10. Jin

Vốn dĩ người tôi chọn lúc đầu là Jimin nhưng rồi chẳng biết thế nào người cuối cùng được chọn lại là Hoseok. Có lẽ người luôn cười mới là người dễ chịu áp lực nhất hoặc căn bản là tên tồi tệ tôi đã chọn đánh lên căn bệnh trầm cảm kinh khủng kia của em.

Nhưng chẳng còn cách nào khác bởi vì tôi cũng giống như em, tôi muốn thời khắc bảy người chúng ta dừng lại mãi mãi chính là thanh xuân chói lòa này.

Chúng tôi đã rất thành công, chúng tôi đã sống một thanh xuân đáng giá nhất nhưng thời gian lại tích tắc như một quả bom hẹn giờ sẵn sàng đem thanh xuân của chúng ta phá nát bất cứ lúc nào. Mặc dù chúng tôi vẫn đang đứng trên đỉnh cao đấy nhưng tôi biết, bảy người chúng tôi đều biết BTS giờ càng lúc càng vướng nhiều lùm xùm hơn, scandal đến đến lui lui từng ngày, cả nhiều Ami cũng chẳng còn mặn mà với chúng tôi như lúc đầu nữa,... BTS sắp hết thời rồi!

Tôi không muốn thế...

Nên tôi dùng chính căn bệnh của em để điều khiển em, nhìn trạng thái tinh thần của em càng lúc càng xuống dốc tôi không biết là chính mình nên vui hay buồn nữa nhưng tôi vẫn tiếp tục dồn em vào đường cùng.

Sau đó tôi hối hận rồi, tôi thật sự không thể nhìn tiếp em càng ngày càng tiều tụy đi nữa. Kế hoạch thay đổi, đầu tiên là tai nạn xe của Jungkook, sau đó đến em và cuối cùng là chính tôi.

Nhưng kế hoạch lại lần nữa thay đổi khi tôi nhìn thấy con chim cổ đỏ của em. Con chim nhỏ bé nằm rũ trong lồng, cả người đều sền sệt mùi máu, còn em thì ngơ ngơ ngác ngác liên tục dùng dao đâm vào người đó, từng nhát dao đâm xuống máu trên mặt em lại nhiều thêm vài giọt. Thế mà em lại chẳng bận tâm gì cả, đôi mắt em trống rỗng, mơ hồ không có một tia cảm xúc, em chỉ đâm rồi lại đâm, như một con robot vô tri, em đem chim cổ đỏ giết chết...

Cuối cùng, tôi thấy em nhoẻn miệng cười

Và sau đó là cái kế hoạch điên rồ ngày hôm nay được đặt ra.

Đáng tiếc, tôi lại chẳng thể ngờ Hoseok lại nhanh như vậy...

Đã định là cùng nhau ăn bữa tối rồi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top