THE TRUTH
Cái chết của Daphne sớm được phát hiện ngay sáng hôm sau. Tất cả các hành khách tọa tại tầng đó đều được phong tỏa, diễn biến của vụ án cũng được giữ bí mật, tất cả, không để thông tin dễ dàng lọt ra ngoài. Kurapika sau khi quay về vị trí trực đã lấy lại phong độ vốn có, những vệ sĩ khác bình thường để ý đến cậu nay còn lo lắng hơn, nhất là trong tình huống rối ren như hiện nay. Một ông trùm mafia lớn vừa bị giết? Hoặc có thể là tự sát, phía bên pháp y vẫn đang khám nghiệm tử thi, bên điều tra vẫn đang mắc kẹt lại ở căn phòng kín. Vụ án đã bị dàn dựng thành một vụ tự tử.
Người đầu tiên phát hiện là một cô hầu của Daphne, cô ấy thường đến phòng hắn vào sáng sớm để dọn dẹp và phục vụ thức ăn, sáng nay cũng vậy. Vẫn như mọi ngày, cô đẩy một chiếc xe đầy ắp những món ăn nóng hổi, đứng trước cửa phòng, cô gõ cửa hồi lâu, thế như không một tiếng đáp lại. Cô đoán ông chủ của mình vẫn còn say giấc, kiên quyết liền đẩy cửa vào. Vừa hé mở, một thứ mùi khó chịu xộc thẳng lên, mùi rượu, mùi máu, mùi dầu đổ từ ống đèn, hòa vào nhau nghe thật kì quái, cô gái vội dùng tay che đi khứu giác nhạy cảm của mình. Cô theo sát xe đẩy tiến vào trong, dò xét xem liệu ông chủ đang làm gì. Chỉ sau vài bước chân ngắn ngủi, cô gái hốt hoảng hét toáng lên, cô ngã phịch xuống nền nhà, chiếc xe đẩy chịu lực cũng ngã lăn ra, trước mắt cô là một người đàn ông tay chân buông lỏng, nước da nhợt nhạt, cổ mắc vào sợi dây thừng treo chắc trên cột đèn chùm lớn giữa phòng, không hề nhầm lẫn, đó chính là Daphne. Cô hầu gái tái mặt, nhích lùi về phía sau, chân bước chân hụt chạy nhanh ra khỏi phòng. Đó là cách người ta phát hiện ra cái xác của hắn.
✤✤✤
Cô hầu gái gần như bị sang chấn sau sự việc đó, tâm lý liền trở nên điên loạn, các thợ săn khác đảm nhiệm việc điều tra cũng gần như bất lực. Khám nghiệm tử thi cho thấy Daphne chết vì bị ngạt thở, phía dưới chân hắn còn tựa hẳn một cái ghế cao, đủ để một người trưởng thành tự vắt mình lên giá treo của thần chết. Mặc dù mọi manh mối đều chỉ ra rằng Daphne đã tự mình kết liễu, tuy nhiên vài lời khai khác cho thấy ông ta hẳn đang rất tận hưởng chuyến du ngoạn trên tàu, không lý nào một kẻ thành công như vậy lại tự dưng đi tìm đến cái chết? Số khác cho rằng vì thua cược trong trận bài trước, danh dự ông ta không cho phép mình thất bại, liền nghĩ quẩn rồi làm bậy…Mỗi người một ý kiến, và tất nhiên mọi lời khai đều không có chút giá trị then chốt nào cho phía điều tra. Chưa kể, nếu sự việc này bằng cách nào đó bị lan truyền ra ngoài, tất cả các hành khách sẽ náo loạn, lúc đó công tác quản lý sẽ trở nên vô dụng. Nói đến náo loạn, Kurapika lúc này đang phải đối mặt với tình huống hết sức điên rồ.
“Cái gì thế này? Thật vô nghĩa!”_ Kurapika bức xúc bày tỏ
Đôi chân mày khẽ nhăn lại, bản kế hoạch phân chia các khu vực quản lý nhân sự và bảo toàn quyền lợi của khách hàng thật sự quá cẩu thả. Cho đến hiện tại, một cảnh vệ phải phụ trách đến hơn 300 người, một khi có sự cố xảy ra, tất cả các binh sĩ ở các tầng dưới đều sẽ bất lực.
“Chúng ta đã đánh giá quá thấp Kakin. Bản kế hoạch này thật chẳng có nghĩa lý gì, mọi phân bổ đều vô nghĩa, khủng khiếp nhất là tổ y tế. Hơn nữa con số đối chọi quá lớn, 1:300, không khác gì tự chung chân vào ổ kiến lửa.”_ Một vệ sĩ khác bất bình
Không lấy làm lạ khi một quốc gia vốn luôn trọng danh vinh quyền như Kakin lại luôn ưu tiên mọi quyền lợi tất yếu cho giới thượng lưu và hoàng tộc. Hoặc có lẽ chăng là nhà vua sớm đã xem 20 vạn hành khách là vật tế cho Lục địa đen? Các tầng phía trên đều được bố trí đầy đủ tiện nghi, trang thiết bị, cơ sở y tế và tất nhiên nơi đây tập hợp các hoàng tử và giới thượng lưu trọng quyền. Trong khi đó, khu vực dành cho hành khách phổ thông làm ăn rất cẩu thả. Ở hai tầng trên, cứ hỏi 20 người thì sẽ có một bác sĩ được nêu tên. Cơ sở y tế ở tầng ba trở xuống duy chỉ có năm cái, đã thế bác sĩ lại không thường trực xuyên suốt. Đáng lên án hơn khi phía bên giám sát quân đội hoàn toàn vô dụng khi luôn giả ngây trước hàng trăm vụ dân thường mất tích ở tầng ba, và chỉ vỏn vẹn hai vệ sĩ trung cấp đứng ra quản lý cả tầng bốn và năm.
“Thật kinh khủng.”
Với mức độ an ninh như hiện tại thì việc tiếp tục hành động tự do như trước sẽ càng khó khăn hơn. Kurapika không dám đảm bảo rằng cậu sẽ hoàn toàn kiểm soát được hết mọi diễn biến trên các tầng, chưa kể Ryoudan vẫn còn đang lộng hành đâu đó trên tàu, phạm vi hoạt động bị thu hẹp khiến cậu thấy thật khó chịu. Tất nhiên Kurapika không hề quên mất vụ việc của Daphne, cậu vẫn nghe việc hắn đã được phát hiện chết trong phòng với chẩn đoán trước mắt là tự tử. Cậu đoán đó hẳn là tác phẩm của đầu nhện, chỉ có hắn mới có thể dàn dựng nên một vụ án mạng trong phòng kín như thế, ít nhất là trong đêm đó, sau khi cưỡng ép cậu. Khoan hãy bàn đến việc liệu cậu có bị lôi vào diện tình nghi hay không, trước mắt cậu vẫn thầm biết ơn hắn vì đã giải quyết tên khốn đó, không quá 5 giây sau ý nghĩ biết ơn ngay lập tức bị bác bỏ khỏi não bộ mắt đỏ. Cậu cảm thấy thật kinh tởm khi nghĩ về Kuroro như thể hắn đang là ân nhân thay vì kẻ sát nhân máu lạnh.
✤✤✤
“Xin chào? Kurapika? Cậu nghe chứ?”_ Một cuộc gọi được kết nối đến bộ đàm của cậu, giọng nói quen thuộc vang lên
“Mizai-san? Vâng tôi nghe, có chuyện gì xảy ra sao?”_ Kurapika nhanh chóng đáp lại
“Phiền cậu chuyển lời cho nữ hoàng giúp tôi, xin người hãy ở yên trong phòng và đừng di chuyển lung tung ra ngoài. Các tầng phía dưới hiện rất hỗn loạn, chúng tôi vẫn đang tìm cách thu xếp, cậu hãy cố gắng duy trì trật tự phía trên đó, mọi thông tin cần thiết tôi sẽ thông báo sau.”
“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh, nếu cần sự trợ giúp, xin hãy liên hệ sớm cho tôi, tôi sẽ cử người xuống hỗ trợ.”
“Thật tốt khi nghe vậy. Nếu có việc bất trắc tôi sẽ gọi cậu sau. Chào cậu.”_ Nói xong, Mizaistom liền ngắt kết nối. Cậu đoán anh hẳn đang rất bận rộn, mọi thứ cứ rối tung lên, nếu không quen đối mặt với thử thách, có lẽ Kurapika đã sớm gục ngã.
Gạt bỏ mớ suy nghĩ thừa thải ra khỏi khỏi đầu, cậu quay gót liên lạc với những thành viên khác thông báo về tình hình chiến sự sắp tới, đồng thời duy trì trạng thái tinh thần ổn định cho phía nữ hoàng.
Sau giấc mơ vài đêm trước, Oito không còn thấy điều kỳ lạ nào, ngay cả những giấc mơ cũng không vô ý xuất hiện làm náo động tâm trí người nữa. Kurapika cho rằng đó là điềm tốt, bởi thần sắc nữ hoàng cũng tươi tỉnh hơn, không còn lo âu như lúc trước. Đó nên là khởi đầu cho sự thuận lợi cho kế hoạch sắp tới, thế nhưng cậu vẫn tự hỏi liệu trạng thái này sẽ kéo dài được bao lâu?
✤✤✤
“Danchou, anh đã ở đâu suốt đêm qua vậy?”_ Cô gái tóc đen nghi vấn
“Tản bộ một chút, không khí ngột ngạt thật không tốt cho não bộ hoạt động.”_ Đầu nhện ung dung đáp lại
“Nói dối!”_ Mắt kính thẳng thắn
“Sao cô nghĩ vậy?”_ Hắn nghiêng đầu, tỏ vẻ thắc mắc
“Không phải anh đã lệnh rằng chúng tôi không được hành động riêng lẻ sao? Nếu anh có thể tự do giải tỏa tâm trạng, vậy mệnh lệnh chúng tôi đâu nhất thiết phải đi cùng nhau. Anh nên theo cùng chúng tôi thì hơn. Mặc dù khả năng tiên tri đã bị mất, nhưng không có nghĩa lời lời tiên đoán cũng vô giá trị.”_ Shizuku giải thích
“Tôi hiểu. Tôi sẽ không chết đâu, Shizuku, ít nhất là cho đến khi ta tìm thấy Hisoka.”_ Tên thủ lĩnh tuyên bố dõng dạc
“Vậy kế hoạch tiếp theo là gì?”_ Shizuku ôm chặt thân máy hút bụi, chờ tín hiệu từ kẻ bên trên
“Hỏi hay đấy. Bước tiếp theo trong kế hoạch, cô và Bonolenov sẽ hành động cùng nhau, hai người và không được tách riêng lẻ.”
“Còn anh thì sao, Danchou?”_ Bonolenov thắc mắc
“Tôi sẽ đi thu thập thêm thông tin từ mấy tên mafia, không cần quá lo lắng, tôi biết mình nên và không nên làm gì. Chúng ta sẽ sớm tìm ra được tung tích của Hisoka.”_ Kuroro trấn an
Dẫu cho vẫn còn hoài nghi, nhưng Shizuku vốn không muốn ngờ vực người đoàn trưởng của mình, một khi lệnh đã được ban, các chân nhện đều phải theo sự điều khiển của não bộ mà hành động. Chính vì thế cô không ngần ngại ngay lập tức đồng ý với kế hoạch.
✤✤✤
Kuroro ngẩn ngơ thả mình trong gió, boong tàu ngập tràn mùi biển. Tên thủ lĩnh tựa lưng vào lan can, ngửa cổ đối diện thẳng với bầu trời, hé đôi mắt hờ hững, miệng ngân nga thứ giai điệu kì lạ:
You’re not angel nor a devil.
You’re my love, my sin and my enthusiasm.
(Em không phải thiên thần, cũng chẳng phải ác quỷ.
Em là tình yêu, là tội lỗi, là niềm say đắm của tôi.)
Kuroro thong thả đánh từng dòng thơ, hắn đắm mình vào làn sóng mát rượi đang thêu dệt nên cuộn xoắn ốc trên mái đầu, hắn đang chờ, đợi chờ sinh mệnh cuối cùng ấy đến để dâng hiến.
“Không phải ta đã nói là đừng để ta thấy ngươi lảng vảng quanh đây sao hả?”_ Mắt đỏ lên tiếng
Kuroro lật mình dậy, dùng cặp mắt vô hồn nhìn thẳng vào người con trai tóc vàng. Hắn dựng ghế, bày sẵn một bàn trà nhỏ cạnh bên lan can, có bàn, có ghế, ( có cả đôi ta) duy chỉ có trà là không có. Hắn lựa chỗ đối diện, đưa tay dụng ý mời cậu ngồi.
“Ta không có ý định ngồi đây thưởng trà với ngươi. Khốn khiếp, ngươi thật sự không cảm thấy chút gì sao?”_ Cậu hét lên, lòng đầy căm phẫn
“Cậu đang hất nước vào mặt ân nhân của mình sao?”_ Kuroro nói, giọng mỉa mai
“ Ân nhân? Ngươi gọi đó là ân nhân khi ngươi vừa giết hắn để cứu ta và sau đó chà đạp ta như một phần thưởng?”_ Cậu khép chặt nắm đấm trong tay, điên tiết kìm nén cơn bộc phát, tránh để sắc đỏ chiếm lĩnh lấy linh hồn. Nếu không phải vì bản cam kết điên rồ đó thì cậu cũng không ngần ngại giải quyết hết mọi ân oán với hắn ngay trên con tàu này.
“Chà, đúng là tôi có xem nó như một phần thưởng thật, nhưng đó không phải nên là một cuộc trao đổi hơn sao. Tôi ngủ với cậu, tôi có thể thỏa mãn nhu cầu của mình, đổi lại cậu nhận được cặp mắt của đồng bào. Một cái giá quá hời, cậu không nghĩ vậy sao?”_ Kuroro ung dung thuyên giảng, giọng điệu thản nhiên như không
Nghe cái cách hắn xem cơ thể cậu như vật phẩm trao đổi, Kurapika cảm thấy danh dự mình bị mạt sát không thương tiếc. Cậu ước nếu phải gặp lại hắn như thế này thì cậu thà chết dưới tay Daphne vào đêm đó còn hơn.
“Xem cách tên sát nhân đang nói kìa. Tên khốn tâm lý biến thái như ngươi có khi còn bệnh hoạn hơn cả lão Daphne, cũng cùng một giuộc với nhau cả.”_ Kurapika cười khẩy
“Cái miệng của cậu đúng là không biết khi nào thì nên dừng nhỉ? Không phải tôi đã nói rồi sao, nếu như một trong hai có biểu hiện dối trá với đối phương, kẻ đó sẽ phải chịu trừng phạt. Cậu đã vi phạm một trong các điều khoản của bản hợp đồng, nên nhớ những gì chúng ta đã tuyên thệ.”
Nhìn nhận một cách nghiêm túc thì cậu quả thật đã hành động quá khinh suất, đêm đó đối với Kuroro mà nói chẳng qua chỉ là đang “thưởng thức chén trà chiều” cùng món khai vị sau bữa xế là Daphne.
“Ngươi muốn gì?”_ Cậu điều chỉnh giọng nói, đặt mình vào tư thế phòng thủ
“Hmm… Tôi muốn chúng ta đưa ra cái giá cho mỗi cuộc trao đổi thông tin.”_ Kuroro ngẫm nghĩ
“Không phải ta đã đem cả mạng sống ra đặt cược? Ngươi còn muốn gì hơn cả thế?”_ Cậu tức tối
“Ừm, đúng thật vậy. Sao nhỉ…”
Vừa dứt lời, Kuroro đứng dậy, bước nhẹ về phía người kia. Kurapika lùi lại vài bước, dây xích hiện hẳn trên tay, đưa ngang tầm ngực hòng phòng thủ. Bản giao kèo không cho phép cả hai làm hại nhau, nhưng không hề nói cậu không được phòng thủ trước sự tấn công. Hắn tiến lại gần, đưa đôi mắt đen lay láy nhìn cậu chằm chằm rồi lại chuyển sang điểm khác. Hắn như thể đang do dự điều gì, đột nhiên Kuroro ghé sát tai cậu, thì thầm
“Tôi muốn em...”
Không phải nói cũng đủ biết Kurapika vừa thấy kinh tởm đến vô cùng, cậu nhảy lùi hẳn về sau, đưa tay bít sát tai mình lại, tránh để thứ thanh âm kia lọt vào. Mặt khác, Kuroro nhếch mép, hắn rút tay ra khỏi túi quần, giơ lên tín hiệu đầu hàng. Đôi chân mày nhăn lại như muốn biểu tình, cậu không thể hiểu nổi hắn ta, hắn muốn cậu phải bán thân?
“Tôi sẽ cho em thông tin về những đôi mắt mà Tserriednich đang sở hữu và hành tung của hắn, thay vào đó tôi muốn em làm tôi hài lòng. Còn lại, mọi hành động đều do em tự quyết định, tôi sẽ không xen vào hay ý kiến gì. Trừ phi…”_ Hắn ngập ngừng
“Cái gì?”
“Trừ phi em đụng độ người của tôi.”
“Đem người khác ra làm trò đùa rồi dày vò họ đến mức điên tiết là sở thích của ngươi à? Đừng vô lý, không bao giờ ta chấp nhận thứ điều kiện như vậy.”
“Khó khăn quá! Tôi đã nghĩ mình sẽ đủ sức thuyết phục em mà không cần đụng đến “nó” vậy mà.”_ Hắn tỏ vẻ nuối tiếc
‘Hắn lại đang âm mưu gì nữa đây?’
“Ta không biết ngươi đang nói về cái gì hết, đừng lảm nhảm nữa.”_ Cậu hét lên
“Em… Thật sự không nhớ sao?”_ Kuroro thả tay, đưa lên xoa cằm trông đầy suy tư
“Rốt cuộc ngươi đang muốn nói cái quái gì hả?”_ Cậu mất kiên nhẫn liền gằn giọng
Kuroro tiến tới, ép sát cậu vào thân tàu, áp lực lớn dồn nén cậu về sau, ngăn không cho mắt đỏ dễ dàng chống cự
“Đêm đó, người giết Daphne không phải tôi…”
‘Cái gì? Hung thủ không phải hắn? Vậy ai đã…’
“Em không nhớ sao? Cây bút máy tôi đưa kèm với bản giao kèo?”
Cậu mở to mắt đầy ngạc nhiên, Kurapika hoàn toàn quên khuấy đi món đồ đó.
“Daphne bị kết luận rằng đã chết do nghẹt thở, nhưng không phải em là người rõ nhất hắn chết vì bị đâm vào đầu mà. Không phải sao?”_ Hắn nhỏ giọng hỏi cậu
Bàn tay lạnh bất giác run lên, đêm đó cậu bị thuốc mê và cả thứ hoa cỏ kì lạ chuốc làm cho mất tỉnh táo, đến bản thân cậu còn không chắc liệu những kí ức đêm đó là thật hay chỉ là màn kịch giả mạo do cậu tự vạch ra trong đầu. Kurapika dùng sức đẩy kẻ to lớn ra, hơi thở như mất kiểm soát, cậu nhìn Kuroro đang mỉm cười đầy kinh hãi.
“Ngươi…”
“Haha, em thú vị thật. Tôi chắc là cây bút đó không còn ở chỗ em nữa đâu, nếu em muốn tôi có thể cho em cây khác?”_ Hắn trêu đùa
“Ta không cần!”_ Giọng nói bị vỡ ra do run rẩy. Vì cái lạnh? Hay vì kẻ đáng sợ kia?
Đôi mắt hắn nghiêm nghị lại, vẫn đen đục như thế
“Em biết mình nên làm gì rồi đấy.”
Cậu buông tay vịn chắc lan can, giữ cho mình đứng vững trước rung lắc của sóng biển, trước khi hắn kịp tiến đến gần, cậu vụt chạy thẳng về phía cửa dẫn vào trong. Cậu biến mất khỏi tầm nhìn của hắn, Kuroro mặc cậu chạy thoát, quay trở về bàn trà thưởng thức chút hơi ấm cuối cùng trước khi màn đêm lại buông xuống.
✤✤✤
Kurapika trở về phòng, lục tung hết mọi ngóc ngách, cậu vẫn tự bác bỏ những gì kẻ kia vừa nói
‘Hắn chỉ đang thao túng mình thôi.’
Bộ quần áo được chuẩn bị sẵn, cây bút máy rỉ sét cũ kỹ, bản hợp đồng xếp ngay ngắn trên bàn, chiếc hộp thiếc quen thuộc, mẫu giấy cùng thông điệp kì lạ,... Cố gom lại hết những kí ức về những món đồ hắn để lại sau mỗi lần gặp gỡ, kì lạ thay cậu lại chẳng thể tìm ra cây bút. Trong ấn tượng của cậu, đó là loại bút mực với họa tiết cuộn tròn nâu đỏ sạm màu, thân bút to bằng nửa ngón trỏ, dài tầm một gang tay, cậu vẫn luôn mang theo nó kể từ khi rời khỏi căn phòng của đầu nhện. Những mảnh ghép rời rạc không thể nói lên điều gì, cậu ngồi phịch xuống giường, tay xoa miệng suy ngẫm.
Reng…reng…
Tiếng điện thoại bàn vang lên, mỗi căn phòng đều được bố trí một chiếc điện bàn, có vẻ đây là thứ tiện lợi duy nhất cậu từng thấy khi đi quanh các dãy phòng.
“Xin chào?”_ Kurapika nhấc máy
“Cho hỏi đây có phải là ngài Kazuma không ạ?_ Đầu dây bên kia cất tiếng
Cậu vẫn nhớ đấy là tên giả là Kuroro gọi cậu, dù không muốn thừa nhận nhưng cậu vẫn tò mò âm mưu của hắn
“Vâng, cậu cần gì ở tôi?”
“Xin thứ lỗi vì đã làm phiền, chúng tôi vừa nhận được một kiện hàng gửi đến cho cho ngài ạ.”
‘Kiện hàng?’
“Cậu có thể cho tôi thông tin của người gửi được không?”
“Xin thứ lỗi thưa ngài, chúng tôi không thể tiết lộ danh tính người gửi, xin ngài thông cảm. Chúng tôi đã gửi hàng phía trước phòng ngài, xin ngài hãy nhận hàng. Chúc ngài một buổi tối an lành.”
Đầu dây ngắt máy, cậu nghi ngờ món đồ đó là do Kuroro gửi tới, dù đó có là gì thì hẳn chẳng phải là thứ tốt đẹp gì cho cam. Rất nhanh chóng tiếng chuông cửa vang lên, món hàng đặt ngay ngắn phía trước căn phòng, cậu ngó nghiêng xung quanh nhằm chắc chắn không ai có mặt lúc này. Quay vào bên trong, cậu xé mạnh lớp bao bọc bên ngoài, một miếng giấy khác rơi ra, bên trong là chai rượu vang, từ nhãn hiệu có thể thấy đó là loại thượng hạng.
‘Zinfandel?’
Nếu cậu nhớ không lầm thì một chai tương tự cũng nằm trên tủ rượu phòng Daphne. Cúi xuống nhặt lấy mảnh giấy, một thứ khác bọc trong lớp khăn tay vừa hay cũng rơi xuống, cậu đặt chai rượu trên bàn, tò mò nhặt lấy món đồ. Không thể bất ngờ hơn khi bên trong là cây bút lúc trước, chỉ có điều đầu bút đẫm máu tanh khô, sắc màu hệt như chai rượu vang. Cậu hoảng hốt ném cây bút ra góc phòng, cơ mặt co lại, một tia lạnh xẹt ngang sau gáy, dù biển khơi có lạnh lẽo nhưng lúc này Kurapika lại đầm đìa mồ hôi.
‘Cái này…là thứ hắn muốn nói sao? Rằng mình mới là kẻ sát nhân?’
Nắm lấy drap trải giường, cậu cắn chặt ngón tay cái, nhanh chóng phủ bỏ mọi nghi vấn
‘Không! Không thể nào! Làm sao một người bất động như mình có thể giết hắn? Cây bút đó chắc chắn là đồ giả! Nhưng…cũng không hẳn, lúc đó, hắn đã chết trên người mình, nhưng mà… đâu có gì chắc chắn rằng mình không phải là hung thủ?’
Càng nghĩ, tâm trí cậu càng rối bời, những mảnh ký ức vỡ vụn không thể nào làm hoàn thiện hẳn hoi dù chỉ là một manh mối nhỏ.
‘Khỉ thật! Nếu… có ai đó biết chuyện này thì…’
Cậu nhìn xuống mảnh giấy dưới đất, bên trên là dòng chữ cùng dãy số:
Come to me - room 613
Đột nhiên giọng nói Kuroro vang lên
“Em biết mình nên làm gì rồi đấy.”
“Tch..”_ Cậu tặc lưỡi, vò nát tờ giấy trong tay quăng mạnh vào sọt rác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top