𝟏/. Tri Kỉ?
"Papa dậy nào.. ưm...Yejun cần đi học"
Trong căn trọ không quá nhỏ vừa đủ cho 4 người ở, giọng nói non nớt của đứa trẻ vang lên pha chút ngáy ngủ gọi papa.
"Yejunie dậy rồi đó à vậy vào đánh răng rồi ra papa dắt Yejunie đi học nha"
"Dạ papa Minseok cũng vệ sinh đi nhá rồi chúng ta cùng đi học"
"Ừm papa biết rồi"
Đứa nhỏ nhanh nhảu tốc tấm chăn chạy vào phòng tắm, để lại em đầu tóc hơi rối vì vừa ngủ dậy ngồi thẩn thờ trên giường, đợi cánh cửa phòng tắm đóng lại em mới dời tấm mắt nhìn 2 bộ đồ học sinh được ủi thẳng treo trên móc, một bộ đồ học sinh cấp ba, bộ còn lại là đồng phục nhà trẻ.
Phải em là học sinh cấp ba, độ tuổi vừa tròn 18 và đã làm cha ở cái tuổi còn đầy thiếu sót này.
Đứa bé tên Yejun do chính em mang nặng đẻ đau sinh thành, đưa bé nó đến cuộc đời đầy bão giông này khi em còn chưa trải hết vị đời đắng hay ngọt, bé là kết quả của cuộc xâm hại vốn không nên có mà năm em vừa đặt chân lên trường cấp ba trên Seoul hoa lệ này.
Mọi chuyện sẽ không xảy ra nếu em chịu nghe lời mẹ ở dưới quê học, lúc ấy em sẽ không bị xâm hại, và bé Yejun sẽ không phải chịu cảnh bị bạn bè diểu cợt vì là kết quả của mối quan hệ không trong sạch mà có.
"Papa yêu con lắm Yejun ah" em nghẹn ngào nhớ lại chuỗi ngày kinh tởm ấy, em nhớ như in cái ngày em bị tên alpha ấy cưỡng hiếp, kinh tởm dơ bẩn biết bao.
Và rồi kết quả vốn lường trước được, em đã mang thai, em có uống thuốc tránh thai sau mỗi lần bị hắn ép quan hệ uống đến nhờn thuốc, đến ngất xỉu vì làm dụng thuốc mà em vẫn mang thai, suy nghĩ đầu tiên em có thể nghĩ lúc ấy là bỏ đứa bé em không chấp nhận sự xuất hiện đột ngột của đứa bé trong bụng mình chối bỏ nó.
Nhưng em không ghét nó.
Cái mà em ghét là bản thân em còn quá non dại khờ khạo, em sợ rằng đứa bé sẽ không sống nổi khi ở với em, em chẳng có tí kinh nhiệm nuôi con nào ngày ấy trong đầu em chỉ có sách với vở em thậm chí còn không nghĩ đến chuyện yêu đương, vậy mà sinh linh bé nhỏ ấy vẫn sát cánh bên em đến hiện tại.
Khoảng thời gian chông chênh, khi em phải vừa học vừa kiếm từng đồng từng cắt để nuôi bé, nó mệt nhưng vui, em vui vì mỗi lần làm bán thời gian về lại trọ em lại được thấy nụ cười tươi của bé, có lúc em phải bỏ dỡ chuyện học đi làm nuôi bé để bớt đi một phần gánh nặng, bây giờ mặc dù đã quá tuổi học em vẫn bắt đầu lại việc học dang dở năm ấy, cũng nhờ bé con mà em mới suy nghĩ đến việc học lại, bé mặc dù chỉ mới 4 tuổi nhưng rất lanh lợi thông minh, em hơi chạnh lòng vì bé rất biết tự lập, không đua đòi quà cáp gì cho dù có là sinh nhật đi nữa bé vẫn chỉ nói "Yejun không cần gì hết chỉ cần papa thôi".
Em biết kinh phí của hai cha con hạng hẹp, nên cũng đành ừm ừ hứa sau này mua cho bé món quà mà bé thích, sau này mà em nói cũng không biết là đến bao giờ, bây giờ có khá khẩm hơn thì tiền chỉ đủ chi trả tiền trọ và học phí, bí quá em cũng không dám hỏi mượn mẹ mình vì sợ bà lo nhiều lâm bệnh, bà đã lo cho em 9 tháng 10 ngày rồi, bà không chối bỏ đứa cháu bất đắt dĩ này vẫn chăm vẫn quan tâm bé từng miếng ăn giấc ngủ khi em nằm trong tháng, bà không nói nhưng em biết bà cũng rất buồn chỉ là nổi buồn ấy đã hóa mật hóa thành sự dịu dàng mà bà dành cho em và bé.
" Yejun xong rồi ạ "
"Quao Yejun của papa quả là một cô bé xinh xắn mà thế giờ Yejun thay đồ đợi papa vệ sinh rồi chúng ta đi học ha? "
"Dạ"
Em bị kéo ra khỏi dòng kí ức về thực tại bởi bé con của mình, bé đến trước mặt em đưa đôi tay bé xíu áp vào má em mà vỗ vỗ, em nảy giờ mãi suy nghĩ quên mất việc chải tóc cho bé nhưng vì tính tự lập vốn có bé đã chuẩn bị tươm tất tóc tai, tự thắt cho bản thân một kiểu tóc cài cho bản thân một cái nơ xinh xắn ở đuôi tóc, em không kìm lòng được mà khen bé dù hơi tiếc vì em mới học được một kiểu tết tóc mới từ mấy cô hàng xóm.
Mọi người ở đây đều rất tốt với em và bé, họ biết hoàn cảnh của em nên cũng rất tận tình chỉ bảo cách chăm bẳm em bé vì đa số cô chú ở đây đều đã vào trung niên cả.
"Aigoo Yejun nay xinh quá ta, cháu đi học sao Minseokie thế đã ăn gì chưa?
"Yejun cảm ơn ạ hôm nay cô cũng đẹp lắm"
"Cháu ăn rồi ạ cảm ơn cô đã hỏi thăm "
"Ừ thế đi cẩn thận nhe chưa"
"Dạ vâng"
Vừa bước ra khỏi cửa trọ em đã gặp cô hàng xóm vừa đi chợ về, cô niềm nở khen Yejun một câu rồi quay sang hỏi thăm em, mỗi ngày đều như vậy em đều nhận được sự quan tâm của hàng xóm xung quanh, khi em không ăn sáng vì vội em cũng được cô chú cho một tô bánh gạo hay thứ gì đó lót dạ.
"Bai bai papa, papa học vui nha chiều nhớ đón Yejun nhá"
"Ừm papa biết rồi Yejun cũng học vui nha"
Em khi gửi bé đến nhà trẻ chào tạm biết bé rồi nhanh chóng về lại trường để kịp giờ học, không may lại va trúng ai đó.
"Tôi xin lỗi tôi hơi vội"
"Hương lá trà? Em là tri kỉ của cuộc đời tôi"
*pheromone của mình chết tiệt*
"Anh bị ấm đầu à bác sĩ Kim? thả tôi ra tôi còn phải đi học"
Em tặc lưỡi khó chịu vùng vẫy cố thoát khỏi vị bác sĩ thực tập kia, vô tình lại tiết pheromone.
"Gọi tôi là Hyukkyu.. bạn học Minseok tôi không điên tôi nói thật"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top