Chương 97
Nhân ngư Desharow chương 97
Trans:Ổ tự sìn của Nghẻn
Beta:Ổ tự sìn của Nghẻn
Tác giả:Thâm Hải Tiên Sinh
Lưu ý:Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả,nội dung chỉ đúng khoảng 60%-70%,có gì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng,bê đi đâu thì hỏi xin là tôi cho bê nhé =)))),bê ko cho phép chửi từ tổ tiên chửi xuống thì đừng trách t thất đức
Yukimura kinh ngạc kêu lên một tiếng, nâng Shinichi bất tỉnh lên xem xét, Asura hoảng loạn quay đầu nhìn về phía chúng tôi, dường như bởi vì đã lỡ tay phá vỡ 'chuyện tốt' giữa tôi và Agares mà không biết phải làm sao.
Agares âm u lườm hắn một cái, ôm chặt tôi trong lòng,dùng thân thể che chở bộ phận trần trụi của tôi. Vào lúc này, nơi xa loáng thoáng truyền đến động tĩnh của mấy tên đang truy đuổi. Chết tiệt,trong lòng tôi oán trách, xem ra lần cuối cùng tôi cùng Agares ở dạng người kết hợp không thể thực hiện được, bởi vì bắn tinh sẽ khiến cho cả hai trở nên suy yếu.Tôi rụt rụt tay chân, Agares đỡ lấy thân thể xụi lơ của tôi,chỉ dựa hai cánh tay cường tráng mang theo tôi,leo lên hướng biển rộng lớn vách đá. Nhìn xuống dưới, khói súng bốc lên làm tôi cảm thấy một trận hít thở không thông,thân thể đang phản ứng mãnh liệt lại kỳ tích bởi vậy giảm bớt đi không ít.
Những tàn tích đang cháy được phân tán xung quanh trong bóng tối biển vô tận, giống như những ngôi sao trên bầu trời đã chết với ngọn lửa như sương mù xám lặng lẽ tràn ngập không khí,than khóc về sự tàn ác và cay đắng của chiến tranh. Mà tôi cùng Agares cũng liền sắp phải nhảy xuống vực biển sâu lặng lẽ nhuốm đầy mùi chết chóc này,nhưng kì lạ thay tôi thế nhưng một chút cũng không sợ hãi.
"Desharow, đừng sợ."
Agares thấp giọng thủ thỉ bên tai tên tôi, ôm lấy thân thể của tôi hướng vách núi biên đi tới.
"Từ từ" Tôi nắm lấy cánh tay anh, không nhịn được quay đầu nhìn đám người Yukimura, thấy Yukimura đã đem Shinichi đỡ lên, trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp, nhìn về phía xa xa đốm lửa, tựa hồ đang do dự cái gì.
Móng vuốt của Asura giữ một tay của y, chỉ về phía mép vách đá. Họ không ở quá xa,thanh âm của nhân ngư dường như có một sức mạnh xuyên thấu. Tôi có thể nghe thấy hắn ta khẽ lắp bắp bằng tiếng Nhật run run:
"Yuki...mura... Chúng ta hãy đi... xuống biển..."
Yukimura ngẩn ra, thất thần mà nhìn Asura vài giây, lại nhìn tới tôi cùng Agares, tôi khẳng định trong mắt cậu ta lập loè hâm mộ cùng khát vọng, nhưng đồng dạng khẳng định bên trong nội tâm cậu ta vẫn đang kịch liệt giãy giụa.
"Yukimura tiên sinh !"
Tôi hét lên, anh ấy gật đầu với tôi rồi bất ngờ quay người, cùng Shinichi muốn lao xuống đồi khiến tôi vô cùng ngạc nhiên.Nhưng Asura gắt gao nắm lấy cánh tay của cậu lại mất đi thăng bằng, đuôi cá không cách nào vững vàng chống đỡ trên sườn đồi, màng móng vuốt sắc bén xé rách cổ tay kimono của Yukimura,cánh tay lại không có buông ra chỉ một chút , máu tươi chảy ra cánh tay nhợt nhạt của anh.
"Đừng... quay lại!"
Asura nửa người nằm ở trên cỏ, hai cái màng móng vuốt quấn lấy bắp chân Yukimura ,tựa như một đứa trẻ sắp mất đi bảo bối yêu quý, hai mắt mở to,trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, kèm theo tia sáng.Sự kiềm chế và tức giận trong mắt anh ta, và trong một khoảnh khắc, tôi gần như không nhận ra hắn ta so với Asura đẫm máu đang nằm trên mặt đất là cùng một người. Tôi không ngờ tới hắn nguyên bản là cái dạng này, bởi vậy có thể biết các nhân ngư đều không phải là ác nhân bẩm sinh như cách mà bà lão cùng một khu nhà và Shinichi đã miêu tả họ, mà là do Shinichi và bản chất phát xít tàn nhẫn buộc họ phải biến thành những con quỷ báo thù.
Vai của Yukimura run lên một chút trước khi cứng ngắc quay đầu nhìn lại, đôi mắt đen tuyệt đẹp của cậu ấy mờ đi trong nước mắt, nhìn thẳng về phía tôi như thể cậu ấy sợ phải nhìn lại Asura,cậu cắn môi dưới, hàm răng phảng phất như lưỡi dao cắt ở trên môi, run rẩy dương cao thanh âm
"Mister Desharow, xin hãy nhanh chóng rời khỏi hòn đảo này và mang theo Asura. Tôi không thể phản bội gia đình mình, tôi phải quay về chịu trách nhiệm".
Tôi hơi sững người, miệng há hốc á khẩu.DM, tôi có thể làm gì để thuyết phục Yukimura rời đi với chúng tôi đây? Tôi từng nghe nói rằng người Nhật Bản cố chấp có tiếng,chưa kể Yukimura sinh ra trong thời kỳ quân phiệt,lưng đeo "Sứ mệnh" gia tộc quan trọng ,và với một người cha điên điên dở dở như Shinichi,lạy chúa, tôi không biết bao nhiêu cậu ta lúc còn bé đã phải bị nhồi nhét vào đầu mấy thứ quái đản gì. Cha tôi tuy rằng chuộng dùng bạo lực với tôi,nhưng ít nhất ông không tàn ác như Shinichi,người sẵn sàng hy sinh con trai mình để đổi lấy lợi ích cho bản thân
Asura nắm chặt vạt áo kimono của Yukimura, cố gắng hết sức để đứng dậy khỏi sườn cỏ, cái đuôi của Asura cuộn quanh Yukimaru, khiến cậu ta không thể cất bước.Yukimura loạng choạng một chút, nhìn anh ta với sắc mặt nhợt nhạt trước khi nói điều gì đó với Asura, nhưng tôi không thể nghe rõ. Tôi chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của Asura rực cháy trong chốc lát,dường như có thể đem Yukimura trong mắt đốt thành tro. Và trong khoảnh khắc tiếp theo, trước sự ngạc nhiên của tôi, Asura vươn tay nắm lấy gáy Shinichi,đem hắn kéo sang theo cùng một bên,trước khi nhỏ giọng rên rỉ với Yukimura như một lời cảnh báo
"Đi... đi với... tôi."
"Asura!"
Yukimura hoảng sợ hét lên một tiếng, cố gắng chặn cổ tay của Asura lại, nhưng thay vào đó lại bị Asura bất ngờ kéo vào lòng và kéo lên vách đá, mặc cho Yukimura vùng vẫy thế nào vẫn không buông tay. Vào lúc này,Shinchi nằm bên cạnh bất ngờ tỉnh dậy,vừa nhìn thấy Asura và Yukimura,hắn phản ứng cực nhanh, tôi còn chưa kịp cảnh báo Yukimaru thì đã thấy Shinichi đang chuẩn bị đi lên, sẵn sàng vồ lấy họ. Tôi hét lớn "Cẩn thận!"
"Phụ thân!"
Yukimura nhìn hắn và hét lên kinh ngạc, cùng lúc đó, một tia sáng lạnh lẽo từ tay Shinichi tỏa ra,hung hăng đâm mạnh vào đuôi Asura. Asura phát ra một tiếng kêu thảm thiết và vung đuôi về phía Shinichi một cách tàn nhẫn, nhưng hắn ta đã tận dụng lợi thế khi ở trên mặt đất và tránh nó,rút lại vũ khí từ đuôi của Asura bằng trái tay của mình, đánh vào đầu của Asura. Sự việc thay đổi đột ngột khiến tôi nghẹn họng,trong một khắc tôi đã nghĩ rằng hắn đã chết rồi, nhưng Yukimura đã kịp thời nắm lấy cánh tay của Shinichi, dùng cơ thể của cậu ấy để chặn cú đâm cho Asura. Tôi có thể nhìn thấy rõ thứ vũ khí sắc bén xuyên qua cơ thể Yukimura và cảnh tượng kinh hoàng,một màu đỏ nở rộ trên bộ kimono của cậu ấy.Trong phút chốc, Asura bộc phát hét ra một tiếng tê tâm liệt phế trong khi Shinichi bàng hoàng nhìn thảm kịch mà chính tay mình gây ra, loạng choạng lùi về phía sau,mất cảnh giác mà bị chiếc đuôi của Asura quét qua hất tung xuống đồi.
Tôi đờ đẫn nhìn thế cục cứ chuyển biến bất ngờ,cả người phảng phất như bị đè trĩu lại,trơ mắt nhìn Yukimura ngã quỵ xuống, Asura điên cuồng cố gắng ôm Yukimura vào lòng, cố gắng hết sức để cõng cậu ta hiện tại đang bất tỉnh mê man, lên ngọn đồi về phía vách đá. Chiếc đuôi cá bị thương của hắn khiến mỗi một tấc hoạt động đều dị thường gian nan, hắn ngẩng đầu đối với chúng tôi rên rỉ van cầu, thanh âm kia nghe như đối với việc Yukimura chết buồn rầu không cam lòng, khiến tim tôi thắt lại. Tôi không bao giờ mong đợi bi kịch giữa Asura và Yukimura là không thể cứu vãn, họ rõ ràng chỉ cần một chút nữa thôi...
Tôi cảm thấy khó chịu cực kỳ, theo bản năng muốn tiến tới giúp đỡ Asura nhưng Agares đã nắm lấy cánh tay tôi. Anh ta nhìn chằm chằm vào Asura và nhíu mày, có vẻ như anh ấy cũng cảm thấy thương hại nhưng lại thì thầm vào tai tôi một lời cảnh báo
"Giữ khoảng cách với họ, nếu không em sẽ lọt vào bẫy tập kích"
Vừa dứt lời,tôi liền cảm giác được Agares nắm chặt cánh tay, kéo cả người tôi ôm trọn dưới thân anh, đột nhiên nhảy dựng lên,tôi còn chưa kịp kêu lên một tiếng, toàn thân liền cảm giác như không trọng lượng, trong nháy mắt có một làn gió lướt qua da thịt.Cảm giác cơ thể, linh hồn và các cơ quan nội tạng như bị xé nát. Tôi thậm chí còn cảm thấy ngay cả linh hồn của tôi cũng không theo kịp tốc độ mà tôi và Agares đang rơi xuống. Cảm giác như thời gian ngừng trôi khi chúng tôi đang ở giữa không trung, bị kéo dài đến vô tận,lại bị gió mạnh cắn nát. Trời đất quay cuồng khiến tôi không thể nhìn hay nghe thấy bất cứ điều gì rõ ràng, ngoại trừ việc Agares đang ôm tôi chặt như thế nào. Tôi cảm thấy như chúng tôi là mũi trường tiễn đang đâm thủng qua thời không,xuyên qua cái chết,qua bóng tối và đi vào thế giới thuộc về chúng tôi.
Cuối cùng, sau âm thanh chói tai của tiếng nước va chạm, làn nước biển lạnh giá nhưng dễ chịu ôm lấy cơ thể chúng tôi khi tốc độ rơi của chúng tôi chậm lại. Tiếng nước biển ào ào kích thích tai tôi, tôi chớp mắt vài cái,nhìn thấy cảnh tượng dưới nước mơ hồ mờ ảo, gáy tôi bị một móng vuốt lớn giữ chặt,bản thân cũng ngước lên nhìn vào đôi mắt hẹp dài kia.Ánh trăng lốm đốm và ánh lửa từ những ngọn lửa bao quanh Agares của tôi, và với mái tóc bạc của anh ấy phủ trong ánh sáng mờ ảo dưới nước,khiến anh ấy trông giống như một vị thần đến từ cõi chết Nhưng anh ấy muốn đưa tôi đến không phải là địa ngục, mà là nơi mà tôi và anh ấy thuộc về nhau, nhưng dù có xuống âm phủ, ha ha, tôi cũng sẽ chuẩn bị tâm lý như con thiêu thân lao theo ngọn lửa.
Vừa dứt suy nghĩ, tôi dang rộng đôi tay để ôm lấy ái nhân. Hai chân của tôi đều bị cái đuôi Agares cuộn lên, nhẹ nhàng mà kiên quyết, tựa hồ muốn đem tôi từng tấc từng tấc chà sát vào máu thịt của anh. Tôi vuốt ve một bên mặt anh, trong khi anh ấn vào sống mũi tôi trước khi hôn tôi thật sâu. Ngay lập tức, tôi đột nhiên có loại xúc động như muốn khóc—bởi vì Agares và tôi cuối cùng đã trở về bên nhau.
"Oành--"
Tiếng nước bắn tung tóe trên đầu khiến tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn lên từ trong nước,tôi có thể thấy ánh trăng rải rác chiếu xuống một cặp bóng đen đan vào nhau, tôi không thể biết Yukimura còn sống hay đã chết, nhưng tôi có thể thấy Asura đang ôm chặt lấy anh ấy, cái đuôi của anh ấy đung đưa qua đống đổ nát đang cháy, bơi sâu hơn trong nước biển, cuối cùng biến mất khỏi tầm nhìn của tôi. "Liệu Yukimura có thể sống sót không, Agares? Tổ mẫu của nhân ngư có thể chữa lành...những con người chưa biến thành nhân ngư không?" Tôi bất giác nắm chặt tay, lòng như viên đá chìm xuống đáy biển.Tôi nhìn về phía Agares, thấy anh vẫn là vẻ mặt trầm ngâm nhìn về phía bọn họ đi tới, không trả lời câu hỏi của tôi, ngược lại siết chặt eo tôi,cực nhanh hướng mặt nước bơi tới rạn xương dưới vách đá.
Agares ôm eo của tôi, đưa tôi lên mặt nước với tốc độ nhanh, bơi đến rạn san hô dưới sườn vách đá. Agares bế tôi đến một tảng đá bằng phẳng, anh cũng dựa vào đó trước khi nằm xuống trong khi ôm lấy tôi. Anh điên cuồng thở hổn hển, lồng ngực phập phồng như động đất, hơi thở nặng nề ẩm ướt phả vào má tôi. Tôi biết sau tất cả những cú tung đó, vị Thủ lĩnh toàn năng của tôi đã cạn kiệt sức lực rất nhiều, và tất nhiên, sức lực của tôi so với anh ấy cũng bị rút cạn, ngay cả sức lực để thở cũng coi như khó khăn. Cuộn tròn trong vòng tay anh, tôi chán nản nhìn mặt trời mọc khi nó chạm biển phía xa. Bình minh đang từ từ ló dạng trên đường chân trời của biển và trời, những tia nắng rực rỡ xuyên qua tấm màn xanh sẫm, xua tan màn sương xám xịt bao trùm mặt biển, làm bừng sáng vạn vật, trừ bãi đá ngầm bị che khuất bởi vách đá. Tôi cảm thấy cực kỳ an toàn, mẹ kiếp, tôi phát hiện sau khi cùng Agares ở bên nhau, tôi dần dần yêu thích màn đêm, cũng giống như tình cảm tựa đầm lầy của anh ấy ám ảnh vậy.
Tôi nhắm mắt lại, đôi môi đặt ở trong lòng Agares, nhẹ nhàng hôn lên lồng ngực tràn ngập mùi nước biển của anh, giống như một tín đồ tận tụy, không nhịn được muốn thè lưỡi,bởi vì đây là cách duy nhất tôi có thể chắc chắn anh là ai,đã thực sự ở bên cạnh tôi trước khi tôi chìm vào giấc ngủ, rằng anh ấy đã thực sự vượt qua thời gian và không gian và hòa nhập với con người quá khứ của mình, để trở lại thành 'sashimi' của tôi (=)))))))))) ). Có lẽ bởi vì tôi đã chứng kiến cái kết không thể đoán trước của Asura và Yukimura, trái tim tôi đầy bất an. Cao trào sau khi rơi xuống biển chỉ kéo dài một phút ngắn ngủi, trong nháy mắt thay vào đó là cảm giác bất an khó tả. Chết tiệt, tôi vẫn nghĩ rằng mọi thứ giống như một giấc mơ, rằng đây vốn dĩ chỉ là trí tưởng tượng của tôi.
"Desharow? Anh đang nghĩ gì vậy?"
Giọng nói trầm thấp của anh ấy xuyên qua cổ họng và dội vào tai tôi. Những móng vuốt ẩm ướt quấn quanh gáy tôi, đầu ngón tay nhẹ nhàng chải qua mái tóc ướt bù xù của tôi, vén những sợi tóc mái che khuất mắt tôi ra sau. Anh ấy nhìn tôi với mi mắt cụp xuống, đôi mắt chết tiệt của tên này dường như đang câu dẫn tôi mà hoá dịu dàng và quyến rũ, gần như khiến tôi bỏ đi những nghi ngờ trong đầu. Tôi cúi đầu xuống gần sống mũi anh, nhìn thẳng vào mắt anh và trầm giọng hỏi. "Liệu Yukimura có thể sống sót ở Atlantis không?" Agares trầm mặc một chút. "Ta không thể nói chắc chắn.Tổ mẹ có thể chữa lành cho tất cả những con non, nhưng chưa có con người nào bước vào đó.
"Em mong Chúa sẽ tử tế với họ, Thiên đàng thân yêu."
Tôi thở dài thật sâu và vùi đầu vào cổ anh, cơn buồn ngủ ập đến từng đợt. Tôi định đi ngủ nhưng từng đợt gió ập đến, tôi lúc này mới cảm thấy lớp vải ướt và dính khó chịu còn sót lại trên người.
Thật gian nan mới nhấc mình ra khỏi cơ thể anh ấy,cố gắng cởi bỏ bộ quần áo rách nát trên người mình trước khi trượt trở lại cơ thể Agares. Sự tiếp xúc da kề da này dường như khiến anh ấy khá hạnh phúc. Đôi mắt khép hờ, giống như có thể ngủ bất cứ lúc nào, móng vuốt có màng của anh đang nhẹ nhàng xoa lưng tôi, giống như đang vuốt ve một con ấu thú, cái đuôi của anh ấy với tốc độ thoải mái đập vào mắt cá chân của tôi,bọt nước bắn tung tóe lên bắp chân của tôi như những tia lửa nhỏ, khiến tôi nhớ lại đêm điên rồ mà tôi đã có với Agares phiên bản trẻ hơn trên rạn san hô.
Tôi quyến rũ Agares còn zin,thông qua phản ứng "non tơ" khi ấy, có thể nói rằng anh ấy chưa trải qua chuyện đó về mặt thể xác. Tôi tự hỏi anh ấy sẽ cảm thấy thế nào nếu nhớ lại những gì đã xảy ra đêm đó. Trong lúc bàng hoàng, tôi thích thú với những suy đoán của mình, dùng ngón tay lần theo đường nét khuôn mặt của Agares nhưng cổ tay tôi sau đó bị móng vuốt có màng của anh ta tóm lấy khi anh ta cúi xuống và liếm dái tai tôi một cách cuồng nhiệt.
"Desharow, mỗi khi em nghĩ đến ta,ta đều có thể cảm nhận được em đang nghĩ gì." Thanh âm của anh trầm thấp khàn khàn, "Ta rất vừa lòng khi e chủ động, cho nên chờ thời điểm kỳ động dục lại lần nữa đến ,em cho ta trải nghiệm lần nữa nhé ? .
" "Anh cái tên lòng tham không đáy này!" Tôi thẹn quá hóa giận, lỗ tai nóng bừng. Tôi nhéo lỗ tai anh, lại bị Agares cắn cắn lại cằm ,cổ họng rung rung cố nén cười, màng móng vuốt vô ý cọ xoa đầu tôi.Tôi cúi đầu hung hăng cắn vành tai anh,nháo đến khi không còn sức lực, anh ấy liền ấn đầu tôi vào ngực anh ấy, thủ thỉ dỗ dành: "Ngủ đi, Desharow, trước khi chúng ta rời khỏi dòng thời gian này và đóng kênh, chúng ta có một chuyện quan trọng cần giải quyết."
"Cái gì?"
"Một kẻ đột nhập ngoài ý muốn, ta không nghĩ tới nguyên khí hắn mạnh như vậy, " Agares nheo nheo mắt "Hắn đến từ dòng thời gian nguyên bản của chúng ta,có khả năng sẽ phá hư quỹ đạo phát triển của thời không." Trái tim tôi đập thình thịch trong một giây
"Anh đang nói về... Rhine?" .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top