vii. washington

Gửi tới Selina của anh !

Khi những cơn mưa ngừng rơi, mặt trời sẽ ló rạng, đại lộ Tokyo như sáng lên trong ánh cầu vồng.

Bên hiên cửa bằng gỗ anh đã ngồi ở đó cả tiếng đồ hồ để ngắm nhìn cơn mưa. Người ta nói mưa buồn não nề và bên chiếc radio đang phát nhạc anh lại cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Em biết không, có lẽ anh đã tìm được hướng đi cho cuộc đời mình. Sau khi bỏ công việc kia anh đã phải sống chui lủi với vô vàn thân phận để tránh sự truy bắt của bọn chúng. Trong những khoảnh khắc ấy anh nhận ra dường như anh đang đánh mất bản thân và quên mất chính mình là ai. Anh dằn vặt và không biết hiện tại mình thực sự tồn tại trên cõi đời này làm gì ? Có lẽ em sẽ thấy những lời này anh nói ra thật vô nghĩa nhưng hãy nghe anh nói điều này. Sáu tháng qua anh đã sang Mỹ tìm em.

Nghe có vẻ bất ngờ, anh, một mình anh sang Mỹ chỉ đề tìm kiếm em khắp các con phố Washington vì anh nhớ em nói với anh ngôi nhà của em nằm ở một góc đường của thủ đô Mỹ. Anh không biết gì nhiều về nơi này, những con phố xa lạ, những con người ngoại quốc, những toà nhà chọc trời và biết đâu em đang ở gần anh ngay trong một tầng nhà nào đó. Anh đã đi hỏi khắp các cửa hàng, lục tung mọi con hẻm, hỏi cả người đi đường chỉ để biết thông tin về em. Và anh tìm thấy ngôi nhà ấy, nhưng người ra mở cửa cho anh lại là một vị chủ nhà mới và họ nói em đã chuyển đi cách đây vài năm rồi. Anh không ngần ngại mọi cách sử dụng các mối quan hệ của mình để tìm kiếm em mặc cho nhất cử nhất động của anh có thể khiến nhóm tổ chức tìm thấy và giết anh bất cứ lúc nào.

Nhưng sau ngầy ấy nỗ lực cả kể phải đánh đổi cả tính mạng anh vẫn không có chút tin gì về em. Anh đã cho người sang cả các bang lân cận với mong có một bức hình em hiện tại và nhìn thấy em dù chỉ là thoáng chốc. Và rồi, anh dần trở nên vô vọng khi tung tích của anh bị phát hiện và anh phải trốn về Nhật Bản ngay trong đêm, bỏ lại em và nỗi nhớ vô biên.

_Rylan_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top