hai

18.

đâm chọt xong xuôi, chẳng ai nói thêm câu nào cho đến khi ning yizhuo đột ngột kéo tay kim minjeong.

"không xăm nữa" em nói "chúng ta đi thôi"

"ấy, sao vậy?"

kim aeri không biết phải làm sao.

cô thực sự rất thích cô gái ning yizhuo này, nhưng ánh mắt của em dành cho cô bây giờ chỉ có ác cảm.

kim aeri lườm yu jimin, người kia chỉ nhún vai bỡn cợt.

yu jimin còn có thế làm gì?

cô cũng đâu thể thay đổi suy nghĩ của ning yizhuo?

19.

kim minjeong hơi giãy ra khỏi tay người em thân thiết, thanh âm nhàn nhạt.

"không, chị muốn làm"

một câu này của nàng làm cả ba người đồng thời khựng lại.

ning yizhuo là bất ngờ, yu jimin là khó hiểu, còn kim aeri là vui vẻ.

"em muốn xăm cái gì? muốn xăm tạm thời hay vĩnh viễn? xăm chỗ nào? xăm hình gì?"

cô nàng nghệ sĩ xăm hình háo hức hỏi kim minjeong, nhưng nàng chỉ lắc đầu cự tuyệt.

"yu jimin, xăm cho tôi đi"

20.

yu jimin?

kim aeri nheo mắt nhìn người bạn thân thiết.

để cậu ta xăm hình cho kim minjeong ấy hả? cậu ta sẽ không phá hỏng cái gì của cô chứ?

"tuy chuyên ngành của jimin là mỹ thuật nhưng cậu ấy chưa từng xăm bao giờ, để chị làm cho..."

"không, yu jimin rất giỏi" kim minjeong châm chọc "thế nào, già rồi nên sợ tay run à?"

là trắng trợn khiêu khích.

khóe môi yu jimin giật giật. cô hơi cau mày, bất đắc dĩ:

"bảy năm rồi không đụng, nếu em không ngại thì cứ lại đây"

21.

kim aeri đã thức thời kéo ning yizhuo đang chuẩn bị vớ bừa thứ gì đó trên sàn rồi sống còn với yu jimin ra ngoài để cho cô cùng kim minjeong có không gian riêng ở phòng xăm.

tầm mắt yu jimin đảo lung tung lộn xộn khắp chốn mới ngừng lại ở ghế xăm trước mặt.

áo sơ mi bị kim minjeong tùy tiện vắt trên giá áo. nàng quay lưng về cô, cúi đầu quan sát các loại kim xăm của kim aeri.

yu jimin vô thức cầm bút phác thảo lại hình ảnh kim minjeong trong bộ đồng phục quy củ thời cao trung, rồi bất chợt thở dài.

đây là gì nhỉ? hoài niệm quá khứ à?

chính mày vứt bỏ kim minjeong ở lại, giờ còn hoài niệm cái gì?

"em gầy quá" 

đã gầy hơn trước kia nhiều lắm. giống như chỉ có da bọc xương, thịt ở hai bên má cũng hóp lại.

là do công việc bác sĩ quá mệt mỏi sao?

22.

kim minjeong chỉ ngước mắt nhìn cô.

vốn dĩ yu jimin cũng chẳng mong đợi lời hồi đáp từ kim minjeong, cô cúi đầu tiếp tục hoàn thiện bản vẽ ngẫu hứng của bản thân.

"em muốn xăm cái gì?"

"không có gì đặc biệt" kim minjeong tùy tiện nói "đừng như bức chân dung chị tặng tôi là được"

viền lệch rồi.

chẳng biết câu nói kia của nàng là đùa giỡn hay nghiêm túc, tóm lại đã thành công phá vỡ biểu cảm điềm tĩnh mà cô cố gắng duy trì nãy giờ.

yu jimin có chút bực bội quăng cái bút vẽ.

"hồi đó em thích đến nỗi đặt nó trong ốp điện thoại, sao bây giờ ghét bỏ thế?" cô hậm hực "còn nói cái gì mà như hai giọt nước..."

"giữ mặt mũi cho chị thôi" nàng câu môi cười nhạt "chứ nó xấu kinh hồn"

23.

dáng vẻ dí dỏm tinh nghịch này của kim minjeong làm yu jimin có chút buồn cười, lại có chút hoảng hốt.

đã qua bảy năm rồi mà bạn nhỏ này vẫn chẳng thay đổi cái tính ấu trĩ, luôn biết dùng gai nhọn của bản thân chọc tức yu jimin.

mà cô cũng chẳng khác nào yu jimin của cái tuổi mười tám bồng bột kia, bị trêu chọc ra sao cũng không thể nhấc lên nổi tức giận với kim minjeong.

rất giống ngày trước, giống đến mức khiến cô sợ hãi.

sợ hãi bản thân một lần nữa có được can đảm tiến về phía nàng.

24.

ai cũng không nói một câu, bầu không khí trong phòng nhất thời rơi vào trầm mặc.

25.

"dâu tây đi" kim minjeong đột ngột cất tiếng, không đầu không đuôi.

yu jimin đang lơ mơ sắp ngủ gật đến nơi không theo kịp suy nghĩ của nàng.

"gì cơ?"

"xăm cho tôi dâu tây" nàng lặp lại, động tác nhanh lẹ cởi áo "ở chỗ cũ ấy"

chỗ cũ?

yu jimin một lần nữa bị ấn nút tạm dừng, hồi ức quý giá bị cô cất giấu ở góc kín ồ ạt trở lại.

26.

"jimin~"

"jimin~"

"jimin~ nhìn em một chút đi~"

kim minjeong vừa thức dậy đã ôm eo yu jimin làm nũng, phá không cho cô làm việc.

"sao không mặc áo vào?" yu jimin dịu dàng xoa đầu kim minjeong.

hai người vừa xong việc chưa lâu, bạn gái nhỏ của cô hiện tại chỉ quấn trên mình lớp chăn mỏng, cứ như không xương dính chặt vào người cô.

yu jimin điều chỉnh tư thế một chút, dang tay đón em người yêu tựa vào trong lòng.

"chị làm rách rồi, khó coi" nàng khoát tay qua eo cô, rầu rĩ "mỗi lần đều phá hỏng đồ của em, đáng ghét"

ai đó nhớ đến số quần áo bị mình phá hỏng, chột dạ né tránh ánh mắt của cô gái nhỏ hơn.

"lấy đồ của chị đi. chị không kiềm chế được, lát đi mua..."

"không cần ~" kim minjeong bĩu môi "bắt đền chị ôm em làm việc một ngày"

đối với sự nũng nịu của bạn gái trước giờ đều không thể phản kháng, yu jimin đành một bên ôm gọn cơ thể mảnh mai của nàng vào lòng, một bên tiếp tục bận rộn công việc phác thảo của mình.

27.

kim minjeong vươn tay gạt vài sợi tóc lòa xòa trước mắt yu jimin, vô tình làm lộ vài dấu hôn trên cơ thể mảnh mai.

"nhìn cái gì đấy?"

em người yêu phát hiện ánh nhìn trần trụi của cô liền bật cười, cảnh xuân trước ngực lại càng lộ rõ hơn.

khung cảnh diễm lệ đập thẳng vào mắt làm yu jimin bất giác nuốt nước bọt.

từng mảng đỏ hồng mờ ám kéo dài từ xương đòn đến hết xương ức, trên bầu ngực còn có dấu răng thẳng tắp nhàn nhạt mơ hồ nhìn được tia máu.

đều là tác phẩm của cô.

"không cho nhìn nữa, em không muốn có thêm dấu răng nào trên người đâu" kim minjeong hờn dỗi quấn kín chính mình "vết ở eo hôm trước còn chưa liền"

"lần sau chị hứa sẽ không thế nữa..." 

"tin chị em làm cún" nàng nhỏ giọng oán trách "lúc nào cũng hứa xong lên giường vẫn xé tan tành."

yu jimin dở khóc dở cười cử động bả vai của mình.

nhói đau, tê tê.

cắn sâu thế này, em người yêu của cô hình như đúng là cún mà nhỉ?

28.

"jimin, xăm chỗ nào đau nhất?"

"nơi có nhiều dây thần kinh hoặc da tiếp xúc với xương nhiều" yu jimin buông hết đủ thứ vật dụng xuống, hơi cúi đầu hôn lên đôi môi đang chu ra của bạn gái. "muốn xăm à?"

"jimin xăm cho em đi ~" kim minjeong dứt khỏi nụ hôn, nghiêng đầu dụi vào hõm cổ yu jimin "xăm ở ngực ấy ~"

"cơ ngực khá dày nhưng là vùng gần tim, nữ xăm sẽ đau hơn nam rất nhiều" cô vuốt ve gương mặt yêu kiều của nàng "chị không nỡ"

"em có jimin mà?" nàng tinh nghịch nháy mắt, cười rộ lên "đau quá thì chị cho em cắn một chút, được không?"

29.

yu jimin thật sự không thể cứng rắn từ chối bất kì yêu cầu nào của kim minjeong, chỉ có thể nửa ôm nửa bế nàng đi tới giường xăm.

"em muốn hình gì?" yu jimin nghĩ không ra người yêu của mình muốn xăm cái gì, nhẹ giọng hỏi nàng.

"tên chị" kim minjeong chỉ vào tim mình "em muốn lưu giữ chị ở nơi này"

"nhỡ sau này chúng ta chia tay thì sao?" yu jimin kinh ngạc nhìn nàng "so với xăm thì xóa xăm đau hơn nhiều lắm"

"chị sẽ rời xa em sao?" nàng câu lấy cổ cô, dịu dàng đặt lên môi yu jimin một nụ hôn "em và jimin là của nhau mà, phải không?"

phải không?

30.

yu jimin rũ mắt liếc qua ngực kim minjeong rồi lại nghiêm túc sát khuẩn dụng cụ.

ở đó vẫn là ba chữ hán rồng bay phượng múa trong kí ức của cô chứ không phải là vết sẹo xấu xí vì xóa xăm nhưng cô nghĩ.

chớp mắt đã qua bảy năm rồi.

cô đã rời khỏi nàng, hai người chẳng còn là của nhau.

vì sao không xóa đi?

kim minjeong cũng nhận ra vị trí tầm mắt cô dừng lại, bình thản:

"có người đã nói với tôi là xóa xăm đau hơn lúc xăm rất nhiều, nhưng khi tôi muốn xóa thì chẳng có ai bên cạnh để tôi cắn"

31.

đầu lưỡi kim minjeong thậm chí đã nếm được mùi tanh của máu khi từng mũi kim trên tay yu jimin đâm vào ngực mình.

tay trái bị cắn đến chảy máu cô cũng không nhíu mày một cái, nhưng khi dán băng cho nàng yu jimin đã khóc.

khóc rất lâu chẳng dứt, vừa khóc vừa xin lỗi vì đã để nàng phải đau đớn như vậy.

cho nên tuy rằng lúc xăm rất đau, nhưng kim minjeong không hề hối hận.

hiện tại vẫn chưa xóa, cũng không cảm thấy hối hận chút nào.

32.

bầu không khí vừa ngượng ngùng vừa cứng nhắc.

yu jimin không nói gì nữa, chỉ tập trung chuẩn bị mực xăm.

kim minjeong nghe tiếng sột soạt bên tai cũng trầm mặc liếc nhìn về hướng khác.

vì sao nàng phải tự đẩy mình vào tình cảnh khó xử này nhỉ?

à, phải rồi.

kim minjeong hơi nhếch môi, tự giễu.

nàng muốn xác nhận xem cảm giác thật sự của mình với yu jimin hiện tại là cái gì.

là hận thù chán ghét, hay là yêu thương nhung nhớ.

và chết tiệt làm sao, trái tim ngu ngốc của nàng khi ở gần yu jimin vẫn chẳng khác nào tám năm trước kia.

rung động điên cuồng.

33.

"em chắc chắn muốn xăm ở đó?" yu jimin khẽ hỏi

kim minjeong gật đầu, bật móc áo ngực để cô bắt đầu sát khuẩn.

cảm giác so với ngày xưa khác biệt rất nhiều.

kim minjeong hai lăm tuổi đã không còn là thiếu nữ vừa tròn mười bảy luôn hướng về phía cô mỉm cười vui vẻ tám năm trước nữa.

chỉ có đôi môi mím chặt cùng ánh mắt hờ hững. mi tâm hơi cau lại, nặng trĩu tâm sự.

không phải tràn ngập ánh sáng mà là trống rỗng vô hồn.

lồng ngực yu jimin như bị cái gì đó bóp chặt.

bảy năm không có yu jimin của kim minjeong đã trôi qua như thế nào?

34.

ning yizhuo nói đúng, kim minjeong cảm thấy bản thân mình điên thật rồi.

rõ ràng yu jimin ruồng bỏ nàng khi nàng cần cô nhất, rõ ràng bản thân đã đánh đổi mọi thứ để níu kéo cô ở lại, rõ ràng tất cả khổ cực chính mình phải đối mặt ở tuổi mười tám.

vì sao?

vì sao không thể hận yu jimin?

vì sao không thể thoát ra khỏi cái bóng của yu jimin suốt bảy năm qua?

vì sao không thể tàn nhẫn đánh yu jimin một cái khi gặp lại?

vì sao không thể ngừng rung động trước yu jimin?

vì sao lại không thể từ chối cái ôm của yu jimin?

kim minjeong biết câu trả lời chứ, biết rõ ràng.

vì nàng vẫn còn yêu kẻ khốn nạn này.

mặc cho vết thương lòng không ngừng chảy máu vẫn si mê chẳng thể dứt khỏi.

35.

nhận ra bản thân đã ôm lấy kim minjeong, yu jimin cất tiếng 

"xin lỗi, tôi..."

cô không nhịn được muốn ôm nàng như thuở trước kia.

yu jimin mấp máy môi, cũng không biết phải giải thích cho kim minjeong thế nào.

"không sao" nàng nhấc mắt, cay đắng mỉm cười "trông tôi bây giờ thảm hại lắm phải không?"

". . .không" yu jimin chậm rì đáp.

vẫn xinh đẹp như trước kia, vẫn khiến lồng ngực cô đập loạn như tám năm trước.

"ồ, cảm ơn" nàng bật cười "chị là người đầu tiên đấy"

36.

"minjeong? sao vậy?"

kim minjeong đang nắm chặt cổ tay yu jimin, đúng hơn là ngăn không cho cô cầm lấy máy xăm.

"không phải thứ đó" kim minjeong nói. 

nàng giật tay kéo yu jimin ngã đè lên người mình, vòng qua cổ cô ôm chặt.

"này người cũ" nàng khẽ cười, thì thầm bên tai cô "xăm cho tôi bằng đôi môi của chị đi..."

37.

"jimin~ có muốn xăm cho em bằng đôi môi của chị không?"

quá khứ và hiện tại như đan xen vào nhau khiến dây thần kinh kiềm chế vẫn luôn kéo căng từ khi ở riêng cùng kim minjeong của yu jimin đứt thành từng đoạn.

lần thứ nhất nàng nói với cô câu này, buổi hẹn hò lén lút của hai người kết thúc bằng vệt máu đỏ hồng vươn lại trên đầu ngón tay yu jimin.

tình yêu của tuổi mười tám rất ngông cuồng.

"minjeong, để chị xăm cho em bằng đôi môi của chị nhé?"

nó đã trở thành dấu hiệu cho mỗi lần ân ái.

"minjeong..." cổ họng yu jimin khô khốc "đừng đùa nữa"

cô chống tay muốn ngồi dậy, nhưng kim minjeong không buông tha cho cô

"chị không muốn à?" nàng ôm yu jimin chặt hơn, ngậm lấy vành tai của cô mút nhẹ "vậy để tôi xăm cho chị bằng đôi môi của tôi..."

38.

"em nghĩ kĩ rồi chứ?"

khoảnh khắc chiếc áo sơ mi của yu jimin bị vứt xuống trên nền đất, cô cất tiếng hỏi nàng.

"phòng cũng thuê rồi" nàng nhếch môi "chị nghĩ tôi muốn giết...ưm!"

son môi của kim minjeong vẫn là vị dâu tây như trước kia.

ngòn ngọt, khiến cô say đắm.

"đừng nói những lời khó nghe như thế" yu jimin dứt ra khỏi nụ hôn, khẽ thở dài "tôi chỉ muốn xác nhận là em sẽ không hối hận thôi"

"ngày xưa nói một câu đã cắn nuốt tôi như hổ, bây giờ già rồi nên yếu sinh lý à?" kim minjeong nháy mắt đảo khách thành chủ,cất tiếng châm chọc trong tư thế đè cô xuống "chần chừ mãi thế? có định làm không?"

một câu già rồi hai câu già rồi, khó nghe muốn chết.

hơn kém nhau có một tuổi, cô già thì nàng không già chắc?

hai lăm hai sáu tuổi đầu nằm trên giường cởi sạch đồ rồi còn bàn luận già trẻ cái gì?

"dĩ nhiên là có" yu jimin không chịu thua kém, một lần nữa lật ngược kim minjeong xuống dưới thân "để tôi cho em biết thế nào là yếu sinh lý nhé?"









---------

thứ lỗi cho toi vô năng <(_ _)>

phần ba sẽ bắt đầu vào sáng hôm sau (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄), nhưng chuyện gì xảy ra trên giường ai cũng hiểu mà phải không („ಡωಡ„)?

20210715

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top