72. 🐺🐰 Secret 4
Thẩm Văn Lang phát hiện bí mật của Cao Đồ
4. Bí mật đầu tiên
Hai tuần nay, cuộc sống của Cao Đồ khá yên ổn. Dù trên danh nghĩa cậu được bổ sung thêm chức vụ “Thư ký đời sống”,
nhưng thực tế Thẩm Văn Lang chẳng có bao nhiêu việc đời thường cần người chăm, công việc hiện tại của cậu gần như không khác mấy so với trước đây.
Tuy nhiên, việc sống cùng Thẩm Văn Lang mang lại lợi ích rõ rệt, triệu chứng ốm nghén của Cao Đồ giảm đi đáng kể.
Có lẽ vì đứa bé đã hấp thụ đủ pheromone từ cả cha lẫn mẹ nên phát triển ổn định và yên bình trong bụng cậu.
Điều phiền toái duy nhất là do không thể tiếp tục dùng thuốc ức chế dạng uống nên Cao Đồ đành phải dựa vào miếng dán ức chế với hiệu quả hạn chế.
Trong phòng nghỉ, Cao Đồ đưa tay chạm nhẹ vào miếng dán che tuyến thể ở sau gáy rồi cẩn thận dựng cổ áo lên, cài chặt khuy trên cùng.
Hôm nay, cậu phải đi cùng Thẩm Văn Lang đến công ty Thịnh Phóng Sinh Vật dự họp.
Xét tiền sử giữa Thịnh Thiếu Du và Thẩm Văn Lang từng có vụ đối kháng pheromone, Cao Đồ không dám sơ suất chút nào, cậu đã chuẩn bị kỹ đến mức không thể kỹ hơn.
Trong văn phòng của Thẩm Văn Lang.
“Lão già Thẩm Ngọc c.h.ết tiệt đó lại muốn gây rối cho tôi à?” Thẩm Văn Lang gắt gỏng.
“Chẳng phải chỉ muốn chọc anh thôi đâu.”
Hoa Vịnh cười lạnh: “Lần này ông ấy định đưa tay can thiệp vào Thịnh Phóng, nếu vậy thì đừng trách tôi không khách khí.”
“Hừ, tôi biết ngay mà, cậu chẳng bao giờ tốt bụng vô cớ.”
Thẩm Văn Lang liếc mắt: “Thôi được, lát nữa cậu đi Thịnh Phóng với tôi.”
“Thẩm tổng.”
Tiếng gõ cửa vang lên, Cao Đồ bước vào.
Được cho phép, cậu mở cửa nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu giật mình lùi lại hai bước.
Hoa Vịnh đang ngồi trong ghế xoay da của Thẩm Văn Lang, mà hắn thì đứng dựa sát phía trước, nửa người đổ bóng phủ lấy Hoa Vịnh.
“Thư ký Cao đến rồi sao.”
Hoa Vịnh khẽ vỗ vai Thẩm Văn Lang,
người sau lập tức quay lại, khôi phục bộ dáng nghiêm chỉnh.
Cao Đồ nhanh chóng điều chỉnh nét mặt:
“Thẩm tổng, xe đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể xuất phát.”
“Cảm ơn thư ký Cao.” Hoa Vịnh mỉm cười xen lời.
“Nhưng không cần đâu, hôm nay có tôi đi cùng Thẩm tổng là được.”
Cao Đồ khẽ liếc sang Thẩm Văn Lang, như chờ xác nhận.
Hắn gật đầu: “Ừ.”
“Được, Thẩm tổng.”
Cao Đồ đáp nhỏ, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
“Không thích Omega, ghét pheromone của Omega” Nhưng mọi nguyên tắc đều sụp đổ khi gặp Hoa Vịnh.
Cao Đồ cười tự giễu.
Dù vậy, ít nhất cậu vẫn mang trong người một bí mật nho nhỏ, một “Món quà ngoài ý muốn” mà cậu đánh cắp được từ hắn.
Cao Đồ khẽ đặt tay lên bụng còn phẳng lì.
Không sao đâu, vẫn còn con ở bên mình.
Bên kia, Thẩm Văn Lang lại cảm thấy khó chịu tận xương. Nhìn Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du liếc mắt đưa tình, hắn chỉ thấy bực bội vô cùng.
Mẹ kiếp, biết thế ở lại văn phòng cho Cao Đồ pha trà còn hơn!
Hắn nghiến răng nghĩ.
“Cho nên, anh Thịnh, mọi chuyện cứ để em lo.”
Hoa Vịnh nghiêm túc nắm tay Thịnh Thiếu Du: “Anh và con phải giữ gìn sức khỏe nhé.”
“...?” Thịnh Thiếu Du ngớ người.
“...??” Thẩm Văn Lang cũng sững sờ.
Nếu ánh mắt có thể giết người, Hoa Vịnh đã sớm toi mạng.
Thịnh Thiếu Du, một Alpha chính hiệu, cuối cùng cũng chấp nhận được thực tế “Mang thai” trớ trêu này, vậy mà Hoa Vịnh lại lôi ra “Tuyên bố công khai” trước mặt Thẩm Văn Lang?
Thẩm Văn Lang chỉ muốn lăn ra khỏi phòng.
Chuyện tình của cặp đôi điên này hắn chẳng buồn quan tâm.
Nhưng bảo hắn “Không ngạc nhiên” thì cũng không hẳn. Dù sao, hai người đều là Alpha cấp S, từng là đối thủ cạnh tranh gay gắt trong giới kinh doanh,
giữa họ tồn tại một kiểu tôn trọng lẫn kình địch rất vi tế.
Nếu không vì Hoa Vịnh quá quái đản,
Thịnh Thiếu Du có lẽ chẳng bao giờ nghĩ đời mình lại… mang thai.
Ban đầu anh bị Hoa Vịnh giả làm Omega gài bẫy, nhưng rồi từng bước một, lại chấp nhận cả con người thật của Hoa Vịnh, một “Enigma” đặc biệt.
Giờ còn có cả đứa con.
Hóa ra, dối trá cũng có thể được tình yêu hóa giải sao?
Thẩm Văn Lang không hiểu nổi.
Hắn từng bị lừa nhiều lần, nhưng chưa bao giờ được yêu. Mà con người, sẽ chẳng thể hiểu hay trân trọng thứ mà mình chưa từng có.
“Văn Lang không phải người ngoài, anh yên tâm đi.”
Hoa Vịnh ôm lấy người yêu đang nổi cáu, rồi lại quay sang trêu Thẩm Văn Lang: “Vả lại, chính anh ta cũng đang rối tung cả đầu rồi, lấy đâu ra thời gian nói xấu chúng ta.”
“Hừ.”
Thẩm Văn Lang cười lạnh: “Tôi không rảnh như các người.”
“Thật sao?”
Hoa Vịnh nhướng mày, cười khẽ:
“Hay là... để tôi nhắc anh nhé, anh và thư ký Cao dạo này vẫn ổn chứ?”
Thẩm Văn Lang khó hiểu:
“Cao Đồ thì sao? Cậu ấy vẫn rất tốt. Ăn ở cùng tôi, không cần phải về cái nhà thuê nhỏ xập xệ kia nữa. Chỉ là dạo gần đây tôi thỉnh thoảng thấy cậu ấy buồn nôn, rõ ràng dạo trước còn ăn uống rất ngon lành mà...”
Vừa nhắc đến Cao Đồ, Thẩm Văn Lang liền thao thao bất tuyệt.
Nhìn cảnh đó, Thịnh Thiếu Du lập tức hiểu ra, khôn khéo không ngắt lời.
Cuối cùng, chính Hoa Vịnh- người không chịu nổi kiểu “Não toàn tình yêu mà không tự biết” của bạn thanh mai trúc mã đã đuổi thẳng Thẩm Văn Lang ra khỏi Thịnh Phóng.
Từ cửa sổ sát đất nhìn theo chiếc xe của Thẩm Văn Lang rời đi, Thịnh Thiếu Du rốt cuộc không nhịn nổi hỏi:
“Thư ký Cao… sao triệu chứng lại giống hệt anh vậy?”
Hoa Vịnh nhướng mày, cười nhẹ:
“Có lẽ... Là có một Thẩm Văn Lang mini rồi.”
Thịnh Thiếu Du ngạc nhiên:
“Hả? Nhưng trông họ đâu có quan hệ kiểu đó? Khi nào xảy ra chuyện này?”
Hoa Vịnh lấy điện thoại ra, mở tấm ảnh lén chụp trong phòng thay đồ,
rồi kể vắn tắt suy đoán của mình.
“Thì ra... Thẩm Văn Lang hoàn toàn không nhớ chuyện đêm hôm đó là với ai à?”
Thịnh Thiếu Du khẽ thở dài tiếc nuối:
“Nhưng nếu thư ký Cao đã chọn giấu,
nghĩa là anh ta không muốn để Thẩm Văn Lang biết.”
Thế nhưng, quan hệ giữa hai người họ khác thường đến mức ai cũng nhìn ra,
vậy mà Thẩm Văn Lang một người có đầu óc sắc bén, có thủ đoạn đủ để đứng vững trong HS lại chưa chịu “Xé tấm màn” mỏng kia, thật khiến Thịnh Thiếu Du không thể hiểu nổi.
Là bạn thời nhỏ, lại hiểu rõ tính cách và quá trình trưởng thành của hắn, Hoa Vịnh chẳng hề ngạc nhiên:
“Một người không hiểu thế nào là yêu thì chỉ biết tự chuốc khổ vào thân thôi.”
Phòng thư ký của HS
Ba quản lý cấp cao cùng hai thư ký lần lượt bước ra khỏi phòng tổng giám đốc,
người nào cũng bị mắng đến tái mặt.
Nhìn cảnh đó, thư ký Tần ôm chặt tập hồ sơ thứ ba cần Thẩm Văn Lang ký tên,
trong lòng thầm kêu “Xong rồi”.
Tâm trạng tổng giám đốc hôm nay cực kỳ tệ, chỉ có Cao Đồ mới dỗ nổi.
“Thư ký Cao, cậu rảnh một chút không?”
Cao Đồ dừng tay gõ bàn phím, ngẩng lên nhìn gương mặt thấp thỏm của thư ký Tần.
“Có chuyện gì sao?”
“Ờm… có văn bản cần tổng giám đốc ký xác nhận, nhưng mà...” Thư ký Tần liếc về hướng phòng tổng giám đốc, nơi tiếng quát mắng vẫn nổ vang như sấm.
Cao Đồ đã sớm nghe thấy.
Từ khi Thẩm Văn Lang trở về từ Thịnh Phóng, bất kỳ ai vào phòng hắn đều bị “Xử lý”.
Cậu đoán chắc hắn lại bị Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du chọc giận.
Trong lòng thoáng dấy lên chút thương cảm.
Nắm trong tay HS thì sao? Là Alpha cấp S thì sao?
Cũng vẫn phải chịu những đòn phản công nặng nề từ đối thủ ngang tầm thôi.
Thấy Thẩm Văn Lang còn lận đận trong tình cảm như thế, Cao Đồ bỗng thấy nỗi đơn phương của mình… cũng không đến nỗi quá cay đắng.
“Được rồi, để tôi mang vào.”
Thấy người vừa bị mắng cúi đầu đi ra,
Cao Đồ nhận lấy hồ sơ gõ cửa bước vào.
Vừa thấy cậu, Thẩm Văn Lang liền ra lệnh: “Cao Đồ, pha cho tôi ấm trà nữa.”
“Vâng, Thẩm tổng.”
Cao Đồ đặt hồ sơ lên bàn:
“Văn bản này cần anh xem và ký duyệt.”
Thẩm Văn Lang nhanh chóng lật xem, ký tên, rồi gạt tập giấy sang bên.
Ánh mắt hắn lại hướng về phía hương trà đang lan tỏa, chăm chú nhìn từng động tác của Cao Đồ.
Cảm nhận được ánh nhìn ấy, Cao Đồ vẫn bình tĩnh nói: “Thẩm tổng đợi một chút.”
Dù nét mặt hắn vẫn lạnh lùng, nhưng vừa nhấp ngụm trà, tâm trạng Thẩm Văn Lang rõ ràng đã dịu đi đôi phần.
Hắn cầm hồ sơ ném lại cho Cao Đồ:
“Cầm đi.”
Cao Đồ đón lấy, xoay người định đi,
thì giọng hắn lại vang lên phía sau.
“Cao Đồ, cậu có thể yêu một người từng lừa dối mình không?”
Thẩm Văn Lang hỏi, vẻ mặt còn đượm chút hoang mang, hiển nhiên vẫn chưa hết bàng hoàng vì việc Hoa Vịnh thật sự chinh phục được Thịnh Thiếu Du.
Bước chân Cao Đồ khựng lại.
Trong thoáng chốc, cậu cảm giác như đang đứng bên bờ vực.
Bình tĩnh Cao Đồ, anh ta không nghi ngờ gì cả, chỉ đang nói chuyện của người khác thôi.
“Không đâu, Thẩm tổng.” Cao Đồ đáp.
Cũng như anh vậy, anh sẽ không.
Quả nhiên, Thẩm Văn Lang gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
Hắn thầm nghĩ: “Đúng là hai tên điên, trời sinh một đôi.”
“Nhưng nếu...” Cao Đồ chậm rãi nói thêm: “Người lừa anh lại là người yêu của anh thì sao?”
“Người yêu? Ý cậu là Omega à?”
Thẩm Văn Lang cau mày: “Đừng mơ. Tôi ghét Omega.”
“Nhưng… anh đâu có ghét thư ký Hoa.”
“Hoa Vịnh khác.” Hắn đáp ngay. Cậu ta vốn không phải Omega.
Cao Đồ khẽ cười, hỏi tiếp:
“Nếu là thư ký Hoa thì sao? Nếu... cậu ấy mang thai con của anh, anh sẽ làm gì?”
Thẩm Văn Lang cảm thấy những câu hỏi của Cao Đồ càng lúc càng kỳ lạ.
Hoa Vịnh làm sao có thể mang thai con của hắn được chứ?
Nghĩ đến thôi hắn đã rùng mình nổi da gà.
Cả thế giới đều bị vẻ ngoài của Hoa Vịnh đánh lừa!
Cậu ta rõ ràng là một Enigma, người bị mang thai là Thịnh Thiếu Du cơ mà.
Vừa nghĩ đến cặp đôi đáng ghét đó, Thẩm Văn Lang lại thấy bực dọc.
Nhưng vì còn nợ Hoa Vịnh 7 tỷ, hắn đành hậm hực nói:
“Dĩ nhiên là phải phá đi.”
Câu nói ấy khiến tim Cao Đồ run rẩy, cả người lạnh buốt.
Nếu đến cả thư ký Hoa người được Thẩm Văn Lang yêu thích nhất còn có thể bị hắn nói bỏ thai một cách thản nhiên như vậy, thì đứa con trong bụng cậu còn có cơ hội nào để sống sót?
Giây phút ấy, Thẩm Văn Lang trước mắt trở nên xa lạ đến đáng sợ. Người đàn ông lạnh lùng thốt ra câu nói kia chính là người mà cậu đã yêu suốt bao năm sao? Hóa ra hắn thật sự tàn nhẫn đến thế?
Một cơn buồn nôn trào lên tận cổ, Cao Đồ chẳng kịp suy nghĩ gì, ôm miệng chạy vội vào nhà vệ sinh.
Cậu nôn đến mức dạ dày trống rỗng, nước mắt lưng tròng, nhận lấy chiếc khăn người bên cạnh đưa, lau miệng, vừa định nói cảm ơn thì giật mình khi thấy người đó là Thẩm Văn Lang.
Hắn cau chặt mày, nhìn chằm chằm vào cậu:
“Cao Đồ, rốt cuộc cậu bị sao vậy? Có đi khám bác sĩ chưa?”
Cao Đồ quay mặt đi, tránh ánh nhìn dò xét ấy:
“Tôi đi khám rồi, bác sĩ nói chỉ là viêm dạ dày thôi.”
“Viêm dạ dày mà nôn suốt nửa tháng chưa khỏi à?”
Thẩm Văn Lang gắt: “Cậu gặp bác sĩ lang băm nào vậy?”
Nói xong hắn đưa tay định kéo cổ tay Cao Đồ: “Đi, tôi đưa cậu đến Hòa Từ khám lại.”
“Tôi không đi Hòa Từ!”
Cao Đồ hoảng hốt giật mạnh tay ra, lùi liền mấy bước.
Phản ứng ấy khiến Thẩm Văn Lang sững sờ.
Bàn tay Cao Đồ vô thức che lấy bụng, run rẩy thấy rõ. Thẩm Văn Lang nhìn ra sự sợ hãi, nhưng không hiểu cậu sợ điều gì. Hòa Từ là bệnh viện tốt nhất, có gì mà phải tránh? Hơn nữa Cao Tình em gái cậu cũng đang điều trị ở đó, chẳng lẽ còn có gì khiến cậu không tin sao?
Nhưng nhìn dáng vẻ hoảng loạn ấy,
Thẩm Văn Lang đành hạ giọng trấn an:
“Được, không đi Hòa Từ. Cậu bình tĩnh lại trước đã.”
Cao Đồ nhận ra sự thất thố của mình,
vội lấy lại bình tĩnh, hơi cúi đầu:
“Xin lỗi Thẩm tổng, tôi đã thất lễ.”
Rồi nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh.
Phòng khám đặc biệt khoa Pheromone của Bệnh viện Hòa Từ.
Chưa từng kể với ai, nhưng Thẩm Văn Lang biết gần đây kỳ dịch cảm của hắn ngày càng khó chịu. Lần gần nhất, hắn phải tiêm gấp ba liều thuốc ức chế Alpha thông thường mới tạm vượt qua cơn đau đầu dữ dội đủ khiến người ta phát điên.
Bác sĩ Trương: “Từ kết quả xét nghiệm cho thấy, dạo gần đây ngài thường xuyên chịu ảnh hưởng từ pheromone của Omega. Vì thế, thuốc ức chế không còn hiệu quả như trước.”
Nghe vậy, Thẩm Văn Lang nhíu mày:
“Vớ vẩn. Bên cạnh tôi chỉ có mỗi Hoa Vịnh, mà cậu ta là Enigma. Hơn nữa tôi đâu có dính dáng gì với cậu ta.”
“Vậy ngài có... quan hệ với Omega nào gần đây không?”
Câu hỏi ấy khiến Thẩm Văn Lang nghiến chặt răng hàm, sắc mặt trầm xuống.
Im lặng vài giây, hắn đáp:
“Cuối tháng trước. Khi tôi đang trong kỳ dịch cảm.”
Bác sĩ Trương gật đầu:
“Vậy thì kết quả hoàn toàn hợp lý.
Omega đó chắc chắn để lại dấu vết pheromone trong cơ thể ngài. Ngài có thể không biết, nhưng pheromone thường phân giải chậm nên tác động của nó sẽ kéo dài khoảng hai tháng là hết.”
“Khoan đã...”
Thẩm Văn Lang chợt sững người.
“Hết tác dụng trong hai tháng?”
Lúc ấy hắn mới nhận ra Cao Đồ hoàn toàn không có bạn đời Omega. Còn vụ việc ở X Hotel cũng chính là vào tháng trước.
Trong mấy năm làm việc tại HS, trên người Cao Đồ thỉnh thoảng vẫn xuất hiện mùi xô thơm nhẹ.
Hắn luôn nghĩ đó là mùi pheromone của “Người yêu Omega” mà cậu hay nhắc.
Nhưng nếu người đó vốn không tồn tại,
vậy thì mùi hương kia...
Chẳng lẽ là mùi pheromone của chính Cao Đồ?
Cao Đồ… là Omega sao!?
Bộ não của Thẩm Văn Lang vận hành với tốc độ tối đa.
Trong đầu hắn lướt qua hàng loạt hình ảnh liên quan đến Cao Đồ, những lần cậu xin nghỉ, những buổi tối mệt mỏi đến mức như sắp gục ngã, và cái lý do quen thuộc: “Phải về chăm bạn đời Omega đang lên cơn phát tình.”
Giờ nghĩ lại, Thẩm Văn Lang chỉ thấy mình đúng là tên ngốc lớn nhất thế giới.
Cao Đồ lừa hắn bao lâu nay mà hắn chẳng hề hay biết. Nhưng tại sao chứ? Tại sao Cao Đồ lại phải giả làm Beta?
Hắn là người làm ăn, quen nhìn mọi việc theo lợi ích và động cơ.
Nếu nói Cao Đồ muốn lợi dụng hắn thì hắn thật sự không hiểu cậu được gì.
Từ thời còn học chung, hắn chưa từng bắt nạt hay làm khó gì Cao Đồ.
Về sau, khi vào HS hắn còn trả cho cậu mức lương cao đến phi lý. Vậy có gì mà phải giả dạng Beta mới có được sao?
Một tia suy nghĩ đáng sợ lướt qua đầu hắn, Omega trong đêm hôm đó… có thể nào chính là Cao Đồ không?
Địa điểm, thời gian, thậm chí dấu vết trên cổ của Cao Đồ sáng hôm sau đều trùng khớp hoàn hảo.
Trên đời làm gì có “Trùng hợp” chính xác đến thế.
Đúng rồi, Hoa Vịnh từng nói có bức ảnh mà hắn “Không thể xem được”.
Tên điên đó chắc chắn biết gì đó!
Không do dự thêm giây nào, Thẩm Văn Lang lập tức gọi điện.
Vừa nghe máy, hắn liền vào thẳng vấn đề:
“Người trong đêm hôm đó… có phải là Cao Đồ không?”
Hoa Vịnh bật cười:
“Thư ký Cao nói với anh sao?”
“Không.”
“Tôi đoán là không.” Hoa Vịnh cố ý kéo dài giọng.
“Nhưng, có vẻ như… bức ảnh đó tôi không thể gửi lại cho anh được đâu.
Tôi đã hứa với thư ký Cao rồi.”
“Cậu—!” Thẩm Văn Lang nghiến răng.
“Tôi sẽ không nói cho cậu ấy biết. Mau gửi cho tôi!”
“Được thôi.” Hoa Vịnh cười, giọng pha chút châm chọc.
“Vì anh Thịnh vừa năn nỉ giúp anh nên tôi phá lệ lần này. Xong, gửi rồi đó. Tự xem đi.”
Nói xong, cậu cúp máy.
Quả nhiên, khi mở ảnh ra, Thẩm Văn Lang c.h.ết lặng.
Trong khung hình, Cao Đồ mặc đồng phục phục vụ của X Hotel, đang bước ra từ phòng thay đồ.
Không trách sao điều tra bao lâu vẫn không có kết quả, thì ra thủ phạm lại chính là người trong cuộc.
Hắn đáng lẽ phải phẫn nộ, nhưng thay vào đó lại cảm thấy một thứ bình tĩnh kỳ quái.
Và giữa sự bình tĩnh ấy… lại có cả một chút vui mừng khó hiểu.
Vì sao lại vui chứ?
Vì Omega đêm đó không phải người xa lạ mà là người hắn tin tưởng, quen thuộc, thậm chí quan tâm nhất- Cao Đồ sao?
Nhưng giờ hắn cũng không dám chắc là mình còn “Hiểu” con người ấy hay không. Giả làm Beta, giấu giếm thân phận, thậm chí lợi dụng lúc hắn trong kỳ dịch cảm mà leo lên giường, rồi sau đó lại vờ như chưa từng có gì, tất cả là vì điều gì?
Nếu là gián điệp thương mại thì kế hoạch này kéo dài quá lâu, mà những dự án Cao Đồ phụ trách đều là hạng mục thông thường, chưa từng lộ bí mật, ngược lại còn xử lý vô cùng xuất sắc.
Không, chắc chắn không phải vì lợi ích.
Vậy thì vì cái gì?
Thẩm Văn Lang quyết định tạm thời im lặng, hắn muốn tự mình nhìn xem, rốt cuộc Cao Đồ đang tính gì.
“Ngài Thẩm, có cần tiếp tục điều trị không?”
Bác sĩ Trương khẽ nhắc, sau khi bị hắn bỏ lơ nãy giờ.
“Căn cứ vào tình hình, trong hai ngày tới ngài có khả năng sẽ bước vào kỳ dịch cảm. Lần này sẽ rất khó chịu, tôi khuyên là nên tăng liều thuốc ức chế. Tháng sau sẽ xem xét điều chỉnh tiếp.”
Tăng liều à...
Khóe môi Thẩm Văn Lang khẽ cong,
một ý định khác vừa hình thành trong đầu hắn.
Nếu Cao Đồ dám nhân lúc hắn trong kỳ dịch cảm để leo lên giường, vậy thì lần này hắn sẽ làm điều tương tự xem cậu định làm gì.
Đêm đó tại nhà Thẩm Văn Lang.
Như thường lệ, Cao Đồ pha sẵn ấm trà bạch hoa, đặt lên bàn, kiểm tra lại công việc xong xuôi rồi chuẩn bị về phòng nghỉ.
“Hôm nay tôi có đến Hòa Từ.” Thẩm Văn Lang đột ngột lên tiếng.
Cao Đồ khựng lại, hơi căng thẳng quay đầu: “Là bên Tiểu Tình có vấn đề gì sao?”
“Không.” Hắn uống một ngụm trà, giả vờ thở dài bực bội.
“Bác sĩ nói, vì ảnh hưởng của Omega trong vụ ở phòng thay đồ tôi có thể... không chịu nổi kỳ dịch cảm sắp tới.”
Nghe đến đây, Cao Đồ hoảng hốt thật sự.
Cậu tuy không hiểu tường tận về chu kỳ dịch cảm của Alpha, nhưng hai chữ “Không chịu nổi” khiến tim cậu đập thình thịch.
“Ý anh là sao?” Cao Đồ hỏi, giọng khàn đi, vừa lo lắng, vừa... linh cảm được điều gì đó bất thường đang đến gần.
“Trước đây, tôi đều vượt qua kỳ dịch cảm bằng thuốc ức chế Alpha, tác dụng phụ không đáng kể, chỉ một ngày là ổn. Nhưng hôm ở phòng thay đồ lại trùng đúng kỳ dịch cảm của tôi, nên đến giờ tôi vẫn còn bị pheromone của Omega đó ảnh hưởng, cho nên...”
Thẩm Văn Lang giả vờ như không muốn nói tiếp, cúi đầu uống trà.
Lời nói dối không nên quá hoàn hảo, phải chừa lại khoảng trống thì mới dễ khiến người khác tin. Quả nhiên, Cao Đồ mắc câu.
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Cao Đồ lo lắng hỏi: “Không có cách giải quyết nào sao?”
Thẩm Văn Lang cố giữ vẻ nghiêm túc:
“Bác sĩ bảo tôi thử tăng liều thuốc ức chế, nếu vẫn không hiệu quả… thì tốt nhất phải tìm lại Omega đó giúp một tay.”
Nói xong, hắn giả vờ tỏ ra bình thản, bảo Cao Đồ đi nghỉ trước, còn mình phải xử lý nốt công việc.
Nhưng Cao Đồ nào ngủ nổi.
Vừa về phòng, cậu lập tức mở thiết bị tra cứu, tìm thông tin về kỳ dịch cảm của Alpha.
“Việc dùng thuốc ức chế để vượt qua kỳ dịch cảm là phương pháp phổ biến cho Alpha độc thân. Tác dụng phụ chính là đau đầu dữ dội, nhưng thời gian kéo dài ngắn, thường kết thúc trong vòng một ngày.”
“Đối với Alpha có bạn đời Omega, do chịu ảnh hưởng của pheromone từ đối phương, thuốc ức chế có thể giảm hiệu quả, gây tăng tác dụng phụ, kéo dài kỳ dịch cảm và có thể xuất hiện các hậu quả không xác định.”
“Hậu quả không xác định.”
Bốn chữ ấy khiến Cao Đồ thấy lạnh sống lưng.
Năm xưa, bệnh nặng của Cao Tình cũng chỉ bắt đầu từ một chứng viêm tuyến thể thông thường, nhưng sau khi uống loại thuốc kháng viêm phổ biến nhất, cô bé lại gặp đúng phản ứng phụ cực hiếm– cái mà người ta cũng gọi là “Hậu quả không xác định”.
Nếu lần này, Thẩm Văn Lang tăng liều thuốc mà vẫn không chịu nổi…
Cậu phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top