Ngày đầu làm việc của Minseokie

Ngày 11/2/2018

Một ngày mới với Minseok, hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm á, em rất là hào hứng luôn. Em có kể cho Wooje và bà nghe, bà chỉ mỉm cười xoa đầu khen em giỏi đó.

Mặc trên người chiếc áo bông đã sờn cũ cùng với chiếc quần kẻ rách lỏm chỏm nhem nhuốc, đây là bộ đồ đẹp đẽ nhất của bé rồi á nha. Trên đường đi đến quán của anh trai kia thì em vẫn gặp người anh trai bảnh bao hôm qua ở nhà Wooje, anh nhìn em rất rất lâu luôn, làm em hơi sợ.

Không còn đi chậm rãi tận hưởng sáng sớm nữa, em muốn vắc chân lên cổ mà chạy rồi nè, anh trai kia thật đáng sợ, nhưng trông cũng thật quen thuộc...

Người kia cũng nhận ra sự hoảng sợ của em mà đứng yên, quay mặt đi.

Khi chạy tới quán cafe của anh trai Hyukkyu em thở hổn hển, thấy quán chưa mở thì em không dám vô nữa, đến khi Kim Hyukkyu ra mở của cho em thì em mới dám bước vào.

"Sao em không vào, ở ngoài có lạnh lắm không?" Chưa kịp ú a ú ớ gì thì đôi tay lạnh cóng của em được đôi tay ấm áp của Kim Hyukkyu ôm trọn, xoa tay cho bé con trước mặt. Kim Hyukkyu không khỏi trách móc bản thân, sao tới giờ anh mới dang tay bảo vệ đứa nhỏ này vậy.

"A-a Ngốc không lạnh, ngốc quen rồi ạ" còn vừa nói vừa cười hì hì, Kim Hyukkyu nhìn lại, trên người em ăn mặt mỏng manh, đến cả đi dép không có vớ trong cái thời tiết đang chuyển đông này. Anh quyết định phải nuôi em bé này mập mạp một chút, nhìn em nhỏ nhắn đáng yên nhưng lại gầy đến thương.

Anh chạy lên lầu để em ngơ ngác đứng phía dưới, Ngốc không hiểu cái chì cạ.

Sau khi lục tung mọi thứ ở tủ đồ, anh tìm ra một chiếc áo hoodie mới tinh ấm áp, một chiếc quần bông do thằng em trời đánh mua rồi để ở nhà anh, may mắn vì nó còn ở đây, lại lấy thêm cho em một chiếc tất ấm áp cùng đôi dép bông.

Anh đưa cho bé con, bảo rằng thay đồ rồi ra anh bảo, lúc đầu em không biết mang vớ đâu. Ra khỏi phòng tắm thì Hyukkyu hiong kêu em ngồi lên ghế cao, với chiều cao thì đương nhiên chân em không chạm đất khi ngồi.

Hyukkyu quỳ một chân dưới chân Minseok, em hoảng hốt vội la.

"Á a-anh sao lại quỳ zạaa, hư hức em làm gì sai ạ?"đứa nhỏ ngốc vội mếu máo, tưởng rằng bản thân mình gây ra tội tày trời. Anh chỉ mang vớ cho em thôi mà em phản ứng ghê quá trời luôn rồi. Đứng dậy ôm em dỗ dỗ.

"Không có, Minseokie ngoan nín khóc nhé, em không sai xin lỗi vì đã làm em sợ" đôi chân em được bao bởi sự ấm áp chưa từng biết đến, cảm động với người anh tốt bụng này như trời xanh.

"E-em cảm ơn ạ" em bấu víu vào chiếc áo mới kia, em nghĩ em mắc nợ anh nhiều quá, tự hỏi sao anh lại tốt với em như thế.

"Minseok ngồi đây ngoan nhé, em thấy có khách vào thì chào hỏi khách cho anh là được" anh dặn dò em cẩn thận, kèm theo một câu "không được nghe lời người lạ nghe chưa" em nhỏ chỉ gật đầu nhỏ lia lịa.

"Ting"
Tiếng chuông cửa phát ra, người đàn ông mặc vest đen sang trọng cùng với hai chàng trai cao đi cạnh, một anh thì to gấp đôi anh bảnh trai kia, một anh thì đầu vàng (?)

"C-chào quý khách ạ" em lắp bắp chào hỏi như lời anh Hyukkyu bảo, người mặc vest kia chỉ mỉn cười nhẹ, bảo.

"Em nhỏ có thể gọi Kim Hyukkyu ra giùm anh được không?" Trái ngược với hình ảnh dịu dàng của anh chú này, hai anh kia thì mặt phởn phởn như mấy thằng nghiện ý, em hơi sợ....

"Dạ" em đáp lại rồi chạy lon ton vào phòng bánh tìm kiếm người anh kia, người bên ngoài chỉ biết cười phì với hành động đáng yêu của em.

"Chú làm sao vậy hả, chỉ cần đem em ấy về là được mà, làm vậy lỡ con heo nào ũi mất củ cải trắng của chúng ta thì sao" người to con gấp đôi kia híp mắt cười cười nói là Lee Minhyung cháu trai của Lee Sanghyeok.

"Hừm, chả trách Wooje về đây không thèm lên lại với em, do là vì đứa trẻ đáng yêu kia?" Anh trai đầu vàng Moon Hyeonjun chống cầm bất mãn nói.

"Không được doạ em ấy, không thì anh mày ném chúng mày cho sói ăn đấy" Lee Sanghyeok giữ khuôn mặt cười cười bảo, hai đứa nhõi kia liền trả treo.

"Hừ đồ thiên vị Minseokie" cả hai đồng thanh.

Kết thúc cuộc trò chuyện thì Kim Hyukkyu cũng bước ra, không bất ngờ gì với người trước mặt, cả hai từng là bạn học cơ mà. Minseok đứng sau lưng anh Hyukkyu mà thò đầu ra, ba con người sắp chịu không nổi rồi.

"Oh chủ tịch Lee tìm tôi có việc gì sao?" Kim Hyukkyu hơi mỉa mai mà nói, bên kia lại ung dung đáp.

"Vậy cho hỏi, Thiếu gia Kim sao lại bỏ gia đình chạy đến đây vậy? Với cả, tôi muốn nói chuyện về Minseok" Lee Sanghyeok đi vào trọng tâm

Minseok đứng sau lưng Hyukkyu lo lắng, em không hiểu gì hết nhưng em sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top