bốn
60.
buổi triển lãm của yu jimin diễn ra muộn hơn dự kiến nên cô có vài tháng tự do trước khi quay cuồng chạy ngược chạy xuôi cho công tác chuẩn bị.
nhưng điều đó không có nghĩa là cô hoàn toàn rảnh rỗi, bởi yu jimin đã đồng ý đi dạy ở một trường cao trung thay cho vị tiền bối thân thiết quen từ hồi mới xuất ngoại.
lúc yu jimin gật đầu chấp nhận lời cầu giúp của moon jihye, cô chưa từng nghĩ nơi cô sẽ tới làm việc là cao trung jungjin - trường cấp ba tư thục lớn nhất toàn thành phố, cũng là trường học cũ của cô.
đây có được tính là duyên phận không nhỉ?
gạt bỏ mớ cảm xúc nghẹn ngào dư thừa, yu jimin dựa vào chút kí ức vụn vặt của mình lòng vòng một hồi quanh trường học.
thấm thoát bảy năm, nhiều thứ cũng không còn là dáng vẻ trong trí nhớ của cô nữa. không chỉ là cơ sở vật chất được đổi mới, từng hàng cây, vách tường đều cho cô cảm giác rất khác lạ.
bao gồm cả bãi phế liệu bỏ hoang của trường – nơi từng là địa bàn của cô – giờ chẳng còn là đống đổ nát nữa, thế vào đó là một tòa kiến trúc tinh vi mang nặng hơi thở nghệ thuật.
yu jimin đảo mắt quan sát xung quanh, không nhịn được khẽ cười mấy tiếng.
đây rõ ràng là nơi thay đổi nhiều nhất, nhưng nó lại cho cô cảm giác xúc động nhất, là sự xúc động không chút tương đồng với những chỗ khác.
và tất nhiên cô hiểu nguyên do tại sao bản thân mâu thuẫn như vậy, bởi vì mọi dây dưa cùng kim minjeong đều bắt nguồn từ nơi này.
61.
loại chuyện đi chống lưng cho lũ oắt con vắt mũi chưa sạch ra oai cùng chúng bạn này thực sự rất nhàm chán.
phất tay ra hiệu cho lee jeno biết rằng cô sẽ đi trước, yu jimin cố gắng nhấc mí mắt nặng trịch của bản thân lên, nỗ lực tìm kiếm một xó nào đấy nắng chiếu mờ nằm ngủ.
nhưng bằng một cách chết tiệt nào đó, khu đất bỏ hoang của trường học này rợp nắng đến lạ, đến cả cái góc khuất chẳng ma nào bò tới cũng tràn ngập ấm áp.
ồ, không.
hình ảnh trước mắt làm yu jimin khựng lại.
nơi này ngoài cô ra còn có một nữ sinh khác.
nàng bé nhỏ thu người sau tầng tầng phế liệu, cúi đầu không kêu không than, chỉ có dòng nước lẳng lặng chảy dài trên gương mặt xinh đẹp.
cô đơn một mình khóc ở nơi này.
62.
con ngoan trò giỏi ba tốt như kim minjeong làm gì ở lãnh địa của đám cá biệt không phải là điều yu jimin quan tâm.
hiện tại cô rất mệt, chỉ muốn ngả lưng đâu đó đánh một giấc, và chỗ kim minjeong đang ngồi là vị trí hoàn hảo nhất mà cô tìm ra.
ê nơi em đang ngồi được lắm, tránh cho tôi ngủ đi?
mấy câu ngu ngốc như vậy khẳng định không thể nói trước mặt cô gái nhỏ yếu ớt này, yu jimin chỉ có thể bực bội đá cái lon rỗng bên chân.
có lẽ là bị tiếng động làm cho giật thót, kim minjeong hoảng hốt ngầng đầu, ngơ ngác nhìn cô.
đôi mắt trong veo mịt mờ ánh nước.
nước?
phải rồi nhỉ, cô bé này đang khóc mà.
63.
yu jimin xấu hổ giả vờ ho khan vài cái, dứt khoát bước về phía kim minjeong đang ngồi với biểu cảm dịu dàng nhất mà cô có thể trưng ra rồi dừng lại trước mặt cục bông trắng trắng vẫn đang mở to hai mắt dõi theo từng bước chân của mình, thản nhiên:
"muốn đánh nhau không?"
"đánh nhau? vì sao?" kim minjeong mấp máy môi, thanh âm nhỏ nhẹ ngọt ngào như kẹo sữa.
giọng nói bình tĩnh vững vàng cũng không thể che giấu tâm trạng tồi tệ của vị học sinh gương mẫu này.
yu jimin rũ mắt quan sát cô gái nhỏ.
tròng mắt đỏ hoe, bên má còn đọng lại hai hàng nước dài.
là những thứ không nên xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp kia.
yu jimin hơi cúi người, đầu ngón tay chạm vào má nàng, lau đi vệt nước còn sót lại.
kim minjeong hít mũi, không né tránh cũng không ngăn cản, không biết là do sợ hãi hay chẳng quan tâm mà chỉ ngồi yên như một con búp bê để yu jimin tùy ý chà sát mặt nàng.
"em đang rất buồn vừa vặn gặp tôi đang ngứa tay. đập phá phế liệu thì hai ta cùng đau, hay là làm một trận?"
cô lục lọi xung quanh, ném cho nàng một thanh gỗ dài.
kim minjeong vô thức bắt lấy, nắm chặt cây vũ khí cứng cáp trong tay.
yu jimin coi hành động này của nàng là đồng ý.
"chấp em dùng thanh gỗ đó" cô nhếch môi cười lạnh "chúng ta đập một trận giải tỏa đi"
64.
thanh gỗ đã trở về vị trí vốn có.
yu jimin lười biếng gối đầu lên đùi kim minjeong, cố gắng hết sức núp sau bóng lưng bé nhỏ của nàng tránh đi cái nắng gay gắt.
kim minjeong phối hợp ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nhìn chằm chằm cái trán sưng đỏ của vị chị đại trước mặt.
"sao chị không tránh cú đánh vừa rồi?"
"không kịp tránh"
yu jimin đang ngái ngủ mất một lát mới phản ứng lại nàng. thấy kim minjeong nhướn mày không tin, cô lập tức bật cười:
"tốc độ của em rất nhanh, tôi thực sự là không kịp tránh"
trước kia yu jimin còn có thể bị thương vặt đôi lúc, nhưng kể từ khi theo đám lee jeno học taekwondo thì chỉ có cô đuổi đánh người ta chứ chẳng ai chạm được một cước vào cô.
ăn nguyên một phát vào đầu khi chưa kịp cử động thật sự là lần đầu tiên.
cô gái nhỏ này giây trước vẫn còn run rẩy nắm chặt thanh gỗ, giây sau đã bật dậy lao lên không chút thương tiếc đánh cho cô ngu người rồi.
kim minjeong ái ngại nhìn cô, ánh mắt tràn ngập hối hận.
"xin lỗi nhé. tôi có học qua một vài chiêu phòng thân từ nhỏ, bao gồm cả kendo. có phải rất đau không?"
65.
khóe môi yu jimin giật giật.
cô tưởng nàng là đứa mọt sách chân yếu tay mềm mới chấp nàng dùng vũ khí, ai ngờ đâu cô gái nhỏ này mảnh khảnh thế mà từng học qua kendo chứ?
thách thức dân chuyên thì thôi, còn ném cho người ta thứ từa tựa thanh kiếm, ngu thế này không ăn bụp mới lạ.
"vẫn ổn, đừng coi thường giang hồ bọn tôi" yu jimin hào phóng khoát tay "kim minjeong? em biết tôi là ai chứ?"
"biết, yu jimin" kim minjeong lưỡng lự "trùm trường"
trùm trường? nghe cũng oai ghê chứ.
"không sai, tôi là trùm trường. em không sợ tôi à?"
phần lớn học sinh trong trường thấy cô đều tự động né xa mười bước, yu jimin cũng chỉ quen thân cùng đám đàn em của lee jeno.
bây giờ kim minjeong là ngoại lệ duy nhất cô chủ động gần gũi thế này, cô không muốn cô bé này sợ mình.
hoặc là coi thường? học sinh top đầu hay có thái độ này với mấy người bọn cô.
thôi thì ít nhất đừng có ghét bỏ cô, vừa u đầu xong còn nghe thế tổn thương lắm.
"sợ? so với đồ chó điên kia thì chị còn hiền chán"
kim minjeong thấp giọng lầm bầm, nhưng giữa chốn khỉ ho cò gáy này mấy lời lung tung của nàng đều lọt thẳng vào tai yu jimin.
"chó điên?" cô bĩu môi "tức là em có sợ tôi hả?"
"chị không biết chó điên của jungjin à? không nói chị. chị đã làm gì tôi đâu? vì sao phải sợ?" kim minjeong khẽ cười "còn bị tôi đánh cho đổ máu này, chị thực sự không sao chứ?"
yu jimin: "..."
uy nghiêm của trùm trường mới phong nào đó đã bị cô mọt sách khối dưới chà đạp không thương tiếc.
66.
chết tiệt, xinh đẹp thật sự là một lợi thế rất tốt.
nếu là người khác nói ra những lời vừa rồi có khi yu jimin đã đè kẻ đó xuống đánh cho thành đầu heo cha mẹ cũng không nhận ra nổi rồi, nhưng đây lại là kim minjeong.
đôi mắt sạch sẽ thấu triệt kia, còn cả ý cười nhàn nhạt trong đó khiến yu jimin không nỡ xuống tay.
nhân lúc yu jimin đang bị sắc đẹp mê hoặc làm mủi lòng mải mê nghĩ vẩn vơ, kim minjeong đã chọc vào vết thương trên trán cô rồi cười rộ lên khi thấy gương mặt nhăn nhó của trùm trường.
đầu ngón tay lành lạnh của nàng lại lướt qua trán cô một lần nữa, một cái chạm nhẹ như mang theo dòng điện khiến yu jimin tê rần.
"yu jimin? hey hey, cậy mạnh hả? hay chị muốn vết thương đáng sợ này lộ ra để đe dọa lũ đàn em?" nàng cúi người quan sát vết thương hơi thấp thoáng tia máu, híp mắt đùa giỡn.
mi cong dài, mắt long lanh, da trắng nõn, môi đỏ hồng. kim minjeong thực sự rất xinh đẹp.
hô hấp của yu jimin rơi mất một nhịp, cô bất đắc dĩ thở dài:
"tôi rất mạnh, không cần mất trò vặt vãnh ấy"
kim minjeong ồ một tiếng cảm thán, đuôi mắt vẫn cong cong cười nhạo như cũ.
yu jimin biết là cô bé này không tin mình, nhưng cô cũng chẳng bận tâm phân bua.
lá gan rất lớn, trêu chọc trùm trường mà vẫn vui vẻ như vậy.
coi như làm trò cho tâm trạng tồi tệ của cô nàng mọt sách này bớt phiền muộn đi. cô cũng chẳng mất gì, còn có cái gối ngủ mềm mại - tuy rằng phải đánh đổi bằng cái giá hơi chát, nhưng vẫn rất tốt.
ngày hôm nay của yu jimin rốt cuộc cũng không còn nhàm chán nữa rồi.
67.
tiếng trách mắng bao trùm khắp căn phòng rộng lớn. kim minjeong uể oải rũ mắt, nghiêng đầu nhìn khoảng trời rực rỡ qua cửa sổ.
ánh nắng ngày nào cũng chói lóa như vậy, nhưng ít ra nó đỡ vô vị hơn những lời dạy dỗ quen thuộc của người đàn ông trước mặt nàng.
cha của nàng, người đang dùng nhưng lời lẽ tệ hại nhất nhạo báng kết quả học tập của con gái mình.
kim minjeong đã không còn là đứa trẻ ngây thơ luôn nỗ lực đạt được thành tích xuất sắc để đổi lấy một câu khen ngợi từ gia đình.
thành tích vĩnh viễn chẳng bao giờ là đủ. tất cả những gì nàng nhận được chỉ có ánh nhìn nghiêm khắc của cha ruột, nụ cười dối trá của mẹ cả cùng thái độ hờ hững của anh trai và chị gái.
quen rồi, sẽ không khổ sở ủy khuất vì họ nữa.
"có đang nghe không đấy? kết quả kỳ thi mới nhất sao lại thế này?"
kim minjeong bị hỏi thẳng không thể giả bộ câm điếc cho qua đành phải đáp lời: "con vẫn đứng hạng..."
tầm nhìn dừng ở mũi chân của nàng không cho phép kim minjeong thấy được biểu cảm của cha mình, cho nên khi nghe một tiếng chát mạnh mẽ vang lên nàng chỉ có thể ngây ngốc ôm lấy gò má đau rát.
ấm nóng, là một cái tát rất chân thực.
"hạng nhất thì có thể kiêu ngạo à? điểm các môn thành phần đều kém lần trước! " thanh âm ồm ồm của ông đâm thẳng vào tai nàng "mày cho rằng đối thủ của mày chỉ ở trong cái trường bé xíu này thôi ư?"
68.
ai có thể liên tưởng đến bộ dạng thét ra lửa này của trưởng khoa kim luôn ôn hòa bác ái với bệnh nhân chứ?
chả ai đâu, ngài kim vẫn luôn duy trì hình tượng của mình một cách xuất sắc.
jungwoo nói đúng, cha của họ luôn khiến các con của ông ấy tức điên lên vì hai nhân cách đối lập của ông. cậu hai nhà họ kim còn gợi ý nàng nên cợt nhả rồi ném tàn thuốc vào mặt người đàn ông kia như anh ta đã từng, nhưng...
tiếc quá, nàng không thể.
nàng không phải con vợ cả có mẹ bảo vệ như kim dongyoung và kim yerim, cũng đâu phải kim jungwoo luôn phản nghịch chống đối rồi phải chịu những trận đòn nhừ xương là hình phạt.
nàng còn cần người cha này lo liệu cho sức khỏe của mẹ nàng, nàng không thể làm trái lời của ông ta được.
"...con xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa." kim minjeong ngẩng đầu nhìn ông, thuần thục nói xin lỗi.
"xin lỗi?" người đàn ông vẫn chưa nguôi giận "mày..."
âm thanh lộc cộc đột ngột truyền tới cắt ngang lời ông, kế tiếp là thanh âm cao vút của một nữ sinh.
"minjeong, cậu ở trong này à? cô chủ nhiệm đang tìm cậu để thảo luận về cuộc thi khoa học tháng sau đấy."
69.
lại lần nữa gặp phải kim minjeong khi đang mò mẫm một xó an tĩnh nào đó mà không giáo viên nào tìm tới, yu jimin nghĩ rằng mình và cô đàn em này khá có duyên.
hoặc là cô có duyên với những tình cảnh không tốt của nàng, đại loại thế.
kim minjeong hôm nay không còn vụn vỡ như ngày hôm qua, yu jimin mạc danh kỳ diệu đọc được trong đôi mắt thờ ơ kia vài tia chán ghét.
yu jimin đứng trước cửa cân nhắc một lúc, quyết định bản thân không nên tham gia vào chuyện gia đình người ta.
cô vốn định tiếp bước tìm nơi nào đó khác, nhưng hình ảnh trước mắt khiến gót chân của cô trở nên nặng nề.
ma xui quỷ khiến, yu jimin vươn tay gõ cửa.
cô chưa bao giờ là người thích lo chuyện bao đồng, nhưng lúc nhìn ánh mắt cam chịu kia của kim minjeong, cô không nhịn được cất tiếng gọi nàng.
nụ cười của nàng ngày hôm qua rất chói mắt, chói chang hơn cả ánh mặt trời gay gắt ngoài kia, nhưng yu jimin không hề ghét bỏ nó.
so với một kim minjeong ủ rũ thế này thì cô muốn nhìn thấy dáng vẻ tinh ranh nghịch ngợm không ngừng trêu chọc cô khi ấy hơn.
70.
lần thứ ba có lẽ chẳng phải trùng hợp, vì yu jimin bắt gặp kim minjeong đang ngồi đúng vị trí mà hai người đã gặp nhau lần đầu tiên.
nàng vẫn thu mình ngồi gọn sau hàng phế liệu như cũ, chỉ khác là ánh mắt không còn mờ mịt hơi nước mà chuyển sang nhìn xa xăm vào khoảng không vô định.
trong nháy mắt, yu jimin đã ngây ngốc nhìn người đã chiếm giữ ghế đầu bảng suốt gần hai năm học.
ngọn lửa nhỏ lấp lóe nơi đầu ngón tay nàng, kim minjeong ngậm lấy đầu lọc hút một hơi, chậm rãi nhả ra một vòng khói.
yu jimin hơi nhướn mày chăm chú quan sát từng cử động của người kia. học sinh gương mẫu, con cưng của toàn bộ giáo viên trong trường đấy, ấy vậy mà động tác của đứa trẻ này còn nhuần nhuyễn hơn đám park jisung rất nhiều.
đó là khoảnh khắc yu jimin nhận ra kim minjeong không hề ngoan hiền như những gì cô từng được biết.
71.
cảm nhận được có người đang tiến lại gần mình, kim minjeong lập tức hồi thần, hoảng hốt nhìn điếu thuốc hút dở vẫn chưa được xử lý trên tay.
nếu người đến là giáo viên hoặc bất kỳ người nào ghen ghét nàng trong trường, kim minjeong nhất định xong đời. nhưng lại gần thế này rồi vẫn chưa lên tiếng thì chắc hẳn là không phải giáo viên nhỉ?
học sinh thì đơn giản hơn rồi. nàng rũ mắt nhìn thanh gỗ từng nhuốm máu trùm trường, dự định xử lý nhanh gọn rồi bỏ trốn.
nhưng phương án này đã bị kim minjeong gạt bỏ ngay sau đó. bạo lực không phải cách giải quyết vấn đề, vẫn là chạy thôi. dù sao thì có người qua đây nàng cũng không thể ở lại nữa, chi bằng chạy sớm cho bớt phiền.
không có camera thì chẳng ai có thể buộc tội được nàng, nàng vẫn sẽ là học sinh gương mẫu như cũ.
nhưng kim minjeong không ngờ người tới là yu jimin.
cô từ tốn bước lại gần nàng, không chút do dự cướp lấy điếu thuốc đưa lên miệng.
"để người khác phát hiện thì không hay đâu, học sinh gương mẫu"
kim minjeong tròn mắt nhìn yu jimin thản nhiên hít nốt phần còn lại rồi dùng chân dụi đầu lọc, khóe môi hơi cong lên.
bị người phát hiện rồi đây mà? nhưng...vậy thì đã sao?
đến một câu biện minh cho bản thân kim minjeong cũng lười nói, bởi vì nàng hiểu rõ vị học sinh cá biệt này có lẽ chẳng để ý nàng tốt xấu thế nào.
72.
"yo, trùm trường" kim minjeong lịch sự giơ tay chào hỏi "trùng hợp nhỉ?"
yu jimin nheo mắt nhìn cô gái nhỏ. đến giả vờ cũng không thèm, vò đã mẻ lại sứt?
giữa làn khói thuốc lượn lờ, nàng hướng về phía cô cười vui vẻ chẳng khác nào lúc lớn gan trêu chọc cô một tuần trước.
là dáng vẻ xinh đẹp nhất.
mãi đến khi ngón tay yu jimin đan vào mái tóc đen nhánh của nàng cô mới lấy lại tinh thần.
khóe môi kim minjeong vẫn duy trì nụ cười, hiền lành để mặc bàn tay của cô làm loạn trên đầu mình như một bé cún đang làm nũng cùng chủ nhân.
"trên người em còn thuốc không?" yu jimin ngượng ngùng rụt tay lại "vị được lắm, cho tôi một điếu đi."
nữ sinh trước mặt cô ngơ ra, nhìn vào đống tàn thuốc được gói gọn trong khăn giấy bên chân mình một lúc rồi mới đáp lời:
"chị cũng biết tôi là học sinh gương mẫu mà?" khuôn mặt xinh đẹp của nàng hơi đanh lại "tôi làm gì có mấy thứ như thuốc lá đâu, muốn lục không?"
kim minjeong nói xong liền thật sự cởi áo khoác đung đưa trước mặt cô, nhưng nàng chẳng giữ nghiêm túc được bao lâu đã phá lên cười.
yu jimin mím môi không đáp lời nàng, đáy mắt treo lên ý cười nhàn nhạt dịu dàng.
vì dáng vẻ rạng rỡ này của nàng rất đáng yêu, vị trùm trường khét tiếng nào đó đã trực tiếp tha thứ cho việc nàng coi cô là trò đùa.
cũng chỉ là cô nhóc tinh ranh, chút chuyện cỏn con này còn chấp thì đâu có ra dáng trùm trường nhỉ?
73.
điếu thuốc rút ra được hơn nửa bị đẩy lại vào trong bao, yu jimin chớp mắt nhìn bao thuốc quen thuộc trong tay rồi ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao lớn trước mặt.
muốn tìm đến đúng cái góc nhỏ của riêng cô cùng minjeong là việc còn khó hơn lên trời, vẫn là đừng nên tốn thời giờ vô ích thì hơn.
cô ngán ngẩm mỉm cười, lấy điện thoại trong túi tìm tới số điện thoại mà tiền bối moon đã gửi cho từ trước. đã hẹn người ta là sẽ gặp mặt, cô cũng không thể chạy lung tung trong trường để chờ mãi được.
"cô yu jimin?"
giọng nói già nua vang lên làm động tác của cô dừng lại. một người đàn ông đứng tuổi vội vàng bước tới, niềm nở bắt chuyện:
"xin lỗi, cô có phải họa sĩ yu jimin, người cô moon giới thiệu đến dạy thay trong thời gian cô ấy nghỉ đẻ không?"
74.
"cô yu ở nước ngoài lâu năm hẳn là không biết trong nước trường chúng ta nổi bật ra sao nhỉ? thực ra danh tiếng của trường jungjin đã tốt từ lâu đời, nhưng tôi muốn nói là những năm gần đây nhánh nghệ thuật chúng ta cũng đóng góp vào đó rất nhiều. đừng thấy trường nghệ thuật jungjin mới thành lập mà coi thường, trong trường ta toàn nhân tài của ngành năng khiếu trong nước đấy."
"chất lượng tốt thế đều là do đội ngũ giáo viên xuất sắc của chúng tôi, họ đều là những giáo viên lâu năm trong nghề, kinh nghiệm giảng dạy phong phú đa dạng."
"tôi thấy hồ sơ của cô yu rồi, hai mươi sáu thì vẫn còn khá trẻ đấy. người trẻ tuổi các cô khó gần gũi với mấy ông bà già chúng tôi, trong trường ta cùng độ tuổi với cô chắc chỉ có cô moon thôi."
"nhưng cô cũng biết là cô ấy sẽ không ở trường trong thời gian này, nên sau này có buồn chán quá cô có thể qua tìm giáo viên kim bên trường chính, cô bé này nhỏ hơn cô một tuổi nhưng đã làm trong này hai năm rồi. cô kim tính tình ôn hòa thân thiện, chắc là hai người sẽ nhanh chóng thân thiết với nhau thôi."
"cô kim hình như là cựu học sinh ở đây nên thân thiết với các giáo viên lắm, nhưng hai năm qua đều ở chung với người già nhàm chán bọn tôi thì hẳn là cô bé cũng rất cô đơn, có cô yu đây cũng coi như có người bầu bạn. để khi nào có dịp tôi sẽ giới thiệu hai người, thêm một người bạn thì càng tốt nhỉ?"
75.
khi tiền bối moon cảnh báo cô rằng hiệu trưởng lee của trường nghệ thuật rất ồn ào, yu jimin thật sự không biết rằng ông ấy ồn ào thế này.
đúng là nói rất nhiều, không cho cô một kẽ hở để xen vào. và nếu tiếng chuông điện thoại của hiệu trưởng không vang lên thì yu jimin khá chắc là ông ấy sẽ còn lải nhải nhiều thêm nữa.
"thật xin lỗi cô yu. ngại quá, trường ta có một vị khách quý đột ngột ghé thăm..."
"không sao đâu mà" cô lịch sự mỉm cười "bây giờ tôi đến phòng nhân sự là được phải không?"
"nhưng cô lần đầu đến đây thì làm sao biết đường được chứ? tôi còn định đưa cô tham quan bên trường chính nữa mà..." hiệu trưởng lo lắng nhìn yu jimin.
cô vội xua tay từ chối, đang định nói với ông rằng mình biết đường thì giọng nói vui vẻ của ông đã ngắt ngang.
"may quá, cô kim đang ở đây, để tôi nhờ cô ấy giúp cô. giáo viên kim ơi, cô qua bên này một chút được không?"
à, giáo viên kim trẻ tuổi ôn hòa thân thiện bên trường chính đang ở đây hả? yu jimin nhớ rõ tiêu chuẩn tuyển chọn giáo viên của jungjin rất cao, thường tuyển những người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề.
cái thời xa lắc xa lơ lúc cô còn đi học thì giáo viên trẻ nhất cũng đã ngoài bốn mươi rồi. cô kim này vừa ra trường không lâu đã được vào đây làm việc, nếu không phải cơ to thì chắc chắn là thiên tài.
mà thiên tài thì sao lại ủy khuất bản thân ở đây nhỉ? vậy là cơ to hả?
tiếng bước chân mỗi lúc một rõ hơn khiến yu jimin ngừng nghĩ ngợi lung tung. cô quay đầu nhìn theo hướng hiệu trưởng lee gọi, cả người đông cứng.
giáo viên kim? kim minjeong?
minjeong đang làm cái quái gì ở đây vậy?
-------
+) vì toi nhận ra lần cuối update là tháng 9 nên lập tức xách mông đi viết fic nè :))).
đùa xíu, nay toi rảnh và cũng muốn chúc mừng bốn bạn bé nhà mình thắng giải nên đi viết thôi 😀
+) có người gọi toi trên cfs, toi có thấy nha, nhưng sau này có vấn đề gì cần liên hệ toi xin mọi người đừng xách toi lên cfs, làm ơn. tâm hồn già cỗi của toi hãi các loại cfs lắm 🥲
mọi người có gì thì cứ dm trực tiếp vào nick wattpad này, hoặc nếu ngại quá không muốn lộ danh tính thì vào curiouscat cũng được, link ở tường nhà toi 😊
+) tạm thời vậy, chúc ngày chủ nhật vui vẻ nha~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top