DEEP NIGHT (H)
"613?"_ Kurapika vừa đi vừa dò từng bảng số phòng. May mắn thay dãy phòng từ số 600 trở lên nằm ở khoang sau của tàu, tất nhiên không một ai có thể dễ dàng ra vào mà không có dấu đỏ - một loại "giấy phép" của các quý tộc cấp cao. Cậu sẽ không phải lo lắng khi vô tình đụng phải ai đó thân quen.
Mò mẫm dọc theo lối đi, cậu thở dài khi bảng tên của căn phòng cuối chỉ dừng lại ở con số 612
"Hắn lừa mình sao?"_ Cậu nhíu mày khó chịu, toang quay lên kiểm tra lại một lần nữa, nhưng dù có cố gắng dò tìm kĩ đến độ nào thì con số 613 cũng không để lọt vào tầm mắt cậu.
"Tch-.."_ Kurapika quay đi, đột nhiên một điệu nhạc vang lên. Giai điệu du dương phát ra sâu thẳm nơi cuối dãy hành lang, một giọng hát ma mị, nó làm cậu nhớ đến câu chuyện về những chàng thủy thủ:
Khi đêm xuống, hãy đừng buông mình trên boong tàu,
Mật ngọt, môi mềm, gió biển khơi.
Khi đêm xuống, chớ đừng quay lưng với đồng đội,
Hoa biển, sao trời, khó nào vơi...
Rằng đại dương bao la rộng lớn ẩn chứa biết bao điều cám dỗ, những chàng thủy thủ dại khờ dễ dàng bị mê hoặc bởi giọng nói và tiếng hát tựa thiên thần của những nàng tiên. Họ dùng thanh âm của chốn thần thánh để quyến rũ người trần, dẫn dắt họ quay về cõi tiên lạc, vuốt ve, nâng đỡ, thật nhẹ nhàng, dịu dàng đưa thủy thủ đoàn vào cơn đê mê, và rồi kéo họ xuống tận điểm sâu của đại dương, như một ngòi thuốc độc ngọt ngào. Thuở nhỏ, Kurapika không mấy đánh giá cao hành động để vụt mất lý trí vì si mê thứ gì đó mà ngay cả bản thân cũng chẳng thể định hình. Cậu cho rằng đó là hành động phi lý và ngu xuẩn đến cùng cực.
"Đánh đổi sinh mạng vì tình yêu? Thật ngớ ngẩn!"_ Kurapika bình phẩm
"Gì chứ? Cậu không thấy nó lãng mạn lắm sao? Dành trọn trái tim mình để yêu và rồi hy sinh mình để họ được hạnh phúc. Đó hẳn là điều cao cả nhất tớ từng thấy."_ Pairo phản bác
"Chúng ta có vô số thứ cần phải để tâm đến, sao cứ phải vì một ai đó thậm chí đến tên hay mặt mũi cũng chẳng hề hay biết mà hy sinh cả cuộc đời? Tớ cảm thấy ta không nên truyền bá thể loại truyện như này, chúng sẽ phá hỏng tuổi thơ của các em nhỏ mất."_ Kurapika cau mày
"Đừng quá cứng nhắc như vậy chứ, Kurapika. Cậu xem này, ngay cả khi chết đi thượng đế vẫn sẽ cho phép cậu ở bên cạnh người mình thương và rồi cùng họ đồng hành tiếp đến hết chặng đường còn lại."
"Đến khi nào chứ? Phải chăng ta sẽ phải mang trái tim đau đớn nặng trĩu ấy xuống địa ngục thầm cầu mong đấng tối cao sẽ ban phát vài ba phép nhiệm màu để bước đều trên nhân gian? Nếu cứ phải đợi chờ được bề trên ứng cứu cho vài ân huệ, tờ thà chết mòn trong cô độc còn hơn."_ Kurapika khẳng định chắc nịch
"Nghe đáng sợ quá, Kurapika. Cậu sẽ không cô độc đâu, vì cậu có tớ, cô chú và cả mọi người trong làng, chúng tớ sẽ bước đi trên cùng một chặng đường với cậu."
"Tất nhiên rồi, ta sẽ luôn bên cạnh nhau dù thế nào đi nữa, nhỉ Pairo?"
"Ừm!"
✤✤✤
'Dối trá. Mà có lẽ chăng mình cũng là kẻ dối gian.'
Kurapika đã từ bỏ việc hi vọng về một phép nhiệm màu nào đó sẽ xảy ra với cậu kể từ 5 năm về trước, và gần đây nhất là khoảnh khắc bị kẻ thù vấy bẩn. Rằng sẽ còn điều gì ghê gớm hơn cả những thứ đó? Nếu thánh thần có thật sự tồn tại, hẳn kẻ cậu thù hận chỉ sau Kuroro là những bậc thánh nhân.
Cậu buông xuôi ý định trở về, đã ném lao thì phải theo lao, Kurapika để mình chìm vào giai điệu mê hoặc kia. Điệu nhạc dẫn lối cậu đến dãy cầu thang sâu, bất giác nó gợi lại kí ức về lối đi tương tự khi cậu ở cùng Mizaistom. Cậu tiến vào bên trong, bóng đêm bao trùm lấy tấm thân nhỏ bé, đôi mắt nhanh nhạy phản ứng lại với bức màn tối. Nhanh chóng phía trước đã phân làm hai lối đi
'Déjà vu?'
Cầu thang và ngã rẽ cứ hệt như mảnh kí ức xưa cũ, cậu còn nhớ rõ mồn một rằng lúc ấy cậu đã đi theo người kia qua lối bên phải, sự tò mò thôi thúc cậu hãy bước về phía bên trái, hãy đừng chần chừ mà tiến sâu thêm một chút. Càng vào sâu tiếng nhạc càng vang to hơn, như ru ngủ, Kurapika thấy choáng váng. Cậu chạy thật nhanh, và rồi luồng sáng cũng xuất hiện, là tia sáng cứu rỗi? Hay sự mất mát và đau thương? Dù gì thì cậu cũng phải bước tiếp.
Tia sáng tan đi thật nhanh, đằng sau lớp màn mờ là một căn phòng, cách bố trí giống với nơi cậu ở cùng Kuroro, chỉ có điều rộng hơn đôi chút. Cậu giật mình nhìn ra sau, đúng là số phòng 613. Máy phát nhạc đĩa than vẫn chạy đều đều, thanh âm như mật ngọt, cậu đoán đó hẳn là sản phẩm từ một vụ cướp. Đặt chai rượu vang xuống bàn, cậu thắc mắc về tung tích của kẻ kia, hắn đang nắm thóp cậu, chơi đùa như một con chim nhỏ, vui vẻ thì sẽ cho bay đi ca hót, buồn chán thì vặt cánh đi mà giam cầm. Cậu ngồi xuống ghế sofa, ngẫm nghĩ về số phận đáng thương của mình, chờ đợi con thú dữ đến cắn xé từng thớ thịt mỏng còn sót lại trên da.
✤✤✤
"Em đến sớm hơn tôi tưởng." _ Kuroro thẫn thờ bước ra khỏi phòng tắm
Áo choàng voan màu đen trùm lấy thân hình cao ráo đầy đặn, nếu hắn không chọn con đường trở thành kẻ sát nhân vạn người căm hận, thì có lẽ lớp vỏ người mẫu hay diễn viên nổi tiếng cũng rất hợp với hắn. Ít nhất là với vẻ bề ngoài ưa nhìn đó, cậu thầm nghĩ.
"Sao? Không đáng như anh mong đợi? Hay anh muốn tôi đến đây với tâm trạng chết dần chết mòn trong tay anh?"
"Loại biểu hiện đó cũng đáng xem đấy. Tiếc thay tôi lại không nghĩ em dễ dàng suy sụp chỉ vì bánh lăn vô tình chật ra khỏi đường ray. Nếu không em sẽ để tôi giết em từ lần chạm mặt đầu tiên."_ Anh vò lấy tấm khăn bông trên đầu, ngồi xuống ghế đơn đối diện bàn tròn
"Chẳng phải anh vì muốn chơi đùa tôi nên mới bày ra loại thủ đoạn rẻ tiền này sao? Để anh giết tôi? Thật nực cười. Không cần đến anh, chính tôi đã chết từ 5 năm trở về trước rồi."_ Cậu cười cay đắng, chẳng buồn đối mặt với kẻ kia.
"..."
Khoảng lặng bao trùm lấy cả hai. Mùi biển thoảng trong gió, mùi rượu đọng dưới đáy ly, mùi xà phòng còn vương trên mái tóc, thật bấp bênh, phù hợp với một buổi gặp gỡ không mong muốn. Tiếng tích tắc của đồng hồ đánh động tâm trí Kurapika, cậu còn nhiều thời gian để tâm sự với kẻ này sao? Không. Thời gian với cậu là vàng, là hoàng đế, là sự sống còn, cậu không muốn phí hoài sinh mạng của mình cho kẻ thù.
Róc rách...
Sắc đỏ trầm tràn vào ly thủy tinh trong suốt, lấp đầy khoảng trống giữa hai con người. Cậu nâng một ly lên, nhẹ nhàng xoay đều, động tác thường thấy của các bartender hay các quý tộc thượng lưu khi thưởng món rượu vang đắt tiền. Sách nói rằng thao tác nhỏ đó sẽ làm tăng hương vị cũng như lan tỏa mùi thơm của rượu, như cách những đóa hoa tỏa hương làm ngất ngây lòng người, rượu cũng có thể thu hút sự mê đắm của kẻ khác theo cách tương tự.
Cậu đưa lại gần, hớp một ngụm nhỏ. Đây là lần đầu tiên cậu uống rượu. Buổi lễ trưởng thành đã được tổ chức trong căn gác hẹp nơi hẻm nhỏ, bên cạnh xác thịt của đồng bào, 19 tuổi - đánh dấu cột mốc trong nấc thang trưởng thành, loại hương vị cay đắng của máu tươi, ngọt ngào của rượu vang cậu cũng cần phải nếm trải, kể cả mùi vị của dục vọng.
Kuroro nghiêng đầu, nhìn người kia đầy mê đắm. Trước khi cậu đến, anh cũng khui hẳn một chai nằm trên tầng cao nhất, ngân nga bản nhạc muộn, như con thú dữ chờ đợi người thợ săn.
"Ngon chứ?"
"Không tệ. Ít ra vẫn là đồ tốt."_ Cậu dựa người ra sau, tay nâng ly rượu đến ngang tầm mắt.
"Màu sắc rất tinh tế, hệt như-"_ Lời nói bị cắt ngang bởi cú ném thẳng từ phía đối diện, đầu bút máy xẹt ngang để lại vết mực mới trên má người thủ lĩnh. Cậu gằn giọng
"Giữ cổ họng của anh cho chắc vào, đừng để nó thốt ra những câu từ điên rồ đó. Tôi đồng ý đến đây không phải để anh phỉ báng như một thằng nhóc tội nghiệp. Nếu muốn tôi vẫn có thể giết anh."
"Nhưng em sẽ không giết tôi, hay đúng hơn là em không thể và cũng không cần phải giết tôi."
"Tch, tôi phát ớn với cái sự tự mãn khốn khiếp đó của anh. Đừng nhiều lời, chỉ riêng hôm nay, khi chai rượu này chạm đáy tôi sẽ làm theo đúng như những gì đã thỏa thuận."
✤✤✤
Tích tắc
Kim đồng hồ chỉ điểm một cách nhẹ nhàng và chậm rãi, đánh dấu từng mốc thời gian lướt qua giữa cả hai. Căn phòng ngập trong mùi rượu, rượu vang tô điểm hồng trên đôi má cậu thiếu niên tóc vàng, cậu say, lần đầu trải nghiệm loại thức uống này sau ngần ấy chuyện cũng không hẳn là ý tồi. Cậu khẽ đưa mắt trộm nhìn anh, trông Kuroro không có vẻ gì là đang say, anh mân mê thân rượu, nhẹ nhàng nâng hết ly này đến ly khác. Cậu thầm mong mỏi anh hãy say đi, say khướt và điên đảo, và để kết thúc đêm nay một cách nhanh nhất có thể, hoặc kẻ đó chính là cậu.
Người ta thường nói men rượu là kẻ thù lớn nhất của con người, chúng khiến ta cuồng si và quẫn trí, vì tình yêu, vì si mê hay vì lửa hận. Cậu không chắc bản thân trong tương lai liệu có mê mẩn loại thức uống yêu nghiệt này, nhưng hiện tại cậu cảm thấy biết ơn vì có nó, nếu không cậu sẽ thà tự đâm thẳng cây bút đó sâu thẳm vào khoang tim thay vì gặp mặt Kuroro và để hắn chiếm lấy cậu lần nữa.
Dưới ánh đèn vàng mờ, hai thân thể chìm đắm vào hơi men, gã mất kiên nhẫn cuốn lấy nửa còn lại vào thân mình, toang chiếm hữu đôi môi mọng. Mất tỉnh táo, cậu bị sóng đánh theo nhịp điệu của kẻ to lớn, Kurapika nghiêng đầu đón nhận cái hôn vồ vập, Kuroro mạnh bạo cắn mút như thể sợ hãi sẽ không còn cơ hội nào như thế nữa. Cậu mất sức, đẩy mạnh gã ra, hơi thở dồn dập, khoang miệng cố hớp lấy từng ngụm không khí, chưa dừng được lâu, bàn tay to lớn đặt phía sau cổ lại kéo cậu vào một nụ hôn khác.
"Hư...ưm... Đừng tự tiện.."
Kuroro liếm môi, nhưng chỉ với nụ hôn sâu nửa vời đó không đủ để thỏa mãn cơn đói của loài thú hoang, gã muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa những nụ hôn và những cái chạm. Phải công nhận dù chiều cao không cách biệt bao nhiêu, nhưng cậu trong lòng gã lúc này thấp thỏm như chú mèo con cáu kỉnh, khó chiều. Gã không ghét sự bốc đồng và khó tính đó, gã thích những thứ khó chinh phục, chúng thử thách bản lĩnh và năng lực của gã.
Hoa hồng đẹp luôn có gai
"Lên giường chứ?"_ Kuroro đề nghị
"..."
Cậu chọn im lặng thay cho lời đồng ý, gã kéo cậu lên, bế theo kiểu công chúa, cậu vẫy vùng khó chịu
"Thả ra! Tôi có thể tự đi được."
Gã bỏ lơ lời cậu, tiếp bước về phía giường lớn, nhẹ nhàng đặt cậu xuống. Chiếc giường gợi lại những mảnh kí ức nhục nhã khiến cậu muốn chết đi cho xong, nhưng cuộc đời nào đâu có dễ dàng đến thế.
Kuroro mở ngăn kéo, lấy ra một loạt những thức cần dùng cho đêm ân ái. Nếu không phải là cậu thì người khác thấy cảnh tượng đó cũng phải đỏ mặt. Bàn tay lạnh lẽo vuốt ve làn phấn hồng, cậu gạt tay gã ra, không buồn đáp lại. Đối với cậu đây chẳng qua chỉ là một trong vô vàn các hình thức giao dịch khác, chẳng có gì hơn thế nữa, hành động như cặp tình nhân là điều thừa thãi.
"Nhanh chóng kết thúc nó đi"
✤✤✤
Kuroro hôn lên từng điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu, rải theo đó từng đốm hoa anh đào rực màu dưới ánh đèn vàng cam. Gã cắn mút, gặm nhấm như đang thưởng thức món mồi ngon. Những đường cong trên cơ thể cậu lộ rõ trên tấm drap trắng, đôi mắt ngấn lệ thật xinh đẹp, Kuroro thầm cảm thán trước vẻ hoa mỹ cậu phô bày. Gã mơn trớn, mân mê khắp điểm hồng trên ngực cậu, cắn cho đến khi nó sưng tấy, gã cảm nhận rõ rệt làn da nhạy cảm của cậu thiếu niên, thỏa thích trêu đùa và tận hưởng. Cậu chưa từng cảm nhận những thứ này trước đây, lần đầu tiên với Kuroro đã thật tồi tệ biết bao. Hắn phá vỡ mọi định kiến về một cuộc ái ân bằng sự tàn bạo, thống khổ và độc ác. Có vẻ như cậu sẽ không bao giờ dám tưởng tượng đến một Kuroro nâng niu người tình đầy trân quý, và cậu cũng phần nào hiểu được khi dục vọng là kết tinh của sự sống.
Gã lướt từ ngực, đến bụng, xuống mép đùi, gã đặt lên đó thêm những cánh hoa đào và vết cứa, nơi hạ bộ khó chịu mưu cầu sự giải thoát, bàn tay to lớn vuốt dọc theo chiều dài, cậu cũng thuận theo tốc độ của gã mà rên rỉ. Rất nhanh chóng, chất xúc tác đã vấy đầy tay gã, gã nhếch mép, đưa tay mân mê phía dưới.
"Nhanh quá"
"C-Câm miệng.."
Khoái cảm chưa dứt, gã liền đem đến cho cậu một làn sóng mới. Ngón tay gã xoa đều rồi từ từ men theo dịch trắng tiến vào bên trong, một rồi hai, gã cần mẫn dò tìm, khám phá mọi ngóc ngách trong cơ thể cậu. Ngón tay không ngừng đâm rút, gã đặt lên cậu một nụ hôn sâu, trấn tĩnh, dẫn dụ kẻ say vào lối men tình.
"Ah-.."_ Dòng điện xẹt ngang mắt đỏ, cậu giật nảy đón nhận thứ khoái cảm kì lạ.
"Tìm thấy rồi."_ Gã liếm môi như vừa tìm được vật quý, ngón tay đâm sâu hơn nữa vào điểm gồ ghề vừa nãy.
Cậu che miệng lại tránh phát ra những thanh âm gợi tình khó nghe, Kuroro khóa chặt tay người tình trên đỉnh đầu, buộc cậu phải phô bày dáng vẻ xấu hổ. Cậu không muốn khuất phục, nhưng cơ thể lại quá thành thật, đến mức phát điên.
Cho đến khi cậu gần chạm đỉnh, Kuroro dừng lại, những ngón tay năng động dần rời khỏi cửa động. Gã không để cậu dễ dàng thỏa mãn như thế, hẳn cậu phải rõ điều này hơn ai hết, rằng gã thích tra tấn người tình bằng sự mất mát và khát dục, gã muốn cậu cầu xin. Nhưng chờ đợi làm sao được nữa dưới bức họa kiều diễm trước mắt, gã muốn nhanh chóng khiến cậu phục tùng, một cách tự nguyện. Cự vật cương cứng bị gã làm cho trơn tuột trước cửa động, Kurapika mất kiên nhẫn đẩy hông, gã liếm mép tự mãn, đâm thẳng chiều dài vào bên trong. Cậu ưỡn người đón lấy dị vật khủng khiếp, không để cậu có thời gian làm quen, gã nhanh chóng đẩy hông nhấp nhả theo nhịp độ, chiều dài căng cứng cọ sát điểm ngọt ngào khiến cậu thiếu niên không theo kịp mà trào khóc. Kuroro đẩy nhanh nhịp độ, mỗi lúc một nhanh hơn, gã cuốn cậu vào nụ hôn sâu, tiện thể hôn lên cùng khắp làn da đỏ bừng vì sức nóng. Kuroro hẳn là nô lệ của những nụ hôn, cậu tự đánh giá. Dị vật, hơi thở, đôi môi, thay nhau khuấy đảo, lấp đầy cả bên trên lẫn phía dưới. Kurapika dần sợ hãi, cậu sợ sẽ bị nhấn chìm bởi thứ cảm xúc kì lạ, cậu sợ những thứ này rồi sẽ thành thói quen, cậu sợ việc sẽ trở nên quá yếu mềm.
Cơ thể cậu đón nhận kích thích, Kuroro tăng tốc, gã thở dốc báo hiệu sắp cao trào. Cậu thuận theo cơ thể kẻ kia mà đưa đẩy. Gã rúc đầu vào hõm cổ người tình, khẽ gầm gừ thỏa mãn, gã trút hết mã gen ưu tú vào bên trong, bụng cậu căng phồng như muốn nổ tung. Kuroro hệt như giống đực trong thời kì giao phối tìm mọi cách để con cái nuốt trọn hết tinh dịch cho quá trình thụ thai.
Điên cuồng và náo loạn
Cuối cùng gã phớt qua đôi môi cậu một nụ hôn nhẹ, dịu dàng nhưng đầy lưu luyến. Chẳng hiểu vì sao hơi ấm từ lồng ngực gã khiến cậu thấy an toàn đến lạ. Chỉ trong thoáng chốc, một mảnh ký ức vụt qua, là dáng hình của người đó, kẻ mang đến cho cậu hơi ấm tựa như Kuroro...
✤✤✤
P/s: I'm comeback!!!
Hẳn là mn trong fandom dạo này cũng đã nghe được tin comeback từ bác Tồ rồi nhỉ. Nghị lực ghê gớm luôn =))))
Nhưng nghĩ cũng buồn vì chính truyện 2 anh đâm chém nhau dữ quá, cho nên sắp tới mình sẽ dành nhiều sự "ngọt ngào" hơn cho 2 ảnh =)))
Trong chính truyện ta có thể thấy Kuroro là một tên tội phạm máu lạnh và vô tình, tuy nhiên với cái vẻ ngoài vạn người mê cùng khả năng thích ứng và giao tiếp thượng thừa đó thì tôi muốn xây dựng một Kuroro ngọt ngào và lãng mạn một chút khi luôn cài cắm thông điệp vào những thứ nhỏ nhặt.
Thêm nữa nếu bạn có thắc mắc là tại sao chương trước Kuroro mạnh bạo và tàn nhẫn nay lại hóa ôn nhu như vậy thì tôi cho là hắn đang chuộc lỗi. Còn chuộc lỗi về việc gì thì hồi sau sẽ rõ ;))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top