02

Mặt trời chẳng mấy chốc đã chiếu bên khung cửa sổ, cậu tỉnh dậy trong mơ màng.

Nhìn đồng hồ đã điểm 7 giờ sáng, cậu lề mề mà bò vào phòng tắm. Ước chừng đánh răng khoảng 10 phút, sau đó mới đi xuống phòng khách.

Trên bàn ăn là bánh bao nóng hổi, cùng với dòng chữ trên giấy nhớ " nhớ ăn sáng đầy đủ"

Minseok không giấu nổi nụ cười, ngân nga đem đi hâm lại. Cậu trong lúc đợi bánh bao, ngoan ngoãn nghe lời các anh dặn mà pha cho mình một ly sữa nóng.

Các anh bảo tuổi này vẫn có thể phát triển chiều cao, nên từ lúc cậu than thở mình bị lùn hơn so với các bạn cùng lứa tuổi. Hai người thay phiên nhau tháng nào cũng mua sữa cho cậu.

Báo hại cậu chiều cao thì chưa thấy đâu, chứ bụng thì nuôi ra một đống mỡ. May là cậu có thắt eo, nên nhìn đối diện không bị lộ ra nhiều.

Tuy vậy nhưng cậu rất vui sướng khi các anh chiều chuộng mình. Bản thân cũng không quên đền đáp lại các anh.

Sữa pha xong cùng lúc với bánh bao được hâm nóng.

Cậu bê bữa ăn thịnh soạn của mình ra phòng khách. Sau đó bật điện thoại lên kiểm tra cửa hàng.

Trong nhóm cả nhân viên đã có vài người chào cậu, bọn họ đều là những người tâm huyết với nghề làm bánh, hôm nào cũng đến thật sớm, giúp cậu dọn dẹp.

Để đáp lại sự tâm huyết đó, tháng nào cậu cũng thưởng thêm. Dù gì ở nhà, cậu cũng được hai người anh nuôi, không cần vất vả kiếm tiền.

"Phải ra ban công xem một tý thôi"

Để căn nhà thêm sức sống, cậu đã mua một dàn hoa để ở ban công, mỗi sáng đều ra nhìn bọn chúng từng ngày lớn lên.

Trộm vía là hôm nay hoa cũng rất đẹp, cậu tưới cho bọn chúng ít nước. Mắt lơ đãng mà nhìn xuống dưới đường.

"Cái gì vậy nhỉ" Hình như hôm nay đường phố vắng hơn mọi ngày. Bình thường đều có vài ông bà đi tập thể dục.

Mà hôm nay lại chẳng thấy đâu, đang định đi vào thì phía xa cậu thấy một người đàn ông đang đuổi theo một cô gái.

Cô gái hoảng sợ chạy đi, dép ở chân cũng rớt ở đâu mất. Cậu theo bản năng định gọi thì thấy hắn ta bổ nhào vào cô gái đó.

Miệng giằng xé thịt ở cổ một cách ngon lành, cô gái ấy kêu thất thanh.

Không thể nào.

Chuyện gì vậy.

Minseok cầm một đôi dép, nhắm thẳng vào đầu hắn ta mà ném, nó đã trúng nhưng dường như tên đó không thèm để ý.

Bản thân vẫn cắn xé người bên dưới, cô gái đó giãy dụa một hồi liền không thấy động tĩnh nữa.

Minseok kinh hãi bịt miệng mình lại, bởi vì cậu thấy cô gái với cổ rách nát, lỏng lẻo đến nỗi muốn gãy đang từ từ đứng lên.

Kỳ quái.

Cậu ngã khuỵu xuống, may mắn thoát khỏi tầm mắt gắt gao của người đàn ông. Hắn ta như đánh hơi được gì đó mà khập khiễng chạy đi.

Minseok phát hiện hai bàn tay mình run rẩy, cậu vội vàng lùi vào trong, tiện thể đóng luôn cửa lại.

Sự việc nghiêm trọng hơn cậu tưởng, cậu chạy trối chết đến phòng khách, phát hiện đã có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ hai anh.

Nhưng đến lúc cậu gọi thì không liên lạc được.

Có vẻ gọi mãi không được nên hai người họ đã để lại tin nhắn.

kimhyuk-kyu: ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về

kimkwanghee: tuyệt đối đừng mở cửa cho người lạ

Cậu nhìn thấy dòng tin nhắn mà không khỏi bồn chồn. Tức là ở chỗ hai người cũng giống như cậu không kém. Cậu lên mạng tìm kiếm, nhưng chưa kịp tìm cái gì thì thông tin đã hiện đầy trên trang nhất.

Minseok không do dự bấm vào, đầu tiên là hàng loạt các hình ảnh về giống như cậu đã chứng kiến. Những người phát bệnh điên cuồng cắn người, khung cảnh chẳng mấy chốc trở nên hỗn loạn.

Có người livestream đã bị tấn công, cảnh tượng sau đó làm mạng xã hội kinh hoàng.

Cái người vừa bị cắn đó chậm rãi bò dậy, phát điên giống bọn người kia mà chạy náo loạn khắp nơi.

Từ đây, cụm từ zombie hoàn toàn được đưa lên tìm kiếm hàng đầu.

Cậu có chút không tin vào mắt, vừa mới hôm qua hết thảy mọi thứ đều bình thường. Vậy mà chỉ qua một đêm đã hoàn toàn biến mất, để lại khung cảnh thành phố hoang vắng tiêu điều.

Không được hoảng sợ.

Cậu phải thật bình tĩnh, các anh vẫn còn ở ngoài kia, nguy hiểm như nào còn chưa rõ.

Dưới tình huống chưa biết tình hình cụ thể cùng lời dặn dò của hai người, cậu không vội vã bước ra ngoài mà lại một lần nữa ra ban công.

Nhưng lần này khác lần trước là cậu chỉ dám ngồi xổm nhìn xuống dưới, thu nhỏ sự hiện diện của mình hết sức có thể.

Bầu trời như cùng hẹn mà không hề có chút tia nắng nào, mây đã che hết. Nên dù đang là ban ngày vẫn mang cảm giác rất âm u.

Gì kia.

Hình như đằng xa có một cuộc ẩu đả.

Một cậu nhóc tầm 10 tuổi đang cố gắng chạy trốn. Cậu căng thẳng, hận không thể bay xuống đấy cứu cậu bé.

Đằng sau nó là người không rõ giới tính, khuôn mặt đã biến dạng đến mức không nhìn ra trai hay gái. Nó gắt gao, gầm gừ chạy theo.

Trái tim treo cao, cùng bất lực khi cậu không còn cách nào khác ngoài việc đứng im xem cậu bé chơi rượt đuổi với nó.

Minseok nhìn một vòng phát hiện vài đôi dép đã cũ, cậu quyết định lấy nó ném đi giống vừa nãy, nhằm ngăn cản con quái vật kia.

"Chạy nhanh lên" Cậu hét lên, đồng thời hướng tới nó mà ném. Chiếc dép vẫn y như trước, chuẩn xác mà đáp. Con quái vật đó giống như nhận ra có người cản trở, bước chân chạy chậm lại.

Cậu bé kia không chần chừ nhân cơ hội nó chậm chạp mà lao đi.

Nhưng có vẻ cả cậu và đứa bé đó đánh giá quái vật quá thấp rồi.

Nó hét lên, tức giận vì con mồi chạy mất, miệng mở rộng muốn rách toạc ra, chạy như bay đến chỗ cậu bé.

Tim cậu thắt lại.

Cậu không muốn nhìn thấy nó bị bắt lại.

Đừng.

Thằng bé gặp nguy hiểm!!!!

"Bùng..."

Từ tay đứa bé kia hiện lên một đóm lửa, nó sợ hãi ném loạn về phía quái vật. Không ý thức được chính mình đang xảy ra bất thường.

Quái vật nhận thấy lửa mà sợ hãi, lùi lại, nhưng không tránh khỏi công kích của cậu bé. Lửa lan ra toàn thân nó, từ từ thêu đốt. Nó thống khổ kêu lên, muốn chạy đi, nhưng lửa đã lan đến chân, rồi cả cơ thể nó bị đốt thành tro bụi.

Minseok trợn mắt nhìn sự việc xảy ra quá nhanh, cậu bé kia cũng đã hoảng loạn chạy mất.

Cậu không nhìn nhầm đâu.

Cũng chẳng bị hoa mắt.

Rõ ràng trên tay cậu bé có lửa phát ra, giống như có siêu năng lực vậy.

Đáp lại sự mờ mịt của cậu, tin nhắn từ phía chính phủ chính thức được phát đến cho người dân.

"Sau khi tiếp nhận hàng loạt các ca bệnh, các bệnh viện gần như chật kín, chúng tôi xin thông báo cả thành phố đã thất thủ. Người dân xin hãy ở yên trong nhà, quân đội sẽ tiến hành giải cứu. Xin hãy tránh ra những người nhiễm bệnh, một số người có biểu hiện bất thường như có thể tạo ra lửa, đất đá, hay các năng lực siêu nhiên khác. Đừng hoảng sợ, đó là tác dụng tích cực, xin hãy cùng chúng tôi giải quyết tình hình khó khăn này"

Minseok đọc từng chữ thì hiểu nhưng ghép lại thì lại không.

Nói như vậy, cậu bé mà mình gặp vừa nãy cũng là một trong số đó ư.

Là thứ sức mạnh có thể chống lại bọn quái vật kính tởm đó ư.

Cậu giơ tay mình nhìn vào.

Hoàn toàn không cảm nhận được thứ sức mạnh kia.

Có lẽ số phận sắp đặt cậu là một người bình thường.

Tuy nhiên bây giờ không phải lúc bận tâm mình có năng lực gì hay không mà các anh của cậu vẫn chưa trở về.

Minseok tìm kiếm vị trí phòng làm việc của anh Hyuk-kyu, không ngoài dự đoán, nó bị vô hiệu hoá, không truy cập được.

Thử lại với anh Kwang Hee thì có dấu hiệu tích cực, bệnh viện luôn là nơi được chú ý nhiều nhất.

Cậu nhìn hình ảnh y tá và bác sĩ chạy tới chạy lui, chăm sóc bệnh nhân này bệnh nhân nọ. Hình ảnh này là được cập nhật từ 3 tiếng trước.

Chứng tỏ anh ấy cũng đến đó vào khoảng thời gian này.

Sự hoảng hốt, bàng hoàng khiến cậu thở nhanh hơn. Mọi tế bào trên cơ thể đều run rẩy, cậu sợ quá.

Các anh là người thân duy nhất của cậu.

Tưởng tượng con quái vật đó là các anh của mình, cậu không sợ hãi, trái lại có chút chua xót.

Nó đã không còn là bộ phim kinh dị hay chiếu trên phim.

Nó là hiện thực tàn khốc, là mạng người, là sinh mệnh của của cả đất nước.

"Cốc...cốc"

"Cốc..."

Tiếng gõ cửa phá tan dòng suy nghĩ của Minseok, cậu đứng lên, cảnh giác đi về phía cửa.

Tự mình nhìn vào mắt mèo, bất ngờ là không hề có một ai bên ngoài.

Cậu nghi ngờ nhìn lại lần nữa.

Cái quái gì thế này.....

Minseok ngã ngửa ra sau, thở hồng hộc, đằng sau cánh cửa đó là một gương mặt đầy máu me, hốc mắt sâu hoắm không còn con ngươi. Nó nhe răng đứng đó, đầu liên tục đập vào cửa.

Vì liên tục va đập, trán của nó bị lõm vào, xương vỡ vụn, vương trên đó chút thứ dịch nhầy nhụa.

Cánh cửa không chịu nổi sức công phá mà rung lên. Cậu lồm cồm bò dậy, cảm giác buồn nôn trào lên từ thực quản.

Kinh tởm.

Nó là quái vật, chỉ cách cậu một cánh cửa.

Ngắm nhìn cánh cửa có thể bị đánh bật bất cứ lúc nào, cậu như ngừng thở. Nhanh chóng chạy vào bếp, tìm thấy một cái chảo cỡ lớn đem ra.

Lấy ghế sô pha chặn cửa lại, vất vả lắm mới lôi ra được.

Cậu nuốt từng ngụm nước bọt, tay cầm chảo run run, phải thật bình tĩnh, phải nghĩ nó là quái vật.

Phải nghĩ nó không phải con người.

"Cốc..."

"Cốc..."

"Cốc..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top