27. 🐺🐰 Dục vọng trầm luân

Tác giả: simianchugezi
Link: https://archiveofourown.org/works/68360541?page=9&show_comments=true&view_full_work=true#comment_992062326
Edit: Dang8229384
Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác
🐺🐰
1. Khúc dạo đầu
X Hotel phòng 9901.
Trong chiếc lồng vàng được thiết kế đặc biệt cho Hoa Vịnh, lúc này lại ngồi thêm một người khác.
Hoa Vịnh từ ngoài cửa bất ngờ đá mạnh vào, cánh cửa kiên cố phát ra một tiếng động trầm đục khiến người ta ê răng. Bóng dáng mảnh khảnh nhưng cao ráo hiện lên ở khung cửa, ánh sáng tràn vào căn phòng mang theo mùi rượu thoang thoảng khó nhận ra. Vốn đã có khứu giác nhạy bén, Hoa Vịnh cau mày đầy khó chịu, vừa bước vào đã không khách khí mà nói thẳng:
"Thẩm Văn Lang, tốt nhất là anh có chuyện gì nghiêm túc, tôi còn phải về với anh Thịnh!"
Hoa Vịnh "Tách" một tiếng bật đèn, bực bội bước lại gần ngồi xuống cạnh Thẩm Văn Lang. Nhưng vừa mới ngồi chưa nóng chỗ liền bị mùi pheromone đậm đặc của Alpha ập tới khiến cậu bật dậy ngay lập tức. Không phải Hoa Vịnh sợ mùi pheromone của Thẩm Văn Lang, mà là vì Thịnh Thiếu Du hiện giờ đang mang thai, không thể ngửi bất kỳ mùi của Alpha nào khác. Hoa Vịnh khó chịu phủi phủi người mình, thầm nghĩ lát nữa về nhất định phải tắm rửa một lượt rồi mới kéo ghế ngồi đối diện Thẩm Văn Lang. Hoa Vịnh liếc qua ly rượu trước mặt mình, lại nhìn gương mặt đang cúi thấp kia, lần nữa cất tiếng:
"Anh ở trong phòng này suốt kỳ dịch cảm đã mười ngày rồi, mười ngày không quản công ty, chẳng lẽ công ty không có đống việc cần xử lý à? Nửa đêm gọi tôi đến đây uống rượu? Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Thẩm Văn Lang vốn không phải người ham rượu, hắn uống cũng chẳng nhiều. Men rượu chỉ hơi kích thích, thậm chí còn khiến tinh thần hắn thêm căng thẳng, cả người cũng trở nên hưng phấn hơn. Hắn cảm thấy có chút nóng, có thể là hiện tượng bình thường sau kỳ dịch cảm, cũng có thể vì nguyên nhân khác. Thẩm Văn Lang tháo chiếc cà vạt vốn được thắt ngay ngắn, những hoa văn ẩn hiện dưới ánh đèn lấp lánh tinh tế, ngầm cho thấy thân phận, địa vị và tài lực phi phàm của chủ nhân.
Hắn vuốt nhẹ ngón giữa bàn tay trái của mình. Vốn là ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng, nay lại vặn vẹo những vết sẹo sau lần nối xương chằng chịt kéo dài. Trên khớp ngón trỏ và ngón áp út cũng còn mờ nhạt vết tích, phá vỡ sự hoàn mỹ vốn có của cả bàn tay.
"Hôm nay tôi đã gặp Cao Đồ."
Hoa Vịnh ban đầu còn mang vẻ mặt sốt ruột, vắt chân ngồi ngả ra ghế. Vậy mà vừa nghe câu kia liền ngồi thẳng dậy như thể vừa nghe tới một nhân vật truyền kỳ, tò mò buột miệng:
"Là Omega sáu năm trước tống tiền nhà anh ấy hả?"
Thẩm Văn Lang chẳng thèm để ý đến sự thêm mắm thêm muối trong câu của Hoa Vịnh, cứ thế tiếp tục nói:
"Cậu ta đến HS phỏng vấn." Vừa nói, hắn vừa rót thêm một ly rượu.
"Tôi nhận cậu ta vào làm thư ký rồi."
Hoa Vịnh lập tức hiểu ra. Ngay từ khi nghe câu chuyện đó, cậu đã biết Thẩm Văn Lang sẽ không đời nào bỏ qua cho người bạn học họ Cao kia- cái loại Omega giả vờ cao sang, ngủ xong rồi bỏ chạy, chạy rồi vẫn chưa cam tâm còn quay lại gán cho hắn tội "Cưỡng hiếp" để tống một khoản tiền rồi cao chạy xa bay... Bây giờ chắc phải gọi là Thư ký Cao.
Tuy Hoa Vịnh đoán chắc trong chuyện này ắt hẳn có ẩn tình, nếu không Thẩm Văn Lang đã chẳng trở nên như thế này, nhưng điều đó không ngăn cản được cậu- thằng bạn chí cốt chuyên rắc muối lên vết thương tiếp tục châm chọc:
"Anh ta nhất định biết HS là công ty của anh, như vậy thì cố ý rồi chứ gì? Chẳng lẽ còn muốn tống tiền anh thêm một lần nữa, lại lừa gạt tâm hồn ngây thơ... à không, chẳng hề ngây thơ của anh nữa chắc?"
Thẩm Văn Lang hiếm hoi không phản bác lại Hoa Vịnh, mà chuyển chủ đề:
"Tại sao cậu lại thích Thịnh Thiếu Du đến vậy? Thích là cảm giác như nào?"
Hoa Vịnh lập tức giống như một con ếch nghe lệnh nhảy bật dậy, như được lên dây cót, bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về những ưu điểm của Thịnh Thiếu Du - từ tính cách đến ngoại hình, từ năng lực đến chiều cao, từ hàng mi cho đến cả miếng lót giày...
Thẩm Văn Lang chẳng thể đồng cảm với kẻ đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt. Trong tai hắn chỉ toàn vang lên ba chữ "Anh Thịnh" thấm đẫm yêu thương từ miệng Hoa Vịnh. Hắn lại nốc thêm một ngụm rượu, hương xô thơm từ đêm sáu năm trước càng thêm nồng đậm nơi chóp mũi.
Sáu năm nay, rõ ràng Cao Đồ không hề ở bên cạnh, vậy mà nơi chóp mũi của hắn vẫn luôn vương vấn mùi hương dịu nhẹ ấy, như thứ xương mục quấn chặt không rời, vừa trói buộc, vừa an ủi hắn. Vì chuyện này, hắn đã từng đi khám bác sĩ. Bác sĩ nói rằng đây cũng được coi là một dạng chứng cuồng bạn đời, hoặc có thể nói là di chứng để lại từ lần kỳ mẫn cảm suýt lấy mạng hắn. Cơ thể và nơi sâu thẳm trong lòng hắn từ lâu đã thừa nhận chủ nhân của luồng pheromone ấy. Để bảo vệ cơ thể, não bộ hắn sẽ từ ký ức trích xuất ra mùi hương đó, tái tạo kích thích khứu giác, để lừa dối chính thân thể mình.
"Thích là cảm giác gì sao? Vui theo niềm vui của người đó, đau cùng nỗi đau của người đó... muốn cùng người đó làm tình, muốn ôm lấy người đó, hôn người đó, vuốt ve người đó... Có tình yêu thì sẽ có ham muốn, yêu càng sâu thì dục vọng càng bị chôn giấu sâu hơn... mà dục vọng đó chắc chắn sẽ dày vò đến mức khiến người ta gần như phát điên..."
Rượu lần nữa kích thích cuống họng, vị cay nồng xộc lên mũi, tiếng nói đứt quãng len vào tai Thẩm Văn Lang. Mùi hương trong lành ấy cũng theo đường khứu giác rõ ràng chui thẳng vào não hắn, hòa cùng hình ảnh người nam nhân hắn gặp sáng nay: Bộ vest mua ở vỉa hè đơn sơ, đường cắt may có phần qua loa, gọng kính bạc, vòng eo vẫn gầy mảnh như trước, gương mặt gần như không thay đổi, ngay cả thói quen mím môi cũng chẳng khác gì xưa, trong đôi mắt kia vẫn đầy ắp sự kinh ngạc và bất an giống hệt sáu năm về trước.
Làn hương mơ hồ kia hôm nay lại trở nên chân thực. Đêm đó sáu năm về trước, cơ thể non nớt dưới thân hắn, những tiếng cầu xin đứt quãng, cùng đôi mắt sáng ngời thường ngày bị kính che khuất... khi ấy, hương diên vĩ và xô thơm quấn quýt lan tràn khắp căn phòng, quyện chặt không rời. Giờ đây, nó lại lấp đầy trái tim đang căng tức và nhức nhối của Thẩm Văn Lang.
Yêu càng sâu, nhấn chìm càng sâu...
Yêu càng sâu, nhấn chìm càng sâu...
Thẩm Văn Lang cảm thấy huyết quản và tuyến thể sau gáy mình đang đập thình thịch, máu nóng gần như sôi trào xộc thẳng lên đầu, giống như kỳ mẫn cảm lại bị khơi dậy, khiến đáy mắt hắn đỏ bừng.
Hắn vốn chẳng phải người mẫn cảm với chuyện tình cảm, thậm chí có thể nói là ngu ngốc chậm chạp. "Tình yêu", "Omega", "Bạn đời"- những từ ấy đã bị nhóc con Thẩm Văn Lang cất kín từ thuở nhỏ khi tận mắt chứng kiến những rối ren nhơ nhớp giữa cha mẹ. Cho đến khi Cao Đồ xuất hiện, phong ấn mới nứt ra một khe hở. Cậu thiếu niên bồng bột ấy còn chưa kịp nhận ra tình cảm sớm đã đầy tràn thì đã bị hiện thực hung hăng đá thẳng xuống vực sâu. Suốt sáu năm, hắn đã từng đau đớn, từng hận thù, từng tủi thân, từng oán trách, chỉ duy có một chữ "Yêu" là chưa từng nghĩ đến.
Người xưa nay vốn đã chậm chạp, vậy mà trong ngày tái ngộ đầu tiên, chỉ nhờ một câu nói vô tình của bạn chí cốt lại bừng tỉnh. Thì ra nơi trái tim vốn bị hắn dùng hận thù che phủ từ lâu đã chật kín tình yêu và khát vọng sâu nặng.
Hoa Vịnh cuối cùng cũng dừng "Bài diễn thuyết" của mình. Cậu thấy Thẩm Văn Lang ngẩn người một thoáng, vẻ mặt mơ hồ, vài giây sau lại biến thành một thứ biểu cảm khó tả- vừa vui mừng, vừa hối hận, vừa quyết tâm chiếm hữu, lại xen lẫn một kiểu cắn răng nghiến lợi... hận. Hoa Vịnh nhíu mày bĩu môi, chẳng thể hiểu nổi kiểu biến sắc như ảo thuật này. Đang định mở miệng thì đã thấy Thẩm Văn Lang cầm chai rượu dốc hết lên chiếc sơ mi đắt đỏ của mình, cố tình ho khan mấy tiếng, một tay nhanh nhẹn lấy điện thoại ra mở khóa bấm số, tay kia lại cố ý xõa loạn mái tóc.
Hoa Vịnh trợn tròn mắt. Giây tiếp theo, giọng nói trong trẻo từ đầu dây kia vang lên ngay khi cuộc gọi vừa kết nối:
"A lô? Thẩm tổng?"
Ánh mắt tỉnh táo của Thẩm Văn Lang thoáng qua một tia sắc bén, rồi hắn rút ra mười phần diễn xuất, đổi giọng khàn khàn đặc trưng của kẻ say rượu:
"Cao Đồ, tôi uống say rồi. Đang ở khách sạn X, đến đây đón tôi."
Người bên kia rõ ràng rất bất ngờ, cổ họng phát ra mấy âm vụn vặt, dừng lại vài giây như đang sắp xếp từ ngữ, cuối cùng mới đáp một cách chuẩn mực:
"Vâng, Thẩm tổng."
Thẩm Văn Lang cúp máy, quay đầu lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách:
"Được rồi, cậu có thể về."
Hoa Vịnh còn chưa kịp khép miệng.
Má nó, Thẩm Văn Lang... tỉnh ngộ rồi à...
2. Trái cấm
Mùa hè ở Giang Hỗ thường khá oi bức và ẩm ướt, căng-tin vào buổi tối lại càng náo nhiệt hơn, hương thơm của thức ăn càng khiến cái nóng ấy dâng lên đến một mức độ khác.
Thẩm Văn Lang mang vẻ mặt đầy khó chịu, cầm đũa chọc vào món ăn trong khay, từng hạt cơm căng tròn bị hắn chọc nát, mấy món xào sạch sẽ thơm phức bên cạnh cũng bị hắn làm cho lộn xộn, nước sốt còn tràn ra ngoài.
Hắn nhìn người đối diện- một người thật thà, chất phác, nhưng trên người lại luôn phảng phất một mùi hương thảo mộc- đó chính là mùi pheromone của một Omega.
Trong lòng Thẩm Văn Lang bỗng dưng bốc lên một cơn giận vô cớ, nóng bỏng đến nghẹn cổ họng, đến cả những món ăn hợp khẩu vị mà Cao Đồ đã vất vả nấu cho hắn cũng chẳng muốn nuốt nổi.
"Cậu có biết sắp thi đại học rồi không?! Còn xin nghỉ?! Lần này xin nghỉ đi làm gì hả? Người đầy mùi thối của Omega! Đến trường mà không thèm tắm sao?!" Thẩm Văn Lang đột ngột buông đũa xuống, ngọn lửa trong lòng cuối cùng cũng không kìm nén nổi, những lời cay nghiệt trút thẳng vào Cao Đồ- người đang ngồi ngay ngắn đối diện, lặng lẽ ăn từng miếng cơm nhỏ.
Cao Đồ giật mình, vội vàng nuốt chỗ cơm trong miệng, ánh mắt lóe lên, hơi hoảng loạn ngẩng đầu nhìn gương mặt u ám của Thẩm Văn Lang. Đôi môi cậu mấp máy, ngừng vài giây mới nói khẽ:
"... Tôi... tôi xin nghỉ đi với bạn gái."
Ngay khoảnh khắc câu nói rơi xuống, Cao Đồ cảm giác không khí xung quanh như lạnh đi mấy phần.
"Mẹ kiếp, cậu nói cái gì? Tôi ngày nào cũng ở với cậu, sao tôi lại không biết cậu có bạn gái Omega?!"
Sắc mặt vốn đã nhợt nhạt của Cao Đồ nay càng trắng bệch hơn, cậu cuống quýt nói tiếp:
"Cô ấy... cô ấy ở ngoài tỉnh, chúng tôi quen nhau qua mạng..."
Thẩm Văn Lang tức đến nghiến răng, cái đuôi nhỏ lúc nào cũng theo sau mình vậy mà lại giấu một bí mật như thế- sắp đến kỳ thi đại học còn xin nghỉ để đi thăm bạn gái ở xa, vì một Omega mà ngay cả tiền đồ của bản thân cũng chẳng cần nữa sao?!
Khốn thật, đúng là đồ não toàn tình yêu, ngu hết chỗ nói!
Chính mình mấy hôm không thấy cậu ta, còn sốt ruột đi hỏi thăm bạn cùng lớp.
Mẹ nó, bản thân mình cũng ngu chẳng kém!
Ngọn lửa trong lòng Thẩm Văn Lang càng cháy dữ dội, cậu giật giật cái cà vạt đồng phục, bật ra một tiếng cười lạnh:
"Cũng giỏi gớm."
Nói xong liền ném mạnh đôi đũa xuống, lúc đứng dậy như nhớ ra điều gì, lại vứt thêm một câu:
"Mùi cũng khó ngửi, gu quá tệ."
Rồi mới sải bước rời khỏi căng tin.
Cao Đồ không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhanh chóng ăn hết cơm, nhìn sang phần thức ăn đối diện gần như chẳng động đũa, khẽ thở dài một hơi. Sau đó cậu nhặt lấy hai chiếc cặp sách, bước nhanh ra ngoài.
Chân Thẩm Văn Lang dài nhưng đi không nhanh, Cao Đồ ra ngoài liền thấy bóng dáng kia ở phía trước, trong lòng thoáng nhẹ nhõm. Cậu vội chạy chậm lại gần, lúng túng khoác thêm cặp của Thẩm Văn Lang lên vai mình, giải phóng hai tay rồi lục trong cặp lấy ra một quả chuối, một gói bánh mì và một chai sữa chua, đưa cho Thẩm Văn Lang:
"Tôi thấy cậu lúc nãy ăn ít, ăn tạm chút đi..."
Thẩm Văn Lang không nhận.
Sau ngần ấy thời gian ở chung, Cao Đồ cũng đại khái nắm được tính khí của Thẩm Văn Lang.
Cậu biết, hắn vẫn còn đang giận vì chuyện mình xin nghỉ và cái mùi pheromone vương trên người.
Thẩm Văn Lang không nhận, Cao Đồ liền kiên trì giơ lên:
"Tôi không trì hoãn việc học đâu, kỳ thi đại học tôi sẽ làm thật tốt."
Tôi còn muốn thi cùng trường với cậu, tiếp tục ở bên cạnh cậu nữa. Câu nói này Cao Đồ chỉ dám lặng lẽ bổ sung trong lòng.
Thẩm Văn Lang vươn tay giật lấy đồ, khi Cao Đồ còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã đi xa mấy mét.
"Chậc, đi thôi, chẳng lẽ để tôi ăn ngay ở đây à?"
Cao Đồ lúc này mới bừng tỉnh, nhanh chóng đuổi kịp bước chân Thẩm Văn Lang. Hắn cố gắng giữ khoảng cách vừa đủ để mùi xô thơm trên người tan biến hết trong không khí, tránh khơi dậy thêm sự khó chịu nào từ Thẩm Văn Lang.
Ngẩng mắt nhìn bóng lưng Alpha phía trước, Cao Đồ thoáng ngẩn người. Mới mười tám tuổi nhưng chàng trai ấy đã sở hữu tấm lưng rộng rãi, cường tráng, đôi chân thon dài và bờ vai tràn đầy sức mạnh. Bộ đồng phục trường tư bằng chất liệu mềm mịn dán khít trên lưng Alpha, dưới ánh hoàng hôn vàng rực, từng đường nét xương bả vai ẩn hiện dưới lớp vải, cùng phần gáy trần lấp lánh thứ ánh sáng ấm áp.
Để tôi đi theo cậu như này, gạt bỏ mọi muộn phiền, tận hưởng một chút nắng ấm này cũng đủ rồi.
Sau đó, suốt một tuần tiếp theo, Cao Đồ vẫn như chiếc bóng bám sát bên Thẩm Văn Lang, cùng nhau ôn tập, luyện đề, chuẩn bị cho bước ngoặt quan trọng nhất trong đời họ.
Kỳ thi đại học không náo nhiệt như Cao Đồ từng tưởng tượng. Khi hoàn thành môn cuối cùng, cả trường ồn ào hỗn loạn, cậu lại chẳng tìm thấy Thẩm Văn Lang đâu. Cuối cùng, cậu chỉ có thể chúc "Tốt nghiệp vui vẻ" với vài người bạn quen, rồi đeo chiếc cặp nặng trĩu, ôm chặt cuốn sổ ghi chép và xấp đề thi được kẹp gọn gàng trong tập giấy, lặng lẽ bước ra khỏi cổng trường.
Cao Đồ không có điện thoại, từ hôm đó liền mất liên lạc với Thẩm Văn Lang. Cậu cũng chẳng thích cảm giác này bèn tìm được một công việc làm thêm ở cửa hàng hoa quả, vừa có thể kiếm chút tiền, vừa tránh xa người cha nghiện cờ bạc của mình.
Mãi đến hơn nửa tháng sau, trong ngày trường tổ chức lễ tốt nghiệp cậu mới lại gặp Thẩm Văn Lang.
Cả hai đều là học sinh xuất sắc được mời lên sân khấu nhận giấy chứng nhận. Để ảnh chụp được đẹp, thầy cô còn đặc biệt dặn họ mặc đồng phục xanh đậm kiểu vest dài tay. Cao Đồ gần như bước lên sân khấu cùng lúc với Thẩm Văn Lang, giữa đám bạn học đang loay hoay nhận chứng chỉ, ánh mắt hai người bất chợt chạm nhau, khi chụp ảnh liền tự nhiên đứng sát cạnh nhau.
Cao Đồ cúi xuống, nhìn mũi giày của hai người gần như chạm vào nhau, cậu lấy hết dũng khí, khẽ nói với gương mặt lạnh nhạt của Thẩm Văn Lang:
"Thẩm Văn Lang, cười một chút đi... cậu cười lên rất đẹp."
Cậu không dám nói to, cũng không chắc Thẩm Văn Lang có nghe thấy hay không.
Khi tiếng đếm "Một, hai, ba" kết thúc, tiếng máy ảnh vang lên, gương mặt non nớt còn mang vẻ ngại ngùng, cùng nụ cười hơi gượng gạo đã được lưu giữ lại trong khoảnh khắc ấy.
Đó là bức ảnh chung duy nhất của họ trong những năm cấp ba.
Lễ tốt nghiệp kết thúc, mấy người bạn liền rủ nhau đến KTV ở nhà một bạn trong lớp để hát. Nơi đó cũng gần, cả nhóm quyết định đi bộ. Điều khiến Cao Đồ bất ngờ là Thẩm Văn Lang cũng không từ chối. Thế là cậu lại trở về "Bản năng cũ": Một tay cầm chai nước uống dở của cả hai, tay kia khoác hai chiếc áo khoác đồng phục, lặng lẽ đi bên cạnh Thẩm Văn Lang.
Hai người cùng bước ở cuối đoàn, ánh đèn đường trải dài trên mặt đất, ve sầu kêu râm ran khiến Thẩm Văn Lang bực bội, mồ hôi ướt cả người.
Trời nóng đến mức khó chịu. Thẩm Văn Lang nghiêng đầu liếc sang gương mặt của Beta bên cạnh. Cặp kính mới khéo léo đặt trên sống mũi cao, khiến cả khuôn mặt Cao Đồ càng thêm sáng sủa, sạch sẽ, đường nét rõ ràng. Vẻ đẹp ấy khiến trái tim Thẩm Văn Lang khẽ run lên một nhịp.
"Nửa tháng nay cậu đi đâu vậy? Đừng nói là lại đi gặp cái Omega bạn gái kia đấy nhé?" Thẩm Văn Lang buột miệng nói ra, đến khi nhận ra bản thân vừa thốt điều gì thì càng tức giận hơn.
"Không, không phải. Tôi đi làm thêm." Cao Đồ vẫn bình tĩnh trả lời như thường lệ.
"Tốt nhất là thế."
Cả nhóm hơn hai chục người kéo nhau đến KTV, bạn học mời tiệc trực tiếp thuê một phòng lớn nhất, cả bọn lại ầm ĩ kéo nhau lên tầng.
Nhím bạn đều là bạn cùng lớp với Thẩm Văn Lang và Cao Đồ, thêm vài người lớp bên cạnh nên ai cũng quen mặt. Cao Đồ cũng nhận ra phần lớn, chỉ là không quen những chỗ náo nhiệt thế này, nên cứ dính chặt lấy Thẩm Văn Lang, coi hắn như chỗ dựa an toàn duy nhất. Không khí sôi động lên được một lúc, Cao Đồ đã bị ép uống mấy cốc bia, chắc do lần đầu uống nên mặt bắt đầu đỏ.
Cao Đồ còn chưa kịp để ý đến mình thì Thẩm Văn Lang bên cạnh đã uống liền hai ba chai, hơi thở gấp gáp, trên người tỏa ra một luồng đỏ bừng bất thường, thân nhiệt nóng rực, phải chống khuỷu tay lên gối, dùng tay đỡ trán để xua bớt cơn nóng trong cơ thể.
Lúc ấy có vài bạn say khướt bắt đầu hát, tiếng nhạc chát chúa ầm ầm, Cao Đồ đành ghé sát lại, khẽ khuyên Thẩm Văn Lang uống ít thôi.
Giọng nói mềm mại, trong trẻo ấy len vào màng nhĩ, khiến trái tim vốn bất an mấy ngày nay của Thẩm Văn Lang bỗng lắng xuống. Hắn khẽ lắc đầu, dưới ánh đèn mờ tối nhìn chăm chú vào gương mặt Beta bình thường kia. Sau cặp kính, đôi mắt hắn ánh lên chút nghi hoặc. Thẩm Văn Lang nghe theo tiếng gọi trong lòng, buột miệng hỏi:
"Cậu... có cùng tôi ở lại Giang Hỗ học đại học không?"
Bên tai lập tức tĩnh lặng, rồi vang lên giọng Beta đầy vui vẻ:
"Tôi có."
Tiếng nhạc bùng lên cao trào, bạn học hát cũng khá chuẩn, bài tình ca da diết vang dội, bi thương thấm đẫm. Thẩm Văn Lang dường như nghe thấy trái tim mình đang đập dữ dội, nhanh và mạnh mẽ theo từng nhịp nhạc.
Ý thức của Thẩm Văn Lang gần như bị chấn động đánh vỡ, hắn kéo thẳng tay Cao Đồ lao ra ngoài.
Tốc độ của Thẩm Văn Lang quá nhanh, gần như chạy thẳng trên hành lang. Cao Đồ chậm một nhịp, bị nắm chặt cánh tay lôi đi đến một căn phòng sâu trong dãy hành lang. Cửa phòng đóng sập lại ngay khi hai người vừa bước vào, thân hình Cao Đồ bị hất xuống chiếc giường mềm mại. Đầu óc cậu choáng váng, cặp kính đã bị văng đi đâu mất, tầm nhìn mờ mịt, càng không nhận ra hiểm cảnh ngay trước mắt.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bóng tối trong phòng đã bị phủ kín bởi mùi pheromone nồng đậm của Alpha. Hương diên vĩ vốn mềm mại, bình thường, trong thoáng chốc biến thành thứ mang sức công phá mạnh mẽ, xuyên thấu và mang tính dẫn dụ cực cao- loại này có thể kích thích Omega rơi vào trạng thái phát tình giả, nói trắng ra chính là một loại xuân dược kịch tính.
Dù chậm chạp đến mấy, Cao Đồ cũng hiểu tình thế hiện tại không ổn. Chỉ mới hít phải vài ngụm mà tuyến thể sau gáy đã căng tức, mùi xô thơm từ người cậu tản ra, đôi chân dần mềm nhũn. Hương khí kia quá rõ ràng để báo hiệu: Thẩm Văn Lang- một Alpha cấp S đang trong kỳ dịch cảm! Và còn giống như con công xòe đuôi, phóng thích loại pheromone dẫn dụ mạnh mẽ nhất về phía cậu.
"Thẩm Văn Lang?" Cao Đồ thử gọi khẽ, gắng gượng chống tay ngồi dậy, nhích về phía mép giường, muốn xuống đất:
"Tôi đi tìm thuốc ức chế cho cậu... cậu chờ ở đây, được không?"
Trong bóng tối, cậu lảo đảo lần mò bước xuống, tay vội vàng quờ quạng thì chạm ngay người đang đứng ở mép giường-chính là Thẩm Văn Lang. Lòng bàn tay từ bắp tay rắn chắc trượt lên tới khóe môi đang mím chặt của hắn. Thân thể Thẩm Văn Lang nóng rực, từng thớ cơ bắp căng cứng. Một thoáng xót xa dâng lên trong lòng Cao Đồ, cậu chỉ muốn nhanh chóng tìm được cánh cửa đóng chặt kia...
Giây tiếp theo, trời đất quay cuồng, Cao Đồ gần như bị vòng qua ôm lấy eo xoay một vòng, sức lực quá chênh lệch, cậu hoàn toàn không có cơ hội giãy giụa. Lưng cậu áp chặt vào lồng ngực của Thẩm Văn Lang, còn ngực bị đè xuống giường, ngay cả hô hấp cũng bị kìm nén.
Đôi môi mang theo hơi lạnh khẽ hôn lên tuyến thể xấu hổ sau gáy Cao Đồ, hương thảo mộc trong không khí phá vỡ một khe hở giữa mùi hương diên vĩ nồng đậm bao phủ.
"Không được đi đâu cả." Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng mở miệng, hơi thở nóng rực phả lên sau cổ nhạy cảm của Cao Đồ. Mùi thảo mộc dần trở nên nồng nàn, bắt đầu quấn lấy pheromone của Alpha, hòa trộn và nhảy múa.
Cao Đồ gần như sụp đổ, quá mức rồi. Trong khoang mũi, khoang miệng cậu tràn ngập mùi diên vĩ, theo từng nhịp thở khắc sâu vào nội tạng, kéo theo từng đợt nóng rực và kích tình, đến nỗi vành mắt cũng ươn ướt, tưởng chừng sắp rơi lệ.
"Thẩm Văn Lang! Bây giờ cậu không tỉnh táo! Cậu thả tôi ra! Mau thả tôi ra trước đã!" Vừa nói, hai tay cậu vừa cố gắng gỡ cánh tay đang giam chặt eo mình.
Thẩm Văn Lang làm như không nghe thấy, giống hệt một con sói dữ, cúi xuống liếm hôn tuyến thể nhạy cảm sau gáy Cao Đồ, muốn để hương vị kia càng thêm đậm. Hắn còn thả một cánh tay khỏi eo Cao Đồ, luồn qua khe hở giữa ngực cậu và giường, hai ngón tay kẹp lấy cằm bắt cậu ngẩng đầu. Rồi lại có hai ngón tay khác bắt chước động tác giao hợp mà chen vào cái miệng lải nhải kia, chặn hết những lời hắn không muốn nghe, chỉ để lại từng tiếng rên rỉ dính ướt bật ra.
Cao Đồ bị chặn kín miệng, chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở tuyệt vọng. Sau gáy nơi đôi môi nóng mềm của Thẩm Văn Lang chạm đến như bốc cháy, bỏng rát đến mức kinh người, kéo theo cả vùng bụng dưới cũng bừng lửa, thậm chí sâu trong bụng cũng như có dung nham cuộn trào. Hậu huyệt co thắt run rẩy, rỉ ra từng dòng dịch trong. Cao Đồ vốn học sinh lý rất giỏi, cậu biết rõ bản thân đang bị Thẩm Văn Lang dẫn dắt vào trạng thái phát tình giả.
"Ưm... a..."
Thẩm Văn Lang dường như đã hài lòng với nồng độ pheromone hiện tại. Hắn buông tha cho tuyến thể sau gáy Cao Đồ, rút ngón tay đang chặn trong miệng cậu ra, mặc kệ sợi dịch dây dưa ướt át, rồi thô bạo lật ngửa cậu lại. Hai chân hắn kẹp chặt vào giữa chân Cao Đồ, cưỡng ép tách ra, sau đó cúi xuống, hung hăng ngấu nghiến đôi môi dày hơn bình thường của cậu, như một kẻ sắp c.h.ết ngạt muốn cướp sạch không khí từ khoang miệng đối phương.
Cao Đồ bị hôn đến choáng váng, vành mắt đỏ hoe, nước mắt tràn ra, thấm ướt gối. Ngay khoảnh khắc cậu sắp không thở nổi, Thẩm Văn Lang mới chịu buông ra. Hơi thở hắn dần dần trượt xuống, đôi môi cùng nanh Alpha lướt qua cổ, xương quai xanh, để lại một chuỗi dấu vết, khi nhẹ khi sâu.
Quả thật Alpha từ khi mới sinh ra đã khác biệt- Thẩm Văn Lang chỉ trong chốc lát đã cởi phăng chiếc đồng phục xanh trắng giống hệt Cao Đồ, ném xuống đất. Màu sắc trong trẻo của bộ đồng phục học sinh nằm lẫn nơi sàn nhà, tạo nên sự đối lập gay gắt với bầu không khí mờ ám trong căn phòng.
Ngực Cao Đồ nhanh chóng bị liếm hôn, đầu nhũ bị lưỡi cuốn nhẹ, đưa thẳng vào khoang miệng nóng bỏng. Tiếp đó là những cú cắn ma sát của nanh và sự mút mát khiêu khích.
"Haa... ư... a! Đừng cắn!"
Cơn đau nhói nhẹ lúc này lại dẫn dắt ra những cơn run rẩy khó lòng khống chế, Cao Đồ vô thức cọ xát hai chân, nhưng động tác ấy chỉ khiến eo gầy rắn chắc của Thẩm Văn Lang bị kẹp chặt hơn. Nơi chưa từng bị chạm tới kia co rút lại, chậm rãi tràn ra những giọt dịch trong suốt lấp lánh.
Lần này Thẩm Văn Lang chịu nghe lời, buông tha đầu nhũ đã bị bắt nạt đến đỏ bừng, ánh mắt lướt qua thân thể của Cao Đồ, cuối cùng dừng lại nơi đôi mắt mông lung phủ sương. Thị lực Alpha vốn cực tốt, chút ánh sáng mờ nhạt ngoài cửa sổ cũng đủ để hắn nhìn rõ hàng mi của Cao Đồ đang dính bết bởi lệ, run run khẽ rung.
Lồng ngực Thẩm Văn Lang bừng nóng, một tay hắn nâng cao chân của Cao Đồ, tay còn lại thẳng thắn thăm dò vào huyệt khẩu đã sớm ướt đẫm. Hai ngón tay tiến vào trơn tru không chút trở ngại, sâu tận bên trong, đổi lại tiếng kêu ngắn ngủi bật ra khỏi cổ họng Cao Đồ. Chỉ khẽ động vài cái, đầu ngón đã mang theo từng dòng dịch dào dạt. Alpha không còn chút kiên nhẫn nào, rút tay ra, cúi xuống chèn ép dục vọng đã cứng rắn từ lâu vào nơi chật khít ấy, đồng thời hôn khẽ lên hàng mi đang đọng lại giọt lệ chưa kịp rơi của Cao Đồ, mơn man từng chút.
"Á-"
Cảm giác đầu tiên khi bị xâm nhập là đau. Cơ thể non nớt như bị xé rách từ trong ra ngoài, tiếp đó là căng đầy, căng đến mức cậu ngỡ bụng mình sắp nứt toạc. Nước mắt không thể khống chế, từng giọt, từng giọt nối liền thành chuỗi, có giọt rơi vào khóe môi kẻ thủ phạm, có giọt thấm vào ga giường lạnh lẽo.
Trong kỳ mẫn cảm, một Alpha có thể kiềm chế làm nhiều màn dạo đầu như thế này vốn đã là kỳ tích. Thế nhưng Cao Đồ còn chưa kịp thích ứng, dục vọng cắm sâu trong cơ thể đã bắt đầu ra sức ra vào dữ dội. Luồng điện từ xương sống trào dâng ra tận đầu ngón tay, đau đớn, căng tức, tê dại, sung sướng từng đợt dồn dập va đập lên hệ thần kinh yếu ớt của cậu. Hai cánh tay mềm nhũn không sao nâng lên, chỉ có thể bấu chặt lấy ga giường dưới thân để giảm bớt phần nào những đợt công kích nối tiếp không ngừng.
Thẩm Văn Lang sớm đã mất đi lý trí, bản năng tàn bạo của Alpha bị hoàn toàn khơi dậy. Hắn chỉ biết người dưới thân này là của hắn, sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh hắn. Động tác không hề có chút thu liễm, mỗi lần đều rút trọn ra ngoài rồi lại cắm thẳng vào tận cùng. Tay nghề của thẳng A không nói đến lão luyện, chỉ thẳng thừng, không kỹ xảo, nhưng sức lực lại quá mức kinh người, thúc đến nỗi Cao Đồ chỉ còn biết nức nở liên hồi. Eo cậu tràn mồ hôi mịn, cứ theo nhịp mà cong lên rồi lại nện xuống, cả người chấn động đến mức đầu gần như đập vào thành giường, bàn tay trượt khỏi ga giường chẳng thể bấu giữ.
Cơ thể Cao Đồ bị trêu chọc đến cực kỳ mẫn cảm. Âm thanh dâm mỹ vang lên - tiếng da thịt va đập, tiếng thở dốc quấn quyện của cả hai, thậm chí còn cả nhịp tim gần như đồng điệu. Tất cả đều ùa thẳng vào tai, xấu hổ ngập tràn khiến cậu hít thở rối loạn. Nụ hôn của Thẩm Văn Lang lại phủ xuống, hút mút, cắn mút đôi môi cậu, tham lam chiếm đoạt cả tơ nước và không khí trong khoang miệng.
Mùi pheromone trong phòng càng lúc càng dày đặc, thân thể Cao Đồ đỏ hồng như bị phủ lớp sương mỏng, bên trong bị kích khởi đến ê ẩm rã rời. Đầu lưỡi vẫn còn dây dưa với Thẩm Văn Lang, lồng ngực phập phồng kịch liệt, nhũ tiêm dựng thẳng, khắp người chằng chịt dấu răng dấu hôn theo từng nhịp rung run nhẹ. Hạ thân bị d.ư.ơng vật nóng rực không ngừng ra vào, ma sát từng mảnh thịt mềm nhạy cảm bên trong, ép ra từng dòng dịch ngọt ngào như bất tận.
Thân thể Cao Đồ đột ngột căng chặt vài giây, một tiếng kêu ngắn nghẹn lại nơi cuống họng, rồi chiếc eo run rẩy co giật, nghênh đón lấy lần cao trào đầu tiên của mình.
Trong cơn hoa mắt choáng ngợp như nghẹt thở, mơ hồ cậu thấy Thẩm Văn Lang chống thẳng lưng, nhấc bổng một chân cậu vắt lên vai mình, động tác lại càng dữ dội, điên cuồng hơn nữa.
"Chậm lại... cầu xin cậu... chậm một chút..." Cao Đồ chịu không nổi nữa. Nỗi đau ban đầu dần biến thành một loại khoái cảm xa lạ. Thân thể vừa mới cao trào xong vốn dĩ chẳng chịu nổi thêm chút kích thích nào, nhưng bản năng lại bị Thẩm Văn Lang đào sâu khơi dậy. Tiểu huyệt run rẩy co thắt, ngập ngừng nhưng lại tham lam quấn lấy kẻ xâm nhập, vừa dè dặt vừa không đủ thỏa mãn, vẫn còn tham lam co mút, khát cầu thứ cự vật ấy tiến vào sâu hơn, chạm đến vùng đất có thể thai dưỡng sinh mệnh. Nhưng chính vì thế mà từng sợi thần kinh yếu ớt, nhạy cảm của cậu gần như bị chơi đùa đến hỏng mất. Thân thể không nghe lời lý trí, chỉ còn biết nghẹn giọng cầu khẩn Thẩm Văn Lang hãy chậm lại một chút.
Thẩm Văn Lang quả thật chậm đi một nhịp, nhưng ngay sau đó liền siết lấy cả người Cao Đồ ôm vào trong ngực. Hắn tự ngồi xuống, để Cao Đồ ngồi hẳn trên đùi mình, hai chân cậu bị kẹp chặt lấy eo hắn. Thẩm Văn Lang vòng tay ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ nhắn, ngực áp sát vào ngực, cánh tay cường lực nâng Cao Đồ ném lên rồi lại hạ xuống. D.ư.ơng vật theo đó rút ra rồi lại toàn bộ đâm vào, da thịt kề cận, mồ hôi hòa trộn.
"Ưm... a--"
Nước mắt Cao Đồ lã chã rơi. Hương thảo thơm dìu dịu gần như hòa tan với mùi hoa diên vĩ nồng đậm, quấn lấy nhau trong không khí. Trong cơn bất lực, cậu chỉ có thể vòng tay ôm chặt lấy cổ Thẩm Văn Lang, ngửa đầu cố gắng giảm bớt cơn triều dâng cuồng loạn trong cơ thể. Nhưng Thẩm Văn Lang lại bá đạo đè môi xuống, hôn sâu đến độ như thế nào cũng không đủ.
Thế nhưng, động tác của Alpha tuyệt đối không hề chậm lại. Một cú thúc mạnh mẽ lại xuyên vào tận cùng, chạm phải một điểm nhỏ hẹp đến cực hạn. Lực đạo hung hãn đến mức ép thịt mềm lõm sâu, như thể giây tiếp theo sẽ bị phá toang ra, hoàn toàn chiếm hữu.
Dự cảm kinh khủng ấy khiến lý trí của Cao Đồ bừng tỉnh. Nỗi sợ bị Thẩm Văn Lang phát hiện thân phận Omega trước kia so ra còn chẳng bằng một phần vạn cảm giác trong khoảnh khắc này-- tuyệt đối không thể để hắn đánh dấu mình, tuyệt đối không thể sai lầm thêm nữa.
"Không... đừng chạm vào chỗ đó!"
Cao Đồ vùng vẫy kịch liệt, xoay eo tránh né từng cú va chạm dữ dội, đôi mắt đẫm lệ chan chứa sợ hãi. Cậu chủ động cắn mạnh lên khóe môi Thẩm Văn Lang, vị tanh của máu lan ra khiến cả hai người cùng sực tỉnh đôi chút.
Đối diện với đôi mắt ngập tràn hoảng hốt, run rẩy và bất an của Cao Đồ, bên tai Thẩm Văn Lang vang lên tiếng cầu xin nghẹn ngào:
"Văn Lang... đừng đánh dấu tôi... cầu xin cậu..."
Thẩm Văn Lang đột nhiên thốt ra một câu chẳng hợp thời:
"Cậu... có phải sẽ vĩnh viễn không rời bỏ tôi không?"
"Ừm..."
Chút lý trí cuối cùng nơi hắn gắng gượng chống đỡ, trong đại não đã hoàn toàn bị dục vọng chi phối vẫn có một âm thanh mơ hồ vang lên-- nếu cứ tiếp tục, nhất định sẽ hối hận.
Thế nhưng, Cao Đồ lại bị ép ngã trở lại giường. Hạ thân không dừng lại, ngược lại càng hung hãn quất xuống, tàn nhẫn chinh phạt. Từng cơn sóng cuồng nhiệt lại bị cưỡng ép đẩy dâng lên cao, tiểu huyệt run rẩy co thắt, bắn tung tóe dòng dịch nóng bỏng.
Thân thể căng cứng của Cao Đồ bị Thẩm Văn Lang áp sát. Đôi nanh sắc bén của Alpha cắn chặt vào tuyến thể sau gáy cậu, nhưng lại vô cùng nhẹ, chỉ để lại dấu ấn tạm thời, không phải vĩnh viễn. Một luồng xô thơm đậm đặc bùng nổ khiến Thẩm Văn Lang từ thể xác đến tinh thần đều tràn ngập thỏa mãn, trái tim căng phồng đến mức như sắp nổ tung.
Cao Đồ cảm nhận được đây không phải là đánh dấu vĩnh cửu, cậu rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, một tiếng khóc nghẹn ngào bật khỏi miệng-- bởi vì dục cụ trong cơ thể bất ngờ rút ra một chút, "Kết" đang dần dần phồng lên. Từng đợt từng đợt tinh dịch nóng bỏng cuộn trào bắn thẳng vào chốn mềm mại đang ngập trong cao trào. Tuyến thể và huyệt đạo đồng thời chìm trong khoái cảm cực điểm, từng tầng từng lớp bị phóng đại, khiến linh hồn Cao Đồ như bị nuốt trọn, rơi vào vực thẳm cực hạn.
Thẩm Văn Lang ôm siết lấy cậu, bàn tay vuốt ve gò má ửng đỏ vì cao trào, nhìn chằm chằm yết hầu đang run rẩy vì khoái cảm, và cả đôi mắt ngơ ngác mất thần kia.
Không biết qua bao lâu, trong tầm nhìn mờ trắng xóa của Cao Đồ, phản chiếu trong đồng tử Thẩm Văn Lang hiện ra bóng hình chính mình.
Tim cậu run lên từng hồi, vị chua xót quen thuộc dâng trào. Trước khi ngất đi, trong đầu Cao Đồ chỉ có một ý niệm:
Trong ánh mắt của cậu ấy... cuối cùng, cuối cùng cũng có mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top