7
Kim Taehyung cởi từng cúc áo, quăng bỏ chiếc áo khi nãy bị ám mùi nước hoa của cô ta. Ngâm mình trong bồn tắm thư giãn. Một lúc sau hắn cũng bước ra, không lên giường ngủ ngay mà sang phòng cậu. Mở cửa ra đã thấy cậu say giấc trên giường, hắn đi đến lật chăn ra nằm vào. Vòng tay to lớn ôm lấy eo cậu, cậu cựa quậy khi thấy có người ôm mình
"Ưm..ai vậy?"
Khoé miệng hắn bỗng cong lên khi nghe thấy giọng cậu
"Là tôi. Kim Taehyung"
Cậu đột ngột mở mắt, lắc lắc đầu để tỉnh táo, xoay người lại đối mặt với hắn
"Chú sang đây làm gì thế?"
"Ngủ"
"Nhưng chú cũng có phòng"
"Nhưng tôi thích ngủ ở đây"
Cậu nhíu mày khi biết chẳng cãi lại hắn, xoay lưng về phía hắn
"Làm sao?"
"Không làm sao hết"
Hắn bật cười vì tính trẻ con của cậu, định xoay người cậu lại liền nghe tiếng tin nhắn điện thoại rung lên cạnh đầu giường. Lấy điện thoại lại xem thì là điện thoại của cậu, mở tin nhắn ra xem, là bạn cậu. Là tên hôm trước uống cùng cậu, nay lại rủ cậu ra ngoài. Cậu một lúc lâu chẳng thấy tiếng động gì liền xoay lại thì thấy hắn đang xem lén điện thoại của mình
"Điện thoại của em sao? Ai nhắn giờ này vậy?"
Cậu chòm tới đặt cằm lên vai hắn, khi phát hiện đó là Kangho liền bị đơ một lúc. Dù tối những cậu vẫn thấy gương mặt hắn đang rất khó coi, liền chui rúc vào chăn
"Em hay rồi nhỉ? Dạo này lại biết tụ tập đêm khuya rồi"
Hắn đặt mạnh điện thoại lên bàn khiến cậu giật mình, sợ thì sợ nhưng miệng thì lại chẳng kìm được mà cãi lại
"Chẳng phải em vẫn đang ở đây với chú sao? Đi đâu mà đi"
"Nay lại dám cãi?"
"Em có cãi đâu"
Hắn phát hoả với cậu mất, càng lớn càng bướng bỉnh. Chẳng thèm nói nữa hắn đứng dậy rời khỏi phòng về phòng mình. Cậu thò đầu ra khỏi chăn khi nghe tiếng đóng cửa, hắn lại giận rồi. Cậu suy nghĩ gì đó rồi cũng đứng dậy rời phòng. Đứng trước cửa phòng hắn cậu do dự, một lúc lâu mới dám mở cửa bước vào. Bước vào thì thấy hắn đang đứng ngoài ban công, nhưng lạ hay đứng ngắm cảnh mà sao lại có khói? Cậu từng bước đi đến, nghe tiếng hắn cũng vội dập đi điếu thuốc
"Chú hút thuốc sao?"
Cậu nhăn mặt khi ngửi thấy mùi khói thuốc, lần đầu cậu thấy hắn hút thuốc
"Sang đây làm gì?"
"Sao chú lại hút thuốc? Bỏ đi, nó không tốt đâu"
Hắn cười thầm, còn cậu thì vẫn đứng đó nhăn mặt
"Giọng điệu nay có vẻ trưởng thành rồi ha?"
Hắn xoay người lại đối diện với cậu hai tay chống sau thành lang can, cậu đi đến ôm lấy eo hắn, vì cao hơn nên cậu buộc phải ngước lên nhìn hắn
"Sang năm là đã 20 rồi"
Hắn cũng ôm lấy, tay véo mũi cậu một cái
"Nhưng vẫn trẻ con"
"Nhưng chú sắp già rồi"
Jeon Jungkook lại trêu ngươi hắn, một câu liền bảo hắn già, tưởng chừng hắn sẽ nhăn mặt nhưng ngược lại hắn lại cười gian
"Nhưng cũng chẳng sợ phải đi tù nữa"
Mặt cậu biến sắc, hắn suy nghĩ cái gì nữa vậy?
"Lại nữa, suốt ngày cứ như thế"
Hắn nhìn gương mặt nhăn nhó của cậu bật cười, đặt lên môi một nụ hôn rồi tựa đầu lên vai cậu
"Ta ngủ nhỉ?"
"Một hôm nữa thôi, em cũng cần phải ngủ riêng"
Nói thì nói vậy chứ những ngày mưa cậu cũng sẽ sang phòng hắn, vì cậu sợ mà
"Dậy nào"
Hắn đã vệ sinh cá nhân thay đồ xong mọi thứ, đi đến mở rèm cửa ra để ánh nắng chiếu vào phòng, giờ đây đang ngồi cạnh giường đánh thức cậu
"M-một chút nữa"
Cậu rên rỉ vì ánh nắng chói vào mắt, vùng vằn lấy chăn chùm lại ngủ tiếp bằng mọi giá
"Mấy hôm nay đều dậy muộn bỏ bữa, em làm sao?"
Cậu đành ngồi dậy chẳng hiểu kiểu gì lại gục vào người hắn, xoa xoa lấy đầu giọng điệu nhẹ nhàng nói với cậu
"Em có thể dậy ăn sáng rồi ngủ tiếp, đừng bỏ bữa"
"Nhưng mà buồn ngủ lắm..."
Cậu cũng đành thức dậy, vừa vệ sinh vừa lèm bèm
"Nói thì hay lắm vậy..ai đời đã dậy rồi lại ngủ tiếp được chứ"
Cậu bước xuống tầng, đi đến bàn ăn ngồi cạnh bà Kim
"Tối qua con ngủ ở phòng Taehyung sao Jungkook? Mẹ chẳng thấy con bên phòng"
"Vâng ạ. Tối qua con thấy chú ấy hút thuốc đó"
Cậu thì thầm vào tai bà, bà hừm một tiếng rồi nhăn mặt
"Sao con lại hút thuốc nữa rồi? Sức khoẻ thằng bé lại không tốt, lỡ bệnh cả hai phải làm sao?"
Vừa lo vừa xót bà nhìn hắn
"Con biết rồi, từ nay chẳng hút nữa"
Rồi cứ thế buổi sáng của họ kết thúc, hắn thì đi làm, bà Kim thì đi với bạn, quản gia Han thì làm việc. Còn cậu, người ban nãy còn mạnh miệng giờ đây lại tiếp tục lên phòng để ngủ. Biết là đang tuổi ăn tuổi lớn, nhưng ngủ nhiều như thế có khi lại phì ra
Không có hắn cả ngày của cậu chỉ toàn ra vườn chơi, làm việc giúp quản gia Han, ăn rồi lại chơi game. Cậu lười ra ngoài, dù có hay không có bạn thì cậu cũng chẳng ra ngoài nhiều. Nên da cậu trắng lắm. Thỉnh thoảng cậu vẫn đến chơi với Seokjin nhưng số lần đến thì chỉ đếm trên đầu ngón tay
Cậu đang suy nghĩ sẽ vòi hắn cho cậu đi du lịch, nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi vì cậu biết chắc hắn rất bận. Suốt hơn năm nay hắn chẳng có ngày nghỉ ở cuối tuần nào nữa cả, cả tuần chỉ thấy hắn vùi đầu vào công việc. Hắn thật sự bận đến mức đó sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top