4

Kim Taehyung hắn nhấn chìm cậu vào nụ hôn sâu, tay giữ lấy gáy không cho cậu ý định rời khỏi, đến khi cậu đập vào lưng hắn vài cái hắn mới bỏ ra

"Sao chú cứ hôn em miết thế, lỡ sau này chú có người yêu rồi lại biết chuyện này thì toi em đấy"

Cậu vùng vằn bĩu môi, khoanh tay điệu bộ hờn dỗi. Nhưng mà sao hôm nay cậu cứ nhắc đến việc yêu đương mãi thế, hắn nhướng mày mặt nghiêm nghị

"Em phải lòng ai rồi?"

Thấy hắn nhìn ra tâm tư của mình cậu e ngại đỏ mặt, vội vội vàng vàng lắc đầu phủ nhận

"Có ai đâu ạ?"

Hắn đi đến dồn cậu vào tường khi phát hiện ra cậu đang khá lúng túng, nhưng rồi sau đó lại cười nhẹ rồi bỏ đi. Cậu thở phào nhẹ nhõm

Sáng hôm sau bà Kim có nhờ cậu đưa xấp tài liệu hắn để quên đến công ty giúp, cậu vui vẻ tung tăng đi đến đó. Cậu được biết đến là bé cưng của hắn và bà Kim nên khá dễ dàng trong việc ra vào văn phòng làm việc của hắn

"Jungkook hôm nay đến đưa đồ cho Kim tổng sao?"

Một chị nhân viên đợi thang máy cùng thấy cậu liền vui vẻ đưa tay lên nựng má cậu. Ở đây ai cũng thương cậu hết vì cậu dễ thương lại còn tốt bụng nữa, tuy nhiên vẫn có vài chị gái vì ganh ghét nên không thích cậu cho lắm

"Vâng, em đi trước nhé"

Đến tầng cậu ra khỏi thang máy, đi đến văn phòng hắn, không cần gõ cửa mà đi thẳng vào. Vì thế nên cậu mới thấy được một màn

Chị thư ký chân dài xinh đẹp chỉnh cravat cho anh tổng tài đẹp trai nhiều tiền!

Khá hậm hực cậu vứt thẳng xấp tài liệu lên bàn bĩu môi khinh bỉ một cái rồi lặng lẽ rời đi trả lại không gian cho họ, thấy hành động của cậu hắn chẳng kịp giải thích thì cậu đã rời đi. Chỉ biết lắc đầu thở dài. Chẳng qua khi nãy là cô thư ký có tự ý động vào chứ hắn nào có đồng ý chưa kịp đẩy ra đã bị cậu phát hiện. Phải đuổi việc rồi

Cậu vừa vào nhà đã mặt hầm hầm ngồi huỵch xuống sofa, bà Kim thấy lạ bèn đi lại hỏi chuyện

"Con sao thế Kookie, Taehyung bắt nạt con sao?"

"Con không sao ạ"

Cậu cười nhẹ bao che rồi lại lấy cớ mệt nên đi lên phòng, bà Kim thấy lạ nên đành gọi cho hắn hỏi rõ ngọn ngành mọi chuyện

"Con nghe đây"

"Này con bắt nạt thằng bé sao? Sao về nó ủ rũ thế kia?"

Vừa bắt máy đã nghe được tiếng mắng của mẹ hắn bên kia truyền đến

"Hiểu lầm thôi mẹ ạ"

"Anh liệu hồn mà dỗ đi nhé"

Nói rồi chẳng để hắn giải thích đã liền cúp máy. Từ ngày có cậu hắn cảm thấy tiếng nói của hắn trong nhà chẳng còn quan trọng nữa rồi. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Phía cậu sau khi lên phòng vì hậm hực chẳng biết làm gì, nên đã nằm trên giường ngủ một mạch cho đến tận chiều tối. Khi hắn về chẳng nhận được cái ôm nào từ cậu như mọi khi có chút thiếu thốn

"Em ấy đâu rồi mẹ"

"Trên phòng, thằng bé ngủ một mạch từ trưa cho đến tận chiều. Đến giờ vẫn chưa ăn gì đấy"

Đến bó tay với nhóc này luôn rồi, dạo này lớn hơn rồi biết giận dỗi rồi, đỉnh điểm là đã biết nói dối hắn. Mở nhẹ cửa phòng hắn bước vào thấy cậu vẫn còn nằm đấy, liền nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh giường

"Jungkook dậy nào, từ trưa đến giờ em vẫn chưa ăn gì"

Nhìn dưới lớp chăn vẫn không có động đậy gì hắn liền nói tiếp

"Tôi xin lỗi, khi trưa chỉ là hiểu lầm thôi đã định đẩy ra rồi nhưng lại bị em trong thấy"

"Đừng giận tôi nữa"

Cậu mở tấm chăn ra nhìn hắn

"Tại sao lại là đã định mà không phải là đẩy ra ngay lúc đó?"

Hắn nhíu mày, mặt có vẻ khó chịu khi chẳng nghe được câu quen thuộc từ cậu

"Tiếng ạ của em đâu?"

"Đàm phán, không ạ nữa"

Kim Taehyung hắn kéo lấy tấm chăn ra nằm đè lên người cậu, khiến cậu khá bất ngờ liền vùng vẫy đẩy ra nhưng lại bị hắn bắt lại đưa hai tay lên đỉnh đầu. Tư thế của họ bây giờ có chút hơi....

"Có phải nuông chiều em quá mức khiến em sinh hư rồi không?"

"K-không có"

Hơi thở cậu bất đầu dồn dập, vùng vẫy dữ dội hơn khi cảm nhận thấy thứ phía dưới kia có phản ứng

"Chú..buông em ra"

Hắn cúi người xuống hôn lấy đôi môi cậu một cách thô bạo, tách hai cánh môi ra đưa chiếc lưỡi càn quét lấy dịch vị trong khoang miệng cậu. Chán chê hắn lại trườn xuống nơi hõm cổ mà hôn, chẳng may để lại đấy một vết hôn

"Ưm..buông"

Hai tay lần tới đùi non trắng nõn tách chúng ra, đưa tay luồn vào quần trong. Nhưng vẫn chưa kịp đã bị tiếng gõ cửa phá vỡ

"Cậu Kim, cậu Jeon bà Kim bảo cả hai xuống dùng bữa"

Bất lực chỉ đành buông cậu ra

"Vâng, bà cứ xuống trước đi"

Trả lời lễ phép với bà Han hắn liền quay lại thì thầm vào tai cậu, khi mặt cậu vẫn còn khá hoảng

"Tôi xin lỗi đừng giận nữa, tôi biết em ghen nhưng tôi cũng sẽ ghen nếu như em phải lòng người khác đó"

Hắn lại đề cập đến việc này, bề ngoài thì hắn nhìn ra đấy. Nhưng trong trái tim của cậu có thật sự phải là thích hắn hay không thì hắn chưa rõ. Khi hắn rời khỏi phòng, cậu đưa tay sờ lên vết hôn ban nãy. Chiếc vòng cổ vẫn luôn trên cổ cậu nhưng hắn cứ thích rúc vào đấy khiến cậu chẳng biết làm sao cho phải. Một lúc sau cậu xuống nhà vừa ngồi vào ghế bà Kim đã hỏi han quan tâm

"Con vẫn ổn chứ? Ngủ đến tận chiều mà trong bụng chưa có gì cơ mà, trông mặt con xanh xao lắm"

Cậu mỉm cười đáp lại bà

"Vâng con không sao"

Nụ cười trên môi của bà bỗng dưng vụt tắt khi nhìn chăm chăm vào cổ cậu khiến cậu hoảng loạn vội lấy tay chống lên vờ như chẳng có gì

"Jungkook à cổ con sao thế?"

"À con không sao, chắc là bị muỗi đốt thôi"

Bà liền nhíu mày quay sang nhìn hắn đăm chiêu

"À là con muỗi 1m8, 28 tuổi ấy hả, để tí mẹ bảo quản gia đem thuốc muỗi lên cho con. Không tối nay lại bị muỗi đốt!"

Bà nhấn mạnh từng chữ ngầm chỉ trích hắn, đúng là trong cái nhà này hắn quá khổ sở rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top