derby

Thanh Bình chẳng biết thứ đang đua nhau chảy xuống trên mặt mình là mồ hôi hay là máu nữa. Đúng là ngoại binh của Hà Nội mới mua về sút phạt cháy thật, quả bóng xoáy ấy cứ thế bay thẳng vào mặt em, để em chao đảo rồi ngã xuống. Em nằm trên sân với sự choáng váng nhức óc, máu mũi chảy ra hoà cùng với mồ hôi em, tanh khiếp lên được. Em chớp mắt vài cái để lấy lại rõ hình ảnh xung quanh, có khuôn mặt lo lắng của anh Dũng có tiếng hỏi thăm của Tài và cả anh trai nào đó số 20 bên Hà Nội nữa. Mặt Việt Anh cứ nhăn nhúm vào trông buồn cười lắm, anh quỳ xuống bên cạnh xoa bàn tay em rồi nhẹ nhàng nói

" Cáng đang chạy vào rồi, Bình đợi tý nhé "

Thanh Bình ra sân là một tổn thật lớn cho hàng phòng ngự của Viettel thế nhưng tinh thần người lính đã được phát huy hết sức khi họ đã chiến thắng với tỉ số 2-1 trong trận derby thủ đô này. Việt Anh chẳng quan tâm đến kết quả là mấy, thay đồ xong là vội vã chạy sang phòng thay đồ của Viettel làm cho anh em cũng buồn cười

" Việt Anh tắm chưa mà đã chạy sang đây rồi hay muốn tắm với phi tần không " Đức Chiến vừa trêu vừa nháy mắt với Việt Anh vài cái

" Anh cứ trêu em, Thanh Bình đâu rồi ạ " Hùa cùng với Chiến cho vui chứ chưa nhìn thấy người yêu đâu nên trong lòng vẫn cứ xoắn xuýt hỏi 

" Thằng chó con đang ngồi trong kia cho bác sĩ kiểm tra, cái mặt đỏ bừng lên trông rõ thương. Đéo mẹ cái thằng ngoại binh nhà mày sút kinh thật đấy." Đức Chiến lườm yêu Việt Anh một cái, dù gì Thanh Bình trong đội cũng chỉ lớn hơn Tài với Khang thôi chứ vẫn là út ít mà, ai chả thương chả xót

Việt Anh nghe vậy thì đi một mạch vào bên trong, thấy người yêu đã được kiểm tra xong xuôi ngồi thu lu một góc.

" Lại nhăn rồi " Việt Anh ngồi xuống cạnh em, lấy tay phẩy phẩy mấy sợi tóc vẫn đang đọng nước kia đi

" Tại Bình đau mà " nói rồi cái môi lại trề ra một tí. 

Đáng yêu chít

" Rồi rồi về clb anh đánh chừa Jevtovic cho Bình nhá " rồi hôn chụt vào môi em một cái 

Bình được người yêu dỗ vậy không vui lên mới lạ rồi chợt nhớ ra gì đấy 

" Ơ anh sang đây thì tí về clb kiểu gì , có bảo mọi người đợi xe không đấy " 

" Không, hôm nay anh về Viettel với Bình mà " Việt Anh dửng dưng mà đáp 

" Chịu Viettel không có chỗ chứa anh đâu về đii " nói rồi Thanh Bình đẩy anh ra

" Ơ, anh ngủ với em không được à. Bình hết thương anh rồi à " dùng chiêu cuối thôi Bình sau mà đỡ được quả mặt cún con hay dỗi này của anh 

Thanh Bình cắn môi suy nghĩ ai chả thích ở cạnh người yêu nhưng mà không có chỗ thật ấy chứ. Việt Anh tưởng sắp thuyết phục được Bình rồi thì Phan Tuấn Tài đi vào dùng cái giọng Nghệ An của nó kéo Bình lại với thực tại

" Thôi thôi anh Việt Anh ơi, anh thương anh Xuân Kiên nhà em với. Kiên đã không có người yêu rồi giờ anh Bình lại còn dẫn anh về phòng của hai anh ý để có mà Xuân Kiên vừa cắn chăn vừa khóc đi ngủ à " 

" Ừ đấy tí thì em quên còn Xuân Kiên ở phòng cơ mà, Việt Anh về đi nhé " 

Chắc Việt Anh đang tức mờ cả mắt nên nhìn nhầm hay Tuấn Tài vừa thật sự lè cái lưỡi của nó ra để lêu lêu anh đấy. 

" Nhưng mà Bình đang đau mà anh ở lại chăm sóc Bình được khôngg " kéo kéo mép áo em, mặt thương như này chắc chắn Thanh Bình không nỡ đâu 

" Không sao em hết đau rồi mà tối có nhức nhức em có Xuân Kiên cùng phòng mà, cùng lắm em gọi cả Tài sang. Việt Anh cứ yên tâm về với đội đi nhá " thấy anh năn nỉ quá trời mà không đồng ý được đành hôn hôn vài cái đền bù 

" Vậy thôi anh về, khoẻ khoẻ đi mấy bữa nữa anh đưa Bình đi chơi " 

Tạm biệt em rồi quay ra túm cổ áo Tuấn Tài phải cho thằng quỷ này vài đấm mới được, bảo láo nhất Việt Nam cũng có sai đâu mà. Tức thật chứ.

Dỗi Thanh Bình, dỗi Phan Tuấn Tài, dỗi cả Xuân Kiên vì được ở cùng phòng với Bình nữa 

=)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top