75. 🐺🐰 Secret 7

7. Tôi là Alpha của cậu ấy

"Hoa Vịnh nghĩ gì thì liên quan gì đến tôi?" Thẩm Văn Lang cau mày chẳng hiểu gì cả. Nhưng dù chậm hiểu đến đâu hắn cũng cảm thấy có gì đó sai sai, sao Cao Đồ luôn đem Hoa Vịnh vào những câu hỏi như vậy? Chẳng lẽ... cậu ấy tưởng rằng hắn và Hoa Vịnh là...

Mẹ kiếp, bị hai tên điên Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du hại thảm rồi. Không biết Cao Đồ hiểu lầm đến mức nào nữa.

"Tôi và Hoa Vịnh không phải kiểu quan hệ đó." Thẩm Văn Lang vội nói: "Tôi chỉ muốn biết cậu nghĩ sao thôi."

Cao Đồ ngẩn người, nhìn hắn chằm chằm như thể chẳng hiểu hắn đang nói gì nữa. Thấy cậu im lặng, Thẩm Văn Lang sợ cơ hội lại trôi tuột đi, liền nói tiếp:
"Nếu Alpha ấy rất mong đợi đứa trẻ, cậu nghĩ Omega đó có thay đổi ý định không?"

Cao Đồ cảm thấy đầu óc rối bời. Cậu không phân biệt được người trong câu hỏi của Thẩm Văn Lang là thật hay chỉ là ví dụ. Nhưng hắn làm sao biết chuyện mình mang thai? Hay hắn đang ngầm nói rằng đã biết người trong phòng thay đồ hôm đó chính là mình? Không dám đoán bừa, Cao Đồ chỉ trả lời qua loa: "Có lẽ vậy. Nếu để Omega đó biết đứa bé được mong đợi, có lẽ cậu ta sẽ nói thật."

Thẩm Văn Lang gật đầu: "Tôi hiểu rồi."

Hiểu cái gì chứ? Cao Đồ thấy lạ nhưng không dám hỏi. Thế mà Thẩm Văn Lang vẫn chưa chịu dừng, hắn nhìn cậu rất nghiêm túc: "Vậy phải làm thế nào để Omega đó cảm nhận được rằng đứa bé được mong đợi?"

Ánh đèn chiếu vào đôi mắt nâu sẫm của hắn, tĩnh lặng mà sâu hút. Cao Đồ bối rối, tim đập loạn. Nhưng một người chẳng có gì trong tay, làm sao dám đánh cược, nhất là khi đối phương lại là Thẩm Văn Lang. Cậu né ánh mắt ấy, nói khẽ:
"Tôi không biết. Thẩm tổng, nếu không còn việc gì tôi xin phép về nghỉ."

Thẩm Văn Lang biết không thể ép quá đành gật đầu để cậu đi. Cửa khép lại hắn vẫn ngồi im, tay nắm chặt tách trà còn vương mùi xô thơm, trầm mặc rất lâu.

"Vậy phải làm sao mới được đây?"

Một tuần sau, tại phòng thư ký HS.

Thư ký Tần vừa ngồi xuống đã mở danh sách công việc. Mục đầu tiên: "Đưa cho thư ký Cao hai ly nước chanh bạc hà." Đây là nhiệm vụ bí mật Thẩm Văn Lang giao từ mấy tuần trước. Không hiểu lý do, nhưng anh ta vẫn làm đúng và giữ bí mật tuyệt đối.

Ban đầu, Cao Đồ thấy rất lạ. Một là trong phòng trà chưa từng có loại đồ uống này, hai là thư ký Tần ngày nào cũng đúng giờ mang đến, sáng một ly chiều một ly, chẳng bao giờ quên. Anh ta còn nói chỉ là tiện tay. Tuy thấy lạ nhưng nước chanh bạc hà quả thật giúp giảm buồn nôn nên cậu chỉ mỉm cười cảm ơn, thầm nghĩ thư ký Tần đúng là người tốt.

Khi đang nhấp nước, Cao Đồ mở hệ thống OA, thấy dòng thông báo đỏ nổi bật:

[Về việc kêu gọi toàn thể nhân viên tập đoàn thực hiện "Hiệp ước Bình đẳng ABO"]

[Nguồn phát hành: Văn phòng Tổng giám đốc]

Cao Đồ nhíu mày. Nội dung thì đúng nhưng tại sao lại do văn phòng tổng giám đốc phát hành? Trước đây, chính Thẩm Văn Lang từng nói cậu "Không được mang mùi Omega đến công ty". Chuyện này ai cũng biết. Thế mà giờ hắn lại ra thông báo ủng hộ bình đẳng giới ABO? Hay công ty bị kiện? Nếu vậy thì phải là bộ phận văn hóa doanh nghiệp và pháp vụ giải quyết, liên quan gì đến văn phòng tổng giám đốc?

Không chỉ mình cậu thắc mắc, cả phòng đều xì xào bàn tán. Thư ký Trương nổi tiếng mê buôn chuyện, nhanh chóng tung tin:

"Thông báo này là do Thẩm tổng yêu cầu gửi."

Cô tiếp tục phân tích:
"Công ty mình, nhất là khu gần văn phòng tổng giám đốc, toàn nhân viên Beta, mà Thẩm tổng nổi tiếng không ưa Omega. Cho nên ngoại lệ duy nhất là..."

"Thư ký hoa!" Thư ký Lưu chen lời.

Thư ký Trương búng tay: "Chuẩn! Cho nên Thẩm tổng là kiểu 'Vì ôm một người mà ôm luôn cả thế giới' đó!"

Thư ký Lưu xuýt xoa: "Không ngờ Thẩm tổng lại ngây thơ và trong sáng như thế."

Nhưng chưa dứt lời, xung quanh im phăng phắc. Mọi người nhìn ra sau lưng anh ta, mặt trắng bệch. Thư ký Lưu quay lại và thấy khuôn mặt lạnh như băng của Thẩm Văn Lang.

"Công ty trả lương cho các người là để đứng đây buôn chuyện à?" Giọng hắn trầm lạnh: "Không có việc gì làm sao? Quay lại bàn đi."

Mọi người vội vàng tản đi.

Thẩm Văn Lang sải bước đến bàn Cao Đồ, giọng hơi gấp:
"Cao Đồ, tôi không có ý đó."
Rồi nhận ra câu nói dễ gây hiểu lầm, hắn bổ sung ngay:
"Tôi không phải vì Hoa Vịnh."

Khi Thẩm Văn Lang nói rằng hắn và Hoa Vịnh "Không phải loại quan hệ đó", Cao Đồ tin. Thẩm Văn Lang không phải người nói dối vì chuyện nhỏ, hơn nữa cậu cũng chẳng có gì đáng để hắn phải lừa. Vì vậy, khi đồng nghiệp đùa giỡn cậu chẳng để tâm. Nhưng việc hắn vội vàng tới giải thích, lại khiến câu "Vì ôm một người mà ôm cả thế giới" thành ra đúng hệt.

Cao Đồ cúi đầu, khóe môi khẽ cong, cố nén nụ cười. Cậu chỉ khẽ "Ừ" một tiếng rồi tiếp tục làm việc, không nhìn hắn.
Thẩm Văn Lang lúng túng, định nói thêm thì thư ký Tần chạy tới, thở hổn hển:
"Ơ, Thẩm tổng ở đây sao? Đây là tài liệu gấp, cần ngài phê duyệt ngay."

Cao Đồ ngồi ở bàn làm việc, vừa nghe xong, sắc mặt lập tức trắng bệch. Cái tên X Hotel như một nhát dao lạnh lẽo xuyên thẳng qua tim. Chính nơi đó, mọi thứ bắt đầu... cũng chính nơi đó, mọi thứ có thể lại tan nát một lần nữa.

Hai cô thư ký trẻ ngồi gần bàn Cao Đồ vẫn còn đang thì thầm, nhưng khi thấy Thẩm tổng vừa đi khỏi không lâu thì thư ký Tần đã hớt hải chạy đến, không khí lập tức lặng đi. Hai cô gái liếc nhau ra hiệu, nháy mắt liên tục với thư ký Tần, ý bảo "Này, đừng phá, có chuyện rồi đấy!"
Phải mất vài giây thư ký Tần mới chợt hiểu ra mình hình như vừa phá hỏng một cảnh tượng "Không tầm thường". Anh ta lắp bắp:
"Ờ... thật ra cũng... không gấp lắm đâu."
Nói xong liền muốn chuồn nhanh.

Bầu không khí vi diệu bị phá tan tành, Cao Đồ bật cười khẽ, không nhịn nổi nữa. Tiếng cười ấy khiến Thẩm Văn Lang cũng nhận ra điều gì đó, thì ra từ nãy tới giờ cậu vẫn đang cố nín cười.
Hắn cũng bất lực bật cười, nhưng rồi quay sang thư ký Tần, nghiến răng:
"Được, thư ký Tần. Vào phòng tôi một chuyến."

Hai cô thư ký trẻ đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt là nỗi thương hại sâu sắc. Cả hai cùng đọc lên trong lòng dòng chữ to tướng:
"Xong rồi, anh Tần à, anh trở thành 'Một phần trong trò chơi bí ẩn' của Thẩm tổng rồi."

Và đúng như dự đoán, hôm ấy thư ký Tần bị gọi vào phòng riêng, lĩnh một bài "Giáo huấn" không nhẹ. Toàn bộ lỗi "Để lộ thông tin và làm lộ việc Thẩm tổng bị bắt gặp giữa chốn đông người" đều do anh ta "Anh dũng nhận hết".

Sau vụ đó, trong một tháng liền kể từ khi thông báo về 《Hiệp ước Bình đẳng ABO》 được ban hành, tập đoàn HS liên tiếp ra thêm hàng loạt thông báo mới: chính sách hỗ trợ sinh sản, phụ cấp thai kỳ, hướng dẫn đối xử bình đẳng giới ABO trong môi trường làm việc...
Tin đồn "Thẩm tổng vì muốn ôm một người mà ôm luôn cả thế giới" dần được thay thế bằng lời tán tụng:
"Thẩm Văn Lang là vị sếp nhân hậu, tận tâm vì phúc lợi nhân viên."

Đối với tin đồn mới này Thẩm Văn Lang chẳng mấy vừa lòng. Nhưng thấy Cao Đồ cũng gật đầu công nhận, hắn đành chấp nhận, coi như thôi vì cậu hài lòng là được.

Từ sau hôm hắn hỏi những câu lạ lùng kia, giữa hai người rõ ràng có điều gì đó thay đổi. Cảm giác mập mờ, ngọt ngào nhưng nguy hiểm.

Cao Đồ nhận ra: Khối công việc giảm hẳn, mỗi ngày đều có nước chanh bạc hà mang đến đúng giờ, bữa tối toàn món bổ dưỡng mà Thẩm Văn Lang vốn không thích, còn trong phòng khách nơi cậu ở tạm thì bỗng nhiên xuất hiện mấy chiếc áo sơ mi vương mùi diên vĩ mang hương đặc trưng của Alpha kia.

Tất cả những điều ấy, nếu không phải cố ý thì quá khớp để nói là trùng hợp.

Cao Đồ hiểu, Thẩm Văn Lang hẳn đã biết, có thể thông qua bệnh viện, qua hồ sơ, hay qua chính những manh mối hắn từng điều tra. Biết rằng "Omega trong đêm hôm đó" chính là cậu. Biết rằng cậu đã mang thai.

Nhưng... chẳng phải chính miệng hắn từng nói, nếu có Omega nào mang thai con hắn, hắn sẽ bắt người ta phá bỏ đứa bé sao? Vậy thì những hành động này là gì? Là chuộc lỗi vì từng cưỡng ép nhân viên? Là bù đắp vì đã ngủ với bạn học cũ?

Hay... là một chút tình cảm thật lòng?

Cao Đồ tự cười bản thân: "Đúng là hoang tưởng. Nhưng mà... hình như mình thực sự đang được đối xử đặc biệt."

Cậu khẽ đặt tay lên bụng, mỉm cười dịu dàng: "Nhóc con, con có cảm nhận được không?"
Thai đã hơn mười ba tuần, bụng cậu bắt đầu nhô lên rõ rệt. Áo vest vẫn che được, nhưng cậu biết chuyện giấu giếm này không thể kéo dài mãi.

Tiếng điện thoại rung lên cắt ngang dòng suy nghĩ.

Một số lạ.

"Alô, ai đấy?"

Giọng đàn ông bên kia vang lên, khàn khàn mà quen thuộc:
"Cao Đồ, là ba đây, cuối cùng cũng liên lạc được với con rồi."

Cao Đồ sững người, toàn thân cứng lại. Cái tên Cao Minh như tiếng lưỡi dao cắt xuyên ký ức. Cậu siết chặt điện thoại:
"Cao Minh, ông muốn gì?" Cậu hạ giọng mắt liếc quanh, sợ ai nghe thấy.

Giọng bên kia vẫn cười nham hiểm:
"Cha con mà, sao nói năng xa lạ thế?"

"Tôi không có tiền. Đừng tìm tôi nữa." Cao Đồ lạnh nhạt nói, định cúp máy.

"Khoan đã, đừng vội. Lâu lắm rồi cha con chưa gặp nhau, chẳng lẽ con không nhớ ba sao?"

Câu nói ngọt lịm ấy khiến dạ dày Cao Đồ quặn thắt từng chữ của hắn đều mang mùi tanh của sự đe dọa.

"Nghe nói Tiểu Tình phẫu thuật thành công rồi nhỉ?"

Câu nói đó khiến máu trong người Cao Đồ đông lại.

"Ông... ông muốn gì? Tránh xa em gái tôi ra!"

Cao Minh nhếch mép, biết mình đã chạm trúng điểm yếu:
"Chúng ta gặp nhau đi. Đưa ta thứ ta cần, ta sẽ không đụng tới con bé bệnh tật ấy nữa. Gặp ở nơi đông người, khỏi sợ, tối nay tại sảnh lớn X Hotel."

Cao Đồ im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, giọng cậu khàn khàn:
"Khách sạn nào?"

Cao Minh cười khẽ, giọng chậm rãi như kẻ săn mồi báo trước giờ ăn:
"X Hotel."

Cao Đồ ngồi trong góc sảnh X Hotel, nhìn thấy Cao Minh từ xa không còn dáng vẻ bệ rạc như trước, mà diện đồ bảnh bao, cổ tay còn lấp lánh sợi dây chuyền vàng. Ông ta cười, cái cười nửa giả dối nửa giễu cợt.

Khi Cao Đồ vừa ngồi xuống, nhân viên phục vụ tiến lại, đặt lên bàn chai nước:
"Thưa ngài, đây là nước suối tặng kèm của khách sạn."

Cao Đồ nói cảm ơn, vặn nắp và uống liền nửa chai. Cậu vừa đi bộ từ công ty sang đây, nắng tháng chín vẫn gay gắt, mồ hôi đầm đìa dưới lớp vest. Cốc nước thật đúng lúc.

"Trời nóng như thế còn mặc nhiều, mệt lắm phải không?" Cao Minh nói giọng quan tâm, nhưng trong mắt lóe ánh hiểm độc.

"Bớt giả vờ đi." Cao Đồ lạnh giọng. "Ông muốn gì?"

"Ta nói rồi, lâu không gặp con, xa cách quá. Hôm nay không đòi tiền." Hắn khoe chiếc điện thoại mới và sợi dây chuyền to tướng: "Giờ ta có tiền rồi. Từ giờ ta lo được cho hai anh em hai đứa."

Cao Đồ cười nhạt: "Ông tưởng tôi ba tuổi chắc?"

"Biết chứ, con trai cha thông minh lắm mà." Giọng hắn nhỏ dần, kéo dài từng chữ: "Ta còn biết... con trai ta sắp làm ba rồi."

Trái tim Cao Đồ chùng xuống. Tay cậu vô thức đặt lên bụng, cố giữ vẻ bình tĩnh: "Ông muốn gì?"

Chưa dứt câu, cơn choáng ập tới. Cậu định đứng lên nhưng chân mềm nhũn, chỉ kịp gục xuống ghế.

"Ông... cho tôi uống... cái gì?" Cậu cố gắng phát âm, người run bần bật.

"Một chút thuốc ngủ liều mạnh." Cao Minh nhếch mép: "Và ít thuốc giãn cơ thôi mà."

Cùng lúc đó, Thường Tự vừa xử lý xong việc ở sảnh, trông thấy Cao Đồ lúc nãy chạy vội vào khách sạn rồi ngồi với một người đàn ông áo đen. Anh chưa kịp chào hỏi thì lát sau, thấy người kia dìu Cao Đồ đã mềm oặt vào thang máy.

Thường Tự lập tức bấm gọi: "Thẩm tổng, tôi vừa thấy thư ký Cao bị một gã đàn ông mặc áo đen kéo đi, cậu ấy hình như ngất rồi."

Đầu dây bên kia, Thẩm Văn Lang bật dậy, ném bút:
"Cái gì?" Hắn nói ngay: "Hủy họp."

Chạy về phía gara, hắn vừa mở điện thoại vừa hỏi:
"Họ đang ở đâu?"

"X Hotel, tôi đang bám theo, họ lên tầng 32."

Ảnh chụp gửi tới Thẩm Văn Lang vừa nhìn đã nhận ra Cao Minh, kẻ từng có ý định bán chính con ruột mình. Ý nghĩ đó khiến hắn lạnh sống lưng.

Đường giờ tan tầm tắc nghẹt, hắn đập mạnh vào vô-lăng:
"Khốn kiếp!" Rồi mở cửa, lao thẳng ra đường, cắm đầu chạy về phía khách sạn.

Thường Tự bám theo đến phòng 3208. Hắn gọi bộ đàm nội bộ:
"Lễ tân, kiểm tra thông tin phòng 3208."

"Vâng... phòng đăng ký tên ông Kim, quốc tịch P, check-in thứ tư, sáng mai check-out."

"Ông ta đang trong phòng không?"

"Không ạ. Nhưng vừa có người khác dùng thẻ mở cửa. Camera cho thấy không phải ông Kim. Có cần báo cảnh sát không thư ký Thường?"

"Chưa cần, để tôi xử lý."

Cao Đồ mơ màng. Cậu cảm giác mình bị kéo qua hành lang rồi ném xuống một chiếc giường mềm. Ánh đèn đột ngột bật sáng, chiếu thẳng vào mặt. Cậu nhắm mắt theo phản xạ, nhưng bị Cao Minh túm tóc ngẩng đầu lên.

"Nhờ cái mặt đẹp đẽ của mày mà ông Kim vừa nhìn đã ưng." Cao Minh cười đắc thắng: "Người ta trả trước cho tao một phần ba rồi đấy."

Hắn vừa từ trại giam ra hai tháng, lại ngựa quen đường cũ. Khi biết tin con trai là Omega mang thai, hắn coi như trúng số. Trong chợ đen, có tay khách nước ngoài trả giá cao cho những "Omega mang thai" Đặc biệt là những người đã bắt đầu lộ bụng, mà bọn chúng gọi là "Đã chín".

"Mai ông Kim bay về nước P." hắn vừa cười vừa nói: "Chỉ cần mày ngoan ngoãn phục vụ, ông ấy có khi còn mang mày theo, tao lại kiếm thêm được một khoản."

Hắn vuốt sợi dây chuyền vàng, ánh mắt dại đi trong ảo tưởng về bàn cờ bạc đầy tiền và rượu.

Cao Đồ nghe, ruột gan như thắt lại, buồn nôn dâng lên tận cổ nhưng thân thể lại bất lực, không thể nhúc nhích.

Giây sau, tiếng cửa phòng "Bíp" một tiếng nhẹ, Thẩm Văn Lang đã tới.

Thẩm Văn Lang lao đến cửa chính X Hotel, tim như muốn nổ tung. Dưới sự hướng dẫn của Thường Tự, hắn chạy thẳng đến trước cửa phòng 3208.

"Chỉ có hai người thôi, gã áo đen và Cao Đồ. Nhưng không chắc trong phòng có vũ khí gì khác không." Thường Tự nói rồi đưa cho hắn một cây gậy bóng chày đã chuẩn bị sẵn.

Thẩm Văn Lang thở dốc, gân xanh nổi đầy tay. Cơn phẫn nộ dồn lên cực điểm, hắn giật lấy gậy, gật đầu ra hiệu mở cửa.

Vừa quẹt thẻ, cửa bật mở.

Thẩm Văn Lang xông vào, căn phòng hỗn loạn, mảnh thủy tinh vương đầy đất, Cao Minh đang ôm đầu rớm máu ngồi bệt dưới sàn, còn Cao Đồ thì tái nhợt, hai tay ôm bụng, mồ hôi lạnh túa ra.

"Cao Đồ!" Thẩm Văn Lang ném cây gậy sang một bên, lao tới đỡ cậu.
"Em sao rồi? Có nghe thấy tôi nói không?!"

"Bụng tôi... đau quá..." Giọng cậu run rẩy, lắp bắp từng chữ, mặt trắng bệch. Dưới thân, dòng chất lỏng ấm nóng đang chảy loang ra.

"Con tôi... con tôi..." Cao Đồ nắm chặt tay hắn, mắt rớm lệ, run rẩy cầu xin:
"Thẩm Văn Lang, cứu con tôi... tôi van anh..."

Không kịp nghĩ, Thẩm Văn Lang bế thốc cậu lên, lao thẳng ra ngoài.
"Gọi xe cấp cứu ngay!" Hắn hét với Thường Tự, giọng khản đặc.

Bệnh viện Hòa Từ

Cao Đồ được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Khi cánh cửa đóng lại, Thẩm Văn Lang mới nhìn xuống áo sơ mi trắng của hắn nhuốm đỏ màu máu. Mùi tanh nồng xộc lên khiến tim hắn thắt lại, tay run bần bật.

Thời gian trôi chậm khủng khiếp. Hắn chỉ biết ngồi đó, không dám nhắm mắt, sợ hãi cả ý nghĩ về điều tồi tệ nhất.

Cuối cùng, một y tá bước ra:
"Người nhà bệnh nhân đâu?"

"Là tôi!" Thẩm Văn Lang bật dậy. "Tôi là... Alpha của cậu ấy."

Nữ y tá hơi sững lại:
"Cơ thể mẹ và thai nhi đều cần truyền pheromone Alpha, nhưng bệnh nhân chưa được đánh dấu nên không thể xác nhận mối liên hệ sinh học. Chúng tôi có thể dùng pheromone tổng hợp, nhưng rủi ro dị ứng khá cao."

"Không cần." Hắn nói nhanh: "Đùng của tôi, tôi là Alpha của em ấy, thật đấy!"

Bác sĩ trưởng khoa Chương Vĩ nghe tin chạy tới, bảo làm kiểm tra độ hòa hợp pheromone giữa hai người.

"Chỉ mất vài phút." Ông giải thích: "Nếu mức độ hòa hợp vượt 80%, có thể truyền trực tiếp, không lo phản ứng phụ."

Kết quả rất nhanh được gửi đến: 92%, con số gần như lý tưởng tuyệt đối.

Thẩm Văn Lang gần như không do dự:
"Cần bao nhiêu lấy bấy nhiêu."

Bác sĩ gật đầu. Một nửa ống pheromone được rút từ tuyến thể sau cổ hắn, thêm hai túi máu chiết ra dự phòng. Khi mọi thứ xong xuôi, sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi lấm tấm, nhưng vẫn ngồi yên, từ chối nghỉ ngơi.

Ánh đèn đỏ trước phòng mổ sáng suốt mấy tiếng. Đến gần nửa đêm nó mới tắt.

Bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang:
"Mẹ và đứa bé đều an toàn. Đã chuyển sang phòng hồi sức, cần theo dõi 24 giờ. Nếu tỉnh lại trong đêm nay thì không sao nữa."

Thẩm Văn Lang khụy gối xuống, toàn thân như mất hết sức, nhưng trong đôi mắt căng thẳng ấy lần đầu tiên, có ánh sáng của sự sống sót và nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top