X

thắng triệt ngắm nhìn trí tú trong bộ suit trắng tiến tới phía gã, gã mỉm cười hạnh phúc nhìn trí tú nhưng cậu từ sớm đã không còn muốn ở cùng một chỗ với gã. tịnh hàn rời khỏi gian trần trong đêm để lại trí tú đối mặt với thực tại rằng thắng triệt không phải người tốt lành như cậu từng tin tưởng, tất cả mọi điều đang diễn ra và thế giới này trở nên đáng sợ với cậu. trí tú chỉ muốn mau chết đi để chạy trốn chúng thôi.

thắng triệt trở thành kẻ điên, điên vì tình yêu của gã dành cho trí tú. nó đã từng rất đẹp, rất trong sáng nhưng nó trở nên méo mó và điên loạn như gã của hiện tại. gã thừa biết trí tú chỉ đang cố gắng làm vừa lòng gã thôi. nhưng cơ hội ngàn năm có một của gã, huống chi chỉ qua không giờ đêm nay thôi, gã sẽ bị tống tù vì tội lỗi của mình, gã không thể đánh mất những gì gã đang có của hiện tại.

trí tú tới gần gã trong bộ suit trắng tuyệt đẹp, cùng gã khiêu vũ một bản nhạc trước khi tạm biệt cuộc đời của mình. thắng triệt đeo nhẫn cho trí tú, nắm lấy một tay cậu đặt lên cổ mình, cả hai bắt đầu khiêu vũ khắp khuôn viên rộng lớn của phòng khách. một bản nhạc nhè nhẹ vang lên bên tai cậu và gã, hai dáng người lướt trên sàn gỗ liên tục đến khi bản nhạc kết thúc.

thắng triệt ôm lấy cậu, nhìn cho rõ dáng vẻ người trong lòng cũng đang nhìn lại mình. gã đã tự hỏi liệu trí tú đã có chút nào rung động với gã của lúc trước hay chưa. gã mong người gã yêu chỉ yêu gã của những ngày còn trong sáng, ngây thơ và gã chẳng mong gì hơn ngoài điều đó. gã của hiện tại trong mắt trí tú là một tên thối nát không ai bằng thế nên gã cũng không thể ép buộc cậu có cảm tình với mình. thắng triệt đã hoàn tất được mọi dự định sau này của gã khi có thể cùng trí tú yêu đương. suit trắng, nhẫn kim cương và khiêu vũ dưới bầu trời đêm đầy những vì sao lấp lánh...tất cả đều được gã cùng trí tú trải nghiệm qua trong đêm nay.

gã quỳ gối xuống trước mặt trí tú, nhìn cậu lần cuối trong bộ suit trắng mà gã luôn ước ao được thấy cậu mặt.

" có thể nào hôn anh lần cuối không?"- gã giương đôi mắt u sầu với những quầng thâm vì thức đêm quá nhiều của mình lên nhìn cậu.

trí tú có thể nói không vì kinh tởm gã, nhưng cậu không làm thế. trí tú cúi xuống, đặt lên môi thắng triệt một nụ hôn sau đó ngẩng mặt lên. cậu đã rung động với hình ảnh thắng triệt quỳ gối và nhẹ nhàng cầu xin cậu một nụ hôn. trí tú lấy hai tay áp vào hai bên má của thắng triệt, để yên cho gã ôm lấy eo cậu. trí tú cười thật tươi với gã và rồi cậu vớ lấy dao bên bàn trà của gã quyết định tự kết liễu mình. trí tú muốn đi cùng tịnh hàn, muốn từ bỏ tất cả những điều tồi tệ đã xảy ra với cậu và tha lỗi cho thắng triệt.

thắng triệt khóc thật to như một đứa trẻ, máu của trí tú nhuốm đỏ một mảng trên bộ suit trắng cậu đang mặc, cậu an tâm nhắm mắt để đối mặt với thần chết. để lại thắng triệt ôm lấy cậu, tìm kiếm một chút gì đó gọi là sự sống từ cậu. trí tú chết đi vẫn cười tươi như vậy, thắng triệt cúi thấp mặt xuống nhìn toàn bộ vẻ xinh đẹp của nam nhân gã yêu, đặt lên đôi môi đang dần lạnh đi. gã bế cậu ngồi lên ghế, gã tiến đến ghế đối diện và ngồi xuống. trên bàn đồ ăn được bài trí rất đẹp mắt, nhưng đã nguội lạnh vì để quá lâu. gã nâng ly rượu, và uống sạch nó trước khi toàn thân gã bị thuốc độc xâm nhập và phá hủy bên trong gã. thắng triệt cười to và gục xuống bàn ăn.

cứ thế cả hai ta cùng chết đi.

-

" tại sao thắng triệt lại muốn giết tịnh hàn?"- lý thạc mân nói chuyện với lão giám đốc đã bị bỏ tù sau khi mọi tội ác của lão và thắng triệt bị phanh phui. kim mẫn khuê ngồi kế bên cậu, chỉ im lặng nghe người yêu mình chất vấn lão giám đốc.

lão giám đốc nghe rõ câu hỏi thạc mân đặt ra, lão phì cười trước khi trả lời thạc mân.

" chuyện tình đôi lứa ấy mà..." lão nhìn thạc mân và mẫn khuê đang ngồi cách mình một tấm kính lớn, ngăn cách người ngoài và phạm nhân, lão lại nói:" tịnh hàn và thắng triệt vẫn luôn thù hằn nhau."

thạc mân và mẫn khuê trố mắt nhìn lão, lão kết thúc cuộc trò chuyện bằng một câu duy nhất:

" vì cả hai đều yêu trí tú."

/the end/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top