47. 🦊🐯 Nhật ký du hành của Đậu Phộng Nhỏ 3

5

Round 1: Hoạ của Thẩm tổng và sự “Trả thù” của Thịnh tổng

Địa điểm: Phòng nghỉ riêng ở tầng thượng tập đoàn

Nhân vật: Thẩm Văn Lang, Thịnh Thiếu Du

Thẩm Văn Lang khẽ ho, hạ giọng nói:
“Thiếu Du tổng, gần đây tôi đã giúp cậu gánh không ít rắc rối vô căn cứ. Mọi người bàn tán xôn xao rằng tôi và cậu có quan hệ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của tôi. Cậu chỉ muốn có công nghệ thuốc nhắm mục tiêu thôi phải không? Được, tôi sẽ ra thông cáo, để tôi nhường cậu một chút.”

(Nội tâm Thịnh Thiếu Du: Tên khốn này rõ ràng là đang dụ mình. Lần trước nói 35 tỷ, lần này lại rộng lượng thế này, chẳng lẽ thật sự có chuyện “Con riêng” nào đó? Đậu Phộng Nhỏ đúng là đã chạm đúng chỗ yếu, nên hắn mới vội vàng tìm mình thương lượng?)

Thịnh Thiếu Du giữ giọng bình thản:
“Văn Lang tổng, ý cậu là để tôi làm rõ vụ này?”

Thẩm Văn Lang rõ ràng hơi sốt ruột:
“Cậu chỉ cần ra một thông báo nội bộ, hoặc lần họp ban giám đốc tới cậu phối hợp tôi chút… chuyện này không khó đâu nhỉ Thiếu Du tổng?”

Thịnh Thiếu Du nhẹ nhàng ngắt lời, nhấp một ngụm nước:
“Nếu giờ tôi làm rõ nói Đậu Phộng Nhỏ nhận nhầm người, nói cậu hoàn toàn không biết chuyện… Văn Lang tổng, cậu nghĩ có ai tin không?”

Thẩm Văn Lang giật mình, im lặng một lúc.

Thịnh Thiếu Du tiếp tục chậm rãi phân tích, như đang giải một bài toán kỹ thuật hóc búa:
“Họ chỉ nghĩ đây là cậu và tôi hợp lực gây áp lực, ép đứa trẻ phải đổi lời, hoặc là chúng ta đang cố che giấu một sự thật lớn hơn. Lúc đó, cụm từ ‘Thẩm Văn Lang đứng sau’ sẽ không biến mất mà sẽ kèm theo ‘Và giúp Thịnh Thiếu Du che giấu sự thật’. Cậu chắc chắn muốn ngồi yên để tôi xác thực tội danh đó chứ?”

Thẩm Văn Lang há hốc miệng, bỗng thấy không thể phản bác, sắc mặt lập tức tái nhợt. Quả thật… nhưng ngay lập tức hắn tỉnh ra, nhìn chằm chằm vào gương mặt bình thản thậm chí có chút như đang xem kịch của Thịnh Thiếu Du, bỗng hiểu ra điều gì đó, chỉ thẳng:
“Cậu… cậu! Cậu đang cố tình! Cậu đang trả thù tôi! Trả thù vì trước đây tôi không chịu nhượng bộ!”

Góc môi Thịnh Thiếu Du khẽ nhếch lên, thoáng qua nhanh như ảo giác. Anh không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước.

Anh đặt cốc xuống bàn:
“Văn Lang tổng, người trong sạch ắt tự trong. Đã giải thích vô dụng thì cứ để chuyện tự nhiên xảy ra. Dù sao…” Anh liếc nhìn Thẩm Văn Lang đầy ẩn ý: “Thời gian sẽ trả lời. Biết đâu sau này cậu thật sự lại làm mai cho tôi thì sao?”

Nói xong, anh khẽ gật đầu, xoay người rời khỏi phòng nghỉ riêng để lại Thẩm Văn Lang đứng một mình nghiền ngẫm với câu nói “Thời gian sẽ trả lời” và “Biết đâu”. Hắn khẽ bật cười, giọng đầy mỉa mai:
“Đồ chó điên… tôi thấy cậu xong đời rồi!”

Thẩm Văn Lang cầm điện thoại gửi vài dòng tin nhắn cho Hoa Vịnh:
“Việc đã xong, đừng quên chuyện cậu đã hứa với tôi. Cậu ta cứng đầu không chịu thừa nhận, còn bôi nhọ tôi, cậu ta là Thịnh tổng của cậu! Hoa Vịnh, mau gửi tiền bồi thường tinh thần vào tài khoản, thêm nữa, vị trí đã để sẵn cho cậu, chào mừng tới ‘Bắt gian’!”

Hoa Vịnh trả lời nhanh:
“Biết rồi!”

Ngay sau đó, Thẩm Văn Lang nhận được một phong bao lì xì, mở ra liền trợn mắt: 888? Là muốn hắn chúc phúc cho họ sao? Hắn nghiến răng kèn kẹt: Hai người này đúng là trời sinh một cặp, một kẻ chỉ muốn 350, một kẻ bồi thường còn muốn khoe khoang, đúng là quá đáng! Hắn đập điện thoại xuống bàn một cái “Rầm”.

Round 2: Hiện trường nhận thân

Tại khu vực công cộng trong văn phòng làm việc của Hoa Vịnh thuộc Tập đoàn HS, Đậu Phộng Nhỏ vừa nhìn thấy cậu mắt liền sáng lên, lao tới ôm chầm lấy chân cậu:
“Mama, cuối cùng mama cũng về rồi!”

Hoa Vịnh toàn thân cứng lại như bị sét đánh quay sang nhìn Thịnh Thiếu Du bên cạnh, ánh mắt từ kinh ngạc chuyển thành tức giận, giọng vừa ôn hòa vừa nghiêm trọng:
“Thưa tiên sinh. Đây… đây là con của ai vậy? Thủ đoạn kinh doanh này là sao? Ngài chưa cưới, tôi chưa gả, cũng chưa sinh con. Ngài có cần tôi đưa báo cáo sức khỏe ra cho ngài xem không?”

Vẻ mặt Thịnh Thiếu Du mệt mỏi nhưng vẫn giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng kéo Đậu Phộng Nhỏ lại gần mình, ánh mắt phức tạp nhìn Hoa Vịnh:
“Xin lỗi, cậu bình tĩnh lại. Trẻ con nói vô tư, xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cậu.”

Anh cúi xuống nói với Đậu Phộng Nhỏ:
“Đậu Phộng Nhỏ, mau xin lỗi đi, anh trai này không phải mẹ con. Chẳng phải con nói mẹ con là một vị tiên nghiên cứu sao?”

Đậu Phộng Nhỏ không thèm để ý lời Thịnh Thiếu Du, mặt ủ rũ đầy bất mãn nhìn Hoa Vịnh:
“Con là mama sinh mà! Con chui ra từ bụng mama cơ mà! Có phải mama quên rồi không? Mama là người đẹp như tiên nữ, ba thích nhất là gương mặt này của mama!”

Rồi bé con quay sang nhìn Thịnh Thiếu Du đang lúng túng, kêu lớn:
“Ba, Đậu Phộng Nhỏ không nói mama là tiên nữ đâu, mama là tiên tử mới đúng!”

Hoa Vịnh bị "Sock" đến mức nước mắt muốn rơi:
“Làm sao tôi có thể có con được chứ? Tôi… tôi làm sao biết đứa bé từ đâu ra? Tiên sinh, làm trò gì vậy? Ngài không thể vu khống tôi như vậy được!”

Thịnh Thiếu Du im lặng, không thể biện bạch, trong lòng còn hoảng hơn cả Đậu Phộng Nhỏ, đứa trẻ này tìm mẹ đúng là… lẫn lộn hết cả rồi!

Xung quanh là cả một rừng ánh mắt sửng sốt: Không ai nói nên lời. Mọi người nhìn nhau, đầy thắc mắc:
Đây… là chiêu vu khống kiểu mới? Kích thích ghê! Thư ký Hoa lại bị cuốn vào rắc rối không ngờ tới, hay là nên bàn với Giám đốc Lâu ở dưới tầng để cùng trao đổi cảm nghĩ?

Hoa Vịnh nhìn sâu vào đôi mắt trong sáng và đầy yêu thương của Đậu Phộng Nhỏ, hít một hơi thật sâu rồi khom người xuống nhẹ nhàng nói với bé:
“Bé con, nhóc chắc là nhận nhầm người rồi. Mẹ nhóc có lẽ đang cần giúp đỡ, chú có thể giúp nhóc tìm mẹ được không?”

Nói xong, cậu đứng lên, quay sang Thịnh Thiếu Du với ánh mắt vừa uất ức vừa mỉa mai, hạ giọng:
“Tiên sinh, ngài đã làm hại cô gái nào khiến người ta sinh ra đứa bé, giờ còn muốn tôi làm người tiếp nhận hậu quả? Ngài mơ đi!”

Ngay lúc đó, Thẩm Văn Lang vừa bước ra:
“Ồ, đang cãi nhau gì thế? Thiếu Du tổng, đưa tiểu thiếu gia tới để… kiểm tra văn hoá doanh nghiệp của chúng tôi à? Thư ký mới của tôi sao lại khóc rồi? Lại còn muốn bám lấy nhân viên nhà tôi nữa? Lần trước bị mắng một trận vẫn chưa đủ sao?”

Đậu Phộng Nhỏ xen lời:
“Cha nuôi, đó là mama! Đậu Phộng Nhỏ tìm được mama rồi!”

Thẩm Văn Lang liếc Đậu Phộng Nhỏ một cái:

“Nhóc con, sang chỗ khác chơi đi, người đó không phải mẹ nhóc. Cũng đừng gọi ta là cha nuôi nữa kẻo ta với ba nhóc lại mang thêm cả núi tội danh!”

Rồi hắn quay sang Thịnh Thiếu Du:
“Thiếu Du tổng, đến bàn việc thì mời vào, không bàn thì mời đi.”

Thịnh Thiếu Du vội vàng kéo Đậu Phộng Nhỏ lại, giao bé cho thư ký Trần chăm sóc.

Hoa Vịnh đi qua, Thịnh Thiếu Du không nhịn được liếc nhìn kỹ hơn vài lần. Người này sao quen quen, bỗng chợt nhớ ra chẳng phải là người hôm nọ ở bệnh viện vô tình va vào mình sao? Hoá ra là thư ký của Thẩm Văn Lang. Thật ra nhìn cũng khá đẹp trai.

Round 3: Sự thật về giới tính được phơi bày

Bên ngoài, Hoa Vịnh bị Đậu Phộng Nhỏ bám chặt, luôn miệng tỏ ra thân mật. Thư ký Trần bị đẩy ra một góc, gần như sắp trở thành “Người ngoài” rồi gia nhập thành người nhà cùng trò chuyện với nhân viên công ty Thẩm Văn Lang.

Nhóm chat cao cấp tập đoàn HS

Người dùng ẩn danh A– Bộ phận Marketing: Báo cáo!! Mẹ của con trai Thịnh tổng đã được tìm thấy— là thư ký mới đến Hoa Vịnh. Chúng ta đã hiểu sai giới tính rồi!

Người dùng ẩn danh B– Bộ phận Kỹ thuật: Thảo nào tìm mãi không ra mẹ của đứa trẻ, ngay cả giới tính còn sai thì tìm sao được. Thư ký Hoa thực sự xinh đẹp, nói chuyện nhẹ nhàng, dịu dàng. Phản ứng của cậu ấy thế nào? Bị gọi là “Mẹ” trước mặt bao người thế kia cơ mà.

Người dùng ẩn danh C– Bộ phận Hành chính: Thư ký Hoa gần như muốn gọi cảnh sát 110 luôn rồi, đồng thời đưa hồ sơ chứng minh mình chưa từng kết hôn, chưa sinh con. Hồ sơ rõ ràng là chưa lập gia đình, không có gia đình. Đây chẳng phải là vụ “Bịa đặt cố ý” à? Đứa trẻ tìm mẹ chắc chắn là nhầm lẫn?

Người dùng ẩn danh D– Bộ phận Pháp lý: …Tỷ lệ xung đột gần đây với đối tác làm ăn của Thịnh tổng tăng đến 17,8%. Đây phải chăng là một “Chiêu thức thương lượng” mới của đối phương?

Người dùng ẩn danh E– Bộ phận Tài chính: Họ cãi cọ suốt… liệu có phải trong bí mật vẫn chưa giải quyết xong chuyện mẹ của đứa trẻ… Gần đây Thẩm tổng hành xử kỳ lạ… tài khoản đột nhiên có một khoản tiền lớn, là phí bịt miệng hả…? (Hình như tôi đã hiểu ra chút gì đó rồi…)

Cả nhóm: Có vẻ đúng… cũng có vẻ sai… hai người này chắc chắn đang làm gì đó sau lưng!

Thư ký Cao: “Tan họp thôi, cẩn thận Thẩm tổng sẽ cắt thưởng hiệu suất quý tới đấy.”

Round 4: Tại bàn đàm phán

Thẩm Văn Lang căng như dây đàn, cố gắng gây sức ép:
“Thiếu Du tổng, điều kiện này thật sự không thể chấp nhận được, đây đã là giới hạn cuối cùng của chúng tôi. Chúng tôi không làm từ thiện.”

Thịnh Thiếu Du liếc đồng hồ, giọng bình thản nhưng không còn lạnh lùng:
“Văn Lang tổng, tôi hiểu. Giống như con trai tôi gần đây học đi xe, lúc nào cũng sợ ngã, nhưng tôi không thể cứ giữ tay nó ở yên phía sau mãi được. Đôi khi buông tay ra nó lại tìm được thăng bằng của riêng mình.” Anh dừng lại một chút: “Điều khoản này chính là cái yên sau. Chúng ta có thể buông thử, nhưng tôi sẽ ở bên để đảm bảo nó không bị ngã, như vậy được rồi đi?”

Thẩm Văn Lang bất ngờ bị câu nói kéo lệch hướng, đứng im vài giây, nghĩ tới hình ảnh Đậu Phộng Nhỏ, tinh thần bỗng mềm xuống:
“À… Thiếu Du tổng nói… cũng có lý. Vậy… chúng tôi sẽ cân nhắc lại từng chi tiết.”

Cuộc đàm phán sau đó đều nhượng bộ chút ít, Thẩm Văn Lang hiếm hoi nhường bước, mở lời:
“Thiếu Du tổng, hợp tác vui vẻ. Nhưng lần sau đừng để con trai cậu tùy tiện gọi thư ký mới của tôi là ‘Mẹ’ nữa. Thư ký Hoa vừa mới vào công ty, cậu lại tạt một “Gáo nước bẩn” như kia, cậu ta khó mà yên ổn được ở Giang Hỗ.”

Thịnh Thiếu Du trên mặt tỏ ra xin lỗi:
“Xin lỗi vì đã gây phiền toái cho thư ký mới của cậu, tôi sẽ dạy lại Đậu Phộng Nhỏ cẩn thận hơn.” Nói rồi, anh bước ra khỏi phòng với bước đi vững chắc.

Round 5: Đàm đạo trên đường

Đậu Phộng Nhỏ đang bám lấy Hoa Vịnh, cậu vừa bất đắc dĩ vừa tỏ ra dịu dàng chăm sóc bé. Thịnh Thiếu Du bước ra bắt gặp cảnh tượng ấy trong đầu thoáng lóe lên một ý nghĩ: Hai người bên cạnh nhau, góc nghiêng khuôn mặt lại giống nhau đến lạ. Liệu mẹ của Đậu Phộng Nhỏ có phải là một người họ hàng nào đó của thư ký Hoa không?

Thịnh Thiếu Du ôm chặt đứa trẻ vào lòng:
“Xin lỗi, thư ký Hoa, thật thất lễ. Mạo muội hỏi chút… cậu có anh chị em nào khác không?”

Hoa Vịnh sắc mặt lạnh đi:
“Thịnh tổng, xin ông tự trọng. Tôi không thể trả lời, và đừng đem chuyện gì cũng đổ lên đầu tôi. Tôi không thích làm ‘Mẹ kế’ cho người khác. Xin lỗi!” Cậu không chút do dự, xoay người bỏ đi.

Đậu Phộng Nhỏ thấy người rời đi, môi bĩu xuống, buồn bã:
“Ba ngốc, mama giận rồi…”

Thịnh Thiếu Du liền ôm chặt bé, bước đi dứt khoát, vừa đi vừa thì thầm:
“Đậu Phộng Nhỏ, sao con chắc chắn người đó là mẹ của con vậy? Đừng để ba bị kéo vào rắc rối nữa. Dạo này ba đủ tội rồi.”

Đậu Phộng Nhỏ hừ một tiếng, tự hào nói:
“Người đó là mama mà, thơm thơm, xinh đẹp, biết nấu ăn ngon, chăm sóc ba con đầy đủ, cả giới Giang Hỗ đều ghen tị ba có một người vợ đảm.”

Thịnh Thiếu Du nhìn bé con trong lòng, ánh mắt chợt lóe lên sự nghi hoặc, giọng chậm rãi nhưng pha chút trách móc:
“Sao từ đầu không nói cho ba biết mẹ con là đàn ông, lại còn lừa ba gánh tội, nhận nhầm người? Có tin ba sẽ gói con mang đi không?”

Đậu Phộng Nhỏ mềm yếu ôm sát Thịnh Thiếu Du:
“Ba không nỡ đâu, lúc mama mắng con, ba luôn bênh con nhất, còn bảo mama đừng dọa con.”

Trong đầu Thịnh Thiếu Du lập tức hiện lên hình ảnh gương mặt xinh đẹp của Hoa Vịnh, kèm theo dáng vẻ cậu chăm sóc Đậu Phộng Nhỏ không giống một người hung dữ chút nào. Cậu nhóc đó dịu dàng, thục nữ, ngay cả khi mắng cũng không nặng lời. Họng anh khẽ nhúc nhích một cách khó nhận ra, suy nghĩ chợt lóe: Nếu… người đó thật sự là mẹ của đứa trẻ, thì… cũng không tệ chút nào.

6

Round 1: Sóng gió nhận thân và cuộc trò chuyện náo nhiệt trong nhóm

Hoa Vịnh được Thẩm tổng đích thân đưa đi dự tiệc tối, gần như là được “Mời” một cách cung kính.

Cậu như một đóa hoa nhỏ trắng tinh khôi, thuần khiết khiến ai nấy đều không khỏi ngoái nhìn.

Đẹp thật đấy!

Mọi người nhỏ giọng bàn tán:
“Thẩm tổng đúng là có phúc, người bên cạnh toàn là nhân vật xuất sắc cả.”

Đậu Phộng Nhỏ đang cúi đầu gặm cánh gà, vừa ngẩng lên liền thấy cậu, đôi mắt sáng rực tức thì.

Một người khẽ cúi xuống, giọng cẩn thận đầy dò xét:
“Bé con, mau nhìn xem, ai tới rồi kìa? Không phải ngày nào nhóc cũng nhắc muốn gặp mama sao?”

Mẹ Thịnh rưng rưng nước mắt— mẹ của đứa nhỏ thật xinh đẹp, thật dịu dàng.
Gen này nhà họ Thịnh lãi to rồi!
Bà vừa lau nước mắt vừa nghĩ thầm: Hôm nào bảo Thiếu Du chuyển cho con dâu tương lai ít cổ phần coi như quà gặp mặt mới được.

Đậu Phộng Nhỏ lặng người hai giây, chớp chớp đôi mắt long lanh, bỗng nhiên ném đùi gà xuống như một quả pháo nhỏ lao tới ôm lấy chân Hoa Vịnh:

“Mama!”

Giọng bé vừa vang vừa tủi thân, pha lẫn nức nở vì mừng rỡ:
“Cuối cùng mama cũng tới tìm bé con rồi! Ba nói mama lạc đường, bé con sợ lắm!”

Cả khán phòng ngay lập tức thở phào, vang lên một loạt những tiếng thở dài nhẹ nhõm và thì thầm đầy xúc động. Hoa Vịnh thì cứng đờ như con rối, tay chân không biết đặt đâu.

Thịnh Thiếu Du ở bên cạnh nhìn, ánh mắt phức tạp, khẽ nói với Hoa Vịnh, pha chút tha thiết nhưng khó nhận ra:
“…Giúp tôi một tay, chỉ tối nay thôi.”

Hoa Vịnh cúi nhìn đứa nhỏ mềm mại, tựa dẫm vào trong lòng cậu, rồi ngẩng đầu nhìn quanh căn phòng, thấy tất cả ánh mắt đầy sự cảm thông kiểu “Quả nhiên là mẹ con máu mủ tương liên”, cố ý lộ ra nụ cười miễn cưỡng, khẽ nói:

“…Bảo bảo.”

(Trong lòng cậu đang gào thét: Đây là Đậu Phộng Nhỏ, con của cậu và anh Thịnh, nó đáng yêu biết bao!)

Nhóm nhỏ công ty náo loạn (Bí danh “Chú Dế”):

Bí danh A– Hóng chuyện tuyến đầu: Báo!!! Xác nhận rồi! Đậu Phộng Nhỏ vừa thấy liền lập tức gọi mama luôn! Lao tới ôm chân luôn! Hoa Vịnh cứng đờ luôn! Nhìn như bị sét đánh luôn!

Bí danh B– Sherlock: Khoan đã! Phản ứng này không ổn! Nếu là mẹ ruột thật lẽ ra phải xúc động khóc chứ? Thư ký Hoa biểu cảm kiểu… bị ép nhận đồ thất lạc?!

Bí danh C– Cán bộ hành chính thông minh: Nhưng phản ứng của Đậu Phộng Nhỏ thì không thể giả được! Mắt thằng bé đỏ hoe kìa! Vậy… chẳng lẽ Thịnh Tổng mạnh mẽ chiếm đoạt, lén lút trộm con? Giờ mới cho hai mẹ con gặp nhau?

Bí danh D– Kế toán tinh tường: @Pháp lý Tiền tổng, tình huống này trong hợp đồng cổ phần có cần thêm “Điều khoản quyền lợi con ngoài giá thú” không nhỉ?

Pháp lý Tiền Tổng: … (Tự đóng cửa im lặng) Đừng tag, đang nghiên cứu...

《Luật Không Gian-Thời Gian》

Bí danh E– Marketing: Vậy là Thịnh tổng không chỉ là kẻ trăng hoa, mà còn là tội phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?

Bí danh F– Dân kỹ thuật: Chỉ có tôi tò mò… Thư ký thân cận của Thẩm tổng nhìn không giống người đã sinh con… về mặt sinh học… nhưng thôi, còn hơn để “Đom đóm biến thành yêu tinh”! (Tin nhắn nhanh chóng bị thu hồi)

Round 2: Tâm bão

Đậu Phộng Nhỏ bỗng cất tiếng trong trẻo vang vọng, đủ khiến mọi người xung quanh im bặt:
“Cha nuôi, cám ơn cha nuôi đã đưa mama tới cho Đậu Phộng. A! Mẹ nuôi cũng tới sao?”

Bé con lại gọi với thân thiết gọi tên Cao Đồ:
“Mẹ nuôi, Lạc Lạc đâu rồi? Sao không dẫn cậu ấy tới ạ? Lần trước Đậu Phộng không gặp mẹ nuôi, chẳng lẽ cha nuôi làm người giận sao, Đậu Phộng sẽ bảo mama xử lý cha nuôi cho!”

Cả hội trường im bặt, như bị sét đánh trúng từng người, ánh mắt lập tức dồn về Thẩm Văn Lang và Cao Đồ, hai người này… lại có “Chuyện”? Tình cảm đồng giới AB à? Thảo nào Thẩm Tổng không thích Omega, hóa ra là… sai giới tính!

“Xoẹt—” Ly rượu trên tay Thẩm Văn Lang suýt tuột rơi, ánh mắt toàn phòng soi chằm chằm, đầy kinh ngạc và dò xét, kéo theo Cao Đồ suýt nữa không kìm được pheromone, mặt tái mét.

Thẩm Văn Lang còn hoảng hơn Cao Đồ, phản ứng nhanh như con mèo bị giẫm đuôi, giọng đột ngột vang cao, pha lẫn kinh hoàng và tức giận chưa từng có, chỉ thẳng vào Thịnh Thiếu Du, hô to:
“Thịnh Thiếu Du, quản con cậu cho tốt! Nói bậy gì vậy, đứa trẻ này nhận mẹ tới phát điên rồi! Không chỉ kéo nhân viên công ty tôi xuống bùn còn kéo cả tôi nữa! Nước bẩn muốn tạt bao nhiêu cũng được, nhưng tuyệt đối không thể tạt kiểu này!”

Cao Đồ lảo đảo một chút, cố giữ thăng bằng, giọng nhẹ nhàng nhưng gấp gáp:
“Tiểu thiếu gia, lời không thể nói bừa. Tôi và Thẩm Tổng… hoàn toàn trong sáng, chỉ là quan hệ trên dưới thôi.”

Y cố dùng lý do thường thấy nhất để che giấu…

Đậu Phộng Nhỏ lập tức “Tiếp chiêu”, ôm chặt chân người lớn:
“Không phải đâu! Cha nuôi ngốc lắm, mẹ nuôi mang Lạc Lạc chạy trốn mà cha nuôi còn không biết. Sau đó để tìm mẹ nuôi, cha nuôi còn suýt nữa bị người nhà đánh c.h.ết, may mà mama con cứu kịp!”

Lời này vừa thốt ra, tức là xác nhận luôn “Có chuyện” và “Có một đứa con tên Lạc Lạc”, còn dính đến cả gia tộc ngăn cản, cứu mỹ nhân kiểu ngôn tình… Thông tin quá nặng, CPU toàn bộ khán giả như bị cháy khét!

Thẩm Văn Lang tức đến run người, chỉ vào Đậu Phộng Nhỏ, rồi quay sang Thịnh Thiếu Du, không kiềm được lời:
“Nhìn đi! Nhìn xem thằng bé nói gì đi! Mẹ nuôi gì? Lạc Lạc gì? Không có chuyện này! Đây nhất định là vu khống!”

Sau màn im lặng c.h.ết người, hội trường vang lên những tiếng thì thầm áp lực đến cực độ, bàn tán râm ran…

Một vị khách hiếu kỳ thầm thì nhỏ:
“Ồ… hóa ra là ‘Cha nuôi’ và ‘Mẹ nuôi’ à… cái tên này… cũng lạ đấy… giấu kĩ nhỉ."

Một vị tổng giám đốc khác tán thành:
“Mọi người tưởng là trò vui thôi, ai ngờ Thẩm tổng không để người ngoài hưởng lợi! Thư ký Cao vốn là Beta mà… hóa ra là Omega à?”

Khách A thì thầm với bạn:
“Trời ơi… nhà họ Thịnh và nhà họ Thẩm sắp có biến rồi! Không chỉ thế hệ tiếp theo là đối thủ, ngay cả thư ký cũng…”

Đối tác B, ngạc nhiên, đưa tay che miệng:
“Điểm quan trọng là thư ký Cao lại là Omega?! Lại từng mang thai nữa?! Thẩm tổng suốt ngày để bên cạnh, thật sự không biết sao, hay là ‘Thân cận’ quá mức?”

Vợ một vị tổng giám đốc C liếc nhìn sắc bén:
“Xem phản ứng của Thẩm tổng thì không phải giả vờ, có lẽ thật sự không hay biết. Nhưng đứa nhóc nhà họ Thịnh nói cứ như có bằng chứng, ‘Suýt bị đánh c.h.ết’, ‘Được cứu ra’… cảnh này còn kịch tính hơn cả chuyện kinh doanh nhiều!”

Nhóm nhỏ công ty hai bên bùng nổ tin nhắn, mỗi giây +99 tin nhắn

Nhóm nội bộ HS- Chế độ ẩn danh

Ẩn danh 1 (Phòng dự án):
“Tôi… sập nguồn đây!! Thư ký Cao là Omega á?! Tôi còn tranh dự án với cậu ấy cơ mà?! Tôi… sao còn sống tới hôm nay được?”

Ẩn danh 2 (Hành chính):
“Vậy người mà Thẩm tổng mỗi ngày chửi như tát nước ấy… là… người ba khác của con anh ta à? (Đây là thể loại gì vậy?!)”

Ẩn danh 3 (Kế toán hóng chuyện):
“Đúng là mù mới thấy sáng.”
[Ảnh chụp màn hình: Phiếu thanh toán của Cao Đồ.jpg]
“Vậy khoản tiền khổng lồ chi cho một bệnh viện tư trước kia… là tiền khám thai sao?!”

Ẩn danh 4 (Pháp lý):
“…Các vị, lời nói phải thận trọng. Ngoài ra, @Giám đốc HR, nếu nhân viên giấu giới tính khi vào công ty, điều luật nào của Luật Lao Động áp dụng đây? (Đang chuẩn bị hồ sơ pháp lý)”

Nhóm nội bộ Thịnh Phóng Sinh Vật– Chế độ ẩn danh

Ẩn danh A (Marketing):
“Đậu má! Tiểu thiếu gia bá đạo quá! Một chiêu liền ‘Đốt cả nhà’ người ta luôn! Vừa hạ gục được cả tổng giám đốc bên kia lẫn thư ký Cao luôn!”

Ẩn danh B (Phòng kỹ thuật):
"Vậy là thư ký Hoa… thực ra là bà chủ của chúng ta, cậu ta đi HS làm gián điệp thương mại hả?”

Ẩn danh C (Văn phòng tổng giám đốc):
“Im hết đi! Dù Thịnh tổng mặt đã đen như đáy nồi… nhưng… làm tốt lắm chứ nhỉ? (Trong hỗn loạn)”

Ẩn danh D (Hành chính):
“Ngày mai đưa tin chính gì lên tiêu đề đây?”

Nhân vật trung tâm của buổi tiệc:
Thẩm và Thịnh tổng đều có cảm mập mờ không bình thường với thư ký, mà đứa bé đã năm tuổi rồi?

Thẩm Văn Lang mặt tái mét, tay nắm chặt cổ tay Cao Đồ, giọng hạ thấp đến mức như sấm nổ, nhưng đầy giận dữ:
“Omega? Con? Lạc Lạc? Cao Đồ… cậu tốt nhất phải giải thích cho tôi!”

Thế giới quan của hắn như vừa bị nghiền nát hoàn toàn.

Cao Đồ bị siết tay đau nhói, mặt tái nhợt như giấy, môi run run:
“Thẩm tổng… tôi không phải…”

Cậu lắp bắp, hàng năm giấu giếm bỗng bị phơi bày trước bàn dân thiên hạ, rơi vào cơn hoảng loạn và xấu hổ tột cùng.

Thịnh Thiếu Du thấy tình hình không ổn, vội vàng kéo Đậu Phộng Nhỏ lại:
“Đậu Phộng Nhỏ, nói linh tinh gì thế, không thấy làm người ta sợ à, nhanh xin lỗi đi. Thư ký Cao căn bản không biết con.”

Đậu Phộng Nhỏ vừa buồn vừa ấm ức:
“Nhưng con đâu có nói sai đâu, cha nuôi và ba đều như gấu túi, thích bám vợ mà.”

Hoa Vịnh làm dịu không khí:
“Đậu Phộng Nhỏ, con làm người ta sợ rồi, chắc là xem chuyện tranh nhiều quá đúng không?”

Cậu chăm chú nhìn bé con, giọng dịu dàng, nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt vẫn ẩn vài phần cảnh cáo.

Đậu Phộng Nhỏ bĩu môi, ngoảnh mặt lên hét to:
“Tại tối qua con xem chuyện tranh nhiều quá, do ba kể giống thật quá!”
*(Trong lòng bé con tự nhủ: Mama quá đáng thật, rõ ràng là ba đang dạy bé con thôi, còn nói là để giúp cha nuôi mẹ nuôi gắn kết tình cảm, tránh Lạc Lạc và mẹ nuôi chịu khổ)

Một “Nắp nồi” úp xuống đầu Thịnh Thiếu Du, tâm trạng anh như mây đen bay qua: Tối qua mình đã kể cái gì? Nhóc con này ngủ còn sớm hơn mình, ai không biết lại tưởng là mình dạy trực tiếp thủ đoạn thương mại cho thằng bé.

Round 3: Cơn bão đảo ngược

Hoa Vịnh vừa dứt lời, Đậu Phộng Nhỏ liền “Nhận lỗi”, bầu không khí căng thẳng tới cực điểm lập tức lắng xuống, rồi bùng nổ thành những cuộc bàn tán phức tạp hơn.

Khách A thở phào, cười gượng làm dịu tình hình:
“Ôi trời, hóa ra là do xem chuyện tranh. Hồi hộp quá, tôi đã nói mà, thư ký Cao và Thẩm tổng làm gì có chuyện đó… Haha, trí tưởng tượng của bé con thật phong phú.”

Đối tác mới B thì thầm với đồng nghiệp, ánh mắt lấp lánh:
“Cái lý do này tròn trĩnh quá nhỉ? ‘Gấu túi’, ‘Bám vợ’ mấy từ này cũng học từ chuyện tranh à? Tối qua Thịnh tổng kể chuyện gì vậy, là ‘Gấu Pooh’ hay ‘Tổng tài bá đạo yêu tôi’ thế?”

Tổng giám đốc C liếc nhìn Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh với ánh mắt đầy ý tứ:
“Thịnh Tổng thật là… biết dạy con quá. Dùng cách này để gây khó dễ cho đối thủ, cũng… có phần sáng tạo đấy.”
(Giọng nói đầy mỉa mai và thiếu tin tưởng)

[Nhóm công ty hai bên lại bùng nổ]

[Nhóm nội bộ HS– Chế độ ẩn danh]

Ẩn danh A (Dự án):
“…Chỉ vậy thôi á? Chỉ vậy thôi à? Tôi đã chuẩn bị sẵn dưa giờ lại nói cho tôi biết đây là cốt truyện tranh sách hả?”

Ẩn danh (Marketing):
“Tin cái quái gì! Thịnh tổng cũng quá kém rồi! Dạy con dùng chiêu này nữa, kinh tởm thật!”

Ẩn danh (PR):
“Nhưng phản ứng của thư ký Cao vừa rồi không giống giả đâu… mặt trắng bệch luôn… nghĩ kỹ thì kỳ sợ hãi.”

Ẩn danh (Kế toán):
“@Pháp ý, có kiện được tội vu khống không nhỉ? Nhưng mà đối phương là trẻ con…”

[Nhóm nội bộ Thịnh Phóng Sinh Vật– Chế độ ẩn danh]

Ẩn danh A (R&D):
“Douma! Cái tội này còn gán lên Thịnh tổng, Thịnh tổng chuyến này nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được rồi!”

Ẩn danh B (Kỹ thuật):
“Mà… tiểu thiếu gia nhận lỗi nhanh quá nhỉ? Giống như đã luyện trước vậy…”

Ẩn danh C (Kế toán):
“Điểm mấu chốt là thư ký Hoa! Nhìn ánh mắt vừa rồi… không giống thư ký bình thường, lại còn làm chủ tình hình nữa?”

Thịnh Thiếu Du như bị mây đen bao trùm, chẳng thể nói gì, chỉ biết nghiến răng ôm chặt con trai, thì thầm:
“Về nhà ta sẽ xử lý con.”

Anh ngẩng lên nhìn Hoa Vịnh, ánh mắt vừa biết ơn vì cậu cứu tình huống, vừa hoài nghi sao cậu có thể nhanh chóng kiểm soát Đậu Phộng Nhỏ, và khí chất ấy tuyệt đối không phải thư ký bình thường.

Thẩm Văn Lang mặt tạm thời dịu lại, nhưng nghi hoặc càng sâu: Hắn liếc Cao Đồ đang còn sợ hãi, mặt vẫn tái nhợt, rồi nhìn “Thủ phạm chính” Thịnh Thiếu Du, lạnh lùng cười khẩy:
“Thịnh tổng, thật là biết dạy con. Trong cạnh tranh thương mại thì ai giỏi người nấy thắng, nhưng lợi dụng trẻ con, đúng là quá hèn hạ.”
(Trong lòng hắn tự nhủ: Về nhà sẽ bảo Hoa Vịnh chuyển vài tỷ làm phí tổn thương tinh thần, đứa nhóc này càng nhìn càng giống con ruột hắn, tính tình bướng bỉnh y hệt!)

Cao Đồ run run nâng ly, cố không nhìn ai, đặc biệt là Thẩm Văn Lang. Sợ hãi vừa thoát nạn kết hợp với nỗi lo bí mật suýt bị lộ khiến cậu vừa run vừa bối rối.

Hoa Vịnh vẫn duy trì vai trò thư ký hoàn hảo, nghiêng người nhẹ trước Thẩm Tổng và mọi người:
“Thẩm Tổng, các vị, thật xin lỗi, chỉ là một hiểu lầm, làm phiền mọi người rồi.”

Cậu nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước, không ai nhìn thấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top