Ngoại truyện: tập tành yêu đương
Sau khi yêu nhau được tròn một tháng Mark và Donghyuck dọn về sống cùng nhau. Tiệm hoa Fullsun chính là ngôi nhà đầu tiên của họ.
Vì Donghyuck muốn ở lại tiệm để tiện cho công việc cậu thích nên tầng hai được Mark thiết kế và sửa thành mái ấm của hai người.
Sang một chương mới, mọi thứ bắt đầu lại từ đầu.
Mark vừa nhận ra một điều rằng Lee Donghyuck kiếm được rất nhiều tiền.
Anh đây ba mươi tuổi trở thành giám đốc một công ty (công ty của ông bà nội), buổi sáng lái xe đi làm đúng giờ, chiều tan ca đúng giờ trừ những lúc phải đi tiếp khách, gặp gỡ cấp cao... Giải quyết hợp đồng, dự án cũng phải báo cáo lên "cấp trên" hơn nữa. Nhưng người yêu anh thì đang làm chủ một tiệm hoa, buổi tối lỡ đánh game quá khuya thì đến trưa mở cửa. Chiều tối thèm ăn lẩu thì đóng cửa sớm, lái chiếc thể thao mui trần màu đỏ lên hẳn công ty đón anh người yêu đi ăn. Mỗi tháng Donghyuck phân chia hoa hồng đầy đủ cho Mark vì anh có 20% cổ phần với em người yêu
Mark Lee nhận ra hồi chưa xác định với nhau Donghyuck đã khiêm tốn như thế nào. Không khéo mấy miếng đất anh tặng cậu cũng là "cọng hành, củ tỏi" mà thôi.
- Công việc buôn bán như này lời lắm hả em?
Mark Lee ôm nửa quả dưa hấu từ trong tủ lạnh ra, chân không đi dép phủi phủi qua loa rồi phóng lên sofa ngồi. Mark dùng thìa xắn xắn nửa quả dưa như đang ăn kem.
- Sao tự nhiên hỏi vậy? Anh định đổi nghề hả?
- Đâu. Tại anh thấy em giàu quá. Tiệm hoa thì rõ ế.
Tiếng dao băm vào thớt của Donghyuck trong bếp ngày một to hơn. Mark còn nói thêm gì đó nhưng cậu giả vờ không nghe cố tình tạo ra tiếng động to hơn để át luôn tiếng của Mark. Cậu lầm bầm:
"Bực mình ngày xưa khoe mẻ nấu ăn ngon làm mẹ gì để bây giờ ngày nào cũng nấu."
Mark Lee ôm nửa quả dưa hấu chạy lon ton đem điện thoại vào cho Donghyuck
- Em em có điện thoại.
Donghyuck đang vật lộn với bữa tối, ra hiệu cho anh nhấn nút nghe rồi kê vào tai mình. Mark làm theo những chỉ định được phát ra từ ánh mắt của Hyuck.
Donghyuck một tay khoáy nồi kim chi sôi ùng ục, tay còn lại lau vết nước dưa hấu dính tèm lem trên mép anh người yêu. Tiện tay nhéo má anh một cái.
"Alo, ừ Jeno hả?"
Nụ cười trên môi Mark lạnh dần, anh lấy điện thoại ra khỏi tai Donghyuck rồi ấn nút bật loa ngoài.
- Alo Hyuck ơi mày nghe gì không? Ngày mai tao về. Ha ha nhiều em theo quá nên không tiện ở nhà mày đâu.
- Ai nói cho mày ở ? Jeno mày chào anh Mark đi.
- Anh Mark ơi. Em nè. Jeno siêu cấp vũ trụ nè.
Donghyuck huých vào tay Mark một cái, anh nhún vai kê điện thoại lên gần mình.
- Ừ nghe rồi. Thằng báo.
Mark không ưa nhóc này, ngày xưa rủ Donghyuck nhà anh trốn học anh đã cấm chơi chung. Vậy mà hai thằng nó vẫn thân với nhau đến lớn.
Bữa cơm ở nhà Donghyuck và Mark không phải cao lương mĩ vị gì nhưng đầy đủ từ món chính đến món phụ, Donghyuck nấu ăn ngon hơn hẳn mẹ của Mark và cả mẹ Hyuck luôn.
Mark lựa hết thịt gấp vào bát Donghyuck, còn cậu đang bóc tôm cho anh vừa cằn nhằn :
- Sao tháng này anh chỉ tăng có nửa ký lô vậy? Ở công ty anh bỏ bữa trưa phải không?
- Bữa trưa nào anh cũng gửi hình qua cho em mà. Chắc do cơ địa anh thôi. Em đừng lo.
- Em phải chỉnh đốn lại sức khoẻ của anh mới được. Anh phải khoẻ mạnh và sống thật lâu với em, biết chưa?
Căn nhà chỉ có hai người nhưng giống như không khí của gia đình đang nuôi mười đứa trẻ. Ngày nào cũng cãi nhau mấy chuyện tầm phào như thói quen vứt mắt kính cận linh tinh của Mark. Hay thói quen ăn kem vào trời lạnh rồi đau họng nằm vặt vờ của Donghyuck khiến Mark vừa chăm bệnh vừa mắng yêu cả ngày. Và tỉ tỉ mấy chuyện nhỏ xíu xìu khác lúc mới tập yêu đương.
- Mark Lee em đã bảo anh phải bỏ quần áo có màu giặt riêng cơ mà.
- Anh quên mất. Anh xin lỗi nhé Hyuck.
Và
- Chủ nhật tuần này em ở tiệm đó nhé. Anh ở tiệm một mình không biết gì cả.
- Tuần này em có hẹn với Jeamin chụp ảnh rồi. Anh là người yêu của chủ tiệm mà, tập cho quen đi anh yêu.
- Ờ tại em cứ năn nỉ nên anh yêu đây giúp em vậy. Gọi anh yêu nữa đi.
Lớn lên cùng nhau rồi trở thành người yêu của nhau là một quá trình vẫn chất chứa nhiều sự khó tin của Hyuck. Nhiều lúc đang hôn nhau gây cấn Donghyuck nhớ đến ba vạch ngang trên mông Mark hồi anh bị bố phạt đòn bỗng nhiên quay ra phụt cười, Mark trợn tròn mắt nhìn em người yêu cười lăn lộn chảy cả nước mắt nội tâm anh gào thét: "em người yêu còn non và xanh lắm chưa hái được, thôi lần sau vậy." Mark chép miệng tiếc nuối rồi trùm chăn qua đầu:
- Donghyuck nằm xuống ngủ mau.
- Thơm một cái nè.
Donghyuck thơm vào má anh người yêu rồi chui vào lòng anh. Mark cũng bắt chước thơm lại em người yêu mình hai cái liên tiếp vào mấy cái nốt ruồi trên mặt em.
- Ngày xửa, ngày xưa có một chàng hoàng t...
- Thôi ngủ đi em. Mai anh đi họp sớm.
Donghyuck mỉm cười vuốt gương mặt nam tính của người yêu mình, ánh sáng mờ mờ từ đèn ngủ trong phòng đủ để cậu ngắm rõ gương mặt đẹp trai này. Cậu thầm nghĩ: "Làm quái thế nào mà mình có được anh này trong đời nhỉ?"
Mark luôn miệng khen Donghyuck đẹp, đáng yêu... anh có thể nói như thế cả ngày, dù ở nơi đâu hay bất kì sự có mặt của ai Mark cũng không ngại ngần thể hiện tình cảm và yêu chiều với Donghyuck. Mark chính là muốn biến Donghyuck trở thành một đứa trẻ vô lo, vô nghĩ để anh bảo ban chăm sóc, nhìn Donghyuck với dáng vẻ trưởng thành giỏi giang vừa khiến Mark tự hào vừa xót xa cho em.
Một hôm Hyuck lái xe đưa đón người yêu đi làm. Mark vừa đi vừa nói chuyện với nhân viên thì nhận ra bóng dáng của cái áo hoodie quen thuộc, anh giơ tay lên vẫy vẫy với em rồi quay qua gấp rút chào mọi người với vẻ mặt không thể tươi hơn:
"Thôi chào mọi người nhé. Hôm nay người yêu tôi đến đón."
Anh chạy đến dang tay ôm em gấu vào lòng, hít lấy mùi hương dễ chịu trên người em. Đang tỉ tê bảo hôm nay nhớ em, nhắn tin không thấy em trả lời thì Mark nghe sóng lưng mình ớn lạnh.
- Anh giám đốc thân thiện với mấy chị em cùng công ty quá ha.
Donghyuck gỡ tay Mark ra liếc anh một cái rồi mở cửa chui vào xe.
Mark rùng mình. Lật đật vào xe theo em, anh cài dây an toàn rồi quay sang ôm lấy mặt Donghyuck hôn vào gò má mũm mĩm đáng yêu đó liên tiếp mấy cái.
- Đâu có đâu. Tiện đường ra cửa chung thôi mà.
- Ngồi cho chắc.
- Hay để anh lái xe cho nha.
- Sao? Rén hả? Lúc nói cười nói tí tưởng với mấy em thì không thấy anh rén?
- Em ghen hả Donghyuck?
Không có tiếng trả lời, chiếc xe đỏ nổ máy lao đi vùn vụt. Lee Donghyuck thật sự là ghen rồi.
Vào ngày Jun kết hôn Donghyuck mắt rưng rưng nhìn cảnh cô bé ngày nào cũng hỏi: "sau này không biết phải gả cho Donghyuck hay Mark nữa?" vậy mà hôm nay đang sánh vai cùng người con trai mà em yêu vào lễ đường, em vẫn luôn xinh đẹp như vậy.
Mark ôm lấy vai Donghyuck, cậu ngã đầu vào vai anh, cả hai mỉm cười gật đầu khi Jun vẫy vẫy tay về phía này.
- Anh ơi. Nếu em là con gái chắc cũng có một ngày mình dắt tay nhau đi trên lễ đường đó nhỉ?
- Lễ đường chỉ được dắt tay người mình yêu thôi. Bây giờ rất nhiều cặp đôi làm đám cưới đồng giới mà. Anh đợi em sẵn sàng lúc đó anh sẽ cho em một...
- Em không muốn tổ chức đám cưới như thế.
Mark ngạc nhiên nhưng không lên tiếng anh im lặng chờ Donghyuck nói hết.
- Em không muốn đám cưới của mình chỉ đơn giản là một lời khẳng định cho mọi người thấy con trai cũng có thể lấy nhau. Em không thích người khác ghen tị với em khi em đứng trên lễ đường với anh ngày mình kết hôn, em muốn họ ghen tị khi thấy em sống hạnh phúc bên cạnh anh nhiều ngày hơn chứ không chỉ ngày đám cưới.
Donghyuck khoác tay Mark, ánh mắt lấp lánh nhìn anh. Mark Lee cảm thấy từng tế bào hạnh phúc của anh như được Donghyuck khơi dậy. Mark nhớ đến quyển sổ tay của em người yêu có một trang rất dài, Donghyuck liệt kê rất nhiều việc muốn làm, những kế hoạch đề ra trong tương lai. Ở đầu những việc đó luôn bắt đầu bằng: "Mình muốn cùng với anh Mark..."
Anh nhận ra mỗi chi tiết trong bản kế hoạch tương lai của Donghyuck đều có Mark Lee.
Mark giơ hộp nhẫn đôi trước mặt Donghyuck, không quỳ gối, không cần bất kì một tiếng reo hò cổ vũ. Đối diện với Donghyuck chỉ là một Mark Lee vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng sẽ không ngừng học cách yêu Donghyuck cách trọn vẹn nhất.
- Donghyuck, mình kết hôn nhé. Chúng ta kết hôn là vì hy vọng trên đời này có thêm một người yêu thương chúng ta. Vậy nên em kết hôn với anh nhé?.
Donghyuck cười hạnh phúc gật đầu rồi lấy chiếc nhẫn size to đeo vào tay Mark trước, cậu nhẹ nhàng lau giọt nước mắt còn chưa kịp chảy xuống gò má của anh.
- Có em ở đây rồi. Sau này, mỗi khi trời mưa tầm tã em sẽ đưa anh đi làm. Sẽ nấu thật nhiều món ngon cho anh. Sẽ ở bên cạnh vỗ về giấc ngủ của anh mỗi đêm và hôn anh vào mỗi sáng khi anh thức dậy. Mỗi ngày em sẽ yêu anh nhiều hơn. Thật tốt khi được kết hôn với anh.
Cậu chìa tay mình ra để Mark đeo lên chiếc nhẫn lấp lánh.
- Anh hôn em nhé?
Lần này Lee Donghyuck kéo Mark về phía mình, choàng tay qua cổ anh. Phủ bờ môi mềm mịn của mình lên môi Mark, anh nhanh chóng đón nhận lấy tình yêu và lập tức cuốn lấy em người yêu.
Qua nụ hôn nóng bỏng của Donghyuck hôm nay Mark thầm nghĩ có lẽ cậu đã sẵn sàng cho những bước tiến xa hơn rồi.
"Mong rằng bạn có thể tìm được tri kỷ thuộc về mình, cũng mong bạn, một người trước nay luôn cô đơn, cuối cùng sẽ không còn cô độc nữa."
-hết-
cảm ơn vì đã đọc.
dù "depth" có cốt truyện nhàm chán nhưng mình vẫn hi vọng có thể truyền tải được một chút bình yên cho một ngày mệt mỏi và những lúc trái tim cần được an ủi bởi một tình yêu đơn giản giữa đời thường.
chúc mừng valentine
mỗi ngày bên nhau đều sẽ là ngày valentine.
**xin hẹn cp rameo ở một fic khác nhé 😥**
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top