Day 1: Write
Mân Côi
Trời bỗng xám lại, những đám mây đen từ đâu kéo tới, giăng kín cả bầu trời. Mưa rơi rồi, từng hạt mưa rơi tí tách, tí tách.
Mân Côi cuộn thân hình mảnh khảnh cùa mình lại, cố tránh đi dòng mưa cuốn xuống. Mân Côi không thích mưa, bởi vì nó ảm đạm một màu xám. Con người nói thích mưa, nhưng họ không biết mưa khắc nghiệt như thế nào. Đối với một cây cỏ như Mân Côi mà nói, mưa lại như một thiên tai.
Chị Hồng, bác Bàng đều là những cây từng trải, chỉ có họ mới biết mưa thật sự là như thế nào. Và làm thế nào để có thể nhú ra một bông hồng kiều diễm hay vươn những tán lá xanh mướt ra xa, cũng chỉ có họ mới biết.
Mân Côi muốn giống bọn họ, nhưng lại sợ. Sợ rằng lại thất bại, sợ rằng sau cơn mưa sẽ không còn xanh như trước nữa. Mân Côi, âu cũng chỉ là một cây cỏ thân mềm mà thôi.
Đã bước sang tháng tám, không còn lại dư vị của mùa hè nữa, mà thay vào đó là những cơn mưa xối xả, nhưng ngọn gió se se lạnh của mùa thu.
Mân Cối nhớ nắng.
Mân Côi nhớ những ngày xoè mình dưới ánh nắng êm dịu, đong đưa trước hiên nhà. Đó là thứ ánh nắng đẹp nhất mà Mân Côi biết, nhè nhẹ, thanh tao nhưng cũng rất mãnh liệt. Đó là sự sống của Mân Côi, chính nó thúc đẩy Mân Côi phát triển như bây giờ.
Chỉ tiếc là, Mân Côi không bao giờ thấy nắng được nữa. Mân Côi chọn cách trốn mình dưới lớp vỏ mà nó tạo ra, không dám đối đầu với những cơn mưa.
Chị Gió từng hỏi Mân Côi, làm như thế có khiến bản thân mình ổn hơn không, Mân Côi không trả lời, vì nó không biết phải trả lời ra sao, cũng vì nó cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống này.
Mân Côi cảm thấy cuộc đời nó tẻ nhạt, buồn chán, nên nó chọn buông bỏ. Để rồi, úa tàn theo năm tháng.
Sau cơn mưa, trời lại nắng. Nắng trải dài khắp khu vườn nơi mà Mân Côi sống. Ở đó có chị Hồng kiều diễm, bác Bàng xanh tươi, cô Huệ đằm thắm, chỉ tiếc rằng, ngọn cỏ nhớ Nắng ngày ấy đã không còn nữa.
----
Đáng lẽ định đăng sớm hơn ấy, nhưng mãi đú quá nên quên ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top