MỘNG

Đừng tin vào đôi mắt, bởi thứ ánh sáng rực rỡ nhất thường là mồi nhử của bóng đêm. Đừng tin vào đôi tai, bởi lời nói ngọt ngào nhất lại là lưỡi dao tẩm độc. Trong vở kịch này, mọi thứ bạn thấy chỉ là lớp vỏ bọc hoàn hảo của sự dối trá. Kẻ đi săn ngỡ mình đang cầm quyền sinh sát. Kẻ si tình ngỡ mình đã tìm thấy thiên đường. Nhưng khi tấm màn nhung hạ xuống và sự thật trần trụi được phơi bày bằng máu. Sự thật duy nhất còn lại giữa đống tro tàn là... 

Nắng chiều tà rải một lớp mật vàng óng ả xuống những bức tường gạch đỏ cổ kính của Học viện Nghệ thuật. Đây là thời điểm đẹp nhất trong ngày, khi sinh viên bắt đầu tan học, tiếng cười nói râm ran hòa lẫn với tiếng lá phong xào xạc dưới chân.

Alastair bước ra từ tòa nhà Khoa Điện ảnh, trên vai là chiếc ba lô đựng máy ảnh quen thuộc. Với chiều cao nổi bật, gương mặt điển trai mang nét lãng tử và đôi mắt sâu thẳm luôn phảng phất chút u buồn của một người làm nghệ thuật, Alas dễ dàng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Những nữ sinh đi ngang qua không giấu được ánh mắt ngưỡng mộ, vài tiếng thì thầm, khúc khích vang lên, nhưng anh dường như đã quá quen thuộc với điều đó. Anh mỉm cười nhẹ đáp lại - một nụ cười lịch thiệp, chuẩn mực, nhưng lại tạo ra một khoảng cách vô hình không ai có thể bước qua.

"Này Alas, kịch bản cho bài tập cuối kỳ cậu tính sao rồi?" - Một người bạn cùng lớp vỗ vai anh.

Alas khẽ lắc đầu, giọng nói trầm ấm nhưng mang chút mệt mỏi: "Vẫn chưa tìm thấy cảm hứng. Tớ cảm thấy mọi thứ mình viết ra đều thiếu... một chút linh hồn."

"Cậu mà cũng thiếu cảm hứng sao? Nam thần ngành đạo diễn?" - Người bạn cười lớn - "Thôi, đi làm vài ly không?"

"Để sau nhé, tớ muốn đến thư viện một chút."

Tạm biệt bạn bè, Alas rẽ vào con đường nhỏ rợp bóng cây dẫn đến thư viện trung tâm. Anh không biết mình đang tìm kiếm điều gì, chỉ là trong lòng anh luôn có một khoảng trống. Anh làm ra những thước phim đẹp, những khung hình hoàn hảo, nhưng anh luôn cảm thấy chúng thiếu đi một nhịp đập thực sự, một thứ cảm xúc mãnh liệt có thể khiến trái tim anh rung chuyển.

—------------------------------------------

Thư viện giờ này khá vắng lặng. Mùi giấy cũ, mùi gỗ sồi và mùi bụi nắng quyện vào nhau tạo nên một bầu không khí tĩnh tại đến lạ thường. Alas lướt ngón tay dài trên những gáy sách bọc da, tâm trí lơ đãng.

Anh dừng lại ở kệ sách cao nhất, nơi đặt những cuốn tiểu thuyết Gothic thế kỷ 19. Ánh nắng từ khung cửa sổ vòm cao vút chiếu xuyên qua những hạt bụi lơ lửng, tạo thành những dải sáng hữu hình cắt ngang không gian.

Ở phía bên kia của kệ sách, có tiếng động nhẹ.

Alas bước tới chỗ rẽ giữa hai kệ sách lớn. Và khoảnh khắc đó, thế giới của anh dường như khựng lại.

Một cô gái đang đứng đó, kiễng chân cố gắng với lấy một cuốn sách trên tầng cao nhất. Cô mặc một chiếc váy dài màu be nhạt, khoác ngoài chiếc cardigan mỏng màu nâu đất, mái màu nâu sẫm được buông xõa tự nhiên, hơi rối nhẹ vì gió. Dáng người cô mảnh khảnh, lọt thỏm giữa hai hàng sách khổng lồ, trông vừa nhỏ bé, vừa kiên cường.

Cô gái dường như không để ý đến sự hiện diện của anh. Cô cố rướn người thêm một chút nữa, những ngón tay trắng muốt khẽ chạm vào gáy sách nhưng chưa đủ để kéo nó ra.

Alas vô thức bước lại gần. Anh vươn tay, dễ dàng lấy cuốn sách xuống. Đó là cuốn "Wuthering Heights" (Đồi Gió Hú) bản bìa cứng cũ kỹ.

"Của em đây." - Alas nói, giọng anh nhẹ nhàng để không phá vỡ sự tĩnh lặng nơi này.

Cô gái giật mình quay lại.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Alas cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cô gái có một gương mặt đẹp đến mức siêu thực, không phải kiểu đẹp rực rỡ, sắc sảo, mà là một vẻ đẹp mong manh, trong trẻo như sương sớm. Nhưng điểm nhấn hút hồn nhất chính là đôi mắt. Đôi mắt màu ngọc lục bảo - xanh thẳm, tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, nhưng sâu bên trong dường như ẩn chứa cả một bầu trời tâm sự.

Cô nhìn anh, đôi mắt mở to ngạc nhiên trong vài giây, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Cô cúi đầu, đưa hai tay nhận lấy cuốn sách, giọng nói trong veo như tiếng chuông bạc khẽ vang lên:

"Cảm ơn tiền bối."

Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng lại khiến Alas - người vốn luôn tự tin trong mọi cuộc giao tiếp - bỗng chốc trở nên lúng túng.

"À... không có gì. Cuốn sách này khá nặng, em cẩn thận." - Anh nói một câu thừa thãi.

Cô gái ôm cuốn sách vào lòng, như thể đang ôm một báu vật. Cô khẽ mỉm cười - một nụ cười rất nhẹ, chỉ đủ để làm mềm đi những đường nét trên gương mặt, nhưng lại khiến không gian xung quanh như bừng sáng.

"Vâng. Em xin phép."

Cô cúi chào anh một lần nữa rồi quay người bước đi. Tà váy của cô lướt qua kệ sách, để lại một mùi hương thoang thoảng. Không phải nước hoa đắt tiền, mà là mùi của hoa oải hương khô pha lẫn chút hương mưa - một mùi hương thanh sạch và dễ chịu đến mức khiến người ta mãi lưu luyến.

Alas đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cô khuất dần sau dãy bàn đọc sách. Anh đưa tay lên ngực trái. Trái tim anh, thứ mà anh tưởng rằng đã chai sạn, đang đập những nhịp lỗi. Quyết định không để cơ hội vụt mất, Alas vội vã đuổi theo. Anh không biết mình định nói gì, có lẽ chỉ là hỏi tên, hoặc hỏi cô về cuốn sách cô vừa mượn. 

Khi anh vừa bước ra đến khu vực cầu thang sảnh chính, cũng là lúc cô gái đang đi xuống. Bỗng nhiên, một nhóm sinh viên nam đùa giỡn chạy ùa xuống cầu thang, va phải vai cô. Cú va chạm mạnh khiến cô loạng choạng, cuốn sách trên tay rơi xuống, và cả người cô ngã nhào về phía trước.

"Cẩn thận!"

Alas lao tới nhanh như một phản xạ. Cánh tay rắn chắc của anh kịp thời vòng qua eo cô, đỡ lấy cơ thể mảnh mai ấy trước khi cô ngã xuống bậc thang cứng ngắc.

Thời gian như ngưng đọng.

Trong vòng tay anh, cô gái ngước lên nhìn. Khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn vài gang tay. Anh có thể nhìn rõ từng sợi lông mi dài cong vút, làn da trắng mịn không tì vết và sự hoảng hốt thoáng qua trong đôi mắt màu xanh lục bảo ấy. Mùi hương oải hương và mưa lại ùa vào khứu giác anh, nồng nàn hơn bao giờ hết.

Nắng chiều xuyên qua cửa kính vòm lớn của sảnh thư viện, rọi thẳng vào vị trí hai người đang đứng, tạo nên một quầng sáng rực rỡ bao bọc lấy họ như một bức tranh sơn dầu tuyệt mỹ.

"Em... em không sao chứ?" - Giọng Alas lạc đi.

Cô gái dường như cũng sững sờ trong giây lát. Bàn tay nhỏ bé của cô đang bám chặt lấy vạt áo sơ mi của anh. Cô vội vàng đứng thẳng dậy, lùi lại một bước, khuôn mặt thoáng ửng hồng.

"Em không sao... Cảm ơn tiền bối... lần nữa." - Cô nói, giọng có chút run rẩy.

Cô cúi xuống nhặt cuốn sách bị rơi, phủi nhẹ lớp bụi dính trên bìa.

"Em tên là gì?" - Cuối cùng Alas cũng thốt ra được câu hỏi quan trọng nhất.

Cô gái dừng động tác, ngước nhìn anh. Có một chút do dự trong ánh mắt ấy, như thể cô đang cân nhắc xem có nên để một người lạ bước vào thế giới của mình hay không. Gió lùa từ cửa chính thổi tung mái tóc cô. Cô đưa tay vén lọn tóc ra sau tai, một cử chỉ dịu dàng đến nao lòng.

"Lyra. Em là Lyra Seraphine Vale. Sinh viên năm nhất ngành biên kịch."

"Lyra..." - Alas lẩm bẩm cái tên đó, nếm trải từng âm tiết trên đầu lưỡi. Cái tên nghe thật cổ điển và đẹp đẽ, hệt như chủ nhân của nó. - "Tôi là Alastair. Alastair Graves, ngành đạo diễn."

"Em biết anh." - Lyra đáp nhẹ - "Anh rất nổi tiếng ở trường."

Câu nói này nếu đến từ người khác, Alas sẽ cảm thấy sáo rỗng. Nhưng từ miệng cô, nó nghe như một lời nhận xét khách quan, không hàm chứa sự xu nịnh nào.

"Hy vọng sự nổi tiếng đó không làm phiền em." - Alas cười, cố gắng lấy lại vẻ phong độ thường ngày.

Lyra không đáp, chỉ khẽ gật đầu chào rồi quay người bước nhanh ra khỏi thư viện. Lần này, Alas không đuổi theo nữa. Anh đứng đó, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé hòa vào dòng người đông đúc ngoài sân trường.

Ở một góc khuất gần đó, tiếng màn trập máy ảnh vang lên rất khẽ: Tách.

Một thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh vô tình đi ngang qua đã bắt trọn khoảnh khắc Alas đỡ Lyra dưới ánh nắng chiều. Trong khung hình, chàng "hoàng tử" của ngành đạo diễn đang nhìn cô gái trong tay mình với ánh mắt mà chưa ai từng thấy bao giờ - ánh mắt của một kẻ vừa tìm thấy linh hồn bị thất lạc của mình.

Bức ảnh đó, ngay tối hôm ấy, đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi nhất trên diễn đàn trường với tiêu đề: "Cảnh phim đời thực hay sự khởi đầu của một chuyện tình?"

Nhưng với Alas, đó không phải là tin đồn. Đó là khởi đầu của một chấp niệm. Một chấp niệm mang tên Lyra.

Màn hình máy tính phát ra ánh sáng xanh nhợt nhạt, là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng tối om. Alas ngồi đó, tai đeo headphone nhưng không bật nhạc. Trên màn hình không phải là footage của dự án phim mới, mà là trang diễn đàn của trường.

Bức ảnh chụp lén ở thư viện đã lên top 1 trending. "Hoàng tử ngành đạo diễn và nàng thơ bí ẩn ngành biên kịch." Những bình luận bên dưới nhảy liên tục:

"Cô gái này là ai vậy? Xinh như tạc tượng."

"Nghe nói là Lyra S. Vale, năm nhất. Thấy bảo lạnh lùng lắm, ít khi giao tiếp với ai."

"Đẹp đôi quá, cứ như poster phim vậy."

Alas lướt đọc từng dòng, khóe môi vô thức nhếch lên. Anh không phải người quan tâm đến thị phi, nhưng lần này, sự ồn ào này lại khiến anh cảm thấy... dễ chịu. Anh phóng to bức ảnh. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cô nhìn anh có chút hoảng hốt, nhưng vẫn giữ được sự tĩnh lặng như mặt nước hồ thu.

"Lyra..."

Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn theo nhịp. Một kịch bản phim lãng mạn thường bắt đầu bằng một cú va chạm, nhưng để phát triển, nó cần những sự tình cờ. Và nếu định mệnh không sắp đặt sự tình cờ, anh - một đạo diễn - sẽ tự mình đi tìm bối cảnh cho nó.

Thế nhưng, nhịp gõ bỗng khựng lại giữa chừng.

Ánh mắt anh rời khỏi màn hình, vô thức liếc nhìn đôi bàn tay mình đang đặt dưới ánh sáng nhợt nhạt. Đôi tay này có thể cầm máy quay để bắt trọn những điều đẹp đẽ, nhưng cũng chính đôi tay này luôn ẩn chứa hơi lạnh của những cuộc săn đêm mà anh không bao giờ có thể rũ bỏ.

Anh khao khát được viết cho cô một chương tiếp theo đầy chất thơ, nhưng thâm tâm anh lại nảy sinh một nỗi sợ mơ hồ: Liệu bóng tối luôn bám gót một thợ săn như anh có làm úa tàn sắc xuân trong đôi mắt xanh lục bảo kia? Anh muốn bước đến gần cô, nhưng bản năng lại nhắc nhở anh phải giữ một khoảng cách an toàn.

Hóa ra, bối cảnh khó dàn dựng nhất không phải là một thước phim lãng mạn, mà là một cuộc đời bình lặng để anh có thể đường hoàng đứng cạnh cô mà không mang theo bất kỳ bí mật đau lòng nào.

—------------------------------------------

Quán cà phê sinh viên - Hai ngày sau

Trời bắt đầu đổ mưa rào bất chợt, kiểu thời tiết đỏng đảnh đặc trưng của thành phố này vào tháng mười. Sinh viên chạy nháo nhác tìm chỗ trú.

Alas đang ngồi ở bàn góc quán, nhâm nhi ly Americano đá và sửa lại phân cảnh storyboard. Anh chọn chỗ này không phải ngẫu nhiên. Anh "vô tình" nghe được từ một nhóm sinh viên năm nhất rằng Lyra hay ghé đây mua cà phê vào chiều thứ ba trước khi có tiết học Lịch sử Điện ảnh.

Chuông cửa leng keng vang lên.

Một luồng gió ẩm ùa vào, mang theo hơi nước lạnh lẽo. Lyra bước vào, gập chiếc ô trong suốt lại. Những giọt nước mưa đọng trên chiếc ô bắn tung tóe như những hạt pha lê vỡ. Hôm nay cô mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen ôm sát, tôn lên làn da trắng đến mức nhợt nhạt nhưng đầy cuốn hút.

Cô gọi một ly latte nóng, rồi đứng nép vào một góc chờ đợi, mắt lơ đãng nhìn ra màn mưa trắng xóa ngoài cửa kính.

Alas hít sâu một hơi, cầm tập kịch bản đứng dậy. Anh giả vờ như vừa nhìn thấy cô khi đi lấy thêm đường.

"Lyra? Trùng hợp thật."

Cô gái quay lại, đôi mắt ngọc lục bảo khẽ mở to một chút khi nhận ra anh. "Tiền bối Alastair?"

"Cứ gọi anh là Alas. 'Tiền bối' nghe già quá." - Anh cười, nụ cười tỏa nắng đối lập hoàn toàn với cơn mưa ảm đạm bên ngoài. - "Em cũng trú mưa à?"

"Vâng. Mưa lớn quá, em sợ lát nữa không đến giảng đường kịp." - Lyra đáp, giọng nói vẫn nhẹ nhàng và giữ khoảng cách, nhưng ánh mắt đã bớt đi vài phần xa lạ so với hôm ở thư viện.

"Anh cũng đang đợi tạnh mưa để về phòng dựng. Em có tiết học à?"

"Dạ, tiết Lịch sử Điện ảnh của Giáo sư Watson."

"Giáo sư Watson à? Ông ấy nổi tiếng khó tính đấy, nhưng kiến thức về phim Noir của ông ấy là số một." - Alas bắt trúng chủ đề - "Em thích phim Noir không?"

Một tia sáng lóe lên trong mắt Lyra. Lần đầu tiên, Alas thấy cô thực sự hứng thú. 

"Em rất thích. Đặc biệt là cách sử dụng ánh sáng tương phản chiaroscuro. Nó lột tả được sự nhập nhằng giữa thiện và ác."

Câu trả lời của cô khiến Alas ngẩn người. Hầu hết sinh viên năm nhất chỉ xem phim vì cốt truyện, ít ai để ý đến kỹ thuật ánh sáng sâu sắc như vậy. 

"Chính xác. Sự nhập nhằng giữa thiện và ác... Đó cũng là chủ đề anh đang theo đuổi cho phim tốt nghiệp."

Cuộc trò chuyện của họ bị cắt ngang khi nhân viên gọi tên Lyra nhận đồ uống. Cô nhận ly latte, quay sang anh cúi nhẹ đầu: "Em phải đi rồi. Hẹn gặp lại anh... Alas."

Cô gọi tên anh. Chỉ một chữ thôi nhưng nghe êm như nhung. 

"À khoan đã!" - Alas gọi giật lại.

Lyra dừng bước, ngoái nhìn.

"Lần sau... nếu có thắc mắc gì về bài giảng của Giáo sư Watson, em có thể hỏi anh. Anh từng đạt điểm A+ môn đó."

Lyra im lặng trong vài giây, rồi khóe môi cô khẽ cong lên một chút - một nụ cười bí ẩn nhưng đủ để khiến tim Alas hẫng một nhịp. "Em sẽ nhớ lời anh nói. Tạm biệt."

Cô đẩy cửa bước ra ngoài mưa, bung chiếc ô trong suốt lên. Alas nhìn theo bóng dáng cô đơn độc giữa màn mưa xám xịt, lòng dấy lên một cảm giác muốn che chở mãnh liệt.

—------------------------------------------

Học viện Nghệ thuật có một khu vườn bỏ hoang phía sau tòa nhà khoa mỹ thuật, nơi ít sinh viên lui tới vì lời đồn đại về ma ám, nhưng thực chất đó là thiên đường của những loài hoa dại và dây leo cổ kính.

Alas lang thang đến đây để tìm bối cảnh quay ngoại cảnh. Anh gạt những cành dây leo rậm rạp sang một bên và bước vào khoảng sân trong.

Cảnh tượng trước mắt khiến anh sững sờ.

Lyra đang ngồi trên một chiếc ghế đá cũ kỹ rêu phong. Xung quanh cô là hàng chục con mèo hoang. Có con nằm cuộn tròn dưới chân cô, có con đang dụi đầu vào tay cô, có con lại nằm vắt vẻo trên vai cô.

Cô đang xé nhỏ từng miếng bánh mì và xúc xích, nhẹ nhàng đút cho chúng ăn. Gương mặt cô lúc này không còn vẻ lạnh lùng, xa cách thường thấy. Nó toát lên một vẻ dịu dàng, thánh thiện đến nao lòng. Cô thì thầm gì đó với con mèo mướp, tay vuốt ve bộ lông xơ xác của nó.

Alas vội vàng đưa máy ảnh lên. Anh tắt đèn flash, tắt cả âm thanh màn trập. Tách. Một bức ảnh đen trắng được ghi lại. Trong khung hình, cô giống như một nữ thần rừng lạc lối giữa thế giới hiện đại, cô độc nhưng đầy tình thương.

"Ai đó?"

Lyra quay phắt lại, ánh mắt sắc bén như dao cau. Đám mèo hoang giật mình, kêu lên vài tiếng rồi tản ra nấp sau các bụi rậm.

Alas lúng túng hạ máy ảnh xuống, bước ra từ bụi cây. 

"Xin lỗi, xin lỗi em. Anh không cố ý làm phiền. Anh chỉ đi ngang qua tìm bối cảnh..."

Nhận ra là Alas, sự cảnh giác trong mắt Lyra tan biến, thay vào đó là vẻ bối rối. Cô vội vàng phủi vụn bánh mì trên váy. "Anh... anh thấy hết rồi ạ?"

Alas bật cười, tiến lại gần, giữ một khoảng cách lịch sự. "Ừ. Thấy một cô gái 'lạnh lùng' đang lén lút nuôi cả một tập đoàn mèo hoang."

Mặt Lyra đỏ bừng lên. Cô cúi gằm mặt: "Mọi người hay nói em khó gần... Em không muốn họ biết em làm những việc này. Họ sẽ nghĩ em đang làm màu."

"Tại sao lại là làm màu?" - Alas ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện, giọng trầm ấm - "Anh thấy nó rất đẹp. Đẹp hơn bất cứ cảnh phim nào anh từng quay."

Lyra ngẩng lên nhìn anh. "Thật ạ?"

"Thật." - Alas nhìn thẳng vào mắt cô, chân thành - "Lũ mèo này thường rất cảnh giác với người lạ. Nhưng chúng lại rất quấn em. Động vật có linh tính, chúng biết ai thực sự tốt bụng."

Một con mèo nhỏ rụt rè bò ra khỏi bụi cây, tiến đến cọ vào chân Alas. Anh cúi xuống gãi cằm nó. "Em đặt tên cho chúng chưa?"

"Con mướp kia là Loki. Con tam thể này là Bella. Còn con đen tuyền đang nhìn anh kia..." - Lyra chỉ tay về phía con mèo đen có đôi mắt vàng rực đang ngồi trên bức tường rào - "Nó là Knight."

"Knight?"

"Vâng. Vì nó luôn ngồi đó quan sát, bảo vệ những con còn lại, nhưng không bao giờ lại gần tranh ăn. Nó rất cô độc."

Alas nhìn con mèo đen, rồi lại nhìn Lyra. Anh cảm thấy như cô đang nói về chính mình. Một sự đồng cảm sâu sắc len lỏi vào tim anh. "Vậy để anh giúp Knight bớt cô độc nhé?"

Anh lấy trong balo ra một hộp sữa tươi chưa mở. "Anh có thể tham gia hội 'bảo mẫu' bí mật này không?"

Lyra nhìn hộp sữa trên tay anh, rồi bật cười khúc khích. Tiếng cười của cô trong trẻo, phá tan bầu không khí u tịch của khu vườn hoang. "Được thôi. Nhưng anh phải hứa giữ bí mật."

"Anh hứa."

Chiều hôm đó, dưới tán cây cổ thụ, hai người họ cùng nhau cho lũ mèo ăn, nói về những chuyện vụn vặt không đầu không cuối. Không ai nói lời yêu thương, không ai tán tỉnh sến súa. Chỉ là sự chia sẻ thầm lặng giữa hai tâm hồn dường như đang tìm thấy sự đồng điệu.

Khi hoàng hôn buông xuống, Alas tiễn Lyra ra cổng trường. 

"Ngày mai em có ghé lại đó không?" - Anh hỏi.

"Có lẽ là có. Bella đang mang thai, em cần mang thêm thức ăn cho nó."

"Vậy... anh sẽ mang thêm sữa."

"Vâng."

Họ chia tay nhau ở ngã tư. Alas nhìn theo bóng cô, lòng tràn ngập cảm giác ấm áp. Anh nghĩ mình đã nhìn thấy con người thật của Lyra - một cô gái yếu đuối, giàu lòng trắc ẩn sau vẻ ngoài băng giá. Anh muốn bảo vệ cô, muốn là người duy nhất được nhìn thấy nụ cười ấy.

—------------------------------------------

Ánh nắng trưa gay gắt bị chặn lại bởi lớp rèm cửa dày, chỉ để lại không gian mờ ảo và mát lạnh trong giảng đường rộng lớn. Hầu hết sinh viên đã ra ngoài ăn trưa, chỉ còn lại hai bóng người ở dãy bàn cuối cùng.

Alas đang chăm chú đọc tập bản thảo viết tay của Lyra. Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng lật giấy sột soạt và tiếng điều hòa chạy vo vo. Lyra ngồi bên cạnh, hai tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn, ánh mắt lén lút quan sát biểu cảm của anh, vẻ mặt thoáng chút lo âu như một cô học trò nhỏ đang chờ thầy giáo chấm bài.

Sau một hồi lâu, Alas gấp tập bản thảo lại, tháo kính ra và day nhẹ sống mũi. Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt thâm trầm khó đoán.

"Nó... tệ lắm phải không ạ?" - Lyra lí nhí hỏi, ngón tay xoắn nhẹ vào gấu áo.

"Tệ?" - Alas lặp lại, rồi bất chợt bật cười, lắc đầu - "Lyra, em đang đùa anh sao? Đây là bản sơ thảo xuất sắc nhất mà anh từng đọc từ một sinh viên năm nhất."

Đôi mắt Lyra sáng bừng lên: "Thật sao anh?"

"Thật. Đặc biệt là cách em xây dựng nhân vật chính." - Alas mở lại một trang giấy, giọng trở nên nghiêm túc và cảm xúc hơn - "Một kẻ mang trong mình dòng máu anh hùng, gánh vác sứ mệnh bảo vệ thế giới, nhưng sâu bên trong lại khao khát một cuộc sống bình thường. Sự mâu thuẫn nội tâm, nỗi cô đơn khi đứng trên đỉnh cao... Em viết như thể em đã nhìn thấu tâm can của một người như vậy."

Anh nhìn cô, trong đáy mắt có sự rung động mạnh mẽ. 

"Làm sao em có thể viết được những dòng này? Nó... rất thật. Cảm giác như em đang viết về một người có thật vậy."

Lyra cúi đầu, một lọn tóc mai rủ xuống che đi nửa khuôn mặt. Giọng cô trầm xuống, mang mác buồn: "Em chỉ nghĩ... ai cũng có những gánh nặng không thể nói ra. Kể cả những người trông có vẻ mạnh mẽ nhất, hoàn hảo nhất, có lẽ họ cũng có lúc muốn buông bỏ tất cả để được yếu đuối, dù chỉ một lần."

Câu nói ấy như một mũi tên bắn trúng vào hồng tâm trong lòng Alas. Anh nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt, cảm giác như cô là người duy nhất trên thế giới này thực sự hiểu được áp lực mà anh đang gánh trên vai - áp lực của công việc thợ săn.

Anh vô thức đưa tay ra, định chạm vào vai cô nhưng lại rụt lại, sợ làm cô hoảng sợ. Thay vào đó, anh nói bằng giọng dịu dàng nhất có thể: "Em nói đúng. Cảm ơn em, Lyra. Vì đã viết ra nó."

—------------------------------------------

Lyra đang ngồi trên giường bệnh, cổ chân được băng bó cẩn thận. Cô khẽ nhăn mặt khi cử động. Cánh cửa phòng y tế bật mở, Alas lao vào với vẻ mặt hốt hoảng, trên trán lấm tấm mồ hôi.

"Lyra! Em sao rồi?"

Anh chạy đến bên giường, quỳ một chân xuống để kiểm tra vết thương của cô. "Nghe nói em bị ngã ở cầu thang thư viện? Có đau lắm không? Bác sĩ nói sao?"

Lyra nhìn vẻ mặt lo lắng thái quá của anh, bật cười nhẹ: "Anh bình tĩnh đi nào, Alas. Chỉ là bong gân nhẹ thôi. Do em đi đứng không cẩn thận, mải đọc sách nên bước hụt."

"Lại là sách." - Alas thở dài, vừa trách móc vừa cưng chiều - "Em mê sách hơn cả mạng sống của mình rồi."

"Nhưng đổi lại em tìm được cuốn sách quý mà." - Cô giơ cuốn sách cũ lên khoe, nụ cười rạng rỡ như trẻ thơ.

Alas nhìn nụ cười ấy, cơn giận vì lo lắng tan biến đâu mất. Anh ngồi xuống mép giường, lấy trong túi ra một hộp sữa dâu lạnh. 

"Uống đi. Anh nghe nói đồ ngọt giúp giảm đau."

"Cảm ơn anh." - Lyra nhận lấy, hút một ngụm, đôi mắt híp lại vì thích thú - "Anh không cần phải chạy đến đây đâu, em tự về được mà."

"Chân như thế này mà đòi tự về?" - Alas nhướn mày, rồi không nói không rằng, anh đứng dậy và quay lưng về phía cô. - "Lên đi."

"Dạ?"

"Anh cõng em về."

"Nhưng... mọi người sẽ nhìn đấy. Kỳ lắm..." - Lyra ngập ngừng, tay bấu chặt vào ga giường.

"Em sợ người ta bàn tán à?" - Alas ngoái lại, nháy mắt tinh nghịch - "Họ bàn tán chán rồi. Giờ thêm một chuyện nữa cũng chẳng sao. Lên đi, anh không muốn 'nhà biên kịch đại tài' của chúng ta bị què chân đâu."

Sau một hồi chần chừ, Lyra cũng nhẹ nhàng vòng tay qua cổ anh. Alas dễ dàng nhấc bổng cô lên.

Hoàng hôn nhuộm tím cả sân trường. Trên con đường rợp bóng cây cổ thụ, chàng trai cõng cô gái trên lưng bước đi chầm chậm. Lyra tựa cằm vào vai anh, mùi hương oải hương của cô quấn quýt lấy khứu giác anh.

"Alas này..."

"Hửm?"

"Vai anh rộng thật đấy. Cảm giác rất vững chãi."

Alas mỉm cười, siết chặt tay hơn một chút để giữ cô vững vàng: "Vậy thì cứ dựa vào. Lúc nào mệt mỏi, vai anh luôn sẵn sàng cho em mượn."

"Anh hứa nhé?"

"Anh hứa."

—------------------------------------------

Vì chân đau nên Lyra không thể leo lên sân thượng, nhưng Alas đã nhất quyết bế cô lên đây vì anh muốn cho cô xem một thứ bí mật.

Đó là một kính thiên văn loại nhỏ mà anh lén đặt ở đây.

"Woah..." - Lyra thốt lên khi nhìn qua ống kính - "Đẹp quá. Đó là sao Mộc phải không anh?"

"Đúng rồi. Hôm nay trời quang nên nhìn rất rõ." - Alas đứng bên cạnh, chỉnh lại tiêu cự cho cô.

Gió đêm thổi lồng lộng, Lyra khẽ rùng mình. Ngay lập tức, một chiếc áo khoác ấm áp được phủ lên vai cô. Là áo của Alas. Hơi ấm cơ thể anh vẫn còn vương trên lớp vải.

"Cảm ơn anh." - Cô lí nhí, kéo chặt chiếc áo quanh người.

Hai người ngồi bệt xuống sàn bê tông, ngước nhìn bầu trời đầy sao. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió và tiếng thở đều đều của hai người.

"Lyra này..." - Alas đột nhiên lên tiếng, giọng trầm hẳn xuống.

"Dạ?"

"Em có tin vào định mệnh không?"

Lyra quay sang nhìn anh. Ánh sao phản chiếu trong đôi mắt cô lấp lánh lạ kỳ. "Định mệnh? Ý anh là mọi thứ đều được sắp đặt trước?"

"Ừ. Kiểu như... con người ta sinh ra đã được định sẵn phải làm gì, phải trở thành ai, phải yêu ai... Đôi khi anh cảm thấy mình đang đi trên một con đường đã được vạch sẵn, không thể rẽ ngang." - Ánh mắt Alas đượm buồn, anh đang nghĩ về gia tộc và trách nhiệm săn đuổi Vampire đẫm máu mà mình phải kế thừa.

Lyra im lặng một lúc. Cô vươn tay ra, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng phủ lên bàn tay to lớn của anh đang đặt trên đầu gối. Một cái chạm nhẹ như cánh bướm, nhưng khiến toàn thân Alas tê dại.

"Em nghĩ..." - Cô nói khẽ - "Định mệnh có thể sắp đặt điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Nhưng hành trình đi như thế nào là do chúng ta chọn. Nếu con đường anh đi quá tối tăm..."

Cô ngập ngừng, rồi siết nhẹ tay anh: "...thì để em làm ngọn đèn dẫn lối cho anh được không?"

Alas quay phắt sang nhìn cô. Gương mặt cô dưới ánh trăng đẹp thánh thiện và bao dung đến mức khiến tim anh đau nhói. Anh lật ngửa bàn tay, nắm chặt lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau.

"Được. Nhưng em chỉ được là ngọn đèn của riêng anh thôi nhé."

Lyra mỉm cười, gật đầu nhẹ. Một cơn gió thổi qua, tóc cô bay bay chạm vào má anh. Khoảng cách giữa hai gương mặt thu hẹp lại, gần đến mức họ có thể cảm nhận hơi thở của nhau. Một nụ hôn đầu gần kề... nhưng rồi Lyra e thẹn cúi mặt xuống, né tránh ánh nhìn của anh một cách tinh tế.

Alas cũng bừng tỉnh, nhận ra mình hơi vội vàng. Nhưng anh không buông tay cô ra. Họ cứ thế ngồi nắm tay nhau dưới bầu trời sao, tin rằng đây là khoảnh khắc lãng mạn nhất cuộc đời mình.

—------------------------------------------

Học viện Nghệ thuật đang tất bật chuẩn bị cho Lễ hội Mùa thu. Tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài dường như bị tách biệt hoàn toàn khi cánh cửa phòng nhạc khép lại.

Alas đang ngồi bên cây đàn grand piano màu đen bóng. Anh không chơi một bản nhạc hoàn chỉnh, chỉ để những ngón tay lướt vô định trên phím đàn, tạo ra những âm thanh rời rạc, trầm buồn. Gần đây, áp lực từ gia đình về việc tham gia các cuộc "đi săn" ngày càng lớn khiến anh nghẹt thở.

"Anh đang chơi bản gì vậy? Nghe buồn quá."

Giọng nói quen thuộc vang lên. Lyra bước vào, trên tay cầm hai ly trà chanh mật ong. Nắng chiều hắt qua cửa sổ, chiếu lên mái tóc nâu dài của cô một lớp viền vàng óng.

Alas ngẩng lên, nụ cười mệt mỏi trên môi anh giãn ra thành một nụ cười thật tâm: "Chỉ là anh tùy hứng thôi. Em dợt xong kịch bản rồi à?"

"Vâng, cho mọi người nghỉ sớm." - Lyra đặt ly nước xuống nóc đàn, rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh trên chiếc ghế dài.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, vai kề vai. Mùi hương oải hương dịu nhẹ của cô ngay lập tức xoa dịu thần kinh đang căng thẳng của anh.

"Anh dạy em chơi được không?" - Lyra nghiêng đầu hỏi - "Em luôn muốn học piano nhưng chưa có cơ hội."

"Đưa tay đây cho anh."

Alas nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cô, đặt lên phím đàn. Bàn tay cô nhỏ nhắn, trắng muốt và lạnh ngắt nằm gọn trong bàn tay to lớn, ấm áp của anh.

"Thả lỏng nào. Đừng gồng." - Giọng anh trầm ấm vang bên tai cô.

Anh bắt đầu hướng dẫn cô chơi một giai điệu đơn giản - Canon in D. Anh không chỉ nói, mà tay anh phủ lên tay cô, trực tiếp dẫn dắt từng ngón tay cô nhấn xuống phím đàn.

Rê... La... Si... Fa#...

Âm nhạc vang lên, lúc đầu còn ngập ngừng, sau đó dần trở nên mượt mà. Trong không gian chật hẹp của phòng đàn, nhịp thở của họ dường như hòa làm một. Alas say sưa nhìn sườn mặt của Lyra. Hàng mi dài rũ xuống, sự tập trung cao độ khiến cô trông càng quyến rũ.

Đột nhiên, Lyra quay sang. Khoảng cách quá gần khiến chóp mũi họ suýt chạm nhau. Tiếng đàn im bặt.

"Anh... nhìn gì vậy?" - Cô lí nhí, đôi má ửng hồng.

"Nhìn nàng thơ của anh." - Alas thốt lên lời nói từ tận đáy lòng, không chút toan tính.

—------------------------------------------

Khu chợ đồ cổ cuối tuần luôn tấp nập người qua lại. Alas và Lyra nắm tay nhau đi dạo giữa những gian hàng bày bán đủ thứ kỳ lạ, từ sách cũ, đĩa than cho đến những món trang sức vintage.

Họ dừng lại trước một sạp hàng của một bà cụ lớn tuổi. Trên tấm nhung đỏ là những món đồ trang sức làm từ bạc nguyên chất, được chế tác thủ công rất tinh xảo.

Ánh mắt Alas bị thu hút bởi một sợi dây chuyền bạc có mặt hình thánh giá cách điệu, bên trong lồng một viên đá Moonstone tỏa ra ánh sáng xanh nhạt huyền ảo.

"Lyra, chiếc này rất hợp với em." - Alas cầm sợi dây lên.

Bà cụ bán hàng mỉm cười móm mém: "Cậu trai thật có mắt nhìn. Đây là bạc cũ đấy, kị gió độc rất tốt, lại còn trừ tà nữa."

Lyra nhìn sợi dây chuyền bạc sáng loáng trên tay Alas. Cô không hề có chút e sợ nào, ngược lại, đáy mắt cô ánh lên một tia thích thú kín đáo. 

"Hình thánh giá sao anh? Trông nó... hơi tôn giáo quá không?"

"Không đâu." - Alas lắc đầu, ngón tay cái miết nhẹ lên mặt bạc - "Thánh giá bạc biểu tượng cho sự bảo vệ. Anh muốn em luôn được bình an."

Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt mang theo một sự dò xét vô thức - bản năng của dòng máu thợ săn chảy trong người anh luôn nhạy cảm với những thứ liên quan đến "trừ tà". 

"Em đeo thử nhé?"

"Vâng, nếu anh thích." - Lyra mỉm cười ngọt ngào, cô chủ động vén mái tóc dài sang một bên, để lộ chiếc cổ trắng ngần, mời gọi.

Alas vòng tay ra sau, cẩn thận cài móc khóa. Sợi dây chuyền bạc nguyên chất chạm vào làn da mỏng manh của Lyra.

Nếu là một vampire, da thịt cô đã bốc khói và cháy. Nhưng Lyra đứng đó, điềm nhiên, thậm chí còn khẽ rùng mình một cái nhẹ nhàng.

"Sao thế? Em đau à?" - Alas giật mình, vội buông tay ra kiểm tra.

Lyra quay lại, bật cười khúc khích, tay chạm vào mặt dây chuyền: "Không ạ. Chỉ là kim loại lạnh chạm vào da nên em hơi giật mình thôi. Anh lo lắng thái quá rồi."

Alas nhìn kỹ vùng da cổ của cô. Trắng hồng, mịn màng, hoàn toàn không có vết đỏ hay dị ứng nào. Một tảng đá nặng trĩu trong lòng anh - nỗi nghi ngờ mơ hồ mà anh không dám gọi tên - bỗng chốc tan biến. Bạc không phản ứng với cô. Cô chắc chắn là con người. 

"Ừ... Anh xin lỗi." - Alas thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trở lại trên môi - "Trông em đẹp lắm. Như một thiên thần vậy."

"Cảm ơn anh, vệ sĩ của em." - Lyra trêu chọc, ngón tay mân mê mặt thánh giá bạc.

—------------------------------------------

Sau buổi đi chơi, họ ngồi nghỉ ở ghế đá ven hồ, cùng chia nhau một chiếc bánh mì kẹp thịt.

Lyra vừa ăn vừa lơ đãng xoay xoay chiếc nhẫn trên tay Alas. Đó là chiếc nhẫn gia huy - vật bất ly thân của anh, thứ vũ khí có thể biến hình thành thanh kiếm bạc

"Chiếc nhẫn này lạ thật." - Lyra giả vờ tò mò - "Em thấy anh đeo nó suốt. Hình như bên trên có khắc cổ ngữ?"

Alas thoáng chần chừ, nhưng sự kiện "dây chuyền bạc" ban nãy đã khiến anh tin tưởng cô tuyệt đối. "Đây là kỷ vật của gia đình anh. Nó đã được truyền qua rất nhiều đời."

"Trông nó rất quyền năng." - Cô thì thầm, ngón tay thon dài lướt qua những ký tự cổ ngữ trên mặt nhẫn. 

"Nó dùng để bảo vệ những người quan trọng." - Alas nắm lấy tay cô - "Và bây giờ, nó sẽ bảo vệ cả em nữa."

—------------------------------------------

Hội trường lớn tối nay lộng lẫy như một cung điện hoàng gia. Hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng trên những giá đỡ bằng đồng, kết hợp với ánh đèn chùm pha lê tạo nên một không gian vàng son, ấm áp. Tiếng nhạc cổ điển dìu dặt vang lên, hòa lẫn với tiếng ly tách va vào nhau và tiếng cười nói của hàng trăm sinh viên trong những bộ lễ phục sang trọng.

Alas đứng ở chân cầu thang lớn, chỉnh lại tay áo vest. Anh mặc một bộ tuxedo đen tuyền cắt may thủ công, tôn lên vóc dáng cao lớn và bờ vai rộng. Nhưng chàng "hoàng tử" của đêm tiệc lúc này trông có vẻ bồn chồn. Anh liên tục nhìn đồng hồ, rồi lại ngước nhìn lên đỉnh cầu thang.

Bỗng nhiên, không gian ồn ào xung quanh như hạ thấp xuống một tông. Những tiếng xì xào bắt đầu lan truyền từ cửa chính vào đến trung tâm sảnh.

Alas ngẩng lên. Và anh quên mất cách thở.

Lyra xuất hiện ở đầu cầu thang.

Không còn là cô sinh viên giản dị với áo len, váy dài thường ngày. Đêm nay, cô như nữ hoàng của màn đêm. Cô mặc một chiếc váy dạ hội trễ vai màu đỏ rượu vang - màu đỏ thẫm như máu nhưng rực rỡ và kiêu sa. Chất liệu nhung tuyết ôm sát lấy cơ thể, tôn lên làn da trắng sứ không tì vết. Mái tóc nâu sẫm được búi hờ hững, để lộ chiếc cổ thanh tú và sợi dây chuyền bạc đính đá Moonstone mà Alas đã tặng.

Cô bước xuống từng bậc thang, chậm rãi, uyển chuyển. Mỗi bước đi của cô như có ma lực, thu hút mọi ánh nhìn.

Alas bước nhanh về phía chân cầu thang, đưa tay ra đón cô như một phản xạ tự nhiên. "Em... đẹp quá." - Anh thốt lên, giọng khản đặc vì xúc động.

Lyra đặt tay mình lên tay anh, mỉm cười e lệ: "Em đã sợ màu đỏ này hơi quá nổi bật."

"Không." - Alas siết nhẹ tay cô, cúi xuống thì thầm - "Nó sinh ra là để dành cho em. Đêm nay, em làm lu mờ tất cả mọi người."

—------------------------------------------

Nhạc chuyển sang một bản waltz chậm rãi. Alas dẫn Lyra ra giữa sàn nhảy.

Một tay anh đặt lên eo cô, tay kia nắm lấy tay cô. Họ bắt đầu di chuyển theo điệu nhạc.

Một, hai, ba... Một, hai, ba...

Lyra ngước nhìn anh, đôi mắt ngọc lục bảo sâu thẳm như muốn hút lấy linh hồn người đối diện. "Anh Alas, anh có ngửi thấy mùi gì không?" - Cô hỏi nhỏ.

"Mùi gì cơ?"

"Mùi của hoa Dạ Lan Hương. Em nghe nói đêm nay hoa trong vườn trường nở rộ."

Alas hít nhẹ. Đúng là có một mùi hương ngọt ngào, nồng nàn đang len lỏi trong không khí. Nhưng kỳ lạ thay, mùi hương ấy dường như tỏa ra từ chính người con gái trong vòng tay anh. Nó khiến đầu óc anh trở nên mụ mị, lâng lâng như say rượu, dù anh chưa uống giọt nào.

Thực tế, xung quanh họ, mọi thứ đang dần mờ đi trong mắt Alas. Anh không còn thấy đám đông ồn ào, không còn thấy những ánh đèn chói mắt. Thế giới của anh thu nhỏ lại, chỉ còn duy nhất gương mặt của Lyra.

"Lyra..." - Anh thì thầm, ánh mắt trở nên mơ màng - "Anh cảm giác như đang mơ vậy."

"Nếu là mơ, anh có muốn tỉnh lại không?" - Lyra kiễng chân, ghé sát vào tai anh, giọng nói mang âm hưởng ma mị.

"Không bao giờ."

Anh xoay người, nhấc bổng cô lên trong một động tác xoay vòng đẹp mắt, khiến tà váy đỏ của cô xòe rộng ra như một đóa hồng nhung nở rộ giữa hội trường. Cả hội trường vỗ tay tán thưởng cho cặp đôi đẹp nhất đêm nay, nhưng Alas chẳng còn nghe thấy gì nữa.

—------------------------------------------

Muốn thoát khỏi sự ồn ào và sức nóng của buổi tiệc, Alas dắt tay Lyra trốn ra ban công phía Tây. Không gian nơi đây yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng gió đêm rì rào qua những vòm lá. Ánh trăng rằm sáng vằng vặc chiếu xuống, phủ lên Lyra một lớp ánh bạc huyền ảo, khiến cô trông như một bức tượng tạc từ sương khói.

Cô tựa lưng vào lan can đá, nghiêng đầu nhìn anh. Alas tiến lại gần, khoảng cách giữa họ chỉ còn là một nhịp thở. Anh không giam cầm cô, mà chỉ khẽ tựa tay lên lan can, tạo ra một không gian nhỏ bé chỉ thuộc về hai người.

"Lyra, anh có điều muốn nói."

"Em đang nghe đây, tiền bối." - Cô khẽ đáp, giọng nói tan vào gió.

Alas nhìn sâu vào đôi mắt xanh ấy. Mọi sự tính toán của một đạo diễn, mọi sự cảnh giác của một thợ săn dường như đều tan chảy. 

"Anh từng nghĩ cuộc đời mình chỉ là những thước phim trắng đen buồn tẻ, cho đến khi gặp em ở thư viện hôm ấy. Anh không muốn chỉ đứng sau ống kính để quan sát em nữa..." - Anh đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc vương trên má cô, ngón tay hơi run rẩy. - "Anh thích em, Lyra. Thật sự rất thích."

Lyra im lặng trong vài giây. Cô không khóc, nhưng đôi mắt ngọc lục bảo trở nên long lanh lạ thường. Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười khiến trái tim Alas hẫng đi một nhịp. 

"Em cứ ngỡ anh sẽ định đóng vai 'đàn anh trầm mặc' mãi cơ chứ."

Cô chủ động tiến thêm một bước, đôi bàn tay nhỏ bé đặt nhẹ lên ngực áo anh, nơi trái tim anh đang đập liên hồi. Lyra nhón chân, kéo khoảng cách giữa họ lại gần hơn.

Khoảnh khắc môi họ chạm nhau, không có sự bùng nổ dữ dội, mà là một sự chạm khẽ đầy rụt rè. Môi cô mát lạnh, mềm mại và mang theo hương vị của hoa oải hương sau mưa. Alas vụng về nhưng nâng niu, anh đáp lại nụ hôn ấy bằng tất cả sự chân thành của một chàng trai lần đầu biết rung động. Nó ngọt ngào và trong trẻo như chính tình yêu của họ.

—------------------------------------------

Buổi lễ trao giải của Học viện Nghệ thuật diễn ra trong không khí trang trọng nhưng không kém phần hào hứng của sinh viên. Ở một góc khuất trên tầng lửng,  Arthur, Leon và Julian  đứng tựa vào lan can, ánh mắt nhàn nhã nhìn xuống đám đông bên dưới. Họ đến đây không phải để làm nhiệm vụ, mà chỉ đơn giản là tò mò về cô gái đã khiến "hoàng tử ngành đạo diễn" của nhóm mình rơi vào lưới tình.

Julian là người hào hứng nhất, cậu chàng nhón chân nhìn xuống, miệng không ngừng cảm thán: "Này, hội trường đông thật đấy! Công nhận trường nghệ thuật có khác, không khí khác hẳn mấy buổi tập huấn khô khan của chúng ta. Các anh thấy chị ấy chưa? Lyra ấy?"

Arthur khẽ mỉm cười, phong thái vô cùng thư thái. Anh đứng thẳng, hai tay đút túi quần, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng: "Chưa thấy, nhưng nhìn vẻ mặt căng thẳng của Alas ở hàng ghế đầu kìa. Nhìn em ấy còn hồi hộp hơn cả người dự thi nữa."

Lúc này, giọng người MC vang lên dõng dạc trên sân khấu: "Tiếp theo là phần trao giải cho hai phần thi "Phim ngắn giả tưởng xuất sắc nhất" và "Biên kịch xuất sắc nhất". Đây là hai phần thi có nhiều thí sinh đăng ký nhất nên quá trình chọn ra người thắng cuộc của cuộc thi cũng vô cùng khó khăn. Và tiếp theo, xin mời người đã xuất sắc vượt qua hàng trăm thí sinh khác để trở thành người được xướng tên trong buổi trao thưởng ngày hôm nay. Xin mời thí sinh Lyra Seraphine Vale với ID 721776411, người đã chiến thắng với kịch bản và phim ngắn 'Deserve?'."

Tiếng vỗ tay rầm rộ vang dội khắp hội trường. Một thiếu nữ xinh đẹp nhẹ nhàng bước lên sân khấu. Dưới ánh đèn rực rỡ, Lyra trông thật lộng lẫy nhưng vẫn giữ được nét thanh tao. Cô mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ đúng nghĩa của một sinh viên vừa đạt được thành quả lớn sau bao ngày nỗ lực.

"Chà, xinh thật sự đấy!" - Julian  thốt lên, vỗ tay theo đám đông. - "Alas chọn người yêu mát tay quá, trông cứ như thiên thần ấy."

Leon nãy giờ vẫn im lặng, đôi mắt anh chăm chú nhìn theo từng bước chân của Lyra. Với bản năng của một bậc thầy quan sát, anh ghi nhận mọi chi tiết: cách cô bước đi rất vững, cách cô giữ nụ cười đều tăm tắp dù đứng trước hàng trăm người. Anh không nghi ngờ, chỉ thầm đánh giá trong đầu: Cô gái này có nội tâm rất vững vàng.

Trên sân khấu, khi người MC hỏi về cảm xúc, Lyra đón lấy micro và điềm tĩnh đáp: "Đây quả thực là một bất ngờ vô cùng lớn đối với em. Em thực sự rất vui vì tác phẩm của mình được công nhận, vì đối với em, đây không phải chỉ là một kịch bản hay một bộ phim đơn thuần, mà nó còn là bức thư mà em muốn gửi đến một người vô cùng quan trọng với em."

"Vậy em có thể cho chúng tôi biết người đó là ai không?" - MC hỏi thêm. "Em xin lỗi nhưng đây là bí mật ạ." - Lyra khẽ cúi đầu, vẻ mặt vừa khiêm nhường vừa có chút tinh nghịch của tuổi trẻ.

—------------------------------------------

Alas đứng dựa lưng vào xe hơi, vẻ mặt bồn chồn thấy rõ. Anh liên tục kiểm tra lại đầu tóc qua kính chiếu hậu. Hôm nay anh quyết định đưa Lyra về ra mắt những người anh em kết nghĩa của mình - những người mà anh coi là gia đình thực sự.

Lyra bước tới, cô mặc một chiếc váy liền màu trắng ngà thanh lịch, khoác ngoài chiếc cardigan màu be, tay cầm một giỏ trái cây nhập khẩu được gói ghém tỉ mỉ. Trông cô toát lên vẻ dịu dàng, ngoan hiền chuẩn mực.

"Anh sao thế? Trông anh căng thẳng quá." - Lyra mỉm cười, đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi cho anh.

Alas nắm lấy tay cô, thở hắt ra: "Anh hơi lo. Mấy ông anh của anh... họ hơi đặc biệt một chút.  Arthur thì hay xét nét, Leon thì lầm lì, còn Julian  thì như đứa trẻ con. Anh sợ họ làm em sợ."

"Đừng lo mà." - Lyra trấn an, ánh mắt trong veo đầy tin cậy - "Họ là gia đình của anh, tức là người quan trọng đối với anh. Em chắc chắn sẽ cố gắng để họ thích em."

Alas nhìn cô, lòng mềm nhũn: "Em không cần cố gắng đâu. Chỉ cần là chính em thôi, họ sẽ yêu quý em ngay."

—------------------------------------------

Căn nhà nhỏ nằm giữa lòng thành phố, bên ngoài trông bình thường nhưng bên trong được bài trí ấm cúng với tông màu gỗ trầm. Mùi thức ăn thơm phức tỏa ra từ bếp. Alas mở cánh cửa gỗ sồi nặng trịch. Ngay lập tức, một luồng không khí ấm áp tràn ra, mang theo mùi gỗ thông, mùi sách cũ và thoang thoảng một chút mùi kim loại lau súng đặc trưng mà chỉ dân trong nghề mới nhận ra.

"Aaa! Chị dâu tới rồi!"

Một bóng người lao ra như tên bắn. Đó là Julian , trên tay vẫn còn cầm chiếc tay cầm chơi game đang nhấp nháy đèn. Cậu chàng nở nụ cười rộng đến tận mang tai, đôi mắt sáng rực sự tò mò không che giấu. 

"Em chờ chị mãi! Anh Alas cứ giấu chị như mèo giấu cứt... à nhầm, như giấu vàng ấy! Giờ em mới được thấy tận mắt. Chị xinh thật đấy! Xinh hơn cả nhân vật nữ trong game em đang cày!"

Sự nhiệt tình thái quá của Julian  khiến Lyra hơi lùi lại một bước, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, mỉm cười dịu dàng: "Chào em, Julian  đúng không? Alas hay kể về em lắm. Cậu em út thiên tài máy tính."

"Thiên tài gì đâu chị, em chỉ là... thợ sửa ống nước mạng thôi." - Julian  gãi đầu cười hì hì, nhưng ánh mắt cậu ta vẫn lén lút quét qua Lyra từ đầu đến chân, đánh giá từng chi tiết nhỏ.

"Vào đi, đứng ngoài đó làm gì cho lạnh."

Một giọng nói khác vang lên. Trầm ấm, lịch thiệp và mang một uy lực tự nhiên khiến Julian  ngay lập tức im bặt và lùi sang một bên.

 Arthur ngồi trên chiếc ghế bành bọc da ở trung tâm phòng khách, dưới ánh đèn vàng ấm cúng. Anh ta đang cầm một chiếc khăn nhung, từ tốn lau một chiếc kính lúp cổ. Thấy khách vào, anh ta không đứng dậy ngay, mà cẩn thận đặt chiếc kính xuống bàn, chỉnh lại nếp áo sơ mi, rồi mới chậm rãi đứng lên bước tới.

Phong thái của  Arthur toát lên vẻ điềm đạm của một học giả hơn là một thợ săn. Anh ta nở một nụ cười nhẹ nhàng, đúng chuẩn mực xã giao: "Chào em, Lyra. Anh là  Arthur. Xin lỗi vì sự ồn ào của thằng Jul. Mời em vào nhà."

Cái bắt tay của  Arthur rất ấm. Lực nắm vừa phải, không quá chặt để đe dọa, nhưng cũng không hời hợt. Nhưng Alas - người đã chiến đấu bên cạnh  Arthur nhiều năm - biết rằng đằng sau nụ cười hòa nhã đó là một bộ óc với khả phân tích dữ liệu vượt xa người thường.  Arthur đang "đọc" Lyra.

Ở góc phòng, dựa lưng vào tường là Leon. Cậu ta bằng tuổi Alas nhưng trông già dặn hơn nhiều với đôi mắt thâm quầng. Leon không nói gì, chỉ khẽ gật đầu chào. Nhưng Alas để ý thấy ánh mắt của Leon không nhìn vào mặt Lyra. Cậu ta đang nhìn vào nhịp thở ở lồng ngực cô, và cách cô đặt chân xuống sàn. Leon là một máy quét sinh học sống.

"Em có chút quà ra mắt ạ." - Lyra rụt rè đưa ra một hộp gỗ sồi cũ kỹ.

Alas giúp cô mở hộp. Bên trong là một chai rượu vang đỏ bám đầy bụi.  Arthur cầm chai rượu lên, nheo mắt nhìn nhãn hiệu mờ nhạt. Đôi mày anh ta khẽ nhướn lên một chút - một biểu hiện hiếm hoi của sự ngạc nhiên. "Chateau Margaux 1920? Dòng Premier Grand Cru Classé?"

 Arthur ngước lên nhìn Lyra, nụ cười trên môi anh ta sâu hơn một chút: "Em gái, em có biết chai này trị giá bao nhiêu không? Một sinh viên năm nhất không thể nào mua được nó ở cửa hàng tiện lợi đâu."

Alas giật mình. Anh không hề biết chai rượu này quý đến thế. Anh lo lắng nhìn Lyra. Lyra chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ xen lẫn chút bối rối: "Dạ? Nó... đắt lắm ạ? Em không biết. Đây là chai rượu ông nội em để lại dưới hầm kho cũ ở quê. Em thấy nó bụi bặm quá, định mang đi biếu thì sợ mọi người chê cũ... Hóa ra là đồ tốt ạ?"

Câu trả lời trôi chảy. Hợp lý. Nhưng  Arthur không buông tha dễ dàng như vậy. Anh ta đặt chai rượu xuống, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn: "Hầm kho của ông nội sao? Chắc ông em là một người sành sỏi lắm. Cảm ơn em, món quà rất quý."

Trong lúc Alas và Julian  vào bếp chuẩn bị bữa tối, Lyra xin phép đi xem quanh phòng khách. 

"Cứ tự nhiên như ở nhà." -  Arthur nói, rồi quay lại với cuốn sách trên tay. Nhưng Alas biết,  Arthur không hề đọc một chữ nào.

Lyra dừng lại trước tủ kính trưng bày vũ khí. Đây là niềm tự hào của  Arthur: những món vũ khí săn vampire từ thế kỷ 17, 18 được ngụy trang dưới danh nghĩa "đồ cổ sưu tầm".

Lyra nhìn chăm chú vào một thanh đoản kiếm cán bạc, lưỡi kiếm khắc những ký tự Latinh mờ nhạt. "Đẹp quá..." - Cô lẩm bẩm.

 Arthur, như một bóng ma, đã đứng sau lưng cô từ lúc nào. "Em thích vũ khí à?"

Alas đang bê đĩa salad ra, nghe thấy câu hỏi thì tim đập thình thịch. Anh định chạy lại để giải vây, sợ  Arthur sẽ hỏi những câu hóc búa.

"Dạ không hẳn." - Lyra không quay lại, ngón tay lướt trên mặt kính - "Chỉ là... họa tiết đầu rồng trên chuôi kiếm này lạ quá. Nó có bốn móng vuốt."

"Thì sao?" -  Arthur hỏi, giọng nhẹ bẫng như bông.

Lyra quay lại, nghiêng đầu nhìn  Arthur, ánh mắt trong veo: "Em nhớ em từng đọc trong một cuốn sách biểu tượng học ở thư viện. Rồng phương Tây thường có cánh và không có móng cụ thể. Nhưng rồng bốn móng xuất hiện trên vũ khí châu Âu trung cổ... thường là ám chỉ của 'Sự Phản Bội'. Nó là biểu tượng của những hiệp sĩ đã phá vỡ lời thề thiêng liêng với Giáo hội."

Không gian trong phòng khách như đông cứng lại. Tiếng dao nĩa lanh canh trong bếp của Julian  dường như cũng vọng lại rõ mồn một.

Alas đứng chôn chân tại chỗ. Anh biết thanh kiếm đó. Đó là thanh kiếm của Gabriel - một thợ săn đã phản bội tổ chức để đi theo vampire chúa vào năm. Đó là kiến thức cấm, chỉ có trong tàng thư mật của hội. Tại sao Lyra biết?

 Arthur nhìn Lyra. Ánh mắt anh ta không còn vẻ hòa nhã nữa, mà sắc bén như lưỡi dao mổ xẻ. Nhưng chỉ trong tích tắc, anh ta lại bật cười. Một điệu cười khẽ, đầy thích thú. 

"Sự phản bội sao? Quan điểm thú vị đấy. Hầu hết mọi người chỉ thấy nó ngầu thôi. Em có vẻ am hiểu về những thứ... đen tối nhỉ?"

"Dạ, tại em hay viết kịch bản giả tưởng nên phải tra cứu nhiều ạ." - Lyra cười trừ, vén tóc ra sau tai - "Chắc em nói linh tinh thôi, anh đừng cười em nhé."

"Không cười." -  Arthur lắc đầu, ánh mắt vẫn ghim chặt vào cô - "Anh rất ấn tượng. Rất ấn tượng."

—------------------------------------------

Bữa tối bắt đầu. Món chính được Julian  bưng ra với vẻ tự hào: Bò hầm sốt vang đỏ. Mùi thơm bốc lên ngào ngạt, nhưng lấn át tất cả là mùi tỏi. Rất, rất nhiều tỏi.

"Ăn đi chị! Món tủ của em đấy!" - Julian  hào hứng múc một thìa đầy ắp sốt tỏi vào đĩa của Lyra - "Em cho thêm tỏi đen và tỏi cô đơn, đảm bảo chị ăn một lần là nhớ đời! Tốt cho tim mạch lắm!"

Alas nhìn đĩa thức ăn, rồi nhìn Lyra. Anh biết vampire dị ứng với tỏi. Đây là bài kiểm tra sơ đẳng nhất của thợ săn. Anh muốn Lyra ăn nó. Ăn một miếng thật ngon lành để chứng minh cho Arthur thấy anh ấy đã sai, rằng cô hoàn toàn bình thường.

"Mời em." -  Arthur ngồi ở đầu bàn, hai tay đan vào nhau, mỉm cười giục giã - "Đừng ngại, nhà mình ăn uống thoải mái thôi."

Lyra cầm nĩa lên. Cô đưa miếng thịt lên gần miệng. Hơi nóng phả vào mặt cô. Alas nín thở. Ăn đi Lyra. Làm ơn ăn đi.

Nhưng bàn tay Lyra dừng lại giữa không trung. Cô khẽ nhíu mày. Rồi cô đặt mạnh chiếc nĩa xuống bàn. Cạch. Cô đưa tay lên che miệng, ho khan vài tiếng, gương mặt nhăn lại vẻ khó chịu.

"Sao thế Lyra?" - Alas vội vàng chồm tới, vỗ lưng cho cô.

"Em... em xin lỗi mọi người." - Lyra ngước lên, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước, giọng nghẹn ngào - "Mùi tỏi nồng quá... Em bị dị ứng với tỏi bẩm sinh. Chỉ cần ngửi thấy thôi là em đã chóng mặt, buồn nôn rồi."

Không khí trên bàn ăn trùng xuống. Julian  há hốc mồm: "Hả? Dị ứng á? Tiếc thế! Thế thì phí cả cuộc đời rồi chị ơi!"

 Arthur không nói gì ngay. Anh ta cầm ly rượu lên, lắc nhẹ. Qua làn thủy tinh đỏ thẫm, Alas thấy ánh mắt  Arthur nhìn Leon. Một cái nhìn đầy ẩn ý và lạnh lẽo. Dị ứng tỏi. Phản ứng sinh lý điển hình. Kiến thức về cổ vật cấm. Gia thế bí ẩn.

"Tiếc thật." - Cuối cùng  Arthur cũng lên tiếng. Giọng anh ta chứa đầy sự cảm thông giả tạo - "Dị ứng thì không nên cố. Sức khỏe là quan trọng nhất. Alas, lấy cho em ấy cốc nước ấm đi. Và Jul, dọn món này đi, lấy cho em ấy đĩa salad và súp bí đỏ."

"Vâng ạ." - Julian  lật đật làm theo.

Alas đi lấy nước, lòng rối bời như tơ vò. Anh nhìn Lyra đang ngồi co ro trên ghế, vẻ mặt tội nghiệp, yếu đuối. Cô ấy bị dị ứng thật sao? Hay  Arthur đúng? Tại sao mọi thứ lại trùng hợp đến thế?

 Arthur vẫn ngồi đó, quan sát Lyra nhấp từng ngụm nước. Trong đầu nhà chiến lược gia, bàn cờ đã được sắp đặt. Quân tốt đã lộ diện. Hắn tin rằng cô là một vampire cấp thấp được cử đến để thám thính. Hắn sẽ không vạch trần cô ngay. Hắn sẽ để cô nghĩ rằng cô đã qua mặt được hắn.

"Ăn súp đi em." -  Arthur mỉm cười, nụ cười của một con cáo già đang nhìn con gà con - "Đừng lo, bọn anh không trách em đâu. Ai cũng có điểm yếu mà, phải không?"

Lyra ngước lên, đáp lại bằng một nụ cười ngây thơ nhưng đáy mắt lại sâu thẳm: "Vâng ạ. Cảm ơn anh đã thông cảm."

Trong khoảnh khắc đó, Alas cảm thấy mình như người thừa. Một cuộc đấu trí vô hình đang diễn ra giữa người anh trai anh kính trọng và người con gái anh yêu thương. Và anh, kẹt ở giữa, không biết phải tin ai, không biết đâu là sự thật, đâu là dối trá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top