26. 🐺🐰 Sau khi Cao Đồ s.ả.y thai ra đi, Thẩm Văn Lang trọng sinh

Tác giả: JQ

https://xinjinjumin184625966648.lofter.com/post/86b802c2_2bf623625?incantation=rz7PrHlmKZ6i

Edit: Dang8229384

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác

1

Cao Đồ là Omega sao?!

Hơn nữa còn đang mang thai con của hắn?!

Trong căn phòng riêng chật hẹp của quán ăn, Thẩm Văn Lang bị tin tức này đập cho choáng váng đầu óc.

Hắn ngây dại nhìn gương mặt xấu xí của cha Cao Đồ ở phía đối diện- kẻ đang ra sức ra giá, ép Cao Đồ phải phá bỏ đứa bé, lại nhìn dáng vẻ cúi đầu gương mặt trắng bệch của Cao Đồ.

"Tôi đi vệ sinh một chút."

Cao Đồ từ lúc vào phòng vẫn không nói lời nào bỗng đứng dậy hoảng hốt bỏ đi.

Thẩm Văn Lang vốn định đuổi theo nhưng lại bị cha Cao Đồ chặn lại, nói muốn bàn về "Giá cả" phá thai.

Mặc dù hắn không thích Omega, cũng không thích trẻ con.

Nhưng phản ứng đầu tiên của não bộ lại mách bảo hắn: Người đó là Cao Đồ, đứa bé đó là con của hắn và Cao Đồ, hắn nhất định sẽ yêu thương hết mực!

Hắn sẽ kết hôn với Cao Đồ, cùng nhau chờ đón sự ra đời của đứa bé, sống hạnh phúc với tư cách một gia đình.

Thế nhưng còn chưa kịp nói những lời này với Cao Đồ, cậu đã bỏ chạy.

Ông trời thật quá tàn nhẫn- giây trước còn là niềm vui bất ngờ, giây sau đã biến thành tin dữ.

Lần nữa gặp lại Cao Đồ là ở linh đường của cậu. Thân hình gầy yếu nằm trong quan tài băng lạnh lẽo.

"Thẩm Văn Lang! Anh còn mặt mũi đến đây sao? Nếu không phải vì anh thì sao anh trai tôi lại c.h.ết!"

Cao Tình như phát điên mà đấm đá hắn, đánh cho một Alpha cấp S như hắn loạng choạng, nhưng vẫn không ngăn nổi bước chân hắn tiến về phía quan tài.

"Cút đi! Đừng lại gần anh trai tôi! Anh ấy không muốn nhìn thấy anh!"

Nếu đây là một cơn ác mộng, xin hãy để hắn mau chóng tỉnh lại.

Qua lớp quan tài băng trong suốt, hắn nhìn thấy Cao Đồ lặng lẽ nằm giữa những nhánh xô thơm, yên tĩnh đến mức giống như chỉ đang ngủ.

"Cao Đồ... là tôi, Thẩm Văn Lang đây..."

Pheromene mất kiểm soát, theo nỗi bi thương dồn nén mà lan tỏa ra ngoài. Nước mắt nóng hổi rơi xuống quan tài băng nhưng chẳng thể xua đi chút lạnh lẽo nào.

Cao Đồ, tôi không hề muốn phá bỏ đứa con của chúng ta.

Cao Đồ, tôi muốn lấy em.

Cao Đồ, tôi yêu em...

Những lời này... giờ hắn còn có thể nói cho ai nghe nữa đây?

Theo phong tục quê nhà của Cao Đồ, tang lễ phải có người thân trông giữ linh cữu trong ba ngày.

Nhưng ba ngày ấy, Thẩm Văn Lang dùng pheromone áp chế không kìm nén nổi mà xua đuổi tất cả mọi người, chỉ một mình quỳ trước linh đường, không ăn không uống.

Người ta đều nói, e rằng vị Alpha này đã phát điên rồi.

Thịnh Thiếu Du lần đầu tiên thấy một Thẩm Văn Lang sa sút đến vậy, trong lòng lại chẳng có lấy một chút hả hê.

Mà Hoa Vịnh, với tư cách bạn thân cũng không hề lên tiếng khuyên ngăn, để mặc hắn như thế.

Cao Tình ném cho người đang nửa sống nửa c.h.ết quỳ trước quan tài băng một phong thư, bất lực nói:

"Đây là di thư cảu anh trai tôi chuẩn bị để phòng bất trắc. Anh ấy dặn, nếu đứa bé ra đời mà anh ấy không còn nữa thì giao bức thư này cho anh."

Nghe thấy đó là thứ Cao Đồ để lại cho mình, trong đôi mắt c.h.ết lặng của Thẩm Văn Lang mới lóe lên một chút ánh sáng.

Hắn run rẩy xé mở phong thư.

"Văn Lang, khi anh đọc được bức thư này thì có lẽ tôi đã không còn nữa.
Xin lỗi vì đã luôn lừa dối anh, xin lỗi vì đã tự ý sinh ra đứa bé thuộc về chúng ta.
Tôi biết anh không thích trẻ con, nhưng một mình Tình Tình nuôi con quá vất vả.
Tôi hy vọng anh có thể giúp con bé.
Tôi không cầu mong anh trực tiếp nuôi dưỡng, chỉ mong anh có thể tìm cho con một gia đình nuôi dưỡng thích hợp, để nó có thể lớn lên bình an, khỏe mạnh.
Đây là điều cuối cùng tôi cầu xin anh, hy vọng anh có thể đồng ý.
Còn nữa..."

Những dòng chữ cuối đã bị nước mắt thấm nhòe, nhưng Thẩm Văn Lang vẫn nhận ra được.

"Thẩm Văn Lang, tôi thích anh."

Cao Đồ, em đúng là đồ ngốc!

Đó là con của chúng ta, sao tôi có thể giao cho người khác được chứ?

Ngày trước khi hạ táng, Thẩm Văn Lang chỉnh tề chải chuốt, một mình quay lại linh đường.

Hắn mở quan tài băng, khẽ vuốt gương mặt lạnh giá của Cao Đồ, cúi xuống in lên đó một nụ hôn nóng ấm.

"Cao Đồ, em và con... chờ tôi được không?"

2

Đầu đau quá.

Thẩm Văn Lang mở mắt, nhìn căn phòng lộn xộn và quen thuộc của phòng nghỉ nhân viên, trong thoáng chốc não bộ ngừng vận hành, chẳng thể suy nghĩ nổi.

Đây là...?

Mở điện thoại nhìn giờ, là sáng ngày hôm sau của đêm hắn uống say và ở cùng Cao Đồ...

Mình đã trọng sinh rồi sao?

Khốn kiếp! Sao không thể quay lại sớm hơn một ngày chứ?!

Sau khi chấp nhận được tin tức này, Thẩm Văn Lang lập tức gọi điện cho Cao Đồ.

"Cao Đồ, cậu đang ở đâu?"

Nhưng người nghe máy lại không phải là Cao Đồ.

"Cậu là người nhà của bệnh nhân phải không? Cậu ấy ngất xỉu, đã được đưa đến bệnh viện số sáu thành phố rồi."

Tim Thẩm Văn Lang lập tức thắt chặt: "Được, tôi sẽ tới ngay."

Hắn lao xe như bay, vượt mấy đèn đỏ cuối cùng cũng kịp chạy đến bệnh viện. Trước mắt hắn là Cao Đồ đang yên lặng nằm trên giường bệnh.

Khoảnh khắc ấy giống hệt đời trước khi Cao Đồ nằm trong quan tài băng- thân hình gầy yếu, mong manh bình lặng đến đáng sợ.

"Cao Đồ! Cao Đồ!"

Là ấm!

Thân thể cậu nóng hổi.

"Người nhà bệnh nhân xin giữ yên lặng! Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi!"

Y tá trừng mắt mắng Thẩm Văn Lang đang kích động, như thể nhìn một kẻ ngốc.

"...Được."

Thẩm Văn Lang cúi đầu áp trán mình lên trán Cao Đồ, cảm nhận hơi thở phả ra từ cậu, trái tim loạn nhịp của hắn dần bình ổn trở lại.

Sau khi trấn tĩnh, hắn đi tìm bác sĩ điều trị để hỏi thăm tình trạng: "Bác sĩ, sức khỏe của Cao Đồ thế nào rồi?"

"Bệnh nhân mắc chứng rối loạn pheromone nghiêm trọng, thể trạng vốn đã yếu. Cộng thêm tối qua quan hệ quá kịch liệt khiến mức pheromone tăng vọt mới dẫn đến hôn mê."

"Người trẻ tuổi các cậu phải biết tiết chế, đừng vì còn trẻ mà làm càn."

Vài câu nói của bác sĩ khiến vị Thẩm tổng vốn ngang ngược không kiêng nể ai giờ đây đỏ bừng cả người, chỉ có thể cúi đầu liên tục vâng dạ.

Khi Thẩm Văn Lang ôm thuốc bổ trở lại phòng bệnh thì Cao Đồ đã tỉnh.

Trông có vẻ cậu đã tỉnh được một lúc, trên bàn nhỏ cạnh giường để nửa cốc nước và một lọ thuốc nhỏ.

"Cậu đang uống thuốc sao? Bác sĩ kê thuốc gì vậy?"

Thẩm Văn Lang cầm lọ thuốc lên, nhìn thấy mấy chữ lớn trên nhãn Thuốc tránh thai khẩn cấp lập tức cau mày.

Cao Đồ thấy nét mặt hắn không tốt thì hơi hoảng: "Thẩm tổng, chuyện đêm qua chỉ là tai nạn, anh không cần để trong lòng. Hơn nữa tôi đã uống thuốc rồi, sau này cũng sẽ không có rắc rối gì nữa."

"Cậu đang nói gì vậy? Tôi không có ý đó!"

Nói ra rồi hắn liền hối hận, muốn tự tát một cái- sao lời nói lại cộc lốc thế chứ!

Thẩm Văn Lang cố ý hạ giọng: "Tôi chỉ lo sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của cậu."

Cao Đồ rõ ràng không quen với sự dịu dàng đột ngột của hắn: "Tôi... tôi không sao."

"Cao Đồ, xin lỗi." Thẩm Văn Lang ôm chặt báu vật vừa mới lấy lại, giọng nghẹn ngào: "Tôi thích em, chúng ta ở bên nhau được không?"

3

Nửa đêm, ánh trăng xuyên qua khe rèm lọt vào căn phòng bệnh tối đen yên ắng.

Cao Đồ nhắm mắt nhưng chẳng chút buồn ngủ, trong đầu vang vọng mãi lời "Tỏ tình" của Thẩm Văn Lang trong ngày.

Đây có được coi như là tỏ tình chăng?

Nhưng cậu cảm thấy nhiều hơn lời tỏ tình là sự áy náy của Thẩm Văn Lang. Dù sao thì hai người đã có một đêm không rõ ràng, Thẩm Văn Lang tất nhiên sẽ nghĩ đến chịu trách nhiệm với cậu.

Sự tự ti khiến Cao Đồ chỉ có thể nghĩ như vậy- dù sao thì ai lại có thể tin rằng vầng trăng trên cao sẽ rơi vào vòng tay của mình chứ?

Cậu vốn định từ chối nhưng lại sợ khiến Thẩm Văn Lang mất mặt, nên ban ngày không đưa ra câu trả lời nào.

Mở mắt định xuống giường đi vệ sinh lại phát hiện Thẩm Văn Lang ở đối diện đang chằm chằm nhìn mình không chớp mắt. Đôi mắt hắn vằn đỏ, râu ria lún phún, cả người mang theo vẻ nhếch nhác hiếm thấy. Trong ánh mắt còn lộ ra hoảng hốt, như thể chỉ cần mình chớp mắt một cái, người trước mặt sẽ biến mất ngay.

Thẩm Văn Lang vội vàng đứng dậy:
"Sao vậy? Có chỗ nào khó chịu không?"

"Sao anh không về nghỉ?"

"Tôi không mệt." Lúc này, chỉ cần chút gió thổi cỏ lay cũng khiến Thẩm Văn Lang kinh hãi, luôn sợ rằng tất cả chỉ là giấc mộng, khi tỉnh lại sẽ lại thấy mình quay về linh đường lạnh lẽo kia.

Nếu không phải Cao Đồ không muốn, hắn hận không thể ôm chặt người này không buông.

"Thẩm Văn Lang, anh đừng như vậy. Tôi thật sự không sao." Cao Đồ khẽ thở dài: "Hơn nữa chuyện tối qua... cũng là tôi tình nguyện, anh không cần phải chịu trách nhiệm với tôi."

"Tôi không phải vì trách nhiệm." Vị tổng tài giỏi ăn nói bấy lâu nay, giờ đây cũng nếm trải nỗi khổ "Có lời mà khó nói". "Tôi biết chuyện này quá đột ngột, giờ cậu chưa tin cũng là bình thường. Nhưng tôi thật sự thích cậu, xin cậu cho tôi một cơ hội, được không?"

Bài học thất bại của Hoa Vịnh trong chuyện theo đuổi người mình yêu khiến Thẩm Văn Lang hiểu ra rằng, theo đuổi một người phải từ từ, không thể nóng vội.

"...Được." Cao Đồ khẽ nói: "Vậy giờ anh về nghỉ ngơi chút đi. Tôi thực sự không sao."

Chỉ một chữ "Được" thôi cũng đủ khiến Thẩm Văn Lang mừng rỡ đến mức nào còn không nỡ rời đi. Cuối cùng, người đàn ông cao gần mét chín lại co ro thu mình trên chiếc sofa nhỏ hẹp.

Cao Đồ bất lực nhìn dáng vẻ Alpha đang nằm co trên ghế, thân hình cao lớn ấy được ánh trăng dịu dàng bao bọc.

Tựa như một giấc mộng- cậu dường như đã tiến gần hơn một chút đến vầng trăng của chính mình.

Trưa hôm sau vào giờ nghỉ, Cao Đồ lại một lần nữa bị gọi vào văn phòng.
Lần này, Thẩm Văn Lang đã chuẩn bị sẵn một phần cơm hộp.

Món ăn nhìn qua cũng tạm, nhưng hương vị thì thật sự bình thường.

"Ngon không?" Ánh mắt Thẩm Văn Lang tràn đầy mong chờ.

Cao Đồ nuốt miếng cơm trong miệng, nở nụ cười khó tả:
"Ngon."

"Vậy thì tốt rồi. Sau này ngày nào tôi cũng nấu... à không, ngày nào tôi cũng gọi cơm trưa ở chỗ này cho em."

"...Được."

Sau bữa trưa, Cao Đồ quay lại, trong tay cầm theo băng cá nhân và dung dịch sát trùng:
"Thẩm Văn Lang, để tôi xử lý vết thương trên tay anh nhé."

Bị phát hiện, Thẩm Văn Lang cười ngượng ngùng, nói không sao nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống để cậu băng bó.

"Thật ra anh không cần làm những chuyện này đâu."
Trên tay Thẩm Văn Lang lấm tấm vết thương- có vết bị dao cứa, có vết bị dầu ăn bắn bỏng, từng vết một khiến Cao Đồ thấy xót.

Thẩm Văn Lang lại hồn nhiên nói:
"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Với lại, tôi rất vui khi được nấu cho em. Thấy em thích đồ tôi nấu, tôi còn vui hơn nữa."

Cao Đồ ngẩng đầu, ánh mắt vô tình chạm vào đôi mắt sáng long lanh của Thẩm Văn Lang.
Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như ngưng lại, chỉ còn lại hơi thở giao hòa của hai người.

Thẩm Văn Lang cúi xuống, khẽ hôn một cái lên khóe môi cậu:
"Cao Đồ, coi như đây là phần thưởng dành cho tôi được không?"

Thế là nhân viên phòng thư ký tận mắt nhìn thấy thư ký Cao mặt đỏ bừng, gần như bốc khói bước ra khỏi văn phòng tổng giám đốc.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều không hiểu nổi rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Từ sau lần Thịnh Thiếu Du gây náo loạn, đã lâu không thấy thư ký Hoa, vậy mà hôm nay lại đột nhiên xuất hiện.

Cao Đồ tâm trí rối bời, chữ trên văn bản nhìn mãi mà không lọt vào đầu, cuối cùng đành đứng dậy đi pha một ấm bạch trà.

Cậu gõ cửa phòng tổng giám đốc bước vào với vẻ bất an, nhưng chỉ thấy Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh ngồi ở hai đầu sofa, dường như đang bàn luận chuyện gì thú vị, khóe môi Thẩm Văn Lang không ngừng cong lên.

"Thẩm tổng, thư ký Hoa, tôi mang bạch trà tới."

Thẩm Văn Lang thấy Cao Đồ bước vào, vội đứng dậy đón lấy trà, dịu dàng nói:
"Cẩn thận kẻo bỏng, sau này mấy việc này cứ để thực tập sinh làm là được."

Không hề kiêng dè sự hiện diện của Hoa Vịnh, hắn ôm lấy vòng eo gầy mảnh của Cao Đồ: "Chẳng phải đã nói rồi sao, lúc riêng tư thì không cần gọi Thẩm tổng, cứ gọi tên tôi là được."

"Văn Lang, xem ra tôi mới đi mấy hôm mà thư ký cưng nhất của Thẩm tổng đã đổi người rồi à?" Hoa Vịnh cố tình làm bộ đau lòng: "Văn Lang, anh thật khiến tôi tổn thương đó."

"Hoa Vịnh, cậu im miệng cho tôi!"

Trước kia, khi còn chưa nhận ra tình cảm của mình, Thẩm Văn Lang chưa từng nghĩ những việc hắn làm giúp Hoa Vịnh lại khiến Cao Đồ buồn lòng. Nhưng nay con đường theo đuổi tình yêu còn dài, hắn tuyệt đối không muốn Cao Đồ có chút hiểu lầm nào với mình. Hình tượng người tốt mà hắn vất vả gây dựng, sao có thể để tên điên này phá hỏng.

Thẩm Văn Lang ôm chặt lấy Cao Đồ không buông:
"Cao Đồ, em đừng nghe cậu ta nói bậy, em mới là thư ký mà tôi yêu thương nhất, mãi mãi đều là em."

Hoa Vịnh nhìn cảnh tượng, càng thêm hứng chí, vỗ vai Thẩm Văn Lang một cái đầy thân mật:
"Văn Lang, tối nay tôi chờ anh ở khách sạn, đừng đến muộn đấy nhé."

Nhìn bóng lưng Hoa Vịnh ung dung rời đi, hắn tức đến mức chỉ muốn xông lên đánh cho một trận.

"Cao Đồ, em nghe tôi giải thích, mọi chuyện không như em nghĩ đâu."

Cao Đồ không rời đi trong buồn bã, chỉ nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Văn Lang: "Được, anh giải thích đi."

Phản ứng đó khiến Thẩm Văn Lang chợt bàng hoàng, nhưng hắn nhanh chóng thu lại bình tĩnh và đem toàn bộ sự thật về việc Thư ký Hoa lừa Thịnh Thiếu Du ra kể rõ nguyên nhân- hậu quả.

"Vậy ý anh là thư ký Hoa là Enigma?"

Cao Đồ biết không thể bắt Thẩm Văn Lang bịa ra một câu chuyện lớn như vậy để lừa mình, nhưng muốn cậu tin rằng vẻ ngoài mong manh vô hại của thư ký Hoa lại che giấu một thực thể mạnh mẽ đến thế thì thật khó để tin.

"Tôi biết vẻ ngoài của Hoa Vịnh thật sự dễ đánh lừa người ta, cậu không tin cũng là điều bình thường." Thẩm Văn Lang rút điện thoại và bấm số: "Tôi gọi cho cậu ta để cậu ta tự giải thích với em."

Cuộc gọi vừa kết nối, Thẩm Văn Lang đã vội nói: "Hoa Vịnh, cậu nói đi cậu có phải là Enigma không? Chúng ta có phải đang phối hợp để lừa Thịnh Thiếu Du không?"

"Văn Lang, anh nói gì thế? Tôi nghe không hiểu gì cả."

Cao Đồ tái mặt, Thẩm Văn Lang vội kéo cậu ngồi xuống, rồi nghiến răng mắng vào điện thoại: "Tên điên, đừng giả vờ! Tôi đã kể hết mọi chuyện với Cao Đồ rồi."

Im lặng vài giây, qua điện thoại vang lên tiếng cười.

"Thư ký Cao, những gì Thẩm Văn Lang nói đều là thật."

Cùng một người, nhưng giọng nói bỗng trở nên trầm và đầy nội lực, toát ra một sức mạnh bí ẩn.

"Nhưng thư ký Cao cũng đừng dễ dàng tha thứ cho tên đần dốt yêu này nhé, để anh ta...."

Lời Hoa Vịnh còn chưa nói hết thì Thẩm Văn Lang đã cúp máy.

Ném điện thoại sang một bên, hắn như chú chó to ngồi xổm bên cạnh Cao Đồ, lấy má dụi vào đùi cậu.

"Cao Đồ, giờ em tin tôi rồi chứ? Tôi thề tôi thật sự không hề có quan hệ gì với Hoa Vịnh, trong tim chỉ có mỗi em. Đời này, kiếp sau, kiếp sau nữa tôi chỉ yêu mình em thôi."

Ngẩng đôi mắt trong veo như cún con, tình yêu của Thẩm Văn Lang thẳng thắn và nồng nhiệt:
"Cao Đồ, tôi rất yêu em!"

Cao Đồ đỏ bừng cả vành tai, ngượng ngùng đẩy khuôn mặt tuấn tú của hắn ra. Không biết Thẩm Văn Lang đi học ở đâu về, cái miệng ngày trước nói ra toàn lời cay nghiệt giờ đây nói ra câu nào câu nấy đều ngọt ngấy người.

Thế là hôm nay Thư ký Cao lại một lần nữa mặt đỏ tai hồng bước ra khỏi văn phòng tổng giám đốc. Mọi người lại nghi hoặc không thôi- chẳng lẽ điều hòa trong văn phòng tổng giám đốc hỏng rồi?

6

"Cao Đồ, bên ngoài mưa lớn quá, tối nay tôi có thể ở lại nhà em không?"

Cậu đã không đếm nổi đây là lần thứ mấy Thẩm Văn Lang kiếm cớ ngủ nhờ. Nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ có vài hạt "Mưa lớn" lác đác, trái tim mềm yếu của Cao Đồ lại một lần nữa gật đầu đồng ý.

Thẩm tổng to con đành ấm ức co người lại trên chiếc sofa nhỏ, trong lòng thì vui như mở hội.

Mấy hôm trước rõ ràng Cao Đồ vì chuyện Hoa Vịnh mà ghen tuông, nút thắt ấy vừa cởi bỏ, quan hệ của cả hai cũng gần gũi thêm vài phần. Dù tiến triển không nhanh, mấy tháng qua cũng chỉ thỉnh thoảng nắm tay, ngoài ra chưa có hành động thân mật hơn.

Nhưng chỉ cần như thế này, nằm trong cùng một căn nhà, cách nhau cánh cửa Thẩm Văn Lang đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Giấc ngủ của Cao Đồ vốn luôn nông, vì vậy mỗi lần Thẩm Văn Lang lén lút sang phòng cậu, khẽ thử hơi thở, cậu đều cảm nhận được.

Sự bất an của Thẩm Văn Lang khiến lòng Cao Đồ rối bời.

Đêm ấy Cao Đồ quá mệt, ngủ rất say, mơ mơ hồ hồ cảm giác có ai đó đang gọi mình.

"Cao Đồ, Cao Đồ, bảo bối, em tỉnh lại đi."

Vừa rồi, như thường lệ Thẩm Văn Lang vào phòng thăm Cao Đồ, vừa bước vào đã bị mùi hương nồng đậm của xô thơm bao phủ.

Kỳ phát tình của Cao Đồ đã tới.

Mùi hương ngọt ngào khiến răng nanh của Thẩm Văn Lang ngứa ngáy, thân nhiệt cũng tăng vọt. Lý trí kéo hắn phải lay cậu dậy, nhưng Cao Đồ lại thuận theo bản năng, xoay người đè lên người hắn, những nụ hôn dồn dập nóng bỏng rơi xuống.

Hương xô thơm dày đặc như ngọn núi đè nặng, khiến cả hai gần như thở không nổi. Thẩm Văn Lang vội giải phóng pheromene an ủi, hương hoa diên vĩ dịu dàng bao lấy hai người.

Hắn nắm chặt đôi tay đang loạn động của Cao Đồ, nhìn vào đôi mắt mơ hồ của cậu:
"Bảo bối, em biết tôi là ai không?"

"...Văn Lang, anh là Thẩm Văn Lang."

Toàn thân Thẩm Văn Lang căng cứng, như một sợi dây sắp đứt.

Hắn lại hôn lên đôi môi dụ hoặc của Cao Đồ, xoay người đè cậu xuống giường, nhưng lý trí còn sót lại buộc hắn phải buông tay.

"Bảo bối, bây giờ chưa được." Hắn hôn lên trán cậu, giọng nghẹn ngào: "Chờ đến khi tôi có thể đường đường chính chính có được em."

Sau đó, Thẩm Văn Lang tiêm thuốc ức chế cho Cao Đồ đang mơ màng rồi một mình lao vào phòng tắm lạnh buốt.

Sáng hôm sau, khi Cao Đồ tỉnh lại nhớ đến chuyện tối qua chỉ muốn chui trong chăn mà c.h.ết đi. Nhưng nghĩ đến việc Thẩm Văn Lang dù đi ngược lại với bản năng vẫn lựa chọn tôn trọng mình, trái tim cậu lại được mật ngọt lấp đầy.

Người mình yêu, mãi mãi vẫn luôn tốt đẹp như vậy.

7

Dựa vào ký ức kiếp trước, Thẩm Văn Lang biết chẳng bao lâu nữa ở Giang Hỗ sẽ có một trận động đất xảy ra, và cũng chính trong trận động đất này Hoa Vịnh sẽ lộ tẩy.

Hắn nhớ khi đó Cao Đồ đang ở trong bệnh viện, nghĩ kỹ lại chắc là vì mang thai mà cơ thể yếu ớt nên mới phải nằm viện. Nhưng như vậy cũng đúng lúc tránh được một kiếp nạn, nếu còn ở trong căn nhà rách nát kia, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Nhìn Cao Đồ hiện tại, được mình chăm sóc mà sắc mặt hồng hào hơn, dường như còn mập lên một chút, trong lòng Thẩm Văn Lang lại tính toán phải làm sao để đưa cậu rời khỏi căn phòng thuê tồi tàn này.

Sau khi tìm "Quân sư" Hoa Vịnh bàn bạc, Thẩm Văn Lang liền cắt đứt toàn bộ hệ thống điện nước trong nhà, mà còn là kiểu một thời gian dài cũng không thể sửa được.

"Cho nên, bảo bối à, em dọn đến chỗ tôi ở nhé, tôi đảm bảo sẽ không làm gì em."

Không có nước cũng chẳng có điện, quả thật căn nhà đó không thể ở nổi nữa. Cao Đồ đành bất lực theo Thẩm Văn Lang về nhà, chính thức bắt đầu cuộc sống chung của hai người, tất nhiên vẫn là mỗi người một phòng.

Nhà của Thẩm Văn Lang là căn hộ rộng lớn giữa trung tâm thành phố, ba bốn trăm mét vuông, trống trải lạnh lẽo.

Nghĩ đến việc mỗi ngày hắn chỉ có thể sống cô độc ở nơi này, trong lòng Cao Đồ cũng dấy lên chút xót xa, khó trách bình thường hắn toàn ngủ ở công ty.

Hai người cùng nhau đẩy xe trong siêu thị mua sắm đồ dùng sinh hoạt, khiến ngôi nhà vốn lạnh lẽo này thêm vài phần ấm áp. Đặc biệt là đôi dép xám mới đặt ở cửa, mỗi lần Thẩm Văn Lang ra vào nhìn thấy đều cảm thấy tim mình ấm lên.

Bây giờ hai người cùng ăn cơm, cùng đi làm, về nhà, chỉ cần có cuộc sống thế này thôi Thẩm Văn Lang đã thấy mãn nguyện rồi. Rời khỏi căn nhà bệnh hoạn kia, hắn cuối cùng cũng có một "Gia đình" của riêng mình.

Động đất vẫn giống như kiếp trước mà xảy ra. Ngày hôm trước, Thẩm Văn Lang phá lệ cho toàn bộ tập đoàn nghỉ phép, đồng thời dặn dò Cao Đồ không được ra ngoài.

"Bên phía Hoa Vịnh xảy ra chuyện rồi, tôi phải qua đó một chuyến."

Thật ra Thẩm Văn Lang hoàn toàn có thể để Hoa Vịnh tránh khỏi tai nạn lần này, không cần phải lộ thân phận. Nhưng hắn đã không làm vậy. Trò chơi này hắn không muốn tiếp tục nữa, bởi vì giờ hắn có người quan trọng hơn cần ở bên, còn số phận của tên "Nhóc điên" kia vốn dĩ cũng chẳng cần hắn phải thay đổi.

Cao Đồ vốn định đi theo, nhưng giờ cậu không thể.

Sau khi Thẩm Văn Lang rời đi, Cao Đồ khẽ xoa bụng phẳng của mình, thì thầm:
"Bé con, hãy cầu mong cho cha con bình an trở về nhé."

Cậu mang thai rồi, đây là món quà bất ngờ mà cậu chuẩn bị dành cho Thẩm Văn Lang.

Mãi đến tối, Thẩm Văn Lang vẫn chưa về, điện thoại gọi mãi cũng không ai nghe, thậm chí cả số của Trần Phẩm Minh cũng vậy.

Trên TV liên tục đưa tin về tình hình thương vong sau trận động đất. Cao Đồ nhớ lại lời Thẩm Văn Lang nói, nơi Hoa Vịnh ở chính là vùng tâm chấn- cũng là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Bỗng nhiên, khi dán chặt mắt vào màn hình, cậu nhìn thấy bóng dáng Thẩm Văn Lang lướt qua. Trên áo trắng loang lổ máu tươi.

Không kịp nghĩ ngợi, cậu lao thẳng ra khỏi nhà.

Bệnh viện Hòa Từ hôm nay nghiêm ngặt hơn hẳn thường ngày, nghe nói có nhân vật lớn bị thương nhập viện. Thẩm Văn Lang đang nhàn nhã đứng ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi, bỗng như nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của chú "Thỏ con" nhà mình.

"Thẩm Văn Lang!"

Quay đầu lại, quả nhiên thấy một chú thỏ xám mặc đồ ở nhà đang chạy bổ về phía mình, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước.

"Thẩm Văn Lang, anh không sao chứ? Anh bị thương ở đâu vậy?"

Vết máu khô trên áo quá dọa người, đến nỗi Cao Đồ không dám chạm vào hắn.

Con thỏ nhỏ đang hoảng loạn kia bất chợt lao vào lồng ngực của Thẩm Văn Lang.
"Tôi không sao, đây không phải máu của tôi, lúc đỡ Hoa Vịnh nên bị dính vào thôi."

Hắn ôm người vào lòng, mùi tin tức tố an ủi ngọt ngào lan tỏa như mật ngọt trong tim.

"Anh làm em sợ c.h.ết khiếp, em còn tưởng anh..."

"Ngốc quá, không có sự cho phép của em tôi sẽ không bao giờ..." Một nụ hôn nóng bỏng chặn lại tất cả những lời còn chưa kịp nói ra.

Thẩm Văn Lang siết chặt người trong lòng, từ bị động biến thành chủ động, càng thêm sâu đậm nụ hôn đó.

"Thẩm Văn Lang, em yêu anh, đừng rời xa em nữa, được không?"

8

Một trận động đất, hai người lại phải đối diện với hai tình cảnh hoàn toàn khác nhau.

Hoa Vịnh để lộ thân phận, bị Thịnh Thiếu Du chán ghét.

Còn bên phía Thẩm Văn Lang lại xuân phong đắc ý ôm được mỹ nhân về.

Chỉ là niềm vui chưa kéo dài bao lâu, thì Cao Đồ đã nói với hắn một tin vừa mừng vừa lo.

"Văn Lang, em có thai rồi."

Trong đầu Thẩm Văn Lang bỗng chốc trống rỗng:
"Sao lại thế? Là lần hôm đó chúng ta say rượu sao? Chẳng phải em đã nói là đã uống thuốc tránh thai rồi sao?"

"Em chưa từng uống thuốc tránh thai."

Chiếc quan tài lạnh lẽo, linh đường ẩm ướt, từng cảnh tượng thoáng hiện trong tâm trí Thẩm Văn Lãng.
Chẳng lẽ bi kịch lại sắp tái diễn sao?

Bừng tỉnh lại, Thẩm Văn Lang hoảng loạn nói:
"Chúng ta đừng giữ đứa bé này có được không? Bảo bối, nghe tôi, chúng ta không thể giữ đứa bé này, đứa bé này sẽ..."

"Văn Lang, anh bình tĩnh một chút."

Cao Đồ ôm lấy Thẩm Văn Lang đang sợ hãi như một đứa trẻ, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, dịu dàng nói:
"Văn Lang, đừng sợ, lần này em sẽ không sao đâu."

- Lần này?

"Bảo bối, ý em là gì?"

Chẳng lẽ, Cao Đồ cũng...?

Cao Đồ nhìn vào đôi mắt đầy nghi hoặc của Thẩm Văn Lang và cho hắn đáp án:
"Kiếp trước vì em mắc chứng rối loạn tin tức tố, lại còn chịu ảnh hưởng từ vài Alpha nên mới bị sảy thai, xuất huyết nặng mà qua đời."

"Nhưng lần này sẽ không như vậy."

Cao Đồ nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Thẩm Văn Lang, đặt lên bụng mềm mại của mình:

"Lần này, bé con rất khỏe mạnh, em cũng rất khỏe mạnh. Không lâu nữa, chúng ta sẽ trở thành một gia đình thực sự- một nhà ba người."

Chính vì Cao Đồ cũng được sống lại, nên lần này cậu không nỡ uống thuốc tránh thai. Cậu biết đứa bé này nhất định sẽ đến. Vốn dĩ cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần một mình sinh con nhưng không ngờ Thẩm Văn Lang lại thổ lộ với mình.

Ban đầu, cậu chỉ nghi ngờ Thẩm Văn Lang cũng giống mình, nên luôn cho rằng tình cảm của Thẩm Văn Lang dành cho mình nhiều hơn là sự áy náy. Sự nhút nhát khiến cậu liên tục lùi bước.

Nhưng Thẩm Văn Lang dũng cảm đã không ngừng đuổi theo hắn. Khi tưởng rằng mình sắp mất đi người đó lần nữa, Cao Đồ mới thực sự can đảm ôm lấy tình yêu của mình. Cậu không muốn lại mất đi thêm một lần nào nữa.

"Một gia đình thực sự- một nhà ba người?"

Đôi mắt khô khốc rơi xuống những giọt lệ to tròn. Tất cả đẹp đẽ đến mức giống như một giấc mơ. Thẩm Văn Lang chỉ sợ rằng khi tỉnh lại, sẽ lại quay về linh đường u ám đầy ám ảnh kia.

Nhưng hơi ấm từ người yêu lại nói với hắn rằng, giấc mơ đã trở thành sự thật.

Chú thỏ cuối cùng cũng ôm trọn được vầng trăng của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top