78. 🐺🐰 Secret 10
Phiên ngoại 1: Thẩm Văn Lang hôm nay cầu hôn thành công chưa?
Sau khi Cao Đồ “Xin nghỉ để chăm sóc Omega đang mang thai” phòng thư ký của HS lập tức mất đi người duy nhất dám tiến đến trước mặt Thẩm Văn Lang ngay cả khi hắn đang nổi trận lôi đình để yêu cầu ký xác nhận văn bản.
Không còn “Lá chắn” ấy, đám nhân viên thư ký đành phải chơi oẳn tù tì để quyết định ai là người xui xẻo đi nộp hồ sơ cho tổng giám đốc.
Và kẻ luôn “Bị vận mệnh ruồng bỏ” chẳng ai khác ngoài thư ký Trương, gần như chưa bao giờ thắng nổi ván nào.
Nhưng thư ký Trương không biết rằng Thẩm Văn Lang cũng sợ cô, không phải sợ chính cô ta mà là sợ đám người ái mộ Cao Đồ đang ẩn nấp khắp trong và ngoài tập đoàn HS.
Mỗi khi nghĩ đến việc ngoài hắn ra còn có vô số kẻ đang mơ tưởng đến Cao Đồ,
thần kinh Thẩm Văn Lang liền căng như dây đàn. Hắn thậm chí còn đến bệnh viện Hòa Từ khám xem mình có bị bệnh tâm thần hay không. Sau khi gần như đi hết các khoa có thể khám, cuối cùng hắn lại loanh quanh trở về trước cửa khoa pheromone.
Sau khi nghe Thẩm Văn Lang miêu tả, bác sĩ Chương Vĩ trầm ngâm một lúc rồi không nói gì ngay. Ông mở máy tính tra cứu tài liệu, lại lấy ra bảng xét nghiệm độ tương thích pheromone giữa Thẩm Văn Lang và Cao Đồ, đối chiếu hai bên rồi mới lên tiếng:
“Dù trường hợp này rất hiếm nhưng theo miêu tả của cậu, có vẻ như cậu mắc hội chứng tìm bạn đời.”
“Hội chứng tìm bạn đời? Ý ông là sao?” Thẩm Văn Lang cau mày.
“Đó là một dạng rối loạn tâm lý, nhưng cũng có liên quan chặt chẽ đến trạng thái pheromone. Chỉ là... bệnh này thường xuất hiện ở Omega từng chịu tổn thương tình cảm, còn cậu- một Alpha thì...”
Chương Vĩ nheo mắt nhìn hắn đầy nghi ngờ: “Lần trước cũng vậy mà...”
Ông nhớ lại lần trước, khi giải thích cho Thẩm Văn Lang về rủi ro của mức tương thích pheromone quá cao, ông từng nói: Alpha trong kỳ dịch cảm có thể khiến Omega chịu tổn thương tâm lý do hành vi cưỡng chế. Nhưng khi ấy, Thẩm Văn Lang lại hỏi ngược lại:
“Vậy Alpha thì sao? Alpha có thể bị như vậy không?”
“Alpha thì sao, Alpha cũng là người mà.”
Thẩm Văn Lang vừa lúng túng vừa bực bội:
“Bác sĩ có thể nói thẳng vào trọng điểm được không?”
Chương Vĩ bĩu môi:
“Nói đơn giản thì là thiếu cảm giác an toàn. Nhưng thư ký Cao không phải rất tốt với cậu sao? Sao cậu lại thấy không an toàn được?”
Một câu ấy, chạm đúng nỗi đau trong lòng Thẩm Văn Lang.
Chính vì Cao Đồ quá tốt với hắn, tốt đến mức hắn không dám tin rằng tất cả là thật, tốt đến mức khiến hắn sợ có một ngày tỉnh dậy, mọi thứ chỉ là một giấc mộng hoang đường.
Thẩm Văn Lang im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng nói ra nỗi lo sâu kín trong lòng:
“Cao Đồ đối xử với tôi tất nhiên rất tốt... nhưng tôi nợ em ấy quá nhiều, chẳng biết phải bắt đầu bù đắp từ đâu.
Em ấy dường như chẳng cần gì, chẳng đòi hỏi gì, chỉ muốn hai chúng tôi cứ thế bình dị sống qua ngày. Những ngày như vậy, tất nhiên là tốt... Nhưng tôi luôn lo, một ngày nào đó cuộc sống ấy sẽ đột nhiên kết thúc.”
“Trước đây em ấy nói sợ làm đồng nghiệp ở HS hoảng nên chưa muốn công khai chuyện của chúng tôi. Nhưng có quá nhiều người thích em ấy, lỡ chưa kịp công khai mà em ấy bị người khác cướp mất thì sao?”
“...Thế nên tôi nhịn không được, đã tự ý đăng bài trên Moments trong ngày Lạc Lạc ra đời, tuyên bố mình là cha của đứa bé. May là Cao Đồ không giận, em ấy còn chiều tôi, gọi tôi là ‘Ba của Lạc Lạc’ nữa.”
Nghe hắn càng nói càng lệch hướng, Chương Vĩ vội giơ tay cắt lời:
“Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Hít sâu, thở ra chậm thôi.”
Lời nhắc ấy như kéo Thẩm Văn Lang ra khỏi cơn hoảng loạn. Hắn đưa tay xoa mặt, cảm thấy bản thân đúng là đang phát điên thật rồi.
Nhìn vẻ mặt “Tự chẩn đoán bệnh thần kinh” của hắn, Chương Vĩ chỉ thở dài, rồi nói khẽ:
“Là do độ tương thích pheromone quá cao đấy. Nó vốn là con dao hai lưỡi, độ tương thích càng cao, cảm giác hấp dẫn sinh lý giữa Alpha và Omega càng mạnh.
Nhưng nếu vượt quá 90%, mà lại thiếu cảm giác an toàn, trong khi tính chiếm hữu lại quá lớn rất dễ khiến Alpha rơi vào trạng thái lệch lạc, thậm chí ám ảnh.”
“Nhưng… ảnh hưởng này chẳng phải nên là hai chiều sao?”
Thẩm Văn Lang hơi hiểu, hơi không, cau mày nói:
“Rõ ràng Cao Đồ đâu có biểu hiện như tôi… Em ấy chưa từng nói yêu tôi…
Chẳng lẽ em ấy không có chút chiếm hữu nào với tôi à?”
Càng nói, hắn càng thấy bệnh của mình nghe càng giống thật, mà lòng thì mỗi lúc một nặng nề.
“Đừng suy diễn nữa.” Chương Vĩ đẩy gọng kính, cố che đi ánh nhìn đầy hoang mang trước cấp độ “Não tình yêu” của Thẩm Văn Lang.
“Cảm giác chiếm hữu là thứ rất chủ quan. Có thể thư ký Cao vốn tin tưởng cậu tuyệt đối, cậu cho cậu ấy đủ an toàn rồi nên cậu ấy mới có thể ăn ngon ngủ yên, sống vui vẻ như vậy.”
“Thật sao?” Thẩm Văn Lang do dự, nhưng câu trả lời ấy khiến hắn thấy nhẹ lòng đi một chút.
Chương Vĩ gật đầu:
“Thật ra, tuy các ca ‘Hội chứng tìm bạn đời’ không hiếm, nhưng ảnh hưởng cụ thể của mức độ tương thích pheromone cực cao thì học giới vẫn chưa có kết luận rõ ràng. Với tình trạng của cậu hiện giờ, chưa cần điều trị đâu… Vả lại, chẳng phải cậu đã lên kế hoạch cầu hôn thư ký Cao lâu rồi sao? Có lẽ đây chỉ là căng thẳng trước khi cầu hôn thôi. Đợi khi cậu cầu hôn thành công, có khi mọi thứ sẽ ổn cả.”
Nói đến cầu hôn, Thẩm Văn Lang lại khẽ thở dài. Chiếc hộp nhung xanh đựng nhẫn đã nằm yên trong ngăn kéo phòng làm việc suốt bao lâu nay hắn vẫn chưa dám trao đi.
Vì điều đó quá xảo quyệt.
Hắn đã vô thức đánh cắp mười năm thanh xuân quý giá nhất của Cao Đồ,
mà suốt thời gian ấy hắn mù mờ, chưa từng ngoảnh lại nhìn người luôn lặng lẽ dõi theo mình.
Đôi khi hắn tưởng tượng nếu như năm lớp 12 ấy, hắn đã đủ dũng cảm nắm tay Cao Đồ thì có lẽ cậu đã không phải một mình chống chọi với mười năm giông bão sau đó. Họ có thể đã từng có một mối tình học trò vụng dại, giấu thầy giấu bạn, cùng vui mừng khi thi đỗ vào chung một trường đại học, cũng có thể từng cãi nhau vì vài chuyện nhỏ nhặt, rồi lại làm hòa như bao đôi trẻ khác, đơn giản, trong sáng, nhưng đầy ấm áp.
Có lẽ họ thậm chí đã cùng nhau sáng lập HS. Trong năm năm Cao Đồ làm việc ở HS, Thẩm Văn Lang tận mắt chứng kiến năng lực nhạy bén của cậu: Chính ý tưởng “Khai thác mục tiêu sinh học bằng AI” mà giờ đây HS đang dẫn đầu ngành,
đã được Cao Đồ đề xuất trong buổi giao lưu nhân viên mới, và giờ, phương pháp ấy đã trở thành hướng nghiên cứu chủ đạo của toàn ngành.
Thế nhưng, vì ích kỷ cá nhân, hắn đã giữ Cao Đồ lại ở phòng thư ký. Ngày trước hắn chỉ muốn mỗi khi ngẩng đầu lên đều thấy cậu.
Nhưng giờ, nhìn Cao Đồ cam lòng ở mãi trong “Vùng an toàn” nhỏ bé ấy, hắn lại thấy tự trách.
Hắn từng khéo léo hỏi thử xem Cao Đồ có muốn chuyển sang bộ phận khác, nơi cậu có thể phát huy năng lực hơn không.
Nhưng Cao Đồ chỉ mỉm cười đáp:
“Em quen công việc ở phòng thư ký rồi, làm ở đây hiệu suất cao hơn, lại có nhiều thời gian ở bên Lạc Lạc. Mấy chuyện khác, để sau này con lớn một chút hãy tính.”
Thẩm Văn Lang cũng yêu Lạc Lạc,
nhưng hắn biết rõ nếu không vì mình, nếu không vì chuyện đứa bé đến quá sớm Cao Đồ chắc chắn đã bay cao hơn nhiều trên con đường sự nghiệp.
Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Văn Lang chỉ thấy mình như hòn đá cản đường trong cuộc đời Cao Đồ.
Dường như việc duy nhất hắn từng làm đúng là giúp Cao Tình chữa khỏi bệnh.
Nhưng xét kỹ lại, khi ấy hắn chỉ giúp dưới danh nghĩa “Cho mượn tiền”,
có vay có trả, Cao Đồ chẳng hề nợ gì hắn cả.
Cao Đồ chẳng có gì trong tay, nhưng lại trao cho hắn rất nhiều yêu thương
ngay cả khi hắn còn chưa biết cách yêu lại.
Vậy mà giờ đây, hắn lại muốn dùng một chiếc nhẫn để giam cậu trong nhà tù do chính mình dệt nên bằng tình yêu,
muốn trói chặt cậu ở bên mình mãi mãi, liệu có quá ích kỷ, quá xảo quyệt không?
Thẩm Văn Lang tự mắng chính mình.
Dù đã có Lạc Lạc, Cao Đồ vẫn là một người tự do.
Cậu tốt đẹp như thế, được nhiều người yêu mến như thế có lẽ ngoài kia vẫn có người phù hợp với cậu hơn hắn. Đó là sự thật khách quan mà hắn muốn học cách chấp nhận... nhưng hắn không thể.
Bởi tận sâu trong tim, hắn còn một ý nghĩ tăm tối: Trong những cơn ác mộng do lo âu gây ra, hắn thấy mình nhốt Cao Đồ trong phòng trói cậu vào đầu giường,
cấm cậu đi bất cứ đâu, cấm cậu nghĩ về bất cứ ai.
Trong mắt Cao Đồ chỉ được có một người chính là Thẩm Văn Lang.
Đó là chấp niệm sâu nhất, cố chấp nhất của hắn, một chấp niệm đã đánh bại cả lời hứa về “Tự do” mà hắn từng thầm hứa với cậu.
Lần cầu hôn đầu tiên của Thẩm Văn Lang được chọn ở tầng 82 của “Thành phố trên mây” Tòa nhà cao nhất Giang Hỗ.
Hắn bao trọn cả tầng khách sạn, lấy bầu trời đêm rực ánh đèn thành phố làm phông nền, trong ánh nến lãng mạn cùng Cao Đồ dùng bữa tối. Dự tính của hắn là khi pháo hoa rực rỡ nổ tung giữa không trung, ghép thành dòng chữ
“Cao Đồ, Marry me”, hắn sẽ lấy ra chiếc nhẫn bạch kim gắn kim cương lục bảo đã cất giấu bấy lâu.
Nhưng cơn giông bất ngờ ập đến đã phá tan toàn bộ kế hoạch ấy. Thẩm Văn Lang đành bất lực nói với Cao Đồ rằng hôm nay chỉ là một bữa tối lãng mạn bình thường mà thôi.
Lần cầu hôn thứ hai, hắn chọn vịnh Giang Hỗ, nơi những tòa nhà chọc trời vươn thẳng hai bên bờ biển.
Khi đêm buông xuống, ánh đèn phản chiếu lên mặt nước, tựa như rừng ánh sáng. Lần này, hắn cố tránh mọi yếu tố không thể kiểm soát chỉ muốn sau bữa tối trên du thuyền, giữa tiếng sóng và gió biển, nói với Cao Đồ:
“Marry me.”
Nhưng bữa ăn còn chưa kịp kết thúc, bảo mẫu đã gọi điện khẩn: Lạc Lạc bị cảm, sốt cao.
Hai người lập tức cho tàu cập bến quay về.
Trên đường, Cao Đồ không nhịn được hỏi:
“Lần này… cũng chỉ là một bữa tối lãng mạn bình thường thôi à?”
Thẩm Văn Lang đành nhịn đau gật đầu.
Trong màn đêm, hắn không nhìn thấy nụ cười khẽ cong lên khóe môi Cao Đồ.
Sau hai lần thất bại, người vốn chẳng tin vào vận mệnh như Thẩm Văn Lang cũng bắt đầu tự hỏi: Phải chăng mình tham lam quá, đến cả ông trời cũng muốn ngăn lại?
Nhưng “Quá tam ba bận” Hắn quyết định thử thêm lần cuối cùng.
“Thư ký Cao, Thẩm tổng gọi cậu vào văn phòng.”
Vừa bước ra khỏi phòng Thẩm Văn Lang, thư ký Trương truyền lời.
Nghe vậy, Cao Đồ đứng dậy đi thẳng vào, chẳng buồn gõ cửa.
“Có chuyện gì vậy, Thẩm tổng?”
Trong môi trường làm việc, họ vẫn giữ quy ước xưng hô theo chức vụ.
“Chiều nay tan làm sớm một chút, cùng tôi qua bên biệt thự nhỏ xem còn thiếu gì phải sắm thêm.”
Ánh mắt Thẩm Văn Lang hơi né tránh, giọng cũng không tự nhiên.
Cao Đồ nhìn thấu nhưng không vạch ra, chỉ khẽ gật đầu: “Được.”
Cậu quay lại bàn, tắt máy tính, mở ngăn kéo lấy ra chiếc hộp nhẫn nhung đỏ đã giấu suốt nửa tháng, nhẹ nhàng siết trong lòng bàn tay.
Căn biệt thự nhỏ bên biển là tổ ấm mới họ sắp chuyển vào. Sau khi Lạc Lạc chào đời, Thẩm Văn Lang thấy căn hộ cao cấp hiện tại quá chật, không còn không gian cho đứa bé chạy nhảy.
Hắn đã sớm tìm kiếm một nơi thích hợp,
và cuối cùng họ chọn một ngôi nhà kiểu Tây cổ nằm sát bờ biển.
Ngôi nhà được chủ cũ chăm sóc rất chu đáo, xung quanh phủ xanh cây lá, sau hàng rào sân sau là bãi cát mềm và biển xanh, tất cả đều là thứ Cao Đồ yêu thích.
Họ không thay đổi cấu trúc, chỉ sắm thêm đồ nội thất theo sở thích và bố trí khắp nhà những tấm đệm chống va đập cho Lạc Lạc đang còn nằm nôi.
Khi xe đến nơi, trời vừa ngả hoàng hôn,
ánh mặt trời nhuộm sắc hồng trên bãi cát, in bóng hai người chồng lên nhau.
Đứng đối diện biển khơi, Thẩm Văn Lang hít sâu một hơi, chuẩn bị cho nghi lễ trọng đại mà hắn sắp thực hiện.
Nhưng người ra tay trước lại là Cao Đồ.
Cậu quỳ một gối xuống, mở hộp nhẫn nhung đỏ bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim trơn, không đính gì cả.
“Thẩm Văn Lang, em yêu anh. Anh có nguyện ý cùng em đi hết cuộc đời này không?”
Giọng nói của Cao Đồ được gió biển mang đến bên tai hắn, như con sóng dâng cao đập mạnh vào tim.
Thẩm Văn Lang kinh ngạc quay đầu lại,
trong đôi mắt hắn phản chiếu nụ cười dịu dàng của Cao Đồ.
“Anh có nguyện ý cùng em đi hết cuộc đời này không?”
Cao Đồ lặp lại, giọng khẽ như sóng vỗ,
nhưng từng chữ lại khiến trái tim hắn run lên.
“Anh… anh tất nhiên là đồng ý rồi!”
Thẩm Văn Lang lúc này mới hoàn hồn, trong khoảnh khắc có chút luống cuống, đầu óc và tay chân không nghe cùng một mệnh lệnh, thậm chí còn lúng túng móc ra chiếc nhẫn cầu hôn mà mình đã chuẩn bị sẵn.
Cao Đồ nhìn dáng vẻ lóng ngóng của hắn, không nhịn được bật cười. Cậu đứng dậy, kéo tay Thẩm Văn Lang, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của hắn. Sau đó, cậu giơ bàn tay trái của mình lên, nũng nịu đòi:
“Đeo cho em đi, đồ ngốc.”
Người bị gọi là “Đồ ngốc” rốt cuộc cũng hoàn toàn tỉnh lại khỏi cơn hạnh phúc tràn ngập, vội vàng nắm lấy tay Cao Đồ, nhanh chóng đeo chiếc nhẫn mà hai lần trước mình đều vụng về không làm được vào ngón áp út của cậu.
Thẩm Văn Lang không nhớ họ đã trở về phòng bằng cách nào. Hắn chỉ nhớ rằng, dưới ánh đèn vàng cam ấm áp, cả hai đã ăn hết bữa tối do chính hắn tỉ mỉ chuẩn bị, cùng uống cạn ly rượu vang Cabernet Sauvignon thoang thoảng mùi lê chua đen và trong men say dịu nhẹ, họ đã nói với nhau rất nhiều lời tình tự.
Ban đầu, họ nghĩ chính rượu khiến bầu không khí thêm nồng nàn. Mãi đến khi hương xô thơm và diên vĩ trong không khí quyện chặt lấy nhau, họ mới chợt nhận ra đây là bản năng đang tiếp sức cho họ.
Giữa một Alpha và Omega đã sống cùng nhau lâu ngày, kỳ phát tình và kỳ dịch cảm thường sẽ tự động đồng bộ điều này đã được chứng minh bằng thống kê, đặc biệt rõ ràng ở những cặp có độ hòa hợp pheromone cao.
Cao Đồ lắc lư cái đầu đã chếnh choáng men say, cậu không còn nhớ nổi mình đã chìm vào chiếc giường mềm mại kia bằng cách nào.
Thẩm Văn Lang quỳ gối giữa hai chân Cao Đồ, tay nắm lấy mặt trong đầu gối của cậu, hơi dùng lực nâng lên, rồi cúi người xuống, hôn nhẹ lên vùng da nhạy cảm bên trong đùi y.
Một tiếng thở khẽ bật ra giữa không gian yên tĩnh.
Cảm giác từ nụ hôn của Thẩm Văn Lang như một luồng điện lan dọc khắp cơ thể Cao Đồ, khiến mọi giác quan của cậu như bừng tỉnh. Lý trí tựa hồ tan chảy trong dòng cảm xúc đang dâng lên cuồn cuộn.
Thẩm Văn Lang chậm rãi để lại từng dấu vết của mình, như thể đang dùng hơi thở khắc lên một khúc nhạc chỉ dành riêng cho hai người. Khi chạm đến nơi trái tim từng chịu tổn thương, hắn dừng lại, khẽ chạm môi lên vết sẹo không phải là thương tích, mà là minh chứng cho một lần sinh nở, cho tình yêu đã từng được ban tặng.
Ánh mắt họ chạm nhau trong thứ ánh sáng mơ hồ của đêm say. Một chút ngượng ngùng, một chút run rẩy, rồi tất cả hóa thành yên lặng đầy thấu hiểu.
“Đừng lãng phí cảm xúc này.” Thẩm Văn Lang mỉm cười nói nhỏ, giọng hắn khàn mà ấm.
Không khí giữa họ trở nên mờ ảo, như thể thế gian đều đã bị quên lãng, chỉ còn lại nhịp thở, hơi ấm và sự hòa hợp bản năng. Khi mọi ranh giới giữa cho và nhận dần tan biến, Cao Đồ cảm thấy mình như bị nâng lên giữa tầng sương mỏng, vừa yếu ớt vừa mãnh liệt.
Trong ánh sáng mờ, Thẩm Văn Lang khẽ trêu chọc:
“Thư ký Cao, chuyện này… phải xử lý gấp đấy.”
Lời nói nửa đùa nửa thật, nhưng tình cảm trong mắt lại sâu đến mức khiến người ta không nỡ thoát ra.
Cao Đồ cảm thấy chuyện này thật chẳng có thiên lý gì cả, đến lúc này rồi mà tên “Ông chủ vô lương tâm” kia vẫn không chịu buông tha cho nhân viên khốn khổ như cậu. Trong mắt cậu ánh lên chút ủy khuất, nơi đuôi mắt lại phớt hồng bởi thứ cảm xúc vừa kìm nén vừa bùng cháy.
Không thể trốn tránh được nữa, cậu quyết định chủ động.
Cao Đồ chống tay lên ngực Thẩm Văn Lang, từng chút một điều chỉnh nhịp thở. Thẩm Văn Lang chỉ nhìn y, ánh mắt vừa trêu chọc vừa ôn nhu, tựa như đang nhìn một bức tranh sống động mà hắn chẳng nỡ chạm vào quá sớm.
Hơi thở giữa họ dần trở nên rối loạn, từng dòng pheromone nồng đậm trộn lẫn trong không khí, đó là thứ bản năng của một cặp đôi đã khắc sâu dấu ấn lên nhau. Cả căn phòng như bị phủ trong làn sương nóng hổi, giữa hơi thở và nhịp tim hòa vào nhau, lý trí sớm bị nuốt chửng.
Cao Đồ cố chấp muốn vượt qua ranh giới ấy, nhưng mọi nỗ lực chỉ càng khiến cậu thêm run rẩy. Mồ hôi lăn dài theo gò má, lấp lánh dưới ánh đèn.
Thẩm Văn Lang vẫn kiên nhẫn, nụ cười nơi khóe môi mang chút tà khí nhưng cũng đầy dịu dàng, hắn như đang thử thách, lại như đang chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng.
Khi Cao Đồ rốt cuộc bật ra một tiếng trách móc đầy uất ức: “Thẩm Văn Lang, anh là đồ khốn nạn!” Hắn liền hiểu thời khắc đã đến.
Thẩm Văn Lang vươn tay đỡ lấy eo người trước mặt, bàn tay ấm nóng trượt trên làn da ướt mồ hôi, rồi kéo cậu lại gần, nhẹ nhàng dẫn dắt. Giữa khoảng khắc đó, mọi chống cự, giận dỗi và trêu chọc đều tan biến chỉ còn lại sự giao hòa của hai tâm hồn, hòa cùng hơi thở và nhịp tim.
Thẩm Văn Lang siết nhẹ lấy eo Cao Đồ. Làn da ướt đẫm mồ hôi khiến hắn suýt đánh mất điểm tựa, đành phải dùng thêm lực, in trên đó một dấu vết đỏ nhạt như dấu ấn của đêm nay. Hắn khẽ ngẩng đầu, kéo Cao Đồ lại gần hơn. Cả hai gần đến mức hơi thở hòa vào nhau, nóng bỏng mà mơ hồ.
“Vậy... sao lại nói anh là đồ tồi?”
Giọng nói của hắn thấp, vừa như cười vừa như dỗ dành. Ngón tay khẽ lướt qua bên hông, còn môi lại tìm kiếm dọc theo đường cong mảnh mai ấy, để lại từng chuỗi hơi thở đan xen. Cao Đồ mềm nhũn trong vòng tay hắn, không thể tìm được điểm tựa, đành vòng tay qua cổ Thẩm Văn Lang, như sợ chỉ cần buông ra, thế giới này sẽ sụp đổ.
Khi đôi môi của họ cuối cùng cũng tìm đến nhau, đó không chỉ là một nụ hôn mà là lời thề nguyện được trao đổi trong im lặng.
Thẩm Văn Lang khẽ hỏi, giọng gần như tan vào không khí:
“Anh đã nhận lời cầu hôn của em rồi, vậy... em nên gọi anh là gì đây?”
Cao Đồ khẽ run, câu trả lời lạc giữa hơi thở và tim đập. Hắn khẽ cười, chờ đợi.
"Chồng ơi..." Một tiếng gọi nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe, như một sợi tơ mềm buộc chặt trái tim họ lại với nhau.
Và rồi, thế giới như tan rã. Tất cả lý trí, khoảng cách, ngôn ngữ đều bị xóa nhòa trong dòng cảm xúc nguyên sơ. Hai người hòa làm một không chỉ là cơ thể, mà là linh hồn và nhịp đập.
Khi cuối cùng mọi thứ dừng lại, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập nơi lồng ngực. Thẩm Văn Lang cúi xuống, khẽ hôn lên cổ tay người trong lòng, men theo mạch máu đến nơi trái tim ẩn sâu bên dưới.
Hắn dừng lại, cảm nhận nhịp đập đang hòa cùng nhịp của mình và lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn thấy mình thực sự bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top