Chương 96.2
Nhân ngư Desharow chương 96.2
Trans:Ổ tự sìn của Nghẻn
Beta:Ổ tự sìn của Nghẻn
Tác giả:Thâm Hải Tiên Sinh
Lưu ý:Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả,nội dung chỉ đúng khoảng 60%-70%,có gì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng,bê đi đâu thì hỏi xin là tôi cho bê nhé =)))),bê ko cho phép chửi từ tổ tiên chửi xuống thì đừng trách t thất đức
"?!" hô hấp tôi chợt căng thẳng,ông tôi đang bị giam giữ trong trại tù binh ? Thảo nào....Chẳng trách vì sao gia đình chúng tôi không thoát khỏi liên luỵ đến âm mưu thâu tóm cả đảo nhân ngư,nên là nói ngay từ lúc đầu,hắn ta đã ở trên hòn đảo này để thực thi thí nghiệm.Vì vậy còn là lý do tại sao Shinichi bắt đầu nhắm mục tiêu vào tôi và sau đó lừa tôi đến Nhật Bản, chỉ để gài bẫy tôi trong âm mưu này. Hết thảy đều được giải thích thông qua chuỗi sự việc lẫn thông tin
Tôi tuyệt đối không muốn ông xảy ra chuyện...... Nhưng có lẽ không còn thời gian để cho chúng tôi trì hoãn thêm.Hoả nhiệt tích tụ rất nhanh ép tới xâm lược, thân thể tôi phản ứng càng thêm kịch liệt,bắp chân không ngừng co rút mà mềm oặt đi,may sao còn đuôi cá Agares kịp thời quấn lấy cẳng chân tôi mới không ngã xuống.Agares nâng màng vuốt ôn nhu mà hữu lực cầm chặt cổ tay của tôi, ánh mắt lại âm lệ như Tử Thần,nhìn chằm chằm vào mấy tên lính Nhật đang từng bước tiến lại gần chúng tôi với lưới đánh cá.
Khi lưới đánh cá giăng tới như ma trận bố trí giam hãm người chúng tôi, Agares ôm lấy tôi,dùng chiếc vây đuôi sắc bén của anh nhanh như chớp quét ngang cẳng chân bọn chúng,trong khi đó tôi nắm lấy sợi dây thừng thô ráp,đan xen,bền bỉ đang quấn lấy cơ thể chúng tôi,một dòng nước ấm chảy qua cơ thể kích thích cơ thể khiến sức lực trong tôi trở nên bùng nổ,tôi giương nanh múa vuốt xé rách lưới đánh cá,đem cảm giác khô nóng không kiêng nể gì phát tiết ra ngoài.Bàn tay đã biến thành móng vuốt có màng của tôi phối hợp với tay của Agares, trong nháy mắt xé toạc một cái lỗ lớn trên lưới,thuận lợi vùng ra thoát đi khỏi trói buộc
Ha,cái này ta nên gọi là 'cá chết lưới rách' nhỉ? Không gì có thể ngăn cản Agares và tôi khi chúng tôi kề vai chiến đấu.Ý niệm này vang vọng trong đầu tôi,lồng ngực lập tức tràn đầy dũng khí,bất chợt ngộ ra tôi không có gì phải sợ hãi.
"Sử dụng lưỡi lê đi! Tao thà giết chúng nó chứ không để chúng trốn thoát!"
Shinichi hấp tấp hét lên.Tôi lườm hắn với đôi mắt phiếm đỏ,cá rằng ánh mắt hiện giờ của tôi hẳn là như tu la hiện hình,bằng không hắn cũng sẽ chẳng ở dưới mí mắt tôi run rẩy cầm cập như thể sợ hãi tột độ đến vậy.Mục tiêu hiện đang trong cự li rất gần,tôi biết rằng mình có thể nắm lấy cơ hội này nhưng đồng thời,hắn ta hơi loạng choạng và lùi ra xa như thể cảm nhận được ý định của tôi.Không chút do dự, tôi bất ngờ lao qua đội quân để mở ra khoảng trống tiếp cận hắn,túm lấy và ném hắn ta xuống sàn ngay lập tức, giữ chặt cổ họng hắn ta bằng cả hai móng vuốt có màng của tôi.
"Desharow!", Agares rống to một tiếng.Tốc độ tấn công của anh ấy nhanh đến khó tin,thậm chí trước khi lính Nhật có thể bao vây chúng tôi bằng súng của chúng,anh ấy đã hạ gục chúng một cách bất ngờ,tiếng xương gãy chỉ một thoáng vang lên theo từng đợt
Shinichi há hốc mồm kinh hãi, rõ ràng hắn chưa lường trước được tình thế lại xoay chuyển đột ngột như vậy,từ tên đồ tể xoay chuyển thành con tin.
Tôi lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn,dùng móng tay sắc nhọn bấm vào cổ họng hắn,ánh mắt hắn ta lộ ra vẻ khiếp sợ, dưới sức ép của đầu gối tôi điên cuồng giãy giụa,sức lực vừa rồi bị rút cạn khiến tay tôi run lên, nhưng chút sức lực cạn kiệt còn lại vẫn đủ để giết Shinichi,và tôi sẽ làm thế đối với hoàn cảnh cần thiết đến,ngay cả khi tôi không tha thứ cho việc giết người.Đương nhiên,việc giết hắn sẽ không phải hiện tại,bởi vì tên này là 'chìa khóa' để trốn thoát của chúng tôi.
"Desharow!" Agares hét to tên tôi và nhấc Shinichi lên khỏi mặt đất, dùng đuôi đỡ lấy cơ thể lắc lư của tôi. Tôi dựa vào lưng Agares và nắm lấy cánh tay Shinichi, cắm móng tay vào da thịt hắn và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn của hắn ta với lời yêu cầu đầy đe dọa :
- "Nói với quân đội của mày rút lui và thả tù binh trong trại ra,thả Levjet,ngay bây giờ"
Nói rồi, tôi dùng một chút sức lực và đạt được được hiệu quả đe doạ như tôi mong đợi,tiếng xương bị trật khớp của hắn kêu răng rắc.
"Tiến sĩ Shinichi !"
"Bây giờ đừng tới đây! Cầu đại tá hỗ trợ! Lùi lại,lui lại !! Đừng có hành động thiếu suy nghĩ,ta nhất định không thể chết!"
Hắn tru lên một tiếng khàn đặc,giọng nói vì gấp gáp mà có phần biến chất.Đội quân Nhật thấy vậy cũng do dự mà rút lui. Agares kéo Shinichi và tôi xuyên qua đội quân như một cơn lốc xoáy, lướt qua khu rừng rậm rạp với tốc độ cực nhanh, giống như một con thằn lằn komodo, biến mất khỏi sự truy lùng không một dấu vết.Nhưng khốn kiếp,giữa tình thế hỗn loạn hình như chúng tôi đã đi nhầm đường, lại cmn tiến sâu hơn vào vùng hẻo lánh của hòn đảo, hơn nữa cây cầu đã bị cháy,không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục tiến về phía trước.
Mặt đất như dốc thêm,cây cối cũng thưa thớt dần, từ xa nhìn thấy một khe hở trong bóng tối, ánh trăng xuyên qua tầng mây xanh thẫm, sáng rực rỡ soi lòng người,ngay lập tức !
Trời đất, là một vách đá.Bên dưới đó hẳn là mặt nước đang chờ đợi chúng ta.Cơ mà Agares đang ở đây,chúng tui là nhân ngư mà,chẳng việc gì phải sợ,nên nói may mắn mới đúng
Nhưng vào lúc này,động tác Agares dần dần chậm lại. Rõ ràng là đuôi của anh ấy không thể hỗ trợ anh leo lên vách đá. Tôi lập tức giãy giụa, từ trên lưng amh nhảy xuống, đem Shinichi choáng váng kéo đến một bên vách đá,toan đỡ thân thể Agares,nhưng hai chân lại giống như mì spaghetti bị nấu chín rục,nhất thời ngã xuống đất.Lúc này tôi mới cảm nhận thấy phía dưới quần mình đang tiết ra chất lỏng ẩm ướt,cơ bắp co rút một cách đáng xấu hổ, cơ thể tôi đang xuất hiện những dấu hiệu của kì động dục cuối.Sẽ sớm thôi,tôi liền sẽ bởi vì thân thể xúc động mà đánh mất lý trí cùng năng lực hành động. Mẹ kiếp, mẹ kiếp! Tôi quỳ xuống đất, ấn chặt mông vào nhau và đấm mạnh xuống đất,cắn môi giận dữ trước khi nở một nụ cười cay đắng:
"Thực xin lỗi,Thủ lĩnh đại nhân,tại thời khắc mấu chốt,tôi luôn đối với anh gây phiền phức..."
Chưa kịp nói hết thì cơ thể tôi đã bị bao trùm trong vòng tay anh,đôi môi ẩm ướt của anh áp vào gáy tôi,hơi thở kèm theo tiếng ậm ừ the thé xuyên qua sống lưng đến lồng ngực, làm tim tôi rung động:
"Em chưa bao giờ là phiền toái,Desharow."
Tôi run run rẩy rẩy bắt lấy màng vuốt của Agares,quay lại và cắn môi anh,mút lấy mật ngọt trên lưỡi anh như một kẻ sắp chết khát trên sa mạc.Agares móng vuốt đột nhiên chộp lấy vạt áo của tôi, thân thể nặng như núi đè lại lưng tôi,gắt gao bao vây tôi trong gông xiềng.Tôi khẩn trương cắn môi anh, trầm thấp rên rỉ chờ đợi sự xâm phạm mạnh mẽ của tình nhân
"Trải qua lần giao hợp này cùng tôi, Desharow,em sẽ thay đổi và vĩnh viễn ở trong hình dạng của một ngân ngư.Em đã chuẩn bị tốt chưa?"
Agares thấp giọng lẩm bẩm. Anh nhẹ nhàng giữ lấy cằm tôi, bắt tôi mở mắt ra nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm đầy đe dọa của anh,trong đó ẩn chứa thứ gì đó muốn nhấn chìm tôi thật sâu,một vòng xoáy muốn nuốt chửng tôi từ thể xác đến trái tim,tôi từ lâu đã biết mình sớm đã hãm sâu vào đó mà không có lối thoát,còn gì để do dự nữa?
Tôi nhắm đôi mắt ướt và gật đầu chắc nịch.Anh nhìn tôi chằm chằm vài giây rồi hôn mạnh lên môi tôi, nụ hôn đột nhiên trở nên cuồng dã,đầu lưỡi tựa như cá mập đi săn dây dưa truy đuổi đầu lưỡi tôi,hàm răng khi nhẹ khi nặng cắn mỗi tấc thịt môi của tôiTôi há to miệng thở hổn hển,không kiềm chế được gọi tên anh, quằn quại không ngừng như một con cá khát mồi.Ngay lúc dục hoả đang hừng hực thiêu đốt chúng tôi,tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu thét ngắn ngủi phát ra từ bên cạnh. Âm thanh khủng khiếp như đồng hồ báo thức vào buổi sáng lao ra từ rừng. "Cha!" Yukimura vừa nhìn thấy Shinichi bất tỉnh, lập tức chạy tới đỡ hắn dậy, Asura núp ở trong bóng tối, ánh mắt lập loè lướt qua giữa tôi cùng Agares, tựa hồ là bởi vì 'thời gian vui vẻ' của chúng ta bị phá vỡ đang không biết phải làm sao.
Edit:Haiz,đang vắt óc si nghĩ cách edit cảnh H siu hót họt mềm mượt hỏny nhất có thể,khó quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top