Derby

Ở một góc hầm sân Hàng Đẫy đã đầy vết nứt rạn qua năm tháng, có hai dáng hình dán chặt lấy nhau.

Hai cánh tay rắn chắc của cái bóng tím than siết chặt quanh eo và vai, ghì chặt như thể muốn khảm chiếc bóng áo đỏ vào lòng mình.

Bên ngoài vang lên tiếng cười nói ngày một gần hơn. Đám đông đang lũ lượt di chuyển qua đường hầm để rời khỏi sân vận động, sau khi nhiệm vụ của từng người đã kết thúc tốt đẹp. Vài ánh đèn le lói chiếu sáng hành lang bên ngoài, nhưng trong góc tường kia vẫn là bóng tối và im lặng bao trùm.

Một vài luồng sáng chợt quét qua ngay gần, chớp nhoáng nhưng cũng đủ khiến hai bàn tay đang níu lấy lưng áo tím than siết chặt lại.

"Soạt" một tiếng, vị trí của hai bóng người đã được đảo ngược. Tấm lưng tím than to rộng xoay về phía ánh đèn chiếu tới, che lấp đi dáng hình đỏ rực ở phía trong.

Nhận ra người trong lòng cứ mãi không yên, áo tím than khẽ thì thầm vào tai người trước mặt:

"Yên nào. Để anh ôm một chút."

"..."

"Bình."

Hơi thở ấm nóng theo từng lời nói cào nhẹ lên sườn mặt. Gò má Thanh Bình đỏ ửng, được bóng tối che lấp bớt trước ánh nhìn của anh. Em chưa bao giờ biết cách đối diện với ánh mắt đó. Dịu dàng, thiết tha và khao khát, như thể yêu thương đang cuộn lên trong lồng ngực, xâm chiếm cả tâm trí, như thể sợ em không hiểu được tình yêu vốn sinh ra vì em và vẫn luôn dành cho em.

Hoặc là sợ em không dám hiểu...

Vươn tay ôm lấy một bên mặt Thanh Bình, Việt Anh mới nhận ra gò má em nóng bừng. Ngón trỏ của anh di di trên má em, chần chừ chờ đợi một tín hiệu. Việt Anh luôn có những cách rất riêng để hỏi xin sự chấp thuận từ em.

Lựa chọn luôn là của Thanh Bình, và lần này em lại chọn cách né tránh. Em cụp mắt tránh đi ánh nhìn của anh.

Việt Anh cúi đầu, đặt cái hôn lên vai em rồi vùi mặt vào hõm cổ. Bàn tay áp sau lưng em xoa xoa như muốn dỗ dành.

Anh hít sâu một hơi, để thứ không khí lành lạnh ẩm hơi nước của những ngày nồm đặc trưng lấp đầy buồng phổi. Những hôm mà độ ẩm không khí đạt mức bão hòa, hơi nước ngưng tụ dính dấp khắp nơi, khiến người ta bứt rứt kỳ lạ, chẳng muốn làm gì. Việt Anh lúc này cũng chẳng màng làm gì khác, chỉ muốn chôn mặt vào vai em thật lâu, thật lâu. Thanh Bình đặt một tay lên gáy anh, yên lặng. Anh thì thầm:

"Bình, anh..."

"Đừng..."

Đừng nói gì cả.

Việt Anh rời khỏi hõm cổ, nhìn thẳng vào mắt em. Tim Thanh Bình thắt lại. Trong ánh mắt kia giờ đã trộn lẫn cả sự bất lực lẫn đau lòng. Lần đầu nghe câu thổ lộ, em đã vô tư lự gật đầu, vậy mà càng về sau, càng chìm sâu, em lại càng khó đối diện với những lời nói đó.

Cuối cùng cũng tới một ngày em không thể nghe hết, không dám trả lời.

Anh cúi mặt, tránh để em nhìn thấy tia thất vọng vừa xuất hiện trong đáy mắt. Anh hiểu, em đang lo lắng cho cả hai, và những nỗi sợ của em là hoàn toàn có cơ sở. Nhưng anh không cam tâm để điều tiếng ngoài kia vùi lấp đi tiếng nói từ chính trái tim mình. Chẳng lẽ chuyện mình từ đây sẽ phải bị chôn giấu rồi từ từ chết ngạt sao? Chẳng lẽ chúng mình nỗ lực đến thế, chỉ để đến một ngày không còn dám ở bên nhau nữa?

Vòng tay Việt Anh dần buông lỏng. Bàn tay chưa từng rời eo em khi hai người cạnh bên trượt xuống, cuối cùng chỉ níu lấy mép áo bên hông Thanh Bình. Việt Anh lại nhìn em.

"Em."

"Em định không yêu anh nữa sao?"

Bóng tối chẳng cho phép Thanh Bình thấy gì nhiều. Đôi mắt của Việt Anh vẫn tha thiết bóp nghẹt trái tim em. Vạt áo bên hông được níu chặt hơn một chút. Hai bàn tay đặt trên ngực anh cuộn lại, bất động. Thanh Bình cúi đầu nhìn lồng ngực đang phập phồng dưới những ngón tay mình.

"Em ơi."

Một giọt nước rơi xuống cổ tay em. Thanh Bình trân trân nhìn giọt nước trượt khỏi tay mình, trước khi thêm một giọt nữa lại rơi xuống. Em mờ mịt ngước lên nhìn anh.

Trên khuôn mặt thân thuộc là thêm một giọt nước mắt lăn dài. Việt Anh nhắm mắt, quay đi, hàm siết chặt cố kiểm soát cảm xúc.

Thanh Bình hốt hoảng.

Lý trí vỡ tan, em quàng hai tay qua cổ anh, dứt khoát giữ anh lại, rồi gấp gáp nhấn anh vào một cái hôn.

"Em yêu anh, em yêu anh mà." Em thì thầm trên môi anh, giữa những hơi thở đứt quãng.

Rồi em lại ấn môi mình lên đôi môi kia, để bản thân chìm đắm trong hơi thở của người trước mặt.

Hà Nội những ngày nồm ẩm bí bức, mồ hôi và nước mắt đều lâu khô. Những vệt nước mắt mằn mặn cứ thế theo khóe mắt Việt Anh in lên má Thanh Bình, theo cổ tay Thanh Bình ấn lên gáy Việt Anh. 

Em yêu anh, em yêu anh nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top