Chap 3

"Nè! hơn 10 phút rồi mà cậu vẫn chưa tịnh tâm đấy"
-Gì chứ?! mới hơn 10 phút thôi á?! tôi tưởng phải 40 cơ, mà sao cô biết chỉ mới hơn 10 phút?

"Ở đây có đồng hồ mà"

-Đâu?

"Ở chỗ thiên hà đằng kia"

-Xa như thế sao cô nhìn thấy?!

"Tôi cảm nhận được chuyển động của cây kim"

-Mà ủa?...

"Sao thế?"

-Nếu chỗ này là sức mạnh nguyên tố của tôi thì cái thiên hà đằng kia là SỨC MẠNH THỜI GIAN Ư?! còn bao nhiều thứ cô chưa nói với tôi vậy?!

"Nếu cậu hoàn thành nhiệm vũ ta sẽ giải đáp"

-Được rồi...

"Đừng suy nghĩ gì hết, chỉ thả lỏng cơ thể như cách cậu ngâm mình trong bồn tắm vậy"

Galaxy hít một hơi, nhắm mắt lại và thả trôi giữa không gian....Hàng giờ đã trôi qua, những vầng màu sắc xung quanh bắt đầu lượn vòng quanh cậu, Galaxy cảm thấy nóng sau đó lại lạnh, rồi lại mát, rồi lại thấy dễ chịu. Không gian xung quanh bắt đầu rung chuyển, hàng ngàn ngôi sao đang bao quanh cậu tạo thành các quỹ đạo, các tinh vân, thiên hà,...đã bao vây từ khi nào. Cậu mở mắt ra, đôi mắt sáng lên như những vì sao, rồi không gian lóe sáng lên...

"Galaxy à dậy đi học nè! cha nấu mì cho con rồi, xuống nhanh kẻo nguội!"

-...

Cơ thể Galaxy như dính chặt vào nệm

"Galaxy!"

-Dạ~


-Sao nay nhìn mày mệt vậy?

Ernesta lo lắng.

Galaxy bắt đầu tường thuật lại cho cả nhóm:

-Lúc đó tự nhiên trong đầu tao có rất nhiều thứ chạy qua những nó quá nhanh tao chỉ nhớ một vài chi tiết...

-Như nào?!

Ashley tò mò.

-Nó cứ chuyển cảnh như một giấc mơ vậy, tao nhớ...có cái đồng hồ quả lắc treo tường rồi chuyển cảnh sang một cô gái da ngăm tóc xoăn mì đang viết thư bên cửa sổ nhưng tao không thể thấy mặt cô ta, sau đó là ba người phụ nữ, một người cầm kéo, một người kéo tơ, và một người cuống tơ vào guồng. Sau đó thì mọi thứ sáng lên và mọi thứ diễn ra bình thường đến bây giờ. Nhưng tao biết ba người phụ nữ đó là ai.

-Đù, ai vậy?

Lexis hỏi.

-Là ba chị em Moirai-ba nữ thần định mệnh! người cầm kéo là chị cả nắm giữ tương lai, dùng cây kéo để cắt đi sợi tơ định mệnh kết thúc sinh mệnh của vạn vật. Người thứ hai quyết định hiện tại, kéo sợi tơ để quyết định cuộc đời của người đó. Người em út nắm giữ quá khứ, kéo những sợi tơ định mệnh vào cái guồng quay. Tất cả sinh linh kể cả thần linh đều chịu sự kiểm soát của ba nữ thần, một số câu chuyện nói rằng kể cả Zeus cũng phải chịu sự kiểm soát, một số khác kể chỉ mình Zeus không bị ảnh hưởng.

-Sao mày biết về điều này?

Ernesta hỏi.

-Tao tìm hiểu thần thoại Hy Lạp

-Nhưng sao mày lại thấy mấy cái đó và sau khi hấp thụ sức mạnh thì mày có cảm thấy gì không?!

Ashley hỏi.

-Sau khi hấp thụ thì tao thấy mệt đến bây giờ. Còn những hình ảnh kia, tao nghĩ là tao hấp thụ được sức mạnh thời gian nên đã tiên tri thấy, chắc vậy? Cái đồng hồ và ba nữ thần ý nói định mệnh sẽ đến còn cô gái viết thư là định mệnh chăng?

-Cũng hợp lý

Lexis đáp.

-Vậy là mày có rất nhiều sức mạnh hả?

Ashley hỏi.

-Aiss...không biết nữa...

Galaxy ụp mặt xuống bàn rống lên.

-Không muốn học nữa đâu...

-Ráng lên còn hai tiết học nữa thôi

Lexis nói.

-Hay lên phòng y tế đi?

Ashley đề xuất.

-Không! tao không muốn mượn vở chép bài đâu~

Tiếng chuông réo lên bắt các học sinh phải trở lại lớp học.

Ngày học mệt mỏi kết thúc. Galaxy dùng xong bữa rồi vội lên gác nghỉ ngơi.

-Do trời nóng hay do mình nóng vậy nhỉ~?

Dựa vào ánh sáng của chiếc laptop, Galaxy thoáng thấy vài giọt nước trôi lơ lửng. Galaxy mở to mắt nhìn.

-Mình nóng quá hóa điên à?

Galaxy tăng sáng laptop để lấy chút ánh sáng, những giọt nước đang lơ lửng, cậu chạm vào giọt nước và nó tách rời thành những giọt nhỏ khác, cậu đưa tay lên trán chợt thấy những giọt nước khác tách khỏi tay mình.

-Là...mồ hôi...hmmm...ah đúng rồi! 98% thành phần của mồ hôi là nước! Vậy nguyên tố đầu tiên của mình là nước!

Galaxy rón rén đi xuống phòng tắm để không đánh thức cha mẹ.

-Điều khiển nó bằng cách nào đây? Uhm...thiên thần ơi, có ở đó không?...

-Vậy thì mình phải tự làm thôi...uhmm để coi...Galaxy nhúng tay vào thao nước, ngồi trầm tư.

"Nước...nước làm được gì?...nước...thiên thần nói là phải hòa làm một với sức mạnh...vậy mình phải hiểu được nó mới có thể hòa hợp với nó."

"Cậu biết gì về nước?"

Giọng của thiên thần phát ra trong đầu Galaxy.

-Cô trở lại rồi à? giúp tôi với.

"Cậu phải trả lời câu hỏi của tôi trước."

-Được rồi được rồi...những nhà chiêm tinh cổ đại phải có một tầm nhìn tinh tế đáng ngưỡng mộ. Họ đã nhìn ra được sự giống nhau giữa cảm xúc con người và nước. Cảm xúc con người vô cùng phức tạp, ta cảm nhận mọi thứ xảy đến với ta bằng những cảm xúc như: vui vẻ, tức giận, buồn bã, thờ ơ...Nhưng đó chỉ là cảm xúc bề ngoài, không ai biết thực sự sau vẻ mặt vui vẻ đó, ta đang thực sự cảm thấy ra sao. Tựa như nước, bề mặt của nước dao động với mọi tương tác với nó nhưng không biết bên dưới bề mặt như thế nào. Con người vứt rác xuống sông, biển...Và nó tồn động ở đó hàng chục, hàng trăm năm, khiến các loài thủy sinh ăn nhầm phải và chết. Giống như con người khi gặp những vấn đề của cuộc sống, họ mặc kệ nó cho đến khi nó tích lại thành một "bãi rác" khổng lồ. Và họ bắt đầu thấy suy sụp, tuyệt vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top