69. 🐺🐰 Secret 1

Tác giả: X_wn

Edit: Dang8229384

Thẩm Văn Lang từng có 10 cơ hội để biết được bí mật của Cao Đồ

Thời gian quay ngược về phòng thay đồ

Nếu như Cao Đồ không từ chức ngay sau khi mang thai

Yêu thầm suốt mười năm, Cao Đồ quyết định trước khi rời đi sẽ cho bản thân mười cơ hội- để Thẩm Văn Lang biết rằng có một người đã yêu hắn từ rất lâu rồi.

🐺🐰

0. Mở đầu

Sau khi chiếm đoạt một cách không chút kiềm chế, Thẩm Văn Lang chìm vào giấc ngủ thỏa mãn, còn người bị đè dưới thân- Cao Đồ chỉ cảm thấy toàn thân như sắp tan rã. Sự đau đớn dữ dội vì bị đối xử thô bạo và thể lực gần như cạn kiệt khiến cậu suýt ngất đi.
Nhưng Thẩm Văn Lang vốn chán ghét Omega, càng chán ghét bị lừa dối. Cao Đồ không dám liều lĩnh ở lại phòng thay đồ, cậu sợ rằng sẽ mất cả Thẩm Văn Lang lẫn công việc.

Cậu rón rén thoát khỏi vòng tay của hắn, mò mẫm trong bóng tối tìm quần áo, nhưng chúng đã bị xé nát không còn hình dạng. Không còn cách nào khác, cậu đành khoác tạm bộ đồng phục phục vụ không vừa người.
Để tránh để lại chứng cứ, Cao Đồ cố chịu đau, nhặt hết quần áo rách mang đi.

Dù không bị đánh dấu nhưng sự thân mật quá mức vừa rồi đã khiến người cậu phủ đầy mùi hương diên vĩ của Thẩm Văn Lang. Mùi hương ấy khiến Cao Đồ vừa thỏa mãn vừa đau đớn.
Cậu chưa từng nghĩ mình có thể có được mùi hương đó, dù chỉ trong chốc lát, lại còn là theo cách bị ép buộc như thế. Dẫu vậy, cậu phải thừa nhận trong lòng mình đã từng lóe lên chút vui mừng hèn mọn.

Nhưng nhiều hơn cả là hối hận. Cậu suýt nữa đã phá hỏng tất cả.

Chiếc taxi lao vun vút về hướng nhà, làn gió đêm mùa hạ ấm áp lại khiến Cao Đồ thấy lạnh toát.
Sau khi tỉnh dậy, Thẩm Văn Lang nhất định sẽ điều tra mọi chuyện. Dù Cao Đồ có che giấu được mùi hương giữa hai người thì quanh đây vẫn đầy camera giám sát không thể nào xóa hết mọi dấu vết.

Không biết vì lo lắng hay vì chưa được đánh dấu, ngọn lửa trong cơ thể cậu lại bừng lên. Trong đầu không ngừng hiện ra những hình ảnh của đêm nay, từng cái chạm, từng tiếng thở gấp của Thẩm Văn Lang.
Cậu lắc đầu, cố xua đi những hình ảnh đáng xấu hổ ấy, nhưng cảm giác ẩm ướt nơi thân dưới lại càng nhắc nhở cậu rõ ràng hơn về tất cả những gì đã xảy ra.

Có lẽ thời gian được ở bên Thẩm Văn Lang của mình chẳng còn nhiều, cậu tuyệt vọng nghĩ vậy. Nhưng rồi lại tự an ủi mười năm qua, cậu đã dùng dối trá để đổi lấy cơ hội ở cạnh hắn, đổi lấy công việc đủ nuôi sống và chữa trị cho Cao Tình.
Giờ Cao Tình sắp hồi phục, cậu thật sự không còn lý do gì để tiếp tục ở lại, nhất là khi bên cạnh Thẩm Văn Lang đã có một thư ký Hoa hoàn hảo, xứng đáng với hắn.

Mười năm rồi, hóa ra cậu đã yêu Thẩm Văn Lang lâu đến thế.
Những ký ức chung cứ lần lượt hiện lên trong đầu. Có lẽ, đã đến lúc nên rời đi.
Nhưng để buông tay người mà mình nâng niu suốt mười năm, Cao Đồ biết cậu không làm được.
Dù là thứ tình cảm thấp hèn đến đâu, nó cũng khao khát được nảy mầm, được người ấy nhìn thấy.

Vì thế, Cao Đồ quyết định sẽ cho bản thân mười cơ hội, trước khi Thẩm Văn Lang phát hiện ra sự thật và đuổi cậu đi, cậu muốn lặng lẽ cho hắn thấy trái tim đã đập vì hắn suốt bao năm qua.

01. Cơ hội thứ nhất

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy trong phòng thay đồ, Thẩm Văn Lang quả nhiên nổi trận lôi đình, thề phải tìm cho ra cái tên Omega trơ trẽn đã quyến rũ hắn. Chuỗi phản ứng đầu tiên của cơn giận ấy không ngoài dự đoán liền dội thẳng về phía Cao Đồ.

“Cao Đồ đâu?” Thẩm Văn Lang giận đến run người. Tối qua cậu ta đi đâu? Sao có thể để chuyện như vậy xảy ra?

Thư ký Tần đứng bên cạnh do dự một lát, rồi dè dặt đáp:
“Thư ký Cao xin nghỉ rồi, nói là phải ở nhà chăm bạn đời Omega đang trong kỳ phát tình.”

Câu nói đó chẳng khác nào đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy phừng phừng trong lòng Thẩm Văn Lang.

“Lại là cái tên Omega hay phát tình đó?” Hắn nghiến răng ken két, nghi ngờ rằng tối qua Cao Đồ mất tăm mất tích cũng là vì cái tên Omega c.h.ết tiệt kia.

Thẩm Văn Lang liên tục gọi vào số điện thoại của Cao Đồ, nhưng đầu dây bên kia vẫn là giọng thông báo không có người nghe máy. Sự sốt ruột trong lòng hắn tăng lên theo cấp số nhân. Trong đầu hắn không ngừng hiện ra cảnh Cao Đồ đang ở nhà, dịu dàng chăm sóc bạn đời Omega của mình, hình ảnh đó khiến hắn phát điên.

Hắn không hiểu cảm xúc bực bội này từ đâu đến, bèn thô bạo quy kết tất cả thành cơn tức giận vì Cao Đồ bỏ bê công việc, khiến hắn bị một Omega xa lạ dơ bẩn bò lên giường.

Không chịu nổi nữa, hắn nắm chặt vô lăng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Hắn phải lập tức gặp được Cao Đồ, cho dù cậu đang ở cùng cái tên Omega mang mùi xô thơm khó ngửi ấy.

Cơn sốt bắt đầu từ rạng sáng. Cao Đồ lê tấm thân rã rời như vừa bị xe cán qua, lục lọi được vài viên thuốc hạ sốt, nuốt vội rồi gắng gượng thiếp đi.
Đồng hồ sinh học của dân công sở khiến cậu tỉnh dậy, nhưng cơ thể nóng rực vẫn không thể nhấc nổi. Cậu đành gọi điện cho thư ký Tần xin nghỉ, treo máy xong mới nhận ra điện thoại hiện chi chít tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Thẩm Văn Lang.

Tim cậu thắt lại. Lẽ nào có việc gấp ở công ty? Hay là… chuyện tối qua đã bị lộ nhanh đến thế?

Cậu ngập ngừng một lát rồi quyết định gọi lại. Nhưng chưa kịp bấm số, điện thoại đã rung lên, là hắn gọi đến. Cậu hoảng hốt, vội vàng nhấn nút nghe.

Trên đường đến, Thẩm Văn Lang cố kìm không gọi thêm, mãi đến khi xe dừng trước khu nhà trọ cũ kỹ nơi Cao Đồ thuê hắn mới bấm lại số. Hắn muốn xác nhận xem cậu có đang ở cùng cái tên Omega kia không.

Căn nhà rách nát, ngay cả rèm cửa cũng thủng lỗ chỗ. Thẩm Văn Lang hắn không muốn tận mắt thấy cảnh không nên thấy, nhất là nếu trong đó có cả Cao Đồ. Chỉ tưởng tượng đến việc cậu ôm một người khác thôi hắn đã thấy lửa giận bốc cao thêm.

Không ngờ vừa bấm số, điện thoại đã được bắt máy. Giọng Cao Đồ khàn khàn truyền đến:

"Xin lỗi Thẩm tổng, điện thoại tôi để chế độ im lặng nên không kịp nhận cuộc gọi của anh...”

Giọng cậu ta khản đặc đến mức này sao? Thẩm Văn Lang nhíu mày, chẳng lẽ đêm qua cùng Omega của mình chơi bời quá mức? Nghĩ đến đó, hắn tức đến mức buột miệng quát lớn:
“Cao Đồ, công ty trả lương cho cậu là để cậu túc trực bên Omega hai mươi bốn tiếng đấy à?”

Cơn giận khiến hắn quên sạch mục đích ban đầu, những lời cay nghiệt càng tuôn ra:
“Cậu có biết tối qua cậu tự ý bỏ vị trí đã gây ra hậu quả gì không? Cậu có biết một Omega dơ bẩn đã bò lên giường tôi không hả?!”

“Omega dơ bẩn” Cao Đồ khẽ cười khổ. Nhưng từ trong lời nói ấy, cậu cũng nhận ra rằng Thẩm Văn Lang dường như vẫn chưa biết tên “Omega dơ bẩn” kia chính là mình. Cậu thở phào nhẹ nhõm.

“Xin lỗi Thẩm tổng, tối qua tôi thấy người không khỏe nên về sớm không kịp báo lại với anh...”

Nghe đến cụm “Không khỏe”, Thẩm Văn Lang bỗng chững lại.
“Cậu bị làm sao? Không khỏe chỗ nào?” Giọng hắn dịu đi một chút, nhưng chưa kịp dứt, ngọn lửa kia lại bùng lên:
“Còn cái tên Omega của cậu đâu? Cậu ta chăm sóc cậu kiểu gì mà để cậu ra nông nỗi này?”

“Cậu ấy…” Cao Đồ nghẹn lời trong giây lát, rồi vội vàng chữa lại: “Cậu ấy đi công tác rồi…”

Chưa kịp để cậu nói xong, giọng nói đầy phẫn nộ của Thẩm Văn Lang đã truyền đến:
“Cậu ốm đến mức này mà cậu ta còn có tâm trạng đi công tác à?!”

Lời này thật sự quá vô lý, Cao Đồ nghe mà không nhịn được khẽ bật cười. Nhưng cậu vẫn phải tiếp tục bịa lý do cho bạn trai “Omega” không tồn tại của mình:
“Không liên quan đến cậu ấy, cậu ấy đi công tác mấy ngày rồi…”

Khi biết “Omega của Cao Đồ” không ở nhà, không hiểu sao trong lòng Thẩm Văn Lang lại thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng việc Cao Đồ đang bệnh vẫn khiến hắn không kìm được, bước chân vô thức hướng lên lầu. Chẳng mấy chốc, hắn đã đứng trước cánh cửa cũ kỹ mà chỉ có thể miễn cưỡng gọi là “Đồ trang trí” của căn phòng trọ. Qua khe hở rèm cửa, hắn lờ mờ thấy hình dáng nhô lên trên giường, chắc hẳn là Cao Đồ đang nằm đó.

“Mở cửa.” Thẩm Văn Lang cắt ngang câu nói còn dang dở của Cao Đồ khi cậu đang cố tìm lý do cho “Omega” giả tưởng.

“Gì ạ?” Đầu óc đang nóng rực của Cao Đồ lơ mơ, tưởng mình nghe nhầm. Ngay giây sau, tấm cửa mỏng manh bị gõ mạnh liên hồi, cùng với giọng nói gấp gáp của Thẩm Văn Lang:
“Cao Đồ, mở cửa!”

Cậu vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ cuộn mình trong chăn, lí nhí nói qua điện thoại:
“Anh… sao lại đến đây?”

“Tôi không thể đến à?” Thẩm Văn Lang khó chịu với câu hỏi ấy, buột miệng nói năng vô tâm:

"Nếu cậu bệnh c.h.ết ở đây thì ai trả khoản viện phí của Cao Tình cho công ty?”

Câu nói vô tình ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lòng. Bị ép buộc đêm qua cộng thêm cơn sốt đang hành hạ, nay lại nghe đến món nợ kia, ngực Cao Đồ thắt lại. Cậu gắng gượng ngồi dậy, ép mình chịu đựng cơn đau đang gào thét khắp cơ thể, lê từng bước ra mở cửa.

Cửa vừa hé một khe nhỏ, Thẩm Văn Lang đã chen vào, suýt va vào mặt cậu. Hơi nóng hầm hập cùng nhịp thở nặng nề từ người Cao Đồ phả thẳng lên mặt hắn khiến cậu loạng choạng, phải chống tay lên tường trắng. Thẩm Văn Lang thấy thế liền đưa tay đỡ lấy vai, ôm gọn người cậu vào lòng. Qua lớp áo mỏng, hắn cảm nhận rõ ràng hơi nóng bất thường cùng mùi hương mờ nhạt của pheromone Omega.

Thẩm Văn Lang siết chặt người trong lòng, lại là mùi đó! Cái mùi chết tiệt này, rõ ràng “Đi công tác” rồi mà vẫn ám lấy Cao Đồ.

Nhưng lúc này điều khiến hắn lo hơn là thân nhiệt nóng rực của Cao Đồ. Cậu đang sốt cao, khuôn mặt đỏ bừng lên.

“Cậu đang sốt cao. Tôi đưa cậu đến bệnh viện.” Ban đầu hắn chỉ định bế cậu lên giường, nhưng lập tức đổi ý, quay người định bước ra cửa.

Cao Đồ, đầu óc mơ hồ, chỉ kịp nghe hai chữ “Bệnh viện” thì giật mình vùng vẫy:
“Không cần, Thẩm tổng, tôi không đi bệnh viện…”

Thẩm Văn Lang suýt không giữ nổi cậu khi cậu vùng lên bất ngờ, đành siết chặt hai tay đang ôm quanh eo và đầu gối cậu, vừa bước ra cửa vừa quát khẽ:

“Cậu sốt đến mức hồ đồ đấy à, không đi bệnh viện thì định đi đâu?”

Cao Đồ trong lúc giãy giụa dần tỉnh táo hơn, nhưng sức lực chẳng còn bao nhiêu, cậu làm sao có thể chống lại nổi Thẩm Văn Lang. Thấy mình sắp bị bế ra khỏi nhà, trong cơn hoảng loạn, cậu chẳng màng phép tắc xưng hô nữa, bật thốt lên:
“Thẩm Văn Lang! Tôi không đi bệnh viện!”

Thẩm Văn Lang khựng lại, bước chân lập tức dừng nơi ngưỡng cửa.
Từ sau khi vào HS, Cao Đồ rất ít khi gọi hắn bằng cái tên này, trừ lần trước lúc cùng Thịnh Thiếu Du dùng pheromone để “Thị uy”, còn lại cậu luôn gọi hắn là “Thẩm tổng”.

Thẩm Văn Lang hầu như không nhớ nổi đã bao giờ nghe lại tên mình thốt ra từ miệng cậu như vậy.

Thật ra, so với tiếng “Thẩm tổng” xa cách, hắn lại càng thích nghe cậu gọi “Thẩm Văn Lang” hơn, bởi như thế họ gần gũi hơn, không còn là cấp trên cấp dưới, mà giống bạn bè, hoặc… thứ gì đó còn thân thiết hơn.

“Thẩm Văn Lang… tôi không sao, thật sự không cần đến bệnh viện…”

Cao Đồ lại van nài, giọng khàn đặc, yếu ớt: “Tôi chỉ cần uống thuốc, nghỉ ngơi vài ngày là ổn…”

Thấy cậu kiên quyết không muốn đi, Thẩm Văn Lang đành thôi. Hắn đặt Cao Đồ trở lại giường, rồi từ bàn lấy hộp thuốc lộn xộn ra xem. Thấy vỏ thuốc cảm đã quá hạn, hắn vừa định trách móc cậu không biết quý sức khỏe, nhưng khi ánh mắt dừng lại trên đôi môi tái nhợt kia, cơn giận nơi ngực như bị ai bóp nghẹt, hóa thành một nhát nhói âm ỉ.

Hắn rút ra một cái nhiệt kế, đưa cho cậu:
“Tôi đi mua thuốc. Cậu đo nhiệt độ đi. Nếu trên bốn mươi độ, không cần nói nhiều, tôi nhất định phải đưa cậu đến bệnh viện.”

Kết quả hiển thị 39,5°C. Hết cãi, Thẩm Văn Lang chỉ biết giữ lời. Sau khi mua thuốc mới về, hắn tự tay cho Cao Đồ uống rồi canh chừng bên cạnh.

Vốn lý trí mách bảo rằng hắn phải quay lại công ty, Thịnh Thiếu Du mấy hôm nay đang gây chuyện với HS, hắn cần xử lý gấp, nhưng trong lòng lại không nỡ rời đi. Hắn đi rồi nếu Cao Đồ xảy ra chuyện thì sao?

Phải, hắn không thể đi. Hắn phải ở lại chăm sóc cậu.
Rất nhanh, hắn tự thuyết phục mình: Cao Đồ còn đang nợ công ty một khoản, hắn chăm cậu cũng là vì lợi ích của công ty mà thôi.

Hắn kéo ghế ngồi cạnh giường, nhìn Cao Đồ đang mê man ngủ thiếp đi, bỗng cảm thấy lòng lặng lại.
Ánh mắt hắn khẽ lướt dọc theo khuôn mặt thanh tú, đường viền cằm rõ nét, rồi dừng lại ở cổ...

Trên cổ Cao Đồ có mấy vệt hồng nhạt.
Thẩm Văn Lang gần như không tin vào mắt mình. Nắm tay hắn siết chặt, cơ bắp căng cứng. Cái tên Omega c.h.ết tiệt kia vậy mà lại để lại dấu vết đậm như thế trên người Cao Đồ. Hắn là chó chắc?!

Hắn không thể tin được, Cao Đồ thực sự đã ngủ với Omega nồng nặc mùi xô thơm kia sao?

Một cơn thất vọng xộc lên, nhưng hắn lại nhận ra nỗi thất vọng ấy thật vô lý.
Cao Đồ là người trưởng thành, có bạn đời Omega nhiều năm nay, chuyện đó vốn dĩ là bình thường.
Thẩm Văn Lang hắn chẳng có tư cách gì để trách móc.

Ngoại trừ một điều, hắn ghét Omega.
Với tư cách cấp trên, hắn có quyền yêu cầu Cao Đồ không mang theo mùi hương của Omega đó đến công ty. Đó là giới hạn cuối cùng của hắn.

Không muốn nhìn thêm những dấu vết khiến mình khó chịu, Thẩm Văn Lang quay mặt đi, đứng dậy, bước loanh quanh trong căn phòng nhỏ đến mức duỗi tay ra là chạm tường.
Hắn thật sự không hiểu lương của cậu đủ cao, sao lại phải sống trong cái nơi chật hẹp, cũ kỹ như thế này?

Nếu vì tiết kiệm tiền chữa bệnh cho Cao Tình thì sao lại không chịu dọn đến ở cùng hắn?
Phòng của hắn rộng hơn, không tốn tiền thuê, thậm chí hắn còn sẵn sàng tăng lương, thêm phụ cấp “Thư ký đời sống” dù sao Cao Đồ cũng đang kiêm luôn công việc đó.

“Cái này là…”

Thẩm Văn Lang chú ý đến khung ảnh duy nhất trên bàn, tấm hình chụp chung ba người: Cao Đồ, Cao Tình và hắn.
Ảnh chụp trong phòng bệnh, khi Cao Tình sắp bước vào ca phẫu thuật lớn nhưng may mắn đã thành công tốt đẹp.

Hắn nhớ hôm đó mình vừa từ nước P trở về, nghe tin Cao Đồ ở bệnh viện nên lập tức ghé qua, còn mang theo một bó hướng dương. Cao Tình rất thích, mà Cao Đồ cũng cười rạng rỡ.
Đã rất lâu rồi hắn không thấy cậu cười như thế, nụ cười làm cả khuôn mặt bừng sáng.
Bức ảnh là do hắn đề nghị chụp, Cao Tình hào hứng giơ tay đồng ý, còn Cao Đồ có hơi ngạc nhiên nhưng không từ chối.
Trong ảnh, Cao Tình ngồi giữa ôm bó hoa, hai bên là Cao Đồ và hắn, cùng nở nụ cười trông chẳng khác gì một gia đình nhỏ.

Cao Đồ đem bức ảnh này đặt ở nhà khiến Thẩm Văn Lang rất hài lòng.
Hắn thậm chí còn cầm khung ảnh lên, ngắm kỹ thêm vài lần, hắn thích cái cảm giác ấm áp, giống như thật sự có một mái nhà này.

Điều khiến hắn càng vui hơn là sau khi lục soát quanh phòng, ngoài hai hộp miếng dán ức chế dành cho Omega, hắn chẳng thấy bất kỳ dấu vết nào của “Người kia”.

“Đến cả một tấm hình chung cũng không có…”
Thẩm Văn Lang mỉm cười khe khẽ,
“Có vẻ như cậu ta cũng chẳng quan trọng với Cao Đồ lắm.”

Lúc hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương xuyên qua rèm cửa, phủ một lớp sáng ấm lên gò má của Thẩm Văn Lang. Hắn đang ngồi trước máy tính, tay gõ phím liên tục xử lý công việc.
Cao Đồ vẫn ngủ mê man, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng nức nở mơ hồ. Thẩm Văn Lang thấy không yên tâm bèn bảo thư ký Tần mang máy tính đến, vừa làm việc vừa trông chừng tình hình của cậu.

May thay, khi thuốc dần phát huy tác dụng, nhịp thở của Cao Đồ cũng ổn định hơn. Có vẻ cậu đã kiệt sức thật rồi, ngay cả khi Thẩm Văn Lang liên tiếp mở ba cuộc họp trực tuyến, cậu vẫn ngủ say như c.h.ết.

Chẳng lẽ là do khối lượng công việc quá lớn? Hắn bất giác tự xem lại bản thân. Đúng là dạo này hắn ba ngày hai bữa lại bắt Cao Đồ tăng ca, công việc lớn nhỏ liên quan đến hắn, dù công hay tư gần như đều giao cho Cao Đồ xử lý.

Nghĩ đến việc có lẽ chính mình đã khiến cậu bệnh đến thế, trong lòng Thẩm Văn Lang chợt dâng lên một cảm giác bồn chồn khó hiểu.

“Đã trả lương cao như vậy cho cậu ta, thì cậu ta phải có ý thức hết lòng vì công ty, vì mình mới đúng.”

Hắn tự tìm cho mình một lý do, nhưng lý do đó cũng chẳng đủ để xoa dịu cảm giác tội lỗi mơ hồ đang dâng lên trong tiềm thức. Vậy mà cái tên Omega phiền toái chưa từng xuất hiện kia lại trở thành cái cớ trong lòng hắn:
“Tất cả đều do tên Omega hay phát tình kia! Cao Đồ đã bận đến như vậy, còn phải chia tâm ra chăm sóc cậu ta.”

Cao Đồ trong cơn mê chẳng biết gì về cuộc đấu tranh giằng xé trong lòng Thẩm Văn Lang.
Cậu mơ thấy thời niên thiếu cùng hắn, quãng thời gian đẹp đẽ hiếm hoi trong đời cậu. Mọi thứ trong mơ đều sống động đến nỗi ngay cả hương diên vĩ đặc trưng của Thẩm Văn Lang cũng lẩn quẩn quanh thân.
Tựa như cơ thể cậu đang được hơi thở ấy xoa dịu, đến cả tác dụng phụ của việc kiềm chế phát tình bấy lâu cũng dịu lại phần nào.

Nhưng giấc mộng dù đẹp cũng phải tỉnh.
Cao Đồ tỉnh dậy trong cảnh mình đứng trước văn phòng thư ký và khi mở mắt, người cậu vẫn hằng khao khát trong mơ lại đang thật sự ngồi ngay bên giường.

Cậu sững người, không dám lên tiếng, mơ hồ nghĩ mình vẫn đang trong mộng.
Cảm nhận được nhịp thở của cậu thay đổi, Thẩm Văn Lang vô thức ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt mở to của Cao Đồ đang nhìn mình.

“Sao thế?” Hắn hỏi, đặt máy tính sang bên rồi cúi người lại gần, đưa tay chạm lên trán cậu.
“Không sốt nữa rồi.”

Cảm giác da chạm da quá thật khiến Cao Đồ bừng tỉnh.
“Thẩm tổng… sao ngài lại ở đây?”

Nhìn thấy cậu nhanh chóng trở lại dáng vẻ “Thư ký Cao” nghiêm túc thường ngày, Thẩm Văn Lang vừa muốn nổi cáu lại vừa thấy không nỡ.

Những lời gay gắt xoay trong đầu hắn vài vòng, cuối cùng chỉ hóa thành một câu cộc lốc:
“Nếu tôi không ở đây trông chừng, lỡ cậu c.h.ết ra đấy thì ai lo?”

Phải rồi, nếu c.h.ết rồi, còn ai trả nợ cho công ty nữa?
Cao Đồ cười khổ trong lòng. Ở bên Thẩm Văn Lang lâu như thế, cậu đã quen nhận ra từng tín hiệu nhỏ trước khi hắn nổi giận, nên chỉ ngoan ngoãn im lặng.

Mẹ kiếp, rõ ràng hắn không định nói ra mấy lời khó nghe đó…

Thẩm Văn Lang tự mắng mình. Hắn không muốn thừa nhận cảm giác bất an khi thấy Cao Đồ yếu ớt, cũng không muốn thừa nhận rằng sự im lặng của cậu khiến hắn thấy hối hận.

Nhưng miệng hắn luôn là thứ cứng rắn nhất thế giới, và ngay sau đó là cách hắn cố chữa cháy bằng một câu chuyển đề gượng gạo.

Hắn chỉ tay về phía chiếc khung ảnh trên bàn:
“Tấm ảnh đó… rất đẹp.”

Cao Đồ khẽ sững người, rồi hiểu ra hắn đang nói đến bức hình chụp chung ba người.
Chỉ nghe Thẩm Văn Lang nói tiếp:
“Đợi khi Tiểu Tình hồi phục hoàn toàn, chúng ta chụp thêm tấm nữa.”

“Được” Cao Đồ khẽ đáp, môi cong lên, nở một nụ cười dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top