03
Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng đập cửa liên hồi, tiếng hít thở rõ ràng của bản thân cho cậu biết đây không phải là mơ.
Thứ ghớm ghiếc ở bên ngoài có thể lao vào cắn nát cậu giống như người phụ nữ xấu số. Và cậu sẽ trở thành một trong số chúng.
Sẽ điên cuồng cắn người.
Sẽ mất hết lý trí mà ăn thịt đồng loại.
Không thể nào, cậu thà chết còn hơn biến thành cái dạng như thế.
Nhỡ nó có phá được cửa, cậu sẽ đánh vào đầu nó.
Chắc chắn là như vậy.
"Cốc..."
Thời khắc cánh cửa vì không chịu nổi mà rớt ra, bản lề thậm chí còn lung lay. Vài hạt bụi vì va đập mạnh mà rơi tứ tung.
Con quái vật đó như bật nút công tắc, điên cuồng lao vào. Nó hẳn đã ngửi thấy hương vị thịt người đang quanh quẩn xung quanh mũi của nó.
Bàn tay của cậu cứng đờ, đối mặt với khuôn mặt máu me gần trong gang tấc.
Minseok nghĩ bản thân phải bỏ cuộc thôi. Nhưng lý trí cậu vẫn còn đó, đã hoàn toàn chế ngự được bản năng sợ hãi của cậu.
Không được.
Phải đánh.
Minseok nhăn mặt, điên cuồng cầm chảo mà đập. Tiếng bộp bộp vang lên khắp gian phòng, xen lẫn tiếng thở dốc của cậu.
Con quái vật đó thậm chí còn gầm gừ không rõ, cứ mỗi lần cậu đập vào đầu nó, nó lại hét lên.
May là chân nó bị gãy, nên di chuyển khó khăn. Vì vậy mà cậu nhanh chóng hạ gục được mà không xây xác một miếng thịt nào.
Hình ảnh nó nằm trên nền nhà màu trắng, máu chảy bê bết, não vì bị tác động liên tục mà vỡ ra. Cái bãi thịt nhầy nhụa kia đã hoàn toàn đánh thức sự sợ hãi của cậu.
"Oẹ" Cậu không chịu nổi mà nôn ra, bánh bao thơm ngon đã nằm ngoan ngoãn trên sàn.
Minseok cảm thấy các tế bào cơ quan trong bụng co rút, nước mắt không kiểm soát mà chảy ra.
Có phải cậu giết người rồi không. Mà người này đã không còn là người nữa.
Nhưng trước đó nó là người.
Không phải đâu, rõ ràng là quái vật.
Không có người nào sống nổi khi con ngươi hoàn toàn biến mất.
Này, không phải là mơ đúng chứ.
"Ức..Ryu Minseok, mày tỉnh táo lại đi" Cậu tự nhủ với bản thân, coi nhẹ sự việc mà vuốt ngực.
Trong cái giây phút, đứng giữa ranh giới của đạo đức, cậu tột cùng không phân biệt được hành động mình làm ra có ý nghĩa như nào.
Suy cho cùng, cậu nhận thấy hành động của mình chẳng khác nào một tên sát nhân.
Dư quang trong mắt là hình ảnh cánh cửa nhà được mở tan hoang.
Hình như.
Tiếng động cậu tạo ra không hề nhỏ, thính giác mẫn cảm của cậu phát hiện những bước chân vội vã.
Lòng có chút lạnh, nhanh như chớp đứng dậy, lấy mọi thứ có thể chặn cửa lại.
Đối với cậu bây giờ, căn nhà là chốn an toàn duy nhất. Giống như kẻ lầm đường lạc lối cần có ánh sáng chỉ dẫn.
Minseok bất động nhìn chằm chằm cánh cửa để chắc chắn nó được bảo vệ đủ kiên cố.
Xong xuôi cậu ngã phịch xuống, vẻ mặt căng thẳng, trong mắt để ý tới cái xác đang nằm ở kia.
Cậu từ từ bước lại, dùng cái chổi khều khều, để chắc chắn thứ này không còn cử động được nữa.
Nó không còn động đậy, hoàn toàn nằm đó. Cậu lui lại, tìm cách xử lý.
Không có khả năng cậu có thể ở cùng thứ này một chỗ.
Cậu đẩy nó ra ban công, tránh xa tầm mắt của mình. Máu từ cơ thể nó tạo thành một vệt dài. Minseok quan sát, thấy nó đã sớm chuyển sang màu đen.
Có thể cậu không biết, khi trước, dưới khu cậu ở có một đống "người", nhưng khi cái xác kia được đẩy ra ban công, bọn chúng đã đi bớt.
Có lẽ mùi hương của đồng loại đã lừa được chúng.
Cậu mệt mỏi cầm điện thoại, phát hiện sóng điện thoại bắt đầu yếu đi. Mang một niềm hy vọng nhỏ nhoi, cậu gọi điện cho Hyuk-kyu.
Ai ngờ lại kết nối được.
Tiếng đầu dây bên kia rè rè không rõ.
[Alo anh ơi, anh có sao không]
[Anh...khô..ng sao]
[Anh sắp về đế...n nhà...rồi]
Chỉ mới kịp nghe vài câu đã tắt ngụm, cậu thất vọng đem điện thoại từ bên tay xuống. Một câu nói em sợ còn chưa nói được đã không còn kết nối.
Còn anh Kwang Hee nữa, cậu chạy lại gọi một số khác, đáng tiếc là không còn may mắn như thế.
Bên kia, trong một khuôn viên nhỏ, có một người đàn ông đang điên cuồng giết zombie. Anh dùng thân thể dẻo dai của mình mà nhảy ra, phóng hai lưỡi dao vô hình bằng gió, chiếm đứt đầu hai con.
"Phù.." Hyuk-kyu liếc nhìn điện thoại không may bị zombie làm vỡ, nghiến răng. Đó là phương tiện liên lạc duy nhất với Minseok.
Càng nghĩ càng giận, anh liên tiếp dùng gió cắt phang con zombie đó.
Hôm nay trên đường đến văn phòng, anh đã thấy rất kỳ lạ. Trong số các nhân viên, có một người bỗng nổi điên, như bị trúng bùa mà lao đi cắn người.
Anh lúc đó nghĩ ngay đến căn bệnh đang rất hot, bởi vì Minseok suốt ngày cứ lải nhải cái gì mà tận thế sắp đến rồi, cái gì mà chẳng lẽ phải như các anh hùng trên phim, xông ra giết bọn chúng. Anh không nghĩ người nhiễm bệnh ở gần mình đến vậy.
Cùng mọi người trói người đó lại, vô tình nó tấn công anh. Theo quán tính anh đưa tay ra đỡ, tự nhiên tên đó bị đánh văng ra xa.
Hyuk-kyu khó hiểu nhìn lòng bàn tay của mình, anh vừa cảm nhận một thứ sức mạnh vô hình được bắn ra.
Như để chứng minh cho suy nghĩ của mình, anh lặng lẽ dùng nó đánh đến người kia nhân lúc mọi người không để ý. Quả nhiên, một góc áo của tên đó bị cắt ngang.
Anh bắt đầu có một suy nghĩ táo bạo.
Trầm ngâm kết nối những sự việc kì lạ xảy ra gần đây. Trong lúc đắm chìm trong suy nghĩ của mình, một đồng nghiệp không may bị cắn kia co giật tại chỗ.
Anh ta uốn người đến mức xương sống có thể ngay lập tức gãy làm đôi. Thậm chí có thể nghe tiếng vỡ vụn ngay sau đó.
Có một vài đồng nghiệp hoảng sợ hét lên. Tiếng thét chói tai đấy làm kinh sợ mọi người, đồng thời chứng kiến anh ta dùng thân thể biến dạng của mình đứng dậy.
Hyuk-kyu thấy thế, trái tim khẽ gợn sóng, theo cảm tính mách bảo cách xa nơi này.
Y như rằng hai tên đó dùng sức lực đâu ra đánh văng tất cả. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, những sấp tài liệu bay tứ tung, máu bắn ra, dính lên cả cửa kính.
Dần dần, kẻ nhiễm bệnh ngày càng nhiều, anh hai mắt co rút mà nhanh chân chạy ra.
Đã được mấy tiếng kể từ khi sự việc đó xảy ra, anh đã dùng sức mạnh không tên này của chiến đấu với đám người phát điên đang làm náo loạn khắp thành phố.
Anh đưa mắt ngắm nhìn xung quanh, khung cảnh vượt ngoài tầm kiểm soát, người người phát điên có mặt ở khắp mọi nơi. Trên mọi ngóc ngách nơi đâu cũng nhuốm máu.
Hyuk-kyu cũng nhìn thấy, một đứa bé mới mấy tháng tuổi, được bảo vệ trong vòng tay của mẹ nó. Trong ánh mắt sợ hãi của bà ấy, hiện lên nỗi căm hờn không rõ, sau đó là bất lực xuông tay.
Vì đã cố gắng hết sức mà ngã khuỵu xuống, đó cũng là lúc đám người xung quanh lao vào cắn xé. Đứa bé kia....
Tiếng khóc ai oán của nó đánh thẳng vào tai anh.
Hay lắm.
Nó đã ở ngay trước mặt.
Nhưng anh giống như người vô tâm.
Không cứu được.
Nó khóc lên như kiểu trách hận anh, tại sao anh không cứu nó.
Tại sao có sức mạnh đó lại không lao ra.
Lúc đó, Hyuk-kyu đã nghĩ, hoá ra gánh nặng vô hình từ kẻ mạnh là như vậy. Nó đè nặng lên hai lá phổi khiến anh không thể thở được.
Con người chung quy chỉ là loài sinh vật ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.
Rõ ràng anh đã thấy mẹ con đứa bé bị cắn nuốt. Bà mẹ ấy thậm chí đã mất một bên mặt, lờ đờ đứng dậy thực hiện nhiệm vụ của mình.
Cái đứa trẻ kia, mới có mấy tháng, mà nó đã có thể bò.
Giống như một loài bò sát.
Anh không dám nhìn, không dám thả lỏng.
Có lẽ, ngoài thế giới cũng có nhiều kẻ bất hạnh như vậy.
Anh lo không hết, thật sự là lo không hết.
Nhưng nghĩ như vậy, tâm hồn nặng trĩu không thể nào trút bỏ.
Càng chiến đấu với bọn chúng, anh ý thức được dòng sức mạnh hơn người đang chảy trong cơ thể của mình.
Lại càng không biết phải dùng nó để làm gì.
Cũng may, tiếng chuông điện thoại đã kéo anh trở lại.
Nhìn dòng chữ "cún con", anh bất giác nhớ về khuôn mặt quen thuộc.
Phải rồi, đó là thứ anh có thể bảo vệ được, chính là nụ cười của em, chính là không muốn đôi mắt vô hồn hiện hữu trên gương mặt của em ấy.
Giờ phút đó anh đã biết mình nên làm gì.
"Gừ" Tiếng động của zombie đã một lần nữa phá vỡ hồi tưởng của anh.
Nếu so về trước đây, đến mấy bộ phim kinh dị anh còn ngại xem. Nhưng giờ đây đối mặt với bọn chúng...
Hừ, sợ cái beep.
Anh còn phải nhanh lên để trở về với Minseok.
Hyuk-kyu phóng một đạo gió giống như phi tiêu ghim chặt nó lại, gió theo đó lao vun vút đẩy nó bay xa.
Lại thêm một đòn hiểm đánh tới, đầu nó bị cắt ra làm đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top