Chương 2 (hoàn)
Cao Đồ thật sự không biết phải làm sao. Anh cảm thấy như từ đêm qua đến giờ mình đều đang nằm mơ, nhưng cơn đau âm ỉ ở eo và mông mách bảo anh rằng đó không phải là mơ.
Anh bị Thẩm Văn Lang... hôn rồi, sờ rồi, ôm rồi, làm rồi.
Đánh dấu rồi.
"Cao Đồ," Thẩm Văn Lang xích đến gần hôn lên má Cao Đồ. "Nói đi, em có thích tôi không?"
"Tôi..." Cao Đồ không dám nói.
Thẩm Văn Lang tức giận đẩy anh xuống giường, bắt đầu nghĩ đến số khả năng Cao Đồ không thích hắn, là 0, vì Cao Đồ chắc chắn đã thích hắn rất lâu rồi.
Nếu đã không dám thừa nhận, vậy thì làm cho đến khi anh thừa nhận.
Thẩm Văn Lang nhào qua hôn lên tuyến thể của anh, vươn đầu lưỡi ra liếm, khiến cho omega toàn thân run rẩy. Cao Đồ đẩy đẩy Thẩm Văn Lang: "Thẩm Văn Lang..."
Thẩm Văn Lang cười, nắm lấy tay anh. "Vậy em nói, nói em thích tôi, tôi sẽ dừng lại."
Cao Đồ khó xử cắn môi, quay đầu đi không nhìn hắn. Thẩm Văn Lang lại cười. "Xem ra là muốn bị tôi hôn."
Bí mật mà Cao Đồ đã giấu kín bao nhiêu năm nay, cho dù có bị phát hiện, anh cũng không thể mở miệng nói ra được. Kỳ phát tình được pheromone của alpha xoa dịu, khiến cho đầu óc anh cũng trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều. Giờ anh chỉ muốn về nhà và trốn đi. Mùi hoa diên vĩ quá dễ chịu, anh sợ mình sẽ không thể kiềm chế được bản thân.
Thấy anh không nói gì, Thẩm Văn Lang cúi đầu hôn xuống. Cứ như vậy vừa hôn, tay Thẩm Văn Lang vừa luồn vào quần anh, chạm vào nơi bí mật đang còn hơi sưng đỏ vì hôm qua bị sử dụng quá mức. Cao Đồ là omega, cơ thể trời sinh thích hợp để làm tình. Lỗ nhỏ vừa sờ đã ướt, mặc dù vẫn còn hơi sưng vẫn không ngừng co rút, mời gọi hắn tiến vào.
"Cao Đồ, em là omega duy nhất mà tôi thích."
Cao Đồ hiện tại chắc vẫn còn nghĩ Thẩm Văn Lang ghét bỏ omega nên không dám nói. Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng giải thích:
"Thư ký Cao sau này đừng giả làm beta nữa. Tôi sẽ đau lòng."
"Pheromone của em thơm quá." Thẩm Văn Lang liên tục tự vả mặt mình. Mỗi câu nói làm tổn thương anh mà hắn từng nói ra, hắn đều nhớ hết, mỗi một câu đều phải xin lỗi Cao Đồ.
Cách thức xin lỗi của hắn là hôn một cái. "Tôi không ghét mùi hương của em, tôi thích lắm."
Thẩm Văn Lang trông như bị một kẻ bị quỷ nhập vào, toàn nói ra những lời lẽ làm người khác khó tin đến mức há hốc mồm, hoàn toàn không giống với Thẩm Văn Lang kiêu ngạo và mạnh miệng trước đây.
Cao Đồ bị hôn đến run rẩy. "Thẩm Văn Lang, đừng..."
"Vậy em phải nói gì?"
Thật sự không chịu nổi hành động của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ cắn răng nói: "Thích."
"Ngoan quá."
Tuy là câu nói không đầu không đuôi, nhưng Thẩm Văn Lang biết Cao Đồ đã cố gắng hết sức rồi, nên quyết định buông tha cho anh.
Thẩm Văn Lang không cho Cao Đồ dùng thuốc ức chế nữa, nên hai ngày sau, khi trở về công ty, mọi người đều nhận thấy có điều gì đó không ổn. Mặc dù bình thường trên người thư ký Cao vẫn có một chút pheromone của omega, nhưng ai nấy đều nghĩ đó là mùi hương của bạn đời anh ấy.
Hơn nữa...ngoài mùi của omega, trên người Cao Đồ dường như còn nhiễm mùi của Thẩm Tổng, rất nồng.
Trong giờ làm việc, Cao Đồ rất hiếm khi đến văn phòng, luôn cố gắng hoàn thành tất cả công việc rồi mới gom lại đem vào một lần. Bởi vì mỗi lần như vậy đều bị Thẩm Văn Lang trêu ghẹo, nói những câu như "Em hôn tôi một cái, rồi tôi ký", Cao Đồ nghi ngờ hắn có lẽ đã bị người khác nhập vào rồi, nếu không, sao đột nhiên lại trở thành một người khác như vậy chứ?
Lúc tan làm, Cao Đồ đã vội vã chuồn trước. Thẩm Văn Lang tan ca không thấy người đâu, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Có điều hắn cũng không đuổi theo đến nhà Cao Đồ, ngày mai sẽ xử lý anh sau.
Cao Đồ về nhà, lúc rửa tay trong phòng tắm nhìn mình trong gương, anh bắt đầu nghĩ về những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay. Thẩm Văn Lang thật sự quá kỳ lạ.
Nhưng anh không tài nào hiểu nổi. Chỉ có thể nằm lên giường, hồi tưởng lại cảnh tượng đêm qua, mặt mũi nóng bừng, chỗ phía sau cũng có chút...khó nói ><.
Hôm sau đi làm, Thẩm Văn Lang giống như đã trở lại như trước kia, nghiêm túc làm việc, rất ít cười. Mãi đến cuối ngày, Thẩm Văn Lang mới gọi Cao Đồ vào.
"Thẩm tổng, có chuyện gì vậy?"
"Lại gần đây, làm như tôi ăn thịt em không bằng?"
"Thẩm..." Cao Đồ tiến lên một bước, chưa kịp nói hết câu, Thẩm Văn Lang đã chặn miệng anh lại. Thẩm Văn Lang ôm chặt lấy anh, dùng sức ôm eo anh nhấc lên, đặt lên bàn làm việc.
Mặt Cao Đồ đỏ như trái táo: "Thẩm tổng..."
"Hôm qua không đợi tôi tan làm. Phạt em hôm nay gọi tôi là chồng."
"Cao Đồ." Thẩm Văn Lang giơ tay vỗ vào mông Cao Đồ. "Cho em một cơ hội, gọi một tiếng, tôi sẽ thả em đi."
"Tôi..." Cao Đồ nhìn Thẩm Văn Lang với dáng vẻ xin tha. Lòng Thẩm Văn Lang tan chảy, hắn mềm lòng kéo kéo quần áo của anh. "Lần sau gọi vậy."
Thẩm Văn Lang nhấc chân Cao Đồ lên, đặt lên cánh tay mình rồi vuốt ve. Quần của Cao Đồ bị kéo xuống tận đầu gối, tư thế này thật quá thích hợp.
Thẩm Văn Lang nuốt nước bọt. Làm chuyện này trong phòng làm việc, cái văn phòng họ đã làm việc cùng nhau bao năm nay, chỉ nghĩ thôi cũng thấy phấn khích. "Cao Đồ, để tôi sờ chút."
Cao Đồ chịu đựng sự đụng chạm của alpha, nơi nào đó ướt đẫm. Anh xấu hổ ngửa đầu ra sau, không muốn Thẩm Văn Lang nhìn mình, nhưng Thẩm Văn Lang đang đứng cao hơn anh, từ trên nhìn xuống cái gì cũng nhìn thấy hết.
"Đừng xấu hổ, Thỏ con," Thẩm Văn Lang mở rộng xong thì duỗi dương vật ra, thúc vào, vừa vào đã chạm đến điểm sâu nhất. Alpha cấp S làm tình với thư ký ngay trong phòng làm việc, mùi hương pheromone đều lan ra khắp cả căn phòng.
Bị đỉnh đến nơi sâu nhất, Cao Đồ chỉ biết cắn môi dưới, nhíu mày nhỏ tiếng rên rỉ. Giờ tan ca vẫn sẽ có người ở lại làm việc, bọn họ làm thế này thật sự không nên.
Thẩm Văn Lang đưa tay che miệng anh lại, bắt đầu thúc nhanh hơn. Hắn lướt ngón tay cái lên môi dưới của Cao Đồ, vuốt ve qua lại, rồi ấn ngón tay vào giữa hai hàm răng.
Trán và thân thể Cao Đồ lấm tấm mồ hôi. Cao Đồ bị Thẩm Văn Lang giày vò đến muốn ngất đi. Vừa khó chịu vừa thoải mái. Anh không dám kêu lớn tiếng, chỉ vùi đầu vào vai Thẩm Văn Lang, hít hà mùi hương diên vĩ quen thuộc, mùi hương khiến mình yên tâm.
Thẩm Văn Lang trước khi bắn tinh một giây đã rút ra, hắn không muốn Cao Đồ mang thai lúc này, mang thai quá vất vả. Hắn muốn bù đắp cho Cao Đồ trước. Sau khi dọn dẹp tàn cuộc, giúp Cao Đồ chỉnh đốn lại quần áo, Thẩm Văn Lang thỏa mãn ghé qua hôn anh một cái.
"Cao Đồ, tối nay muốn ăn gì?"
"Thẩm tổng muốn ăn gì?" Cao Đồ luôn nghĩ cho Thẩm Văn Lang trước. Hắn ăn gì, anh đều sẽ ăn được.
"Thứ tôi muốn ăn đã ăn rồi. Giờ chúng ta đi ăn những món em thích đi." Thẩm Văn Lang nắm tay Cao Đồ bước ra khỏi văn phòng, vừa lúc chạm mặt Hoa Vịnh đang cầm tài liệu đi vào.
Hoa Vịnh ngửi thấy mùi hương của họ, mỉm cười đầy hàm ý với Thẩm Văn Lang: "Thẩm tổng, vẫn là đừng nên vì một omega phát tình mà suốt ngày về sớm vậy chứ."
"Đã đến giờ tan làm rồi," Thẩm Văn Lang thẳng thắn nói. "Thư ký Hoa kính nghiệp như vậy, hay là ngày mai đi dự tiệc xã giao thay tôi đi."
Hoa Vịnh không thèm để ý đến alpha đang yêu đương mù quáng kia, lạnh lùng liếc hắn một cái. Thẩm Văn Lang bất đắc dĩ bước tới, "Được rồi, chuyện của cậu tôi không có quên. Sẽ giúp cậu lo liệu ổn thỏa."
Hoa Vịnh nhìn Cao Đồ, rồi lại nhìn Thẩm Văn Lang với vẻ mặt vô hại. Đôi mắt ngân ngấn nước, cậu nghiêng người xích lại gần Thẩm Văn Lang, như thể đang làm nũng với alpha.
Cao Đồ cúi đầu, đột nhiên cảm thấy lòng mình đau thắt. Thẩm Văn Lang cũng là vì Hoa Vịnh mới bắt đầu không ghét omega nữa, vậy mà Thẩm Văn Lang lại làm chuyện đó với anh, lại còn là làm ở nhà Hoa Vịnh nữa.
Hoa Vịnh hẳn đã biết chuyện này rồi nhỉ. Hôm đó ở nhà Hoa Vịnh chắc chắn đã lưu lại rất nhiều mùi pheromone xen lẫn.
Hoa Vịnh mỉm cười nhìn vẻ mặt của Cao Đồ. Ai bảo Thẩm Văn Lang làm loạn trong nhà cậu, cậu gây chút rắc rối cho chuyện tình cảm của Thẩm Văn Lang cũng là điều nên làm thôi. Hoa Vịnh gật đầu:
"Vậy tôi đi đây, hai người cứ tiếp tục đi."
Thẩm Văn Lang quay sang nắm tay Cao Đồ, nhưng Cao Đồ theo bản năng né tránh. Thẩm Văn Lang nhíu mày, tiến lên một bước rồi giật tay anh về tiếp tục nắm, lắc lắc tay. "Trốn cái gì?"
"Không có..." Cao Đồ cảm thấy mông có chút ê ẩm. Thẩm Văn Lang đi hơi nhanh, Cao Đồ đột nhiên kéo hắn đứng lại. "Thẩm tổng, để tôi tự đi."
"Anh đi nhanh quá."
Thẩm Văn Lang lúc này mới nhận ra, hắn thì sướng rồi, mông của Cao Đồ lại phải chịu tội. Hắn bước tới, ôm lấy người và dỗ dành: "Tôi sai rồi. Tôi sẽ đi chậm lại."
Hai người cùng nhau đi ăn cháo dinh dưỡng. Thẩm Văn Lang nghĩ Cao Đồ hiện tại chỉ thích hợp ăn món này.
"Thẩm tổng, tôi về nhà đây."
"Về nhà tôi." Thẩm Văn Lang không nghe theo ý của Cao Đồ, mang người về nhà mình, buổi tối còn ôm người ta ngủ. Cao Đồ đến tận sáng sớm vẫn chưa ngủ được. Nhìn gương mặt Thẩm Văn Lang, anh cảm thấy như mình đang mơ. Anh không biết tại sao Thẩm Văn Lang lại đột nhiên thay đổi như vậy, cũng không biết Thẩm Văn Lang bây giờ rốt cuộc đang muốn làm gì.
Yêu đương sao?
Cao Đồ đỏ mặt.
Chắc là không phải.
Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh trông mới xứng đôi. Hoa Vịnh vừa xinh đẹp vừa chu đáo, chắc hẳn là omega trong mộng của mọi alpha, còn một người như anh, chẳng qua chỉ là công cụ để phát tiết.
"Thư ký Cao, vất vả cho anh rồi." Cao Đồ nhận được tin nhắn của Hoa Vịnh, nhưng không hiểu ý cậu là gì nên không trả lời. Ít nhất thì Thẩm Văn Lang đang ở bên cạnh anh, hơn nữa còn nói thích anh.
Ngày tháng trôi qua, trở về làm omega khiến cuộc sống anh dễ dàng hơn rất nhiều. Khi đến bệnh viện tái khám, bác sĩ cũng nói tình trạng của anh đang chuyển biến tốt, và việc điều trị của em gái anh cũng diễn ra suôn sẻ. Dường như mọi thứ đang theo một hướng tích cực hơn.
Chỉ là, làm omega cũng mang đến khá nhiều bất tiện, chẳng hạn như bị alpha quấy rối.
Trong lúc đi theo Thẩm Văn Lang đến một bữa tiệc rượu, họ tình cờ gặp một khách hàng mới phất. Thẩm Văn Lang không có ở đại sảnh, tên khách hàng tiến lại gần Cao Đồ mời rượu. Cao Đồ vô cùng chuyên nghiệp và lịch sự chào hỏi, ai ngờ tên đàn ông đó đột nhiên vòng tay qua eo Cao Đồ nắm chặt, bộ dạng muốn hôn anh.
Cao Đồ chưa kịp đẩy ra thì Thẩm Văn Lang đã quay lại. Người đàn ông kia bị Thẩm Văn Lang đạp ngã lăn quay, miệng không ngừng chửi rủa: "Thẩm Văn Lang, cậu làm cái gì vậy hả? Chỉ là một thư ký nhỏ, cậu chơi qua rồi không thể đưa cho tôi chơi đùa chút à? Hoa Vịnh đã không được thì thôi đi, người này cũng không được?"
"Cút" Thẩm Văn Lang lạnh lùng nhìn gã. "Đừng để tôi gặp lại cậu."
Nói xong, Thẩm Văn Lang kéo Cao Đồ trở lại xe. Trên người Cao Đồ không tránh khỏi bị pheromone của người khác dính vào. Thẩm Văn Lang tức đến phát điên, nhưng hắn đau lòng nhiều hơn. "Cao Đồ, có sao không ?"
"Thẩm tổng, có phải omega không thích hợp với tiệc xã giao đông người không?" Cao Đồ thản nhiên mỉm cười, nhớ lại lần đầu tiên làm chuyện kia của bọn họ. "Nếu tôi là beta, sẽ không bị quấy rối đâu."
Trừ khi người đó là Thẩm Văn Lang.
"Đừng suy nghĩ linh tinh," Thẩm Văn Lang hôn anh. "Cùng lắm thì chúng ta sau này một bước cũng không tách ra."
"Sao có thể như vậy được?" Cao Đồ cười cười. Thẩm Văn Lang lại cúi xuống hôn anh. "Sao lại không thể? Tôi không muốn rời xa em một phút nào."
Thẩm Văn Lang đẩy anh xuống, đưa tay sờ soạng eo anh. Lúc quần anh bị kéo xuống, Cao Đồ bất lực tự hỏi, nếu omega tương lai của Thẩm Văn Lang quá yếu ớt, thì làm sao có thể chịu nổi sự yêu thương của alpha phát tình mọi lúc này đây?
Trong xe không tính là chật chội, nhưng cũng không rộng rãi. Thẩm Văn Lang giữ hông Cao Đồ, để anh ngồi lên đùi mình. Hắn đỡ lấy dương vật đang cương cứng của mình, để Cao Đồ tự mình ngồi xuống.
Hai tay Cao Đồ run rẩy, không thể ngồi xuống. Thẩm Văn Lang buồn cười nắm chặt lấy eo anh, ấn xuống. Cao Đồ ngửa đầu ra sau chịu đựng. Thẩm Văn Lang lại sáp đến hôn cổ anh.
"Cao Đồ, em kẹp chặt quá!"
Bên ngoài xe liên tục có người qua lại. Cao Đồ căng thẳng muốn chết làm sao có thể thả lỏng được?
"Thẩm Văn Lang..."
Thẩm Văn Lang thích Cao Đồ gọi tên mình.
-----
Một sự việc nghiêm trọng đã xảy ra. Hắn trở về quá khứ nhưng không thể thay đổi được chuyện Cao Đồ mang thai rồi lén bỏ trốn. Thẩm Văn Lang nhìn lá thư trên bàn cạnh giường, mắng một tiếng thô tục.
Tất nhiên, hắn đang tự mắng mình.
Trước giờ, Cao Đồ vẫn luôn nghĩ Thẩm Văn Lang chỉ muốn ngủ với mình mà thôi. Lúc mang thai, anh sợ Thẩm Văn Lang sẽ lôi mình đi phá thai. Thẩm Văn Lang chỉ muốn đấm bản thân một cái. Tại sao bất kể là trước kia hay hiện tại, hình tượng của hắn trong mắt Cao Đồ lại luôn tệ đến vậy chứ?
Rõ ràng lần đầu tiên làm chuyện kia đã nói rồi, nếu có thai, bọn họ sẽ cùng nhau nuôi con.
----
Lúc đó Cao Đồ đang phát tình, đối phó với alpha đã không còn sức rồi, làm gì còn nhớ đến chuyện con cái nữa? Sau khi biết mình mang thai, anh không chỉ sợ Thẩm Văn Lang không cần mình, mà còn sợ Thẩm Văn Lang không cần đứa bé của mình.
Nhưng tình hình hiện tại đã khác với lần trước. Lần này, Thẩm Văn Lang dễ dàng tìm thấy Cao Đồ, bởi vì hắn không còn là tên ngốc cái gì cũng không biết, ngay cả bản thân thích Cao Đồ cũng không biết kia nữa.
Những nơi Cao Đồ có thể đi rất ít. Thẩm Văn Lang đặt chân đến quê hương của Cao Đồ, tìm thấy nơi anh từng sống trước kia.
Cao Minh cũng sẽ không xuất hiện ở đây, bởi vì ngày thứ hai sau khi Thẩm Văn Lang quay về, hắn đã cho người đi bắt lão vào cục cảnh sát rồi, không thể làm hại Cao Đồ của hắn thêm một lần nào nữa, bất cứ ai làm tổn thương Cao Đồ đều phải xuống địa ngục.
Cao Đồ giật mình khi thấy Thẩm Văn Lang xuất hiện trước cửa nhà. Thấy anh vẫn ổn, Thẩm Văn Lang thở phào nhẹ nhõm. Hắn bước tới, ôm chầm lấy Cao Đồ vẫn còn đang ngơ ngác.
"Cao Đồ, omega của tôi không cần tôi nữa, em ấy muốn mang con của tôi bỏ trốn cùng alpha khác. Làm sao bây giờ?"
Đúng lúc Mã Hành đến đưa cho Cao Đồ ít rau nhà trồng, trông thấy một alpha đang ôm Cao Đồ, lập tức xông đến: "Anh là ai?"
Thẩm Văn Lang quay lại nhìn y. Nếu ánh mắt hắn có thể giết người, thì giờ này Mã Hành đã nằm im ở đó rồi.
Tên alpha cấp thấp cướp vợ người khác!
"Tôi là alpha của Cao Đồ. Chào anh" Thẩm Văn Lang buông Cao Đồ ra, lịch sự chào Mã Hành. "Tôi đến đón Cao Đồ về nhà."
Mã Hành nhìn sang Cao Đồ, anh gật đầu. "Mã Hành, anh về trước đi. Em có chút việc cần xử lý."
Sau khi Mã Hành rời đi, Cao Đồ mới nói chuyện với Thẩm Văn Lang: "Thẩm tổng, anh đến đây làm gì vậy?"
"Người khác chia tay ít nhất cũng nhận được thư chia tay, còn tôi thì sao? Nhận được một lá thư từ chức." Thẩm Văn Lang ấm ức vòng tay qua ôm eo Cao Đồ, cúi xuống hôn anh. "Muốn chia tay với tôi? Vì sợ tôi không nhận con sao?"
Cao Đồ không biết vì sao Thẩm Văn Lang biết được anh đang mang thai. "Không phải."
"Cao Đồ, bội tình bạc nghĩa là hành vi không tốt. Lần này tôi tha thứ cho em. Chúng ta về nhà được không?" Thẩm Văn Lang ôm anh, dịu dàng vỗ lưng anh. "Có điều cũng là do tôi không tốt. Tôi quá thích em rồi, thích đến mức chỉ cần chạm vào đã không nhịn được muốn hôn em. Khiến em hiểu lầm rồi đúng không? Cao Đồ, tôi không phải chỉ muốn cùng em lên giường. Tôi còn muốn cưới em, muốn cùng em nuôi con, muốn ở bên em cả đời. Đừng bỏ rơi tôi có được không?"
"Anh, thích tôi sao?"
"Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, Cao Đồ, anh yêu em!"
Cao Đồ da mặt mỏng, sợ người khác nghe thấy. Anh đưa tay che miệng Thẩm Văn Lang. Thẩm Văn Lang cười cười, hôn lên lòng bàn tay anh, thì thầm: "Anh yêu em."
Không cho người mình yêu cảm nhận được tình yêu, là lỗi của Thẩm Văn Lang .
"Thật ra em có cảm nhận được, nhưng em sợ đó chỉ là ảo giác của mình."
Chỉ cần anh đứng đó, em sẽ thích anh.
Chỉ cần anh cười với em, em liền cảm thấy cả thế giới như bừng sáng.
Mỗi câu anh nói thích em, lòng em đều rung động.
____HOÀN___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top