Bé ngốc và chủ quán Café

Xung quanh một nông thôn nhỏ ở Busan, khu phố K. Ai xung quanh cũng biết có một bé ngốc lang thang tên là Minseok nhưng em lại không biết mình tên là Minseok. Chỉ khi bị bắt nạt, côn đồ gọi cậu là thằng ngốc, từ đó cậu luôn xưng mình là "Ngốc".

Ngày 10/2/2018

Giữa trung tâm khu phố, trước trường trung học X được khai trương một quán cafe nho nhỏ, Minseok ngồi một gốc ở phía đối diện với quán nước nhìn xinh xắn kia, mắt miệng không tự chủ mà mở to, em thích thú nhìn vẻ đẹp sáng bóng kia, lại nhìn lại cơ thể bẩn thỉu của mình. Em móc trong chiếc túi quần vài ba đồng giấy bị nhàu nát, đây là tiền em kiếm được do nhặt đồng nát đổi được.

Em bước đến trước quán nhìn siêu dễ thương với màu sắc chủ đạo là các màu pastel dịu mắt. Một tay ôm con gấu bông đã rách rưới, một tay nắm một vài tờ tiền lẻ tẻ. Em không biết có đủ tiền để ăn một chiếc bánh ở đây không nhỉ? Do dự chỉ biết ngồi xổm bên cạnh cửa ra vào. Nhiều khách bước vào trong em chỉ biết nhìn theo, có vài ba nữ sinh chuẩn bị bước vào. Thấy em, họ khá bất ngờ, họ biết em vì em nổi tiếng là kẻ lang thang dễ thương nhất khu. Nhưng khó tiếp xúc với em lắm.

"minseokie ah? Sao em lại ngồi xổm ở đây vậy, em vào cùng bọn chị nè" một cô gái ngồi xuống bên cạnh em. Em đáp "Ngốc sợ không đủ tiền, người của Ngốc còn bẩn như vậy mà?" Em chỉ cuối đầu không muốn nhìn lên, mắt bắt đầu rưng rưng.

"Không sao hết, chủ quán ở đây vừa đẹp trai vừa tốt bụng, em sẽ không bị gì hết đâu" cô gái cùng mấy người bạn kia kéo em vào quán. Khung cảnh trong quán còn đẹp hơn bên ngoài nhiều, toàn những thứ dễ thương, mắt em sáng rực lên nhìn xung quanh mà cảm thán "tuyệt quá đi"

Mấy cô nữ sinh kia kêu thức uống và bánh, có cả cho em nữa, họ mua cho em một cái bánh kem dâu, nhìn cực ngon nhưng em lại không dám ăn.

"Ngốc được ăn sao?" Em đưa ngón tay lên miệng ngậm, em hiện tại rất đói nhưng em tiếc nếu ăn thì sẽ hết mất.

Một cô gái nắm lấy cổ tay em, lau qua kỹ càng những ngón tay em, bảo "không nên ngậm tay đâu Minseokie, em phải lau sạch tay trước khi ăn" ở khu phố này trừ những thằng choai choai hay mấy thằng côn đồ bất lương thì ai cũng quý em hết, ai cũng muốn đem cún con nhỏ này về nuôi nhưng lại bị em tránh xa, em luôn nghĩ mình không xứng đáng có được gia đình.

À với tại sao mọi người biết em tên là Minseok á? Phải nói đến ngày đầu nhìn thấy đứa nhỏ này, bên cạnh là một cái balo móc khoá còn có tên Sanghyeok và Minseok có hình ở trên nên mọi người mới biết em là Minseok, nhưng hỏi em cái gì em lại trả lời không biết gì hết. Cảnh sát cũng đã tìm kiếm người thân cho em qua tên nhưng thật sự rất khó a.

Quay lại với em, em đang hưởng thụ cảm giác được ăn bánh ngon

*Cạch* em ngước mắt nhìn lên, là một gương mặt đẹp trai và dịu dàng, trong đầu em chỉ có 2 từ "anh trai" mấy cô gái thấy vậy cũng hơi bất ngờ mà hỏi người đối diện kia.

"Sao anh lại mang cái này ra ạ? Tụi em không có gọi á" người kia chỉ mỉm cười đáp

"Vì cậu bé ngốc này nhìn rất dễ thương nên anh tặng bé đó" được nhắc tên, Minseok giựt mình sau đó quay qua anh cảm ơn rối rít, em nào có hay người nọ nhìn em với ánh mắt rất kỳ lạ, mấy cô gái nhìn cũng sợ nữa. Sau khi thấy em ăn xong thì liền kéo em đi, người con trai kia híp mắt nhìn về hướng bọn họ.

"Minseokie, nếu em đói thì có thể lại nhờ vả anh ấy nhé? Anh ấy rất tốt bụng với người như bé, nhung không được quá thân thiết hiểu chưa?" Mấy chị đó cứ dặn em như vậy, em không hiểu nhưng vẫn gật đầu mà bảo hiểu. Em chỉ biết là anh đó đã cho em uống nước ngon thuii.

"Dạ, ngốc hiểu rồi ạ!" Em cười hì hì bảo đã biết, mấy chị cũng ra về, dặn em về khu cho người lang thang hoặc tới chỗ của Wooje mà ngủ

Wooje là sinh viên nhưng cậu ấy về vùng quê sống cùng với bà, bà và cậu hay cho em ngủ nhờ, nhưng  em không chịu ở lại với bà để em có chỗ nương tựa. Nghe các chị dặn em phải gật đầu đồng ý.

Ngày hôm sau, em vẫn lang thang đi gắp đồng nát để có tiển ăn bánh ngon. Đi trên đường, có một người ăn mặt bảnh bao lịch sự em có chút quen mắt nhưng vẫn chạy thật nhanh đi nhặc rác á, nếu không tối nay em phải nhịn ăn đấy.

Người kia đút tay vào túi quần nhìn em bóng lưng em, lẩm bẩm "có phải em không? minseok?"

Cuối ngày với cái bụng đói meo, em lếch thân thể mệt nhừ về cửa quán xinh đẹp kia, nhưng đập vào mắt em là quán đã đóng cửa, em thất vọng ra về sao? Huhu em muốn ăn bánh ngon.

Chưa kịp đi khỏi đó 2m, có bóng dáng quen quen ngăn em lại, A! Là anh chủ quán kia đó, mấy chỉ nói ảnh tốt bụng nhỉ? Nên chào hỏi sẽ không sao đâu ha.

"D-dạ, chào anh!" Minseok nhỏ giọng nói.

"Bé ngốc đã đói chưa? Anh có chừa phần bánh ngày hôm nay cho em" anh chủ quán lại hiện cái vẻ mặt híp mắt cười, trước mắt người dịu dàng như thế ngốc nhỏ chỉ biết thầm trong lòng "Oaaa anh này tốt bụng quá đi, cho ngốc một đống bánh ngon này, mình sẽ hỏi tên anh ấy nhỉ?" Minseok lịch sự giơ hai tay nhận lấy túi bánh kia.

"Anh tên gì thế ạ? Em là Ngốc nhưng mọi người sẽ gọi em là Min sóc kê" em cười hì hì với anh. Anh cũng đưa tay lên đầu em mà xoa nhẹ, nói

"Anh kà Kim Hyukkyu, là Hyukkyu em phải nhớ rõ tên anh đấy?" Không được quên đâu Minseok, đời đời kiếp kiếp sẽ phải nhớ rõ cái tên này, nó phải khắc sâu vào tâm trí và cả linh hồn của em.

"Nếu em muốn ăn uống ngon như vậy, em có thể đến quán anh làm việc, lang thang hoài cũng không tốt đâu Minseok" anh cầm lấy tay bé ngốc mà xoa nắn, em cũng ngốc thật cho người trước mặt chiếm tiện nghi như thế.

"Được sao ạ? Như thế thì phiền anh lắm" Minseok lại tự ti với bản thân rồi, em sợ mình phiền gì anh tốt bụng này lắm.

"Mai em cứ đem hết đồ vào quán, anh chừa phòng trống cho em ngủ nhé, ngủ ngoài như vậy nguy hiểm với em lắm đó" lại tiếp tục vẻ mặt đó. Hyukkyu nhìn em gật đầu kịch liệt với cái vẻ ngoan ngoãn đó thì ánh mắt lại thập phần kì lạ.
Rồi em sẽ tự đi vào cái bẫy này, chìm vào nó mãi mãi.

Em với cảm xúc hạnh phúc mà đi về phía nhà của Wooje, em đứng trước ngõ, thấy người đàn ông ban sáng mà em gặp người kia đang trước cửa nói chuyện cùng hai bà cháu Wooje, vì là người ngoài nên em không dám lại gần, đợi người kia đi em mới dám bước vào cổng, mệt mỏi nằm lên cái ghế bố trước nhà, Wooje thấy em về thì lại hỏi.

"Minseok vừa làm về à? Nay mua gì thêm đấy?"

"Ngốc được anh chủ quán cho bánh mì, anh còn bảo mai ngốc có thể làm cùng anh để có bánh ăn" bé ngốc cười hì hì, gương mặt Wooje kì lạ, sao lại nhìn em với ánh mắt như vậy? Em chỉ ngậm bánh mì rồi đi ngủ. Mai em còn phải đi nhận công việc mới a.

Sau khi thấy em ngủ, Wooje lấy điện thoại gọi cho ai đó "đã ngủ rồi ạ, vâng Minseok bảo là chủ quán gì đó muốn em ấy làm việc cho mình" rồi nghe gì đó nữa thì Wooje tắt máy.

Wooje nhìn đứa nhóc nhỏ con trước mặt, lại gần vuốt ve khuôn mặt lắm bẩn cửa em, thì thầm "sau này Minseokie của em phải hạnh phúc nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top