_oneshot_
Hôm nay có gì nhỉ ?
Hôm nay tuyết rơi nhiều và dày lắm, khi mà mọi con người trên đất nước này bước đi giữa tiết trời trắng xóa, họ đang suy nghĩ những gì ? Wheein không thường tự hỏi những câu như vậy hay những câu tương tự. Cô ít đọc sách, cô không quá lãng mạn hay quá quan tâm đến xung quanh. Cô yêu căn phòng nhỏ của mình hơn bất cứ nơi đẹp đẽ nào trên thế giới này, ở đó cô có thể đắm chìm vào âm nhạc, những bức vẽ nguệch ngoạc tự cô tạo ra khi cô muốn, hay đơn giản là nằm cuộn mình trong chăn ôm chặt con mèo tai cụp của mình vào lòng và để mặc nỗi nhớ dâng đầy tâm hồn. Hyejin nói cô sao ngốc nghếch quá, cứ chờ đợi trong lặng im như thế thì chờ đến bao giờ ? Xuân đến, hạ đi, giờ thì đông cũng về, sao cô cứ như một người niên cổ kẹt trong thân thể của một con người đôi mươi, chung tình và ngu ngốc đến kì quặc.
Yong Sun và cô đã tranh cãi thật nhiều thật nhiều từ khi chính thức nắm tay lần đầu tiên. Cô nhớ mãi cái hương cafe Ý lượn lờ thơm đến phát nghiện trong một quán nhỏ cổ kính yên tĩnh nơi Provence mơ mộng ý nhị, cô đã luôn chìm đắm trong giấc mơ của riêng mình từ giây phút Yong Sun dịu dàng nâng tay cô và hôn thật nhẹ nhàng lên đó, dấu son màu cam đất cứ xuất hiện mãi trong từng mảng màu kí ức. "Hẹn hò với chị nhé?" Một câu hỏi ngốc nghếch cứ thế được con người xinh đẹp ấy nói ra, tự nhiên như giây phút đầu tiên hai kẻ xa lạ gặp gỡ, chị không cho cô thời gian để mà chờ đợi, mong mỏi. Ly espresso đượm màu của cả hai sẽ không bao giờ được uống cạn, cũng như từng bức tranh cô vẽ sẽ không bao giờ được hoàn thành, những mảng màu đó đã theo chị đi rất xa, như niềm vui tinh khôi đã dừng lại nơi miền nam nước Pháp cổ điển lung linh.
Còn gì lại trong cô ? Một Jung Wheein đã từng chìm chắm trong rượu ngọt tình yêu ? Những nụ hôn cho buổi sáng, cái ôm ấm áp vào ngày tuyết đầu mùa, bàn tay tuy không quá lớn, bờ vai tuy không quá rộng nhưng vòng tay ấy, bờ ngực ấy lại tràn đầy bảo vệ mong mỏi và yên bình,.. còn lại trong Jung Wheein một giấc mơ xa, mỗi đêm yên tĩnh tìm về quá khứ hạnh phúc bên chị.
Bó hoa cô cầm trên tay bắt đầu héo rũ, mắt cũng bị tuyết che khuất tầm nhìn, nước mắt lại lăn dài trên đôi má đỏ ửng vì lạnh. Cô lại mơ, mơ khi ngồi giữa trời tuyết trắng xóa, cô không có can đảm bước tiếp đến nơi ấy. Trong khoảnh khắc cô cứ muốn mình cứ sống mãi trong ảo ảnh xinh đẹp của chính cô, khi hình bóng chị vẫn thuộc về cô, hai bàn tay vẫn đan vào nhau, từng khoảng trống hoàn hảo đến điên rồ.
"Người vẫn luôn trốn tránh là em, em biết không ?"
Một vòng tay siết chặt cô vào lòng, một nụ hôn rơi trên mái tóc. Cô biết ai đang ôm lấy mình, hơi ấm ấy vẫn thật dịu dàng, hơi ấm ấy chỉ dành cho riêng cô và chỉ duy nhất mình cô. Chị yêu cô, yêu cô say đắm, yêu đến nỗi nếu cô không còn trên đời này nữa, chị sẽ trở nên điên dại và tìm đường đến với cô. Cô luôn biết chị sẽ không bỏ đi dễ dàng, vì linh hồn và trái tim chị đã ở lại bên cô rồi. Jung Wheein vẫn liều mạng chờ đợi vì cô biết Kim Yong Sun sẽ quay lại, sẽ một lần nữa ôm lấy thế giới của mình. Ừ. Nhưng Jung Wheein đồng thời cũng là kẻ luôn trốn chạy, cô nâng niu tình cảm của mình nhưng đồng thời cô cũng sợ nó, đâu đó trong thâm tâm cô vẫn luôn sợ một ngày nào đó Kim Yong Sun sẽ quên mất cô, cô sẽ hoàn toàn lạc ra khỏi đường ray, trôi ngày càng xa khỏi thế giới mà Kim Yong Sun yêu thương. Rồi từ bao giờ cô lựa chọn sự mỏng manh của những giấc mơ, tìm kiếm hạnh phúc từ kí ức cũ.
"Chị yêu em Wheein, vẫn luôn yêu em, nhưng chị cũng muốn rời xa em. Và định mệnh chết tiệt, em biết không ? Nó khiến chị như một con người trống rỗng khi buông tay em và đi. Không có em chị chỉ là một người đi lạc, thẫn thờ và vô định. Chỉ có hơi ấm và hình bóng của em mới là thứ chị có thể níu kéo bám víu vào để cảm nhận là chị đang sống, đang thở, đang tồn tại. Tại sao lại như thế này Wheein? Chị vừa muốn hiểu, chị vừa không muốn hiểu." Tiếng nói trầm khàn của Kim Yong Sun vẫn luôn quyến rũ như thế, chị nói đúng, chị vẫn chờ đợi cô, chỉ có cô nghĩ là mình đang chờ đợi, là người trốn tránh dù có đau khổ ra sao từ khi chị rời đi, không tìm kiếm, không tự hỏi, không hốt hoảng, chỉ im lặng gặm nhấm nỗi đau rồi tìm về hạnh phúc của kí ức để chắp vá tâm hồn.
"Chị vẫn ở đây Wheein, chị vẫn ở đây và yêu em. Và sẽ mãi như vậy Wheein à, chị sẽ luôn tự hành hạ bản thân mình...và yêu em.." Âm thanh của Kim Yong Sun nghẹn đi giữa sự tĩnh lặng của gió đông. Wheein chợt thấy có gì đó đang vỡ nát, nó kêu gào cô hãy thả tự do cho nó, mắng nhiếc sự hèn yếu và nhút nhát của cô, chửi rủa nỗi sợ hãi điên rồ khiến Kim Yong Sun tuyệt vọng và đau đớn.
Ảo ảnh dần biến mất, tiếng đập của con tim như khiến cô bừng tỉnh, phá tan chiếc kén vô hình cô luôn cuộc mình vào. Cô vội vàng ôm chặt lấy Kim Yong Sun. Chị ở đây bên cô, đã ở đây bên cô, đã từng ở quá khứ, đang ở hiện tại và mãi mãi ở tương lai. Một giọt nước mắt ấm nóng thấm vào áo, chạm đến lớp da nơi lồng ngực Kim Yong Sun, rồi hai ngọt, ba ngọt,.. tràn đầy thương tiếc, nhớ nhung, hối hận, tự trách.
"Yong Sun à, em xin lỗi..em xin lỗi, em yêu chị, em yêu chị.."
Cô có thể cảm nhận hơi thở gấp rút của mình, Wheein không muốn bình tĩnh, cô đã bình tĩnh quá lâu để chị có thể chịu đựng, cô cứ để mặc nước mắt của mình thấm vào lòng chị, cô không buông tay, cô không muốn buông tay và sẽ không bao giờ buông tay nữa. Wheein biết cô sẽ không thể tiếp tục sự sống nếu chị rời đi một lần nữa.
"Em đã luôn hèn nhát, đã luôn sợ hãi, em biến thực tại thành quá khứ, biến hạnh phúc thành nỗi đau, biến chị thành một giấc mơ tuyệt đẹp rồi ôm lấy nó,.. em thật sự là một kẻ điên, tha thứ cho em và đừng rời xa em nữa, đừng làm thế nữa, Yong Sun à, em sẽ chết mất..em xin lỗi, Yong Sun à, em yêu chị, em yêu chị" Giọng Wheein lạc đi trong từng tiếng nấc, Kim Yong Sun vẫn ôm chặt cô, vẫn vội vàng đặt từng nụ hôn lên mái tóc cô, con người tuyệt đẹp của cô, con người tuyệt đẹp của cô..Kim Yong Sun của cô.
Đôi môi mềm mại của chị lấy đi giọt nước mắt chảy vội xuống gò má cô, khắc khoải yêu thương dừng lại nơi đôi mắt buồn bã xen lẫn hạnh phúc. Rồi cuối cùng là hơi thở hòa quyện, không vồ vập nhưng đầy đam mê cho một nụ hôn nơi hai đôi môi luôn khao khát lẫn nhau, quấn lấy, hòa vào nhau, ấm nóng và ẩm ướt, mặc cho tuyết đang rơi vội vã.
Đừng rời xa nhau một lần nữa, đừng bao giờ..
...
Con tim đầy u buồn vào một ngày lạnh giá
Và người thì đang lạc lối ở phương trời nào
Người yêu dấu hỡi xin đừng bỏ đi
Trước khi mặt trăng cất tiếng gọi
Làm ơn, hãy quay trở lại bên cạnh tôi
...
- end -
.
Đôi lời của au : phần nghiêng cuối là lời mà Yong hát trong bài Cloudy nàng feat dạo cho Kiggen =)) mình thay đổi một tí để hợp với truyện hơn, chỉ là bí không biết kết thúc thế nào hêhê, với cũng muốn màu mè chèn thêm cái gì cho nó cảm xúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top