ba
39.
lệch múi giờ là vấn đề mà bất kỳ ai trở về nước sau thời gian dài ở nước ngoài đều gặp phải.
gần đây yu jimin thường chỉ hơi mơ màng một chút đã choàng tỉnh, nhưng có lẽ là do cái nệm này quá êm ái nên đêm nay cô ngủ rất sâu, ngủ liền từ nửa đêm đến sáng sớm.
hoặc có lẽ không chỉ do nệm. gối ôm của khách sạn này cũng rất được, ấm ấm mềm mềm lại còn có cảm giác như người thật.
khoan, như người thật?
yu jimin gian nan nhấc mí mắt thích ứng với ánh sáng trong phòng, 'gối ôm' bên cạnh cũng dần dần trở nên rõ ràng.
kim minjeong.
phải rồi nhỉ, đêm qua cô ngủ cùng minjeong.
trước khi ngủ là nước sông không phạm nước giếng, cũng chẳng biết từ khi nào đã trở thành dính chặt lấy nhau thế này.
không còn là giấc mộng hão huyền đằng đẵng bảy năm trời, cảm giác chân thực này khiến yu jimin không nỡ buông nàng ra.
ít nhất là cho đến lúc minjeong tỉnh, ít nhất là vậy.
40.
kim minjeong còn say ngủ đã thu lại hết gai góc khi đối diện với cô, khóe môi còn hơi cong lên.
dáng vẻ của nàng khi ngủ vẫn luôn ngoan ngoãn như vậy.
yu jimin không thể kiềm chế nỗi ghen tị trào dâng trong lòng khi nhớ tới những gì ning yizhuo nói khi ở phòng xăm của kim aeri.
ngoài cô ra còn có người khác có thể nhìn thấy gương mặt dịu dàng lúc say ngủ của kim minjeong, không chỉ một người.
hẳn là rất nhiều.
nàng đã quên cô rồi nhỉ?
nàng đã quên cô rồi nhưng cô thì không thể, chết tiệt thật đấy.
yu jimin vẫn luôn hiểu rõ bản thân bảy năm trước lúc bỏ chạy khỏi hàn quốc đã khốn nạn ra sao - những gì cô đã làm lúc ấy so với rác rưởi còn tồi tệ hơn.
cô biết mình không có tư cách có được kim minjeong một lần nữa.
chắc chắn là không.
41.
con người đều sẽ tham lam thứ không thuộc về bản thân mình.
42.
trong tích tắc chóp mũi lướt qua nhau, môi yu jimin chạm phải một mảnh mát lạnh.
kim minjeong mê mang chớp mắt, bàn tay phải của nàng giơ lên chặn ngang giữa môi hai người.
"sáng rồi à?" người vẫn chưa tỉnh hẳn, thanh âm phát ra mang theo giọng mũi như vô hình chọc vào tâm yu jimin.
43.
nếu là bảy năm trước, chắc hẳn lúc này hai người sẽ có một nụ hôn cuồng nhiệt.
44.
bảy năm trước không phải hiện tại.
45.
lúc kim minjeong muốn xoay mình né khỏi người kia nàng mới phát hiện động tác của bản thân bị hạn chế.
một tay yu jimin vững vàng quấn lấy eo nàng, tay còn lại chống lên giường, hoàn toàn chế trụ nàng trong không gian nhỏ hẹp cô tạo ra.
a?
lòng bàn tay đột nhiên ướt át, kim minjeong ngây ngốc mở to mắt.
yu jimin vừa liếm tay nàng đấy à?
vài tiếng khúc khích truyền tới bên tai kim minjeong, mà chủ nhân của chúng không ai khác ngoài yu jimin.
ánh mắt người nọ tràn ngập ý cười, giống như rất thích thú với sự kinh ngạc của nàng, đắc ý như con mèo nhỏ vờn được mồi ngon.
"minjeong à"
cánh tay vòng qua bên eo kim minjeong bỗng siết chặt, yu jimin gắt gao ôm lấy nàng ấn vào lồng ngực phập phồng.
"chúng ta quay lại có được không?"
46.
"tôi chẳng còn là kim minjeong ngu ngốc trong mắt chỉ có một mình chị tám năm trước, cũng chẳng còn là kim minjeong tuyệt vọng cần chị ở cạnh vỗ về bảy năm trước"
"cho tôi một nguyên do để đồng ý với chị đi?"
"đừng nói những thứ như là tình yêu, nực cười lắm"
47.
yu jimin trầm mặc.
phải rồi nhỉ?
những thứ như là vẫn còn yêu với hai người bây giờ chẳng đáng một đồng.
cô vẫn còn yêu nàng thì sao chứ?
cũng chẳng thể thay đổi sự thật rằng cô đã khốn nạn thế nào vào bảy năm trước.
48.
"vậy nói hiện tại đi, chị thích dáng vẻ em rên rỉ dưới thân chị"
dù sao đáp án của kim minjeong chắc chắn sẽ là từ chối, không bằng làm cho bầu không khí bớt ngượng ngùng một chút.
thân thể người trong lòng cô rõ ràng hơi cứng lại, rồi dần trở về bình thường.
"chị thường nói vậy với đối tượng tình một đêm à?" nàng bật cười châm chọc "tiếc quá, tôi không có hứng"
như hai người xa lạ gặp dịp thì chơi. tình một đêm, cũng chỉ có vậy.
"ồ" yu jimin cũng không ngạc nhiên "vậy hoan nghênh em đến tìm chị bất cứ lúc nào em cần"
"thôi khỏi" kim minjeong lạnh nhạt cự tuyệt đề nghị của cô "chúng ta tốt nhất đừng gặp nhau nữa"
49.
miệng thì từ chối, cơ thể thì dính chặt. kim minjeong hơi rũ mắt, thầm nghĩ.
thảm hại quá.
nàng hơi nghiêng người tỏ ý muốn tách ra khỏi cái ôm ấm áp của yu jimin.
tham luyến vòng tay này đủ lâu rồi, thêm nữa sẽ chỉ khiến nàng trông đáng thương hơn trước mặt bạn gái cũ.
yu jimin thuận theo nàng buông lỏng tay, không còn giữ chặt lấy eo kim minjeong nữa.
nàng cúi người với lấy cái croptop tả tơi dưới chân giường, khẽ rầm rì:
"tại sao mỗi lần đều là áo của mình chịu nạn?"
kim minjeong chỉ lầm bầm trong cổ họng, nhưng giữa căn phòng im lặng này yu jimin hoàn toàn có thể nghe rõ những lời than vãn của nàng.
dáng vẻ cau mày rầu rĩ này chẳng khác nào bảy năm trước, kim minjeong thực sự là một chút cũng không thay đổi.
"chị xin lỗi..." yu jimin nhận ra điều này không có ý tốt cười lớn.
"vui lắm à?" kim minjeong khó chịu giơ chân đạp kẻ đắc ý trên giường một cái "đồ phá hoại"
"nếu không thì. . . cứ như lúc trước. . ." yu jimin nói đứt quãng giữa tiếng cười, cả gương mặt vẫn tràn ngập vẻ thích thú "em mặc tạm cái sơ mi kia của chị đi..."
50.
"và chị mặc nó thật?" ning yizhuo tặng cho người đối diện một cái nhướn mày châm chọc "thật luôn?"
"như em thấy" kim minjeong thản nhiên nhún vai "không thì trần truồng bò ra khỏi khách sạn à?"
cũng không phải lần đầu tiên mặc áo của yu jimin, chuyện này với nàng chẳng có gì to tát.
"chị có thể gọi em mà? chị lấy áo của chị ta, thế còn yu jimin thì sao?"
"nói là kim aeri sẽ mang đồ cho nên chị không quan tâm lắm" kim minjeong cười tự giễu "chị chỉ muốn chạy ngay khỏi đó thôi"
ở thêm một giây một phút cũng không biết được nàng có làm ra cái gì hồ đồ không, cho nên kim minjeong lựa chọn bỏ chạy.
một lần lại một lần, kết cục vẫn là bỏ chạy.
tại sao nàng vẫn cứ hèn nhát như vậy nhỉ?
51.
"chết tiệt..."
đối diện đột nhiên truyền tới âm thanh đập bàn đầy tức giận làm kim minjeong giật mình bật thốt: "hả?"
ning yizhuo lại định xướng bài ca bạn gái cũ không ra gì lần nữa đấy à?.
nàng bất lực xoa xoa mi tâm, khẽ thở dài chuẩn bị tinh thần.
sẽ nhanh thôi nhỉ?
52.
phần bánh mì nướng của kim minjeong đã được nàng xử lí xong xuôi nhưng ning yizhuo vẫn chưa ngừng lầm bầm mắng mỏ.
nàng hiểu cô em này của mình mắng không sai, nhưng nàng bây giờ rất mệt, một chút cũng không muốn nghe những lời thế này.
cuối cùng thì kim minjeong cũng không chịu nổi mấy câu than thở kia, đành phải tìm bừa một chủ đề khác chặn họng cô em thân thiết.
"em có đề tài nghiên cứu mới mà? sao lại có thời gian rảnh ngồi đây nói chị thế?"
"xùy xùy, ai nói gì chị chưa mà kêu" ning yizhuo xua tay "em đang tự trách bản thân"
kim minjeong khó hiểu nhìn cô em thân thiết đang liên tục vò loạn mái tóc của mình.
"em liều mạng trở về lôi chị đi, chị thì hay rồi, vui vẻ lăn giường cùng bạn gái cũ" cô gái tóc đỏ tròn mắt ủy khuất, đặc biệt nghiêm giọng lúc nói mấy từ cuối cùng.
"rồi rồi chị sai. nhưng sao em phải tự trách?"
ning yizhuo dùng ánh mắt không chút thiện cảm nhìn nàng làm kim minjeong rợn sống lưng, mau chóng giơ tay nhận lỗi dù vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
chuyện này hoàn toàn là nàng tự làm bậy chứ đâu có liên quan gì tới ning yizhuo?
"thấy có lỗi đấy" ning yizhuo càng nói càng nhỏ, vài âm cuối gần như hòa vào không khí "chị có biết hôm qua em đánh kim aeri bao nhiêu lần không?"
53.
thật ra kim aeri không giữ chân ning yizhuo được bao lâu.
chưa đầy mười phút cho thời gian hai người ăn hết một phần đá bào cỡ lớn, và chỉ khoảng năm phút cho thời gian ning yizhuo điên cuồng đập chiếc túi xách đắt tiền của em vào người cô một cách phẫn nộ.
cả thời gian đi về tổng thể chắc được hơn nửa tiếng, nhưng lúc hai người đẩy cửa xông vào phòng thì nơi đó đã chẳng còn gì ngoài cái sơ mi mà kim minjeong khoác hờ ban đầu trên giá áo.
"cậu thoải mái quá nhỉ?" kim aeri gằn giọng nói với yu jimin đang nằm dài trên giường nghịch điện thoại.
cô vì tốt bụng thăm dò tình huống cho cậu ta mà ê ẩm hết cả thân, con người này thì sung sướng ở đây hưởng thụ.
trông ngứa mắt quá, hay là bụp cậu ta cho đỡ tức?
nghĩ là làm, kim aeri lập tức ném cả túi quần áo vào bản mặt ngứa đòn của yu jimin.
"cậu làm gì thế?" yu jimin đang yên đang lành bị ném đồ vào mặt ngây thơ thắc mắc.
"đánh cậu chứ còn làm gì!"
54.
rốt cuộc thì kim aeri cũng không phải đối thủ của đai đen taekwondo, chỉ có thể ấm ức thả yu jimin đi thay đồ.
"lần sau nhớ mua loại kẹp bulgogi" yu jimin đã thay quần áo gọn gàng hồn nhiên gặm burger "vì sao tớ lại bị đánh?"
"vì cậu là đồ chó" kim aeri không chút nể tình mắng.
lại còn lần sau? yu jimin nghĩ hay quá nhỉ? tưởng là kim aeri vô công rỗi nghề đến mức có thể chăm sóc đời sống sinh hoạt mỗi ngày của cậu ta à?.
"tôi mệt thân mệt xác lôi người đi cho cậu, cậu thì ở đây vui vẻ với bạn gái cũ" kim aeri dứt khoát quay ra cửa sổ ngắm cảnh cho đỡ ngứa tay "cái túi givenchy đó, urggg"
"givenchy? của cô gái tóc đỏ kia? đẹp đấy, mua đi"
yu jimin vừa tốt bụng góp ý đã nhận được cái lườm cháy mặt của bạn tốt.
"để tôi mua rồi quật cái mặt cậu nhá?" kim aeri nghiến răng giơ nắm đấm đe dọa. "không đau không lấy tiền!"
55.
"ý cậu là ning yizhuo đánh cậu hả?" yu jimin kinh ngạc. "vì sao? do minjeong ở cùng tớ?"
kim aeri đâu có tí liên quan nào đến chuyện này? sau khi cô đi kim minjeong chơi với bạn bè bạo lực vậy à? tức giận sẽ đánh người vô tội?
"ban đầu cũng bình thường" kim aeri nhấc mắt nhìn yu jimin "lúc tớ hỏi về bạn gái cũ của cậu thì em ấy mới nổi khùng"
"vậy. . .cô gái đó nói gì?"
kể từ khi sang london cô gần như tách biệt chính mình với tất cả bạn bè cũ, sợ hãi bản thân chỉ cần nghe được tin tức của nàng sẽ không thể kiên trì mà trở về hàn quốc tìm người.
cô gái gọi là ning yizhuo kia nói hai người họ đã chơi với nhau bảy năm, còn dùng thái độ như vậy nhìn cô thì hẳn là đã quen kim minjeong từ khi cô rời khỏi.
bảy năm đằng đẵng.
56.
"không nhiều lắm, vài điều lặt vặt. toàn là oán khí, tớ nghĩ là kim minjeong sẽ rất hối hận vì đã gặp cậu tối qua"
"thế hả? có lẽ em ấy càng hối hận vì đã gặp tớ tám năm trước hơn"
kim aeri tùy tiện gật đầu, đối với vấn đề riêng tư này từ chối đáp lời.
"thật sự không còn gì hả?" yu jimin trông đợi nhìn bạn tốt "một điều nhỏ thôi cũng được"
bảy năm qua kim minjeong đã sống ra sao, hạnh phúc hay sầu khổ, một chi tiết nhỏ nhoi cũng khiến yu jimin tò mò phát điên lên được.
như là, sau khi cô rời đi đã có chuyện gì xảy ra? rốt cuộc bảy năm này minjeong đã chống trọi bằng cách nào? và, nàng đã thoát khỏi căn nhà đó chưa?
yu jimin thầm cười nhạo những ý niệm viển vông vừa xuất hiện trong đầu mình.
điều cô muốn biết nhiều lắm, nhưng ai sẽ tình nguyện nói mấy thứ này với một người xa lạ chứ?
57.
câu trả lời của kim aeri không nằm ngoài dự đoán của yu jimin.
"chỉ mắng cậu thôi. . ."
"à đúng rồi" cô bạn đang mê man hồi tưởng bỗng bừng tỉnh "em ấy nói liên thanh nên tớ cũng nhông chắc lắm, nhưng mà kim minjeong có vẻ đã trải qua cuộc sống khó khăn trong thời gian dài."
"hình như kim minjeong ở nhà ning yizhuo một thời gian cho đến lúc vào đại học, chỗ ở cũng là đổi từ tiền lương dạy tiếng hàn cho nhà em ấy. "
"còn nói gì mà làm rất nhiều việc để có thể học hết đại học..."
"sao thế được? bệnh viện tư lớn nhất đất nước này là của nhà minjeong" yu jimin ngắt ngang chuỗi hồi tưởng của bạn thân "bố minjeong rất coi trọng em ấy, không có khả năng để con gái mất thời gian bươn trải mà không học tập đâu..."
ấn tượng của yu jimin về viện trưởng kim rất sâu sắc, người đàn ông kia tính cách đúng là không dễ chịu lắm.
giống như khi buộc minjeong nghỉ ở nhà tự học hay như khi ép cô phải rời khỏi minjeong, ngài kim chắc chắn sẽ không để minjeong rời xa tầm kiểm soát của mình.
trước khi cô đi minjeong còn được đại học y đặc cách tuyển thẳng kìa, ông ta hãnh diện còn chẳng hết thì làm sao có chuyện để nàng phải vất vả kiếm sống chứ?
không thể nào.
58.
"hay là cô ấy bỏ nhà sang chỗ ning yizhuo ở nhỉ?" kim aeri nhíu mày "có thể lắm chứ, tớ cũng từng sang nhà bạn khi thất tình."
"không đâu, chắc chắn là sau khi tớ đi hai người họ mới quen nhau." yu jimin khẳng định "minjeong không có bạn"
"cậu đâu thể biết được hết bạn bè của cô ấy?"
"ning yizhuo là người trung đúng không?" yu jimin thấy kim aeri gật đầu mới tiếp tục "trường bọn tớ hồi đó không có học sinh ngoại quốc đâu, hơn nữa em ấy thực sự không có bạn."
với kiểu trường học trọng thành tích như trường các cô thì học sinh top đầu đều là học tập điên cuồng giữ vững vị trí, học sinh top sau không phải ganh ghét đố kị thì cũng là tự ti không dám lại gần những người đứng đầu.
vậy nên minjeong tuy là học sinh nổi bật ở trường nhưng nàng thường chỉ có một mình, ngoài cô cùng đám lee jeno ra có khi nàng còn chẳng quen thuộc ai khác.
tuy không bị quản quá chặt nhưng minjeong ngoài những lúc đi cùng cô thì mỗi ngày cũng chỉ một đường về nhà rồi một đường đến trường, dĩ nhiên không thể quen biết ning yizhuo từ khi học cao trung được.
"vậy chắc là tớ nghe nhầm..." kim aeri chán nản lắc đầu "rõ ràng em ấy nói vậy mà nhỉ?"
59.
"bây giờ cậu định thế nào?" kim aeri khẽ hỏi "muốn quay lại phải không?"
yu jimin trầm mặc không đáp, đôi mắt đen láy nhìn vô định. không biết là qua bao lâu, thanh âm khản đặc của cô cất lên:
"sự việc bảy năm trước giống như một bức tường" cô thản nhiên cười lạnh "vượt qua nó, rất khó"
bức tường khổng lồ ngăn cản hai người chung lối, vây hãm cả hai chìm trong tuyệt vọng của những ngày xưa ấy, trở lại làm hai cô gái yếu ớt bất lực.
cô sợ hãi đối mặt với nó, và cô biết chắc là minjeong cũng tương tự.
"cậu chưa từng cố gắng thì làm sao biết mình có thể hay không?" kim aeri cau mày "thôi bỏ đi. trong túi đồ còn cái sơ mi của kim minjeong đấy, tự xử lí nhé?"
yu jimin ậm ừ vài tiếng coi như đáp lời.
dù sao thì minjeong cũng đã mang áo sơ mi của cô đi rồi, áo của nàng. . .giữ làm kỉ niệm vậy.
kim aeri còn bận việc nên chỉ gật đầu, trước khi rời đi còn không quên gửi lời chúc:
"hy vọng cậu có thể hạnh phúc"
-----
sẽ không bỏ sẽ không bỏ, chỉ là toi không thể update thường xuyên nhưng chắc chắn sẽ không bỏ ngang đâu...
20210907
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top