-Lặng-
Nàng thức dậy với hơi ấm không còn. Gió lạnh nhanh chóng thấm vào da thịt, sự cô độc xâm chiếm cả cơ thể. Nàng bước xuống giường, bước chân hướng xuống gian bếp.
Tiếng nước lọc ì ào chảy vào ly sứ, nàng đứng lặng cảm nhận từng chút một cảm giác trống vắng trong không gian yên tĩnh và trong con tim mình. Nàng nhìn quanh, những ký ức xưa kia ở đây cùng người, cố gắng nhớ lấy cảm giác hạnh phúc đã nhạt nhòa. Nhưng thứ nàng có thể cảm nhận duy nhất bây giờ chỉ là tiếng cô đơn đến quạnh lòng. Nàng uống một hơi cạn cả ly nước. Một chút ướt át lấp đầy cổ họng khô khan.
Nàng trở về bên khung cửa sổ. Như một thói quen, tìm kiếm bóng hình đã nhòe màu. Cầm trên tay cuốn kỷ yếu cũ kỹ, nhìn bức ảnh đã nhuốm bụi thời gian, nhìn người con gái tươi cười trong bức ảnh. Dường như muốn quên lại chẳng thể, tự chọn cho mình con đường đơn độc, vẽ mãi bóng hình cất bước chẳng quay về. Ngồi đó thật lâu, ngày nào cũng vậy, nàng ngồi bên cửa sổ, hồi tưởng về một quá khứ tươi đẹp chất chứa người đã từng là nước mắt, từng là nụ cười và từng là...bạn bè.
Giữa chúng ta, còn lại gì ?
Còn lại gì ngoài những ký ức từ lâu đã lùi dần về dĩ vãng.
Còn lại gì ngoài những bức ảnh đã thấm bụi thời gian.
Còn lại gì ngoài hai tiếng...bạn bè.
"Cậu thích tôi ?" Cô nhìn thẳng vào mắt nàng, không chút cảm xúc, lãnh đạm bao trùm lấy đôi mắt nâu sậm. Nàng im lặng, cúi gằm mặt, tránh ánh nhìn lạnh lẽo của cô, ánh nhìn mà luôn khiến nàng cảm thấy đau nhói. Bởi vì sâu thẳm bên trong đáy mắt cô chẳng hề có chút tình cảm nào, dù chỉ là bạn bè cũng chẳng có.
Cô và nàng là bạn cùng lớp hồi còn học trung học. Cô từ khi bước vào trường đã mang dáng dấp một người băng lãnh. Nàng thì là một người nhiệt huyết, năng động và điều đặc biệt là nàng đã cảm nắng cô từ những ngày đầu đến lớp. Nhưng việc trở thành bạn bè còn khó nghĩ gì đến tình yêu. Cô đối với nàng là điều gì đó mà không thể nào chạm tới, chẳng thể nắm bắt. Nàng chỉ đơn thuần là đứng ngắm nhìn cô từ xa đang cười đùa vui vẻ với người khác - Sooyeon, bạn học từ nhỏ của cô.
Vào một buổi trưa hè, ở nơi góc lặng của công viên, cô với cây đàn ghita cất vang chất giọng ngọt ngào. Nắng vàng trải nhẹ trên mái tóc đen dài. Bản nhạc buồn lặng lẽ vang lên trong một góc yên tĩnh, ít ai để ý đến. Vậy mà nàng lại bất giác chú ý nơi đó. Ánh mắt đượm buồn như gửi gắm tâm tư vào giai điệu. Nàng có vẻ đã đắm chìm trong thứ giai điệu sâu thẳm đến khó hiểu này từ lâu rồi và cả...con người này. Điều bất ngờ nhất là cả hai lại vô tình học chung lớp. Nàng đã vui mừng biết bao nhiêu khi thấy cô. Nhưng mà, nàng muốn chủ động, muốn lại gần thì khoảng cách của cả hai càng xa hơn. Là tự cô muốn giữ một khoảng cách nhất định với nàng. Ừ, Kim Taeyeon cô chính là một con người cực kì khó hiểu. Ngoài trừ Sooyeon ra, chẳng một ai tiếp cận được với cô.
"Thích ai cũng được nhưng đừng thích tôi. Chẳng phải tôi nói rồi sao ?"
"Kim Taeyeon, tớ thật không hiểu nổi cậu đấy. Tớ thích cậu. Ừ đó là cảm xúc của tớ. Cậu không thể nào cấm được đâu." Đáy mắt đọng nước trực chờ để làm ướt đôi má đỏ ửng.
"Con người tôi là vậy, căn bản chẳng ai có thể hiểu được và tôi cũng chẳng muốn có người hiểu tôi. Nếu cảm thấy việc tìm hiểu tôi thật khó khăn thì đừng nên thích tôi nữa."
"Taeyeon, dù chỉ là bạn bè thôi cũng không được sao ? Dù chỉ là bạn bè cậu cũng chẳng cho phép tớ ?" Nàng nghẹn ngào. Tiếng nấc nghẹn ngăn bản thân không được bật khóc dường như đang muốn thoát ra ngoài mà giải tỏa mọi thứ. Nàng chỉ muốn có thể thân thiết với cô hơn, từ từ tiến đến chạm lấy cô, rút ngắn khoảng cách của cả hai. Trước hết muốn dùng danh nghĩa bạn bè để dần dần lay động được cô bằng tình cảm chân thành thật sự của mình.
"Sao cũng được, tùy cậu. Giữa chúng ta cái gì cũng có thể có, nhưng tuyệt đối không có tình yêu. Cậu đồng ý không ?"
Nàng nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn. Lời nói này là đang muốn bóp nghẹn con tim nàng sao ? Nàng tất nhiên là muốn gần gũi với cô hơn nên mới nói như vậy nhưng rõ ràng tình cảm của nàng vốn dĩ không dừng lại ở đó. Thứ nàng cần thật sự là tình yêu cơ mà.
"Taeyeon..." Tiếng khóc đã chặn lại hơi thở của nàng. Đôi hàng nước mặn chát thi nhau làm nhòe đi đôi mắt mang đầy sự buồn bã. Lời nói cũng chẳng thể cất ra trọn vẹn.
"Tùy cậu cả đấy." Cô xoay bước bỏ đi. Lạnh lẽo, nàng nhìn theo bóng lưng cô, khoảng cách rất ngắn nhưng đối với nàng con người này thật khó để chạm đến. Xa thật xa tựa chân trời. Có vẻ Kim Taeyeon cô chính là ánh nắng gay gắt nhất, căn bản chỉ có thể nhìn từ xa chứ chẳng thể nào chạm tới. Thậm chí cả việc nhìn cũng trở nên thật khó khăn, nhìn quá lâu, nước mắt khắc chảy dài.
Hằng ngày hằng ngày nàng vẫn vậy, vẫn đứng nhìn cô từ xa. Nhìn cô vui cười nói chuyện với người khác nhưng tuyệt nhiên không phải là nàng. Ánh mắt chứa đầy tâm tư tình cảm nhưng ai thấu cho nàng, ai sẽ là người nhìn thấu tâm tư tình cảm này đây. Vì cô nàng đã bỏ qua biết bao nhiêu cơ hội,đã từ chối đi rất nhiều ngỏ lời, vì cô đã biết bao nhiêu lần nàng không quan tâm chính bản thân này nhưng tuyệt đối người nhìn ra những tâm tư ấy vẫn không phải là cô. Phải làm sao ? Quyết định nào sẽ tốt cho một người đang lạc lối như nàng ? Giữa ngã tư đường, đâu sẽ là lối thoát dành cho trái tim như muốn vỡ vụn này đây ? Từ bỏ, chấp nhận làm bạn với cô. Hay cứ mãi ôm lấy mối tình vốn dĩ không có kết quả này khi trong mắt cô chỉ có mỗi Sooyeon.
Con tim hay lý trí ?
"Taengoo ahhh...đợi tớ với"
Nghe tiếng gọi cô liền ngoảnh đầu lại xem và chính gương mặt ấy khiến nụ cười trên đôi môi cô nở rộ.
"Nhanh lên, Sooyeon à" Từng câu nói cô thốt ra đều chất chưa những cảm xúc không nói nên lời nhưng ấm áp biết bao.
"Tớ thật không hiểu tại sao đồ chân ngắn như cậu lại đi nhanh đến thế?" Sooyeon chạy tới và buông lời trêu chọc Taeyeon.
Họ cười giỡn vui đùa làm cho khí trời mùa đông giá rét ở Seoul bỗng nhiên ấm áp đến lạ. Không gian ấy như chỉ còn lại hình bóng của hai người. Nhưng nào có hay sau họ,vẫn luôn có một ngừoi hướng ánh mắt chất chứa những nỗi buồn không kể hết. Nào ai hay biết, những tiếng cười đùa vui vẻ của họ chính là con dao sắc nhọn nhất chém nhiều liên tục vào trái tim yếu đuối không ngừng rỉ máu này của nàng.
Thế giới của cô dường như chỉ xoay quanh mỗi Sooyeon. Trong mắt cô, chẳng ai khác ngoài Sooyeon. Nàng cho dù có cố gắng đến mức nào, đến cuối cùng cũng chỉ là một thứ gì đó đang cản trở hai người họ. Vốn dĩ ngay từ đầu, số phận đã định cô chẳng thể thuộc về nàng...mãi mãi.
"Tớ về trước nha Taengoo ahh, cậu về nhà cẩn thẩn nhé." Sooyeon quay lại với một khuôn mặt ửng đỏ vì thời tiết khắc nghiệt của Seoul nhưng trên môi vẫn có nụ cười.
"Cậu về cẩn thận đấy Sooyeon, tạm biệt."
"Tạm biệt" Sooyeon chạy đi vì tuyết đầu mùa bắt đầu rơi.
...
...
...
SOOYEON AHHH!
Nàng chạy đến nhưng tất cả đã quá muộn, trên tay còn chiếc khăn len chất chứa những tình cảm của nàng dành cho cô nhưng không tất cả mọi thứ đều rơi xuống nền đất lạnh lẽo, âm thanh vang lên làm khuấy động nỗi đau thương vô cực. Cô nằm đấy bất động dưới tuyết đầu mùa, mắt nhắm nghiền. Màu đỏ của máu in hằn lên nền tuyết trắng như tô thêm màu cho nỗi thuơng tâm này. Nàng bàng hoàng lay người cô trong nỗi sợ hãi. Màn nước mắt che lấp khoảng không gian, hòa vào dòng máu đau thương bên dưới, lặng lẽ chảy không ngừng, tất thảy dự tính đều bỗng chốc hoá thành mây khói nơi cô đã nằm xuống.
Nhưng tại sao ? Bao nhiêu lời nói nàng chưa được thổ lộ, tình cảm của nàng còn chưa được chứng minh. Sao cô có thể ra đi nhanh đến vậy, để lại thêm một vết hằn trên con tim mang đầy thương tích này. Cô hứng chịu nỗi đau của người con gái cô thương, vậy ai sẽ chịu đựng những bi thương để lại trên người con gái thương cô. Nếu có thể thì nàng muốn thay cô hứng chịu những nỗi đau này,một mình nàng chịu đã đủ rồi. Nhưng tất cả chỉ là nếu như.
Tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn, lạnh lẽo, phủ đầy trên người nàng. Nhưng nàng nào quan tâm, bởi lẽ người con gái bên dưới đã làm lu mờ mọi thứ xung quanh nàng. Cho dù bản thân có lạnh cóng, nàng vẫn mặc kệ, nàng chỉ quan tâm mỗi người con gái này.
Nàng nhìn quanh. Đôi mắt mờ lệ của nàng chẳng trông thấy ai hòng cầu cứu. Không một bóng người trên đường cái, kẻ đã gây tai nạn cũng đã bỏ chạy để lại đây những nỗi đau thương vô bờ. Người con gái cô hi sinh cho cũng đã vì quá hoảng sợ mà chạy đi. Chỉ còn ở đây hình bóng của một cô gái nhỏ ôm lấy một thân hình đẫm máu nhằm để sưởi ấm, để nuôi một hy vọng mỏng manh cuối cùng. Dưới nền tuyết trắng, hình ảnh này thật khiến người ta đau nhói nơi ngực trái.
"Taeyeon ơi, Taeyeon, dậy đi. Tỉnh dậy đi, Taeyeon. Cậu nghe không ? Tỉnh dậy đi mà cậu. Kim Taeyeon, đừng bỏ tớ. Kim Taeyeon." Những tiếng kêu yếu ớt ngắt quãng liên tục vang lên, nhưng không ai đáp lại tiếng gọi của nàng cả, nó vang lên rồi tự tắt dần trong tiếng nức nở. Khung trời trắng xoá ngày hôm nay đáng lẽ đã tạo nên một khung cảnh đầy thơ mộng nhưng nó đã bị sự đau thương thế chỗ. Nàng kêu gào trong vô vọng, khóc đến khàn cả cổ họng, nước mắt dường như chẳng còn đủ để tuôn rơi.
Sau cái ngày định mệnh ấy, tưởng chừng như tất cả mọi việc đều đã chấm hết nhưng không. Ông trời đã nghe thấy tiếng cõi lòng nàng mà cho cô một con đường sống. Tuy nhiên xác suất tỉnh dậy của cô chỉ có 10% và tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào ý chí của cô. Song việc này còn đau khổ hơn gấp ngàn lần, hằng ngày nàng đều đến bệnh viện thăm cô nhưng cùng lúc đấy Sooyeon luôn là người có mặt trong phòng Taeyeon. Là người tâm sự về một ngày thiếu đi hình bóng của cô với người vẫn đang nằm im trên khung giường trắng toát. Dù sau bao nhiêu hiểm hoạ thì cô vẫn sống sót nhưng sự thật lại đau thương gấp vạn lần.
Nàng vẫn là người đợi đến khuya khi không còn bất kỳ ai mới bước vào. Nàng nói lên những tâm tư của chính mình, nàng nói về một ngày mà động lực của nàng bỗng chốc biến mất để lại đây là một khoảng trống bất tận. Dù sao đi nữa thì nàng mới là người chăm sóc cho cô qua những đêm khuya thanh tịnh vắng bóng người nhưng ai nào hay biết, họ cứ tưởng là do những cô y tá mà không ngờ rằng đó chính là ân nhân người mang con gái của họ trở lại. Vì trong tâm trí họ, người cứu sống cô lại là Sooyeon.
Sau những đêm dài ngồi bên cô, nàng cuối cùng cũng đã quyết định được. Nàng chấp nhận cái danh bạn bè của cô, không phải là buông bỏ mà là nàng nghĩ lúc này không thích hợp. Kim Taeyeon cô luôn khép kín, thu mình trong cái vỏ bọc lạnh lùng đó, cũng cần phải một thời gian để cô mở lòng với thế giới bên ngoài. Nàng đồng ý làm bạn để cùng cô tập mở cửa trái tim. Nàng biết là lâu chứ nhưng nàng chấp nhận, chấp nhận đợi cô. Vì đã lỡ yêu rồi, cho dù phải dùng cả đời để đợi, nàng vẫn nguyện bên cô. Và nàng muốn chăm sóc cho con người này, con người phải chịu những di chứng sau vụ tai nạn thay cho người con gái cô thương.
Hôm nay nàng nghe được tin cô tỉnh lại, cảm giác hạnh phúc chạy dọc cả cơ thể. Nàng quyết định sẽ nói những gì nàng nghĩ. Sau khi tan học nàng liền đi đến chỗ cô nhưng sao hôm nay trong lòng nàng cứ nôn nao một nỗi bất an rất khó chịu. Cảm giác này khiến cho chân nàng bước nhanh hơn đến bệnh viện. Hôm nay sao bệnh viện đông thế ? Hàng loạt các tốp xe đắt tiền, sang trọng đậu trước khuôn viên bênh viện thu hút ánh nhìn của nhiều người xung quanh. Nàng chạy lên phòng cô nhưng thứ duy nhất hiện hữu tại nơi đấy là một căn phòng trắng mang mùi hiu quạnh. Ánh nắng chói chang từ các khung cửa sổ chiếu vào làm cho căn phòng ấm áp hẳn lên. Nhưng trong trái tim nàng mọi thứ đều đã vụn vỡ, giọt lệ tuôn rơi trên khuôn mặt gầy gò đã mệt nhoài theo thời gian. Nàng mệt quá, sau bao nhiêu ngày chăm sóc và tâm sự cùng cô vào lúc mặt trời ngủ yên nhường chỗ cho ánh trăng toả sáng với mong muốn rằng cô sẽ không cô đơn vì nàng đã nếm trải mùi vị ấy hằng ngày nhưng đau đớn thay cuối cùng thì chính cô lại là người để lại nỗi cô đơn bất tận ấy tại căn phòng trống này cho nàng. Cô đi thật rồi. Những hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng của nàng đã vụt tắt như ánh nến tàn mãi không trở lại. Cơ hội cuối cùng để gần gũi với cô hơn cũng đã hóa hư không.
Hoang mang, tâm trạng rối bời, nàng chẳng biết phải tìm cô ở đâu, may thay y tá nói với nàng biết rằng cô sẽ sang Mỹ. Mạch cảm xúc dường như bị lắp đầy bởi đau thương vô tận. Thổn thức bao phủ lấy trái tim, đập liên hồi không ngừng. Nàng chạy nhanh ra bên ngoài. Những tốp xe ban nãy vừa mới rời đi. Nàng đoán rằng đó là dành cho cô, nhanh chóng bắt chiếc taxi để đi theo họ. Quả thật, con đường trước mặt dẫn đến sân bay. Việc thở trở nên khó khăn, lo lắng là thứ duy nhất tồn đọng trong đầu nàng. Cô sẽ đi thật sao ? Ít ra cũng phải đợi nàng chào lần cuối chứ. Ít ra cũng nên nói một tiếng với nàng chứ.
À nhưng mà...cô và nàng có là gì đâu cơ chứ ?
Nàng đứng sau cô, định chạy đến để nói với cô lần cuối dù biết chắc chắn rằng cô vẫn sẽ lạnh nhạt với mình. Nhưng mà nàng lại chậm một bước nữa rồi. Người đang đứng bên cạnh cô bây giờ lại chính là Sooyeon. Nàng quan sát họ từ xa mà lòng thì đau như cắt. Nước mắt cứ thế rơi. Bao nhiêu tình yêu chôn vùi nơi đôi chân chẳng thể cất bước để nói lên lời. Nàng mặc kệ để nước mắt che lấp không gian đục mờ, để không phải nhìn thấy những hành động ngọt ngào đằng xa. Đúng như nàng nói, ngay cả việc làm bạn nàng cũng không có tư cách.
Bạn bè...hai ta đều không phải.
Vậy thì...
Chẳng khác nào là người dưng ?
Đau thương ôm trọn trái tim đầy vết cắt, siết chặt, bóp nghẹn, dường như muốn ngăn cản việc đập của nó. Nước mắt thì cứ rơi, lòng cứ nặng trĩu nhưng chẳng một ai biết, chẳng một ai quan tâm. Kim Taeyeon, lạnh lùng, khó hiểu và...thật vô tâm. Liệu cô đã từng thử nhìn lại đằng sau dù chỉ một lần để xem có bao nhiêu yêu thương chưa được cất tên, có bao nhiêu nước mắt đã hao tổn và cả những bảo vệ âm thầm mà không cần đáp trả ? Căn bản là cô vẫn chưa bao giờ nhìn lại. Nếu có thì liệu cô có cảm động, có rung động về những điều mình đã bỏ lỡ ? Hay vẫn sẽ vô tình lạnh nhạt mà lướt qua. Yêu một người như Kim Taeyeon đau khổ thật...nhưng trái tim của nàng sao vẫn chưa bao giờ thay đổi. Đã bao đêm khóc cạn cả nước mắt, những vết thương hằn mãi nơi ngực trái, những tâm sự chẳng biết nói cùng ai, bao nhiêu đấy vẫn chưa đủ để nàng từ bỏ sao ? Vẫn chưa đủ để nàng thôi việc tự tổn thương chính mình sao ? Ừ, câu trả lời là không. Có lẽ đã yêu thật rồi, có lẽ nàng đã thật sự yêu bằng cả trái tim này mất rồi. Cho nên cho dù có bao nhiêu câu hỏi tại sao đi chăng nữa, câu trả lời có lẽ cũng chỉ là...
Yêu...
Đúng, vì yêu rồi nên có bao nhiêu chuyện xảy ra đi chăng nữa nàng vẫn sẽ yêu, vẫn sẽ yêu cho dù nó đau đến mức nào.
Cho dù cô lạnh lùng đến đâu, cho dù cả hai chẳng là gì, nàng vẫn sẽ chọn cách yêu cô, chỉ vì lý do đơn giản...
Bởi vì đó là cô.
Là chính cô mà chẳng phải là một ai khác. Nàng yêu cả con người này, yêu cả...sự vô tâm đó.
Nàng quay lưng bước đi khi cả hai đã xa khuất. Bước chân nặng nhọc mang đầy sự tiếc nuối và luyến tiếc, luyến tiếc con người kia...
Nàng lật đến trang cuối quyển kỷ yếu, nơi chứa đựng bức tâm thư mà nàng đã cất giữ bao lâu nay. Nhiều năm trôi qua, nó vẫn ở đó, vẫn nguyên và chưa từng mất đi. Nội dung thư đại khái là :
"Fany, bất ngờ nhỉ ? Tớ chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Hmm, để tớ kể cậu nghe một câu chuyện nhé. Có 2 người con gái, người con gái thứ nhất thích người con gái thứ hai và người con gái thứ hai cũng vậy. Nhưng người con gái thứ nhất lại không biết điều đó bởi lẽ người con gái thứ hai luôn lạnh lùng với cô. Cậu biết tại sao không ? Vì ba mẹ của cô gái ấy bắt cô quen người khác và vì cả gia tộc đang trông chờ vào đôi vai nhỏ bé ấy, sợ ba mẹ buồn lòng cùng phận làm con nên cô chẳng dám cãi lời. Và rồi cô sợ người con gái cô thương đau lòng, cô luôn tránh xa hy vọng rằng cô ấy sẽ từ bỏ. Fany à, người con gái thứ nhất là cậu và người con gái thứ hai là...tớ đấy. Có phải cậu đã cứu tớ trong đợt tai nạn đó phải không ? Tớ nói điều đó với ba mẹ nhưng chẳng ai tin tớ, chỉ nghĩ đó là Sooyeon thôi. Và họ bắt tớ phải sang Mỹ cùng cậu ấy. Tớ muốn nói với cậu một điều rằng...tớ cũng thích cậu, thích cậu rất nhiều, nhiều như tình cảm cậu dành cho tớ. Nhưng người làm tổn thương cậu nhiều nhất cũng chính là tớ. Những gì cậu đã phải chịu, tớ hiểu hết, tớ đau lắm, khi nhũng giọt lệ trên gương mặt xinh đẹp ấy, gương mặt hằng đêm tớ mơ về. Xin lỗi cậu, chỉ có như thế mới khiến cậu từ bỏ tớ. Fany à, chúng ta...dừng lại ở mức bạn bè thôi nhé."
Cho dù bao nhiêu năm trôi qua, khi đọc lại bức thư này, nàng vẫn khóc như một đứa con nít. Nếu để diễn tả cảm xúc lúc này, có lẽ là không thể. Vui có, buồn có, đắng cũng có, thời gian như ngưng đọng để nàng có thể ngẫm lại thứ cảm xúc mà mình cảm nhận được ngay khắc này.
Ít ra, tình cảm này không phải là đơn phương.
"Taengoo, cậu nhìn gì đó ?" Cô quay đầu lại, ánh mắt đượm hẳn sự tiếc nuối cùng cực, một ánh nhìn không giấu nổi những luyến lưu thời tuổi trẻ.
"À không có gì." Ngay cả trong giọng nói, buồn bã vẫn không ngừng đeo bám. Một sự u ám phủ lấp đôi mắt, mọi thứ trở nên tẻ nhạt đến hiu quạnh.
_Chắc là cậu ấy không đến đâu. Fany à, là tớ nợ cậu..._
17/12/2018
fetching_
_Aki_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top