4
Tôi tìm lên sân thượng.
Hôm nay là một ngày vắng tuyết. Nhiệt độ vẫn lạnh như bình thường, chỉ có điều không có tuyết nên mới có vẻ ấm áp hơn chút thôi.
Đứng trên bục an toàn, từ nơi cao nhất ngắm nhìn cả Seoul. Bầu trời rộng lớn, thành phố sầm uất, nơi nào là dành cho tôi đây?
Tôi đột nhiên muốn chết!
Muốn thử trải nghiệm cảm giác rơi từ đây xuống.
Tôi tự hỏi có phải chết rồi thì sẽ thoải mái hơn không?
Tôi không thể tìm được lý do tại sao tôi thành ra như hiện tại, tôi không biết điều gì đã khiến tôi trở nên khổ sở như thế này.
Tôi như một gã điên mắc kẹt trên một cây cầu treo lỏng lẻo, thân cầu không ngừng rung lắc đung đưa như một cái võng và tôi thì ra sức bấu víu lên sợi dây thừng duy nhất để giữ lấy mạng mình.
Nhưng như vậy thì được gì?
Cầu treo vẫn không ngừng lắc, dây thừng rồi cũng có ngày mục nát còn tôi thì cứ khổ sở bám víu lên nó mà chẳng cách nào bước tới.
Tôi tự hỏi như vậy thì được gì?
Được cái gì?
Thôi thì cứ buông đi.
Chẳng phải chỉ là chết thôi sao? Sớm muộn gì cũng chết, không phải bị trượt chân ngã xuống thì cũng là dây thừng mục nát không còn chỗ bám víu. Tội gì phải cố chấp níu giữ một sự sống không khả quan?
Cần gì phải sợ chứ!
Bước một chân ra ngoài, nhanh thôi, một chút nữa thôi thì tôi sẽ được bay, tôi muốn bay, muốn được thỏa thích nhào lộn như những chú chim trên kia, cũng giống như con chim cổ đỏ mà tôi đã thả nó đi vài ngày trước.
Tôi dùng sức đạp chân xuống không trung, bất chợt điện thoại di động lên với âm điệu nhẹ nhàng của bài hát "Suicide is painless"
Suicide is painless
Jimin nói Jungkook vừa bị tai nạn, một chiếc xe đã cố ý lao vào xe em ấy và dường như có kẻ đang cố lấy mạng thằng bé!
Một cơn gió thổi ù vào mặt như đang cho tôi một bạt tai đánh tỉnh tôi. Jungkook bị tai nạn... ai đó đang muốn giết em ấy!!?
Tôi khuỵu xuống, điện thoại làm rơi xuống nền.
Phải rồi, còn có mọi người vẫn đang chờ tôi mà, tôi không thể sải cánh ngay lúc này được, tôi không thể chạy theo cánh chim cổ đỏ bây giờ được. Vì tôi còn có gia đình, còn rất nhiều người sẽ khóc khi tôi rời đi.
Tim tôi thắt lại, có cái gì đó mặn đắng chạy lên cổ rồi nghẹn lại, dây thần kinh căng cứng ép vào nhau như muốn đứt ra. Tôi bật khóc, ôm lấy lồng ngực phập phồng đập mà khóc. Tôi điên mất thôi, tôi không thể để mọi người buồn, càng không thể làm họ đau. Nhưng tôi lại rất đau, dường như mỗi phút giây tồn tại trên đời như biến thành cực hình tra tấn tôi từng ngày.
Tôi thật sự chịu không nổi nữa, tôi khó thở, rất khó chịu, rất muốn chết!
Thật sự chỉ muốn chết thôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top