Chương 1


Thả mình trên chiếc sofa dài màu đỏ nhung, sự lộng lẫy, xa hoa như nuốt chìm hai con người đang lặng lẽ tựa vào nhau, khiến họ chẳng còn để ý gì thế giới ngoài kia nữa, tận hưởng hạnh phúc xứng đáng. Vòng đôi tay thon dài trắng ngần của mình qua tóc em, ngắm em ngủ, cậu khẽ cười. Mái tóc đen dài, bồng bềnh kết hợp cùng hương cam nhẹ nhàng phả ra của em lúc nào cũng đem lại một cảm giác dễ chịu khó tả cho cậu, làm cậu như biến thành một tên kì quặc chỉ trực chờ để có cơ hội đến gần và hưởng thụ nó. Người ta nói kẻ nghiện thường khó để cai, lắm lúc họ rất muốn chối bỏ cho một cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng vì thứ đó quá đỗi lôi cuốn nên họ không thể nào khước từ. Cậu chính là vậy, yêu em, thích em, cuồng em đến điên lên được, dẫu biết nó là sai trái nhưng cậu vẫn không thể buông tay.

Tiếng chuông của đồng hồ vang lên, đánh thức cậu vốn đang đắm chìm vào mùi hương trên người em. 2 giờ sáng, cái giờ đáng lẽ phải chìm vào giấc ngủ say, nhưng đêm nay cậu cứ nằm trằn trọc mãi, chẳng tài nào chớp mắt nổi. Lọ thuốc dưới ngăn bàn trống rỗng, cậu thở dài. Với tay sang kệ tủ, châm cho mình điếu thuốc rồi nhả từng đợt khói mịt mờ, trong đầu chỉ toàn là những công việc khó nhằn mà đám cổ đông ở công ty dồn ép, cậu bận rộn đến gầy rộc hẳn đi, bận tới nỗi tối nay là ngày đầu tiên trong tháng cậu được ở cùng với em.

Cậu nằm lặng ngắm con mèo nhỏ đang thở đều trong lòng mình, gò má trắng tròn căng đầy, nốt ruồi điểm hai mắt nhìn trông cuốn hút lạ kì, đôi môi hồng phớt cứ cong lên ngay cả khi ngủ, vẻ đẹp này đúng là thật biết cách làm cho người ta phải xao xuyến, đắm chìm vào nó. Dúi điếu thuốc vào gạt tàn, kiểm tra xem hơi thở của mình còn mùi thuốc lá không và rồi cậu cúi xuống, hôn nhẹ một cái rồi bật cười, rúc vào hõm cổ em mà yên tâm nhắm mắt. Tưởng chừng chú mèo nhỏ này vô hại, nhưng nó lại là thứ khiến cậu hàng đêm khóc nức lên không thành tiếng, khiến mỗi sáng cậu lại phải tìm mặc áo cao cổ dài tay bước đi làm với đôi chân mỏi nhừ.

Trở về ngày mới gặp nhau, cậu ngồi một góc trong tiếng nhạc ồn ã, lặng lẽ nhìn những tên cổ đông đã ngấm men say, bỏ mặc cậu mà chạy lên sàn nhảy. Chỉ còn một mình, cậu với tay lấy chiếc điện thoại, tuỳ hứng chụp một kiểu ảnh của bản thân, chụp một bàn toàn những ly rượu đắt tiền, chụp cả không khí đông đúc nhốn nháo của quán rượu, upload lên insta. Thoáng chốc đã có người thích tấm ảnh đó khiến cậu không thể không bất ngờ. Cậu nhướn mày, bấm vào xem. Chovy? Không có gì ngoài những tấm ảnh tiệc tùng buông thả cùng các cô gái trẻ, các buổi ăn chơi tại nhà hàng đắt đỏ cùng các vị tiểu thư quyền quý,... Và rồi ngón tay cậu dừng lại trước một tấm ảnh. Đó là ảnh của cậu, 4 năm về trước trên con phố Seoul lạnh lẽo, ngồi bên vệ đường khóc, không hề biết em đứng từ xa đã chụp được bóng lưng của mình hôm ấy.

- Cậu Lee, cậu có phiền không nếu tôi ngồi đây?

Em bước đến, từ đầu đến chân là một cây Prada nặc mùi tiền, tay cầm một ly rượu sóng sánh, nhìn cậu với ánh mắt trìu mến không rời. Cậu ngước lên, mặt đối mặt với em, giật mình khi nhận ra đây là người mình vừa mới stalk. Cậu vội tắt điện thoại, chỉnh lại cổ áo vốn xộc xệch vì sức nóng của ly rượu mới uống một hơi. Khẽ mỉm cười, cậu vờ như không có chuyện gì xảy ra.

- À, thoải mái đi. Cậu là?

- Jeong Jihoon, thưa cậu. Cậu có thể gọi tôi là Chovy, như cái tên insta của tôi vậy. Hoặc có thể là Jihoonie, nếu cậu thích.

Em bật cười, ngả người ngồi ngay cạnh cậu. Đặt ly rượu xuống bàn, em chống cằm, nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt ấy sắc bén giống như một kẻ săn mồi đang đánh giá mục tiêu của mình trước khi tận hưởng món ngon.

Biết rằng em đã nhìn thấy những gì mình làm trước đó, bản năng người đứng đầu của cậu trỗi dậy. Cậu không hề nao núng, thả lỏng người để lộ đường cong cơ thể thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn mờ ảo của quán rượu, vắt chéo chân để lộ đôi Chelsea boot bóng loáng. Ngón tay thon dài trắng ngần của cậu gõ từng nhịp lên ly rượu, khẽ cúi đầu xuống, miệng nhếch lên một cái rồi nhẹ nhàng cất tiếng.

- Chovy ư, êm tai đấy chứ. Sao cậu không ra ngoài kia và nhảy cùng họ? Tôi tưởng cậu thích sự náo nhiệt lắm cơ mà?

- Tôi không, tôi nghĩ cậu biết tôi thích gì mà, cậu Lee.

Em cười khẩy, vòng tay phải qua eo cậu rồi kéo gần khoảng cách giữa hai người hơn. Cậu nâng ly rượu, nhấp một ngụm, mặc cho bàn tay kia đang lần mò vào trong lớp áo sơ mi mỏng dính của mình. Cậu biết em đang muốn gì, và tình cờ rằng cậu cũng muốn em.

------------------------------------------------------------------------------

Rầm một tiếng. Cánh cửa khoá chặt. Hai cơ thể cứ thế dán chặt vào nhau. Ánh đèn lập loè cùng bài nhạc Swim-Chase Atlantic cứ vang lên. Em bế thốc cậu lên, điên cuồng gặm nhấm bờ môi vốn đỏ ửng nhìn như gọi mời ấy, đôi tay không an phận mà trượt xuống. Cậu rùng mình, níu chặt vào vai em hơn khiến em không tài nào kiềm chế được, đánh dấu một vết trên bả vai trắng ngần của cậu. Em nhìn cậu, đôi mắt đục ngầu phủ đầy những dục vọng và say mê trái ngang nhưng vẫn khiến cậu đắm chìm vào nó một cách mất kiểm soát.

Khi mà những tiếng mưa rơi lách tách bên ngoài hiên cũng là lúc những tiếng thở dốc dần trở nên nặng nề hơn. Khó nhọc bám lấy thành giường, từng nhịp nhấp nhả làm lu mờ cả đầu óc của cậu. Đôi môi sưng tấy ấy run run, không thể thốt ra được thành tiếng.

- Hửm? Cậu muốn nói gì à, cậu Lee?

Em cười khẩy, tiếp tục từng chuyển động của mình, không khỏi thoả mãn trước khung cảnh mĩ miều đang hiện ra ngay phía dưới. Tấm lưng trần trắng nõn, vòng eo thon nhỏ hồng lên vì bị bàn tay của em giữ chặt, em điên lên vì cậu mất.

- Hha... C-chậm thôi...

Cậu run rẩy. Đây là lần đầu của cậu, nhưng trải nghiệm này khiến cậu quá đỗi thích thú đi. Thúc mạnh một cái, em giữ chặt hông cậu khiến cho cậu không thể cựa quậy, để cho thứ ấy lấp đầy bên trong cậu. Cuối cùng, cậu kiệt sức nằm sấp xuống gối, thiếp đi mặc cho em vẫn đang ở trong. Sau 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng em cũng chịu buông tha cho cậu. Em nhẹ nhàng lau dọn, đắp chăn cho cậu, bước ra ngoài ban công, châm một điếu thuốc rồi bật cười. Bạch nguyệt quang của lòng em, cuối cùng cũng thuộc về em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top