phần còn lại của truyền thuyết, hay cách các âm dương sư thanh tẩy được uế linh, Rokuro đã quên đi hết. Duy nhất nhớ về người thanh niên tóc xanh ngọc và mắt vàng, với vẻ ngoài tưởng như vô hại nhưng bên trong đã tận cùng mục ruỗng. Hắn chẳng đem lại gì ngoài chết chóc cùng đổ nát tàn hoang, nếu xếp theo sức mạnh thì hắn cũng ngang hàng với một số uế linh cao cấp. Chắc chắn không phải Yuto, dù họ giống nhau đến mức nào, cũng chắc chắn không phải. Bởi Yuto, tuy có khó ưa và mỉa mai cậu vô số lần, vẫn là một người tốt. Cậu ta nhường ohagi cho em gái mình, lao vào ngăn bọn côn đồ ở trường khác khi chúng vây quanh Rokuro, không đòi hỏi bất cứ điều gì để đổi lại, ngoài việc cậu phải giúp cậu ta chạm vào những vết thương không thể chạm, như là ở sau lưng ấy. Cậu còn nghe loáng thoáng ngày Halloween năm Benio mười hai tuổi, cô bé đã khóc vì bị lũ trẻ con hàng xóm giành mất kẹo, và Yuto giả làm Ohagi man để đòi kẹo từ tay chúng. Trời ạ, chết tiệt thật, chuyện gì đến cứ đến đi nhưng Yuto chắc chắn không thể là kẻ đoạt mạng người khác, tự mình phá nát dây buộc tóc hồi nhỏ đưa cho Benio, khiến cô phải khóc vì những tổn thương chẳng thể nói thành lời, và rồi tình thế bắt buộc họ là tử thù ở hai đầu chiến tuyến.
Trong mơ, cũng tuyệt nhiên không phải.
Vậy nên, sau khi nghe những người khác giải thích tình hình hiện tại, rồi bảo rằng cậu vì sốc quá mà không chấp nhận được mọi chuyện, hay bàn tay Benio găm đầy dấu móng những lần siết chặt thành nắm đấm trong vô vọng, Rokuro chợt lặng người. Anh của Benio là một gã rất biết cách để chọc ngoáy ai khác, nhưng đâu phải một kẻ đốn mạt. Đôi lúc cậu đến lớp sớm để bày trò quậy phá, và thấy Yuto ngồi một góc, trên bàn đặt quyển sách về số cùng hình học, chăm chú nghiền ngẫm như chẳng gì đủ sức phá bĩnh nổi. Nắng sớm ươm vàng lên thân hình bất động, cài hoa trên tóc xanh và để mặc Rokuro ngắm hoa trong mắt người. Tựa một khúc tình ca.
Giây phút đó cậu trai tóc nâu biết, mình thích cái kẻ hợm hĩnh này chỉ vì có những khoảnh khắc, mọi thứ quanh cậu ta trông bình yên quá thể. Và cậu kiên quyết chối bỏ những điều đã nghe được, bởi Adashino Yuto chẳng bao giờ thay tên đổi họ, đập bình yên vỡ thành những vụn loảng xoảng, rồi nhuộm chúng bằng bể máu với mọi tiếng thét gào kêu van trộn nhồi trong hộp nhỏ. Thật lố bịch làm sao, nếu thật là Yuto thì tất cả phải thanh nhã hơn bao nhiêu kìa, vì cậu ta lấp đầy mọi thứ bằng hương gió thoảng cùng màu sương loang. Khi nào tỉnh cơn mơ này, Rokuro sẽ lại đến lớp sớm, ngắm ánh dương quanh quẩn bên cậu ta như bóng với hình, và gió lưu luyến đôi tay thanh mảnh chưa một lần chai sạn đang cầm bút viết. Những công thức toán học kia thì đáng ghét rõ ràng đấy, nhưng cả trường chưa ai ghét được Yuto, nên cậu cũng vậy. Khi nào tỉnh cơn mơ này, cậu sẽ bao cậu ta một chầu Ohagi, kể cho cậu ta nghe những sự tình kì lạ, và cậu ta sẽ đáp lại mấy lời đại loại như "tôi chẳng bao giờ làm hành động nào kém sang đến vậy, mơ phi lý quá rồi, quý ngài trẻ tuổi ốm yếu nhưng thích ra gió ạ." Khi nào tỉnh cơn mơ này, cậu sẽ ngồi thả hồn trong tiết học, thi thoảng lia mắt sang ai đó đương rất tập trung nhìn lên bảng. Khi nào tỉnh cơn mơ này, Rokuro sẽ thử trốn tiết một lần, chiếm chỗ ngồi hàng ghế đá dưới gốc cây cổ thụ, để xem cái chỗ đó có gì hay ho mà cậu ta cứ mê mẩn nó mãi. Đến lúc bị phát hiện chắc lại phải nghe cằn nhằn thôi, nhưng nếu cậu ta bằng lòng chia sẻ một phần chỗ ngồi cho cậu, và hai đứa ngồi cạnh nhau, thì hay biết mấy.
Ừ, hay biết mấy.
***
5. và hoa rơi
để người thanh niên được buông tha khỏi cõi tàn niệm. (*)
Cậu tỉnh dậy, từ mộng chồng mộng và mơ trong mơ. Bên cạnh là Benio cùng chút cháo ấm. Thoạt tiên, Rokuro tưởng rằng mình chưa thoát khỏi thế giới ấy, cái thế giới mà Yuto chẳng phải là Yuto, cho đến khi một bước ngoặt xảy ra. Có bóng hình ai tóc xanh màu ngọc, mắt vàng thạch anh, bên trái bị che đi bởi vải trắng, vận bộ quần áo cũng trắng tinh, xuất hiện. Hắn không mang đến sự cứu rỗi nào cả, vì hắn không phải anh hùng. Chỉ đơn thuần là một bước ngoặt. Nhưng với Rokuro lúc ấy, Yuto thật sự là điều gì đó hơn cả bước ngoặt. Và cậu ta cất tiếng, chào buổi sáng, Enmadou.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top