may i love you

may i love you

Author: wayvee

Translator: jimnprince

Summary: "May I love you?" Quán Hanh thì thầm thật nhẹ.

Đức Tuấn khúc khích cười. "Đây không phải là một câu hỏi, đồ ngốc này"

Ánh mắt Quán Hanh vẫn kiên định, nếu không muốn nói là có hơi chắc chắn quá. "Không, đây là một câu hỏi mà. May I love you?"

Hay là sự khác nhau giữa "May (tháng Năm), I love you" và "may (có thể) I love you?"

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/31510649

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem ra ngoài

Note: Vì fic gốc là tiếng Anh và tác giả có chơi chữ nên câu trọng điểm có chơi chữ mình không dịch sang tiếng Việt mà để nguyên tiếng Anh để mọi người cùng cảm nhận sự soft của Quán Hanh và Đức Tuấn nhée (≧◡≦) Xin lỗi mọi người nhiều nếu mọi người thấy có câu Tiếng Anh chêm vào bị kì ạ :( Mình vẫn quyết định dịch chiếc oneshot siêu yêu này vì Hanh và Tuấn trong này soft và đáng yêu kinh khủng khiếp ( ; ω ; ) Và cuối cùng, Tiêu Đức Tuấn của Quán Hanh và tụi mình sinh thần khoái lạc ❤ Phải thật vui vẻ và hạnh phúc Tuấn nhé, vì Tuấn đáng được yêu thương và bảo bọc nhiều lắm lắm

________________________________________

Tháng Năm là tháng yêu thích của Đức Tuấn.

Đương nhiên là vẫn sau tháng Tám (sinh nhật cậu), tháng Chín (sinh nhật Quán Hanh), tháng Mười Hai (Giáng Sinh) và tháng Hai (Valentines).

"Cậu không thấy tháng Năm rất ư là lãng mạn à?" Cậu trầm ngâm thành tiếng, ánh mắt mơ mộng nhìn theo một làn gió nhẹ lướt qua vài cánh hồng làm chúng rời bụi mà chầm chậm rơi xuống.

Quán Hanh khịt mũi. "Cậu cũng nói tháng Mười Hai và tháng Hai như thế luôn."

"Không mà" Đức Tuấn lập tức phản đối. "Có gì đó về tháng Năm khác lắm."

Quán Hanh nhún vai, đến thời điểm này anh đã quá quen với những lý tưởng kì lạ của cậu bạn mình rồi. "Nếu cậu đã nói thế."

"Cậu không thể lãng mạn hơn một tí được à?" Đức Tuấn bĩu môi, xốc cặp lên ngay ngắn. "Nhìn bầu trời xanh kìa, cả cái cây xanh nữa, cả..."

Cậu bị ngắt lời bởi tiếng hắt xì bên cạnh từ Quán Hanh. Quán Hanh liếc sang cậu. "Cả phấn hoa?"

"Chính xác. Cả phấn hoa nữa." Ít nhất Đức Tuấn cũng lịch sự đáp lại. Nhưng cậu nói nhỏ: "Chẳng phải lỗi của tớ mà cậu dị ứng với mọi thứ dưới ánh mặt trời."

Cậu bị đuổi té khói trên cả quãng đường về đến kí túc xá, nhưng cứ coi đấy là một chiến thắng vẻ vang đi vì Quán Hanh dành cả đêm hôm đó hắt xì, sụt sịt và liếc xéo cậu qua đôi mắt cay xè, đỏ lừ.

Có thể nói hai người họ đã biết nhau cả cuộc đời rồi ấy. Kiểu, biết nhau từ khi mới lọt lòng tới tận bây giờ. Mẹ Đức Tuấn từng kể cho họ về em bé Đức Tuấn một tháng tuổi suýt chút nữa thì bóp cổ chết ngắc bé sơ sinh Quán Hanh ngay lần đầu tiên hai đứa gặp mặt, và Quán Hanh thì cực kì thích thú lâu lâu lại nhắc Đức Tuấn về cuộc gặp gỡ đầu tiên này của họ.

"May cho cậu là lúc đó tớ không thành công đấy" Đức Tuấn luôn đáp trả anh như vậy.

Họ đã ở bên cạnh nhau trên mỗi bước đi trong cuộc đời, có mặt trong mọi sự kiện trọng đại của nhau. Khi Quán Hanh thay chiếc răng sữa đầu tiên trước cả Đức Tuấn và trêu chọc cậu về chuyện này suốt mấy tháng liền. Khi Đức Tuấn bị người ta đẩy ngã ở sân chơi và Quán Hanh bị phạt vì đẩy lại. Khi Quán Hanh đến buổi hẹn hò đầu tiên và Đức Tuấn cứ quấy rầy anh đòi thuật lại mọi chi tiết của buổi hẹn. Khi Đức Tuấn có nụ hôn đầu đời và Quán Hanh cổ vũ cậu như một bà mẹ tự hào về con trai mình.

Và giờ đây, họ là bạn cùng phòng ở đại học, cùng trải qua cuộc sống viêm màng túi và khổ chết đi được của sinh viên. Vì nếu một người phải chịu đựng thì người kia cũng thế, đúng chứ? Đó chính xác là điều bạn thân làm mà.

"Quán Hanh, tớ sắp muộn rồi, tớ có thể-" Đức Tuấn chạy nhanh qua phòng khách, túm chiếc ba lô mạnh đến mức phân nửa số đồ bên trong bay tứ tung ra ngoài.

"Khóa xe đạp ở trên bàn uống nước" Quán Hanh nói với một miệng đầy ngũ cốc.

"Đúng là vị cứu tinh đời tôi" Đức Tuấn lẩm bẩm, hấp tấp vợt cái khóa trên mặt bàn.

"Tuấn" Quán Hanh gọi với lại khi Đức Tuấn nhanh nhẹn trượt chân vào giày.

Cậu quay ra và đón lấy thứ gì đó rơi gọn trong lòng bàn tay. Một thanh granola. Cậu bước ra khỏi cửa và nói lớn, "Yêu cậu!"

Có lẽ bạn thân cũng sinh ra để đảm bảo bạn không phải bứt tốc vào lớp học với một chiếc bụng rỗng.

Quán Hanh là bạn thân của Đức Tuấn, nhưng anh là một cái gì đó hơn thế.

Hơn thế, bởi anh là người đầu tiên Đức Tuấn liên lạc khi cậu được nhận vào kỳ thực tập cậu vẫn luôn ao ước, kỳ thực tập đã làm cậu phải căng thẳng nhiều tuần liền.

Hơn thế, bởi anh là người duy nhất Đức Tuấn tâm sự cùng khi bà cậu ốm nặng và lúc đó Đức Tuấn cảm thấy như cả thế giới của cậu đang sụp đổ vậy.

Hơn thế, bởi anh là người duy nhất Đức Tuấn giãi bày cùng về nỗi sợ bóng tối và ma quỷ của cậu, cả nỗi sợ bị chối bỏ và thất bại.

Hơn thế, bởi anh là người duy nhất Đức Tuấn chấp nhận để ôm cậu vào lòng sau một cơn ác mộng đặc biệt tồi tệ khiến nước mắt đua nhau rơi trên gò má cậu và hai tai thì ù đặc đi.

Quán Hanh là điều gì đó hơn thế nữa, vì anh luôn ở đó.

Như lần trời đổ mưa làm Đức Tuấn bị kẹt ở trường lúc 11 giờ tối và Quán Hanh, bằng một cách thần kì nào đó, xuất hiện để đón cậu về với một cây dù và áo khoác ấm áp. Đức Tuấn chưa từng nói với anh cậu ở đâu lúc đó nữa.

Như lần chú cún thời thơ ấu của Đức Tuấn qua đời và cậu tự nhốt mình trong tủ quần áo để tránh xa khỏi thế giới, nhưng cậu không thể tránh xa khỏi Quán Hanh. Quán Hanh đã ngồi đó trong yên lặng, cùng cậu chia sẻ nỗi đau.

Như lần đầu tiên trái tim Đức Tuấn tan vỡ, và cậu khóc cho cuộc tình ấy cả một ngày trời trong vòng tay Quán Hanh. Quán Hanh đã đấm vào mặt tên khốn đó vào ngày hôm sau.

Quán Hanh là bạn thân nhất của Đức Tuấn, nhưng Đức Tuấn mong anh là gì đó hơn thế nữa.

"Chẳng phải tháng Năm rất là tuyệt sao?" Đức Tuấn hỏi, đắm mình trong làn gió xuân và tiếng va chạm của mấy chai soju.

"Cậu cũng hỏi mình câu đó vào đầu tháng rồi" Quán Hanh nhắc cậu, đưa tay ra "Cậu ngồi xuống không ngã bây giờ."

Họ đã lẻn lên nóc tòa nhà cao nhất trong khuôn viên trường, mang theo vừa đủ đồ uống có cồn để say và cùng cười đùa. Đức Tuấn đã tới gần rìa nóc tòa nhà, hai tay giang rộng như để ôm trọn lấy làn hơi đêm. Đêm nay thật hoàn hảo, đủ ấm để đảm bảo áo phông họ mặc không bị lạnh, cũng đủ mát để áo phông của họ không bị dính vào da vì đổ mồ hôi.

"Tớ không ngã được đâu" Đức Tuấn khẳng định chắc nịch, ngay cả khi đầu lưỡi cậu bắt đầu trở nên tê rần vì ngụm rượu hương đào cậu vừa nuốt xuống.

"Thôi nào" Quán Hanh nói, lo lắng đưa một tay nắm gọn lấy cổ tay mảnh khảnh của Đức Tuấn và kéo cậu trở lại nơi an toàn.

Đức Tuấn bĩu môi, liếc nhìn Quán Hanh trong bóng tối. Có đúng một bóng đèn duy nhất nhấp nháy sáng từ đằng xa góc tòa nhà, nhưng Đức Tuấn chẳng cần thêm ánh sáng để biết Quán Hanh đẹp đến mức nào. "Cậu đẹp thật đấy."

Quán Hanh đảo mắt "Cậu say rồi."

"Tớ không hề mà" Đức Tuấn phản bác, cố vặn vẹo để thoát khỏi sự kìm kẹp của Quán Hanh, lướt qua cái chạm của anh khi anh thả cậu ra.

"Nếu cậu rơi xuống và ngỏm thì tớ biết trêu chọc ai mỗi ngày đây?" Quán Hanh hỏi.

"Thôi xin," Đức Tuấn giễu. "Cậu có cả tá bạn để trêu đấy thôi."

"Nhưng đều không phải là cậu" Quán Hanh thì thầm. Đức Tuấn liếc nhìn người bên cạnh nhưng Quán Hanh lại đang nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm, một tia hồng trên gò má anh. Đức Tuấn tự hỏi có phải anh cũng say rồi không.

"Ừm thì tớ sẽ không ngã rồi ngỏm đâu. Không thể làm thế vào một đêm tháng Năm siêu đẹp trời như hôm nay." Đức Tuấn tuyên bố, bước gần một chút ra ngoài rìa nóc tòa nhà. Lập tức, cánh tay Quán Hanh lại nắm chắc chắn một bên tay cậu lần nữa.

"I love you, May!" Đức Tuấn hét lên, giọng cậu khàn khàn, có thể là do rượu, nhưng được hét thật to như vậy giúp cậu thấy khá hơn, và còn tốt hơn nữa vì có Quán Hanh đang giữ cậu thật chặt đây.

"Cậu kì cục ghê" Quán Hanh nói, tay anh vẫn nắm chặt lấy bắp tay người kia.

"May, I love you!" Đức Tuấn hét lên lần nữa, và cười không ra hơi. Làn gió đêm mát lạnh ôm lấy gò má đang ấm lên của cậu. Cậu nhìn sang Quán Hanh, anh cũng đang nhìn cậu, và cả hai cùng mỉm cười.

"May I love you?" Quán Hanh thì thầm thật nhẹ.

Đức Tuấn khúc khích cười. "Đây không phải là một câu hỏi, đồ ngốc này"

Ánh mắt Quán Hanh vẫn kiên định, nếu không muốn nói là có hơi chắc chắn quá. "Không, đây là một câu hỏi mà. May I love you?"

Nụ cười trên mặt Đức Tuấn vội tắt đầy vẻ bối rối. Họ vẫn đang nói về tháng Năm đúng không? Nhưng Quán Hanh thì chắc chắn vô cùng, rồi anh tiến lại gần hơn. Ánh nhìn trong mắt anh phản chiếu cùng một sự hào hứng đầy lo sợ khi anh báo Đức Tuấn rằng anh đã được nhận vào chung một trường đại học với cậu, và họ sẽ không bị chia cắt.

"Đức Tuấn, cho phép tớ yêu cậu, được không?" Quán Hanh lặp lại, lần thứ ba.

Trái tim Đức Tuấn bỗng nhộn nhạo đập trong lồng ngực, làm ù đi cái yên tĩnh của màn đêm. "Quán Hanh, tớ-"

"Đức Tuấn," Quán Hanh ngắt lời cậu, những ngón tay của anh trượt xuống nắm lấy tay Đức Tuấn. "Tớ nghĩ là tớ yêu cậu chết đi được."

Đức Tuấn hít vào một hơi, phần da Quán Hanh chạm vào như bỏng rát.

"Tớ nghĩ là," Quán Hanh tiếp tục, "Tớ phải lòng cái tình yêu mà cậu dành cho tình yêu ấy". Một khoảng dừng. "Nó còn chẳng có ý nghĩa gì cơ. Nhưng mà kiểu, ai lại khóc lúc xem một bộ phim vui vì hai nhân vật chính cuối cùng cũng về bên nhau chứ? Ai lại dành ba giờ đồng hồ ngoài màn tuyết lạnh cứng đúng lúc thi cuối kì đi đặt cây tầm gửi khắp nơi chỉ để mấy cặp đôi dạo trong trung tâm thành phố có cớ để hôn hít cứ mỗi hai mươi bước chứ?"

Đức Tuấn định mở miệng phản đối nhưng lại thôi khi Quán Hanh nắm lấy tay cậu và đặt chúng kề bên trái tim đang đập mạnh mẽ của anh. Cậu mở to mắt tìm kiếm ánh nhìn chân thành của Quán Hanh. Chuyện đang xảy ra đấy ư?

Quán Hanh thở hắt "Với cả, ai lại đi thú nhận tình cảm của mình với một tháng chết tiệt trong năm cơ chứ?"

Đức Tuấn đỏ mặt, làn hơi lạnh của màn đêm cũng chẳng giúp ích gì cho hai gò má đang cháy rực của cậu.

"Cậu yêu mọi thứ và mọi người rất chân thành, và tớ nghĩ là..." Quán Hanh cố gắng tìm kiếm từ ngữ. "Tớ nghĩ là tớ yêu điều đó. Về cậu. Tớ nghĩ là tớ phải lòng cậu rồi."

Lại một khoảng lặng kéo dài bởi cả hai người họ đều cảm nhận được trọng lượng của những lời vừa được nói ra.

"Vậy thì Đức Tuấn, cậu sẽ cho phép tớ được-tớ có thể-cậu sẽ cho phép tớ yêu cậu chứ?"

Môi Đức Tuấn run lên mặc cho nỗ lực cắn xuống để ngăn dòng nước mắt của cậu. Cậu lật bàn tay mình, vẫn nằm giữa ngực Quán Hanh và lòng bàn tay đang đổ mồ hôi của anh để anh có thể đan mười ngón tay của họ vào nhau. "Tớ đồng ý."

Ánh nhìn như được giải tỏa sáng lên trong mắt Quán Hanh làm Đức Tuấn khúc khích cười, và cậu tiến vào gần để nằm gọn trong vòng tay thân thuộc kia. Cậu vùi vào cái ôm chặt hơn, ghé tai vào ngực Quán Hanh, chính xác nơi tay hai người vừa đặt trước đó một phút, đón lấy âm thanh dễ chịu của nhịp đập ổn định nơi trái tim Quán Hanh. "Ra là cậu cũng có lúc lãng mạn như này."

Quán Hanh nhìn xuống. "Thôi đi."

Đức Tuấn đã làm vậy, ngước lên và rướn chân một chút, đặt một nụ hôn phớt lên môi Quán Hanh. Chẳng có gì giống mấy bộ phim lãng mạn mà cậu có sứ mệnh phải xem hết cả - không pháo hoa, những tia sáng hay cả ánh điện. Nó chỉ là-chỉ là rất tuyệt. Môi Quán Hanh chạm nhẹ vào môi cậu, vòng tay quen thuộc ôm lấy eo cậu. Quá đỗi hoàn hảo.

Vậy là tháng Năm (tháng họ chính thức là của nhau) là tháng yêu thích của Đức Tuấn.

Có khi còn hơn cả tháng Tám (sinh nhật cậu), tháng Chín (sinh nhật Quán Hanh), tháng Mười Hai (Giáng Sinh) và tháng Hai (Valentines).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top