Chẳng nhận ra bản thân
Đây chỉ là một mẫu truyện ngắn mà tôi đã nghĩ ra sau khi nghe bài hát của thần tượng mà thôi, không hẳn giống trầm cảm cho lắm, nhưng nghe nó hay và thâm thôi._.
_-_-_-_-_-_
Trên con đường về nhà của chính mình với trái tim nặng nề.
Tôi đã mệt mỏi cầm chiếc chìa khóa và mở cửa vào nhà, có lẽ tôi đã uống quá nhiều và khiến đầu mình đau dữ dội. Nhưng trong chốc lát sau khi vừa bước qua cửa, cảm giác kì lạ vụt qua tôi. Một cảm giác cho rằng có một người ở đây nữa, một cái bóng...
Hắn không thấy tôi...hoặc do chính tôi đã nghĩ thế. Tôi không bật đèn, chỉ có ánh trăng yếu ớt chiếu xuống cửa sổ với tiếng gió nhẹ nhàng.
Tôi từ từ đóng cửa, và dựa lưng vào tường, chậm rãi trượt thân ngồi xuống đất. Hơi thở trở nên nặng hơn, tôi thậm chí còn có thể nghe rõ nhịp tim đập lên từng cơn của chính mình.
Nhìn lên chiếc đồng hồ, nó đã điểm 11 giờ đêm gần 12. Tôi đang sợ hãi, đang chờ đợi hắn bỏ đi. Cố lén nhìn khuôn mặt hắn, nhưng tất cả những gì tôi nhìn thấy, là cặp mắt đang nhìn chằm chằm tôi với một nụ cười méo mó... Tôi trở nên sợ hãi, nhưng kèm theo đó là một cảm giác quen thuộc đến kì lạ...
Một kẻ đột nhập...tôi đã lo sợ hắn có thể là một kẻ sát nhân. Hắn có thể nhào tới và giết tôi nếu biết được tôi ở đây. Càng nghĩ càng khiến nỗi sợ thêm lớn.
Tay run rẩy lấy chiếc điện thoại ra gọi cảnh sát và ngồi chờ đợi. Thời gian đó dù chỉ kéo dài chưa đến 10 phút, nhưng nó đối với tôi như đã một thời gian rất rất dài, nó như khiến tôi chết dần chết mòn vì chờ đợi vậy.
Cánh cửa bị đá tung, cảnh sát bước vào. Chân tôi vì quá sợ hãi nên việc đứng dậy và giữ mình không ngã đã trở thành một việc khó khăn.
Họ bật đèn, tôi đưa tay lên chỉ nơi mà tôi thấy hắn. Và nơi tôi chỉ đến...chính là tấm gương với bản thân đang đứng trong nó...
_-_-_-_-_-_-_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top