Feeling
2021,
Vẫn nhìn thế giới qua màn ảnh rộng bằng chiếc máy tính cùi bắp mà mình tự mua các bộ phận rồi lắp vào. Chiếc màn hình dùng được 2 năm cuối cùng đã hư, phải đi mua màn hình mới nhưng mà nhỏ hơn cái cũ ánh sáng màn hình cũng không bằng cái cũ. Có cả thế giới mình muốn qua chiếc máy tính này chỉ cần cắm chiếc dây mạng hoặc bắt wifi là xong. Trong thế giới này tôi có thể cười qua những cuộc chơi game online với "bạn bè" mình, với những chương trình giải trí, với những bộ phim hài hước nhưng cũng có thể khóc với những bộ phim tình cảm Hàn Quốc, những chuyện tình buồn; những mẩu chuyện thực tế trong cuộc sống khiến ta đồng cảm với chính bản thân câu chuyện đó,...
Thông qua chiếc màn hình tôi thấy nó là "người bạn" bên cạnh tôi nhiều hơn là chỉ là một chiếc máy tính cũ đủ xài. Hay chỉ là tôi đã không còn quan tâm đến thế giới của tôi, thế giới mà con người với con người với những mối quan hệ phức tạp mà chính bản thân nó tạo nên. Hay trong mắt tôi thế giới nó còn không đa màu mà chỉ còn một màu đen xám xịt, cuộc sống vẫn chạy theo đồng hồ từng giây từng tiếng tích tắc. Có lẽ đơn giản là cuộc sống tiêu cực của tôi qua con mắt, trái tim, linh hồn tôi để viết ra vài dòng vu vơ này. Tôi cũng không muốn nói rằng : "À mình là người bất hạnh nhất thế giới". Đừng đánh giá như thế, bạn muốn đọc hay bỏ qua nó là chuyện bình thường đó là quyền của bạn. Thế nhé !
Nhiều người nói công nghệ hiện đại khiến con người chìm đắm trong nó mà bỏ qua những mối quan hệ trong thế giới thực nhưng họ đâu có đưa ra lí do khiến con người ta trở nên như thế. Đâu thể nói rằng do môi trường sống khiến người ta thay đổi, đâu thể nói rằng cuộc sống này quá nhạt nên phải tìm những thứ chỉ có trên điện thoại, máy tính mới có được. Dù cho ai có đưa ra ý kiến suy nghĩ nào thì tôi thấy tất cả đều bắt đầu từ tuổi thơ của mỗi người, môi trường sống như thế nào ? ; giáo dục gia đình như thế nào ? ; cuộc sống gia đình như thế nào ?.
Bố tôi là một người nghiện "mai thúy", mẹ tôi là con buôn " mai thúy", chị tôi thì bị đuổi học từ hồi cấp 2 vì bạn nợ tiền không trả mà cào rách mặt bạn. Trước lúc "bị tóm" thì nhà tôi giàu lắm, nhà ở gần đường tàu vẫn có cổng ra ngõ sau nhà, chuyện ăn uống quần áo bố mẹ không để cho chị em tôi thiếu thốn gì .Nhà tôi trồng một "cây roi" với một cây hoa ngọc lan cứ đến hè là bứt hoa hái quả ngồi ăn vừa để hoa trong nhà cho thơm. Rồi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến bố mẹ tôi bị bắt lúc tôi mới 3 tuổi rưỡi với án phạt lên đến 15 năm, mẹ tôi là người buôn nên khó giảm án, bố tôi thì được giảm án dễ hơn vì là người sử dụng nó . Còn chị em tôi thì người về bên ngoại người về bên nội đưa về nhà chăm lo, để chuyện bố mẹ cho người lớn xử lý. Lúc đó tôi có biết gì đâu, hỏi: "Bố mẹ đi đâu rồi bà?" chỉ nghe bà kể là : "Bố mẹ đi làm ăn xa còn lâu mới về, rồi con gặp ai mà hỏi bố mẹ đâu cứ nói là bố mẹ đi làm ăn xa nha!". Mà hồi đó mình cũng biết suy nghĩ sớm nên dần dần biết chuyện thật sự là bố mẹ đi tù vì buôn bán "mai thúy", mà "mai thúy" là gì có biết đâu chỉ biết nó là việc xấu nên bố mẹ mới phải vào tù thôi. Ai ai cũng nói là: "Sau này không được như bố mẹ nha H rứa là hư là xấu phải tránh xa ra" lúc nào cũng như vậy, chỉ là cùng một câu nói nhưng được lặp lại bởi nhiều người. Đâu ai nói rằng con nên như thế này thế kia đâu bởi vì có ai hoàn hảo trong gia đình để mình noi theo đâu, ai cũng có mặt xấu nhiều hơn mặt tốt nên người lớn chỉ trả lời một cách qua loa rồi để những đứa trẻ như tôi tự lớn tự đối mặt với những vấn đề mà người lớn để lại cho chúng tôi.
Tôi nhớ hồi tôi học lớp một, chị tôi chở tôi đi học sau đó quên chở tôi về. Tôi vẫn đứng đợi, đứng nhìn những gia đình "nhà người ta" đưa đón con mình đi học về ở ngoài cổng trường cho đến khi màn đêm buông xuống chị tôi vẫn chưa đến đón tôi về. Có lẽ vì sợ nên tôi thấy có một anh đi qua nên tôi theo chân anh vào nhà chung cư cũ hình như tòa B3 hay B5 QT gì đó, tôi đi theo anh anh cũng không nói gì cho đến khi anh về đến nhà cửa mở ra tôi thấy bố mẹ anh đang dọn cơm chờ anh về, họ nhìn tôi và hỏi anh :
"Con nhà ai đây răng đi theo con ?" anh trả lời :
"Con biết đâu hấn cứ đi theo con rứa" - Tôi ngượng ngùng cúi đi xuống chung cư lang thang quanh ngôi trường mình học chẳng biết đường về nhà cũng chẳng biết ai để mà xin giúp đỡ. Trời trở nên tối hơn tôi nghĩ rằng mình phải ở trong một xó nào đó nên sáng mai thì tôi may mắn gặp được bạn O tôi dì H bán mực đi qua và chở tôi về.
Dì H hỏi tôi : " Ơ H răng đi mô giờ ni chưa về ?"
tôi trả lời:" Cháu đi học mà dừ chị T chưa đến chở cháu về"
Dì nhìn tôi xong nói : "Rứa lên xe để dì chở cháu về"
Rồi tôi leo lên xe dì một chiếc honda cũ với giỏ kim loại trước xe, ngồi lên xe ôm dì để dì chở về nhà bên nội tôi,...
Về đến nhà tôi chào dì H và cảm ơn dì đã chở cháu về, dì cười rồi chào tạm biệt tôi và phóng xe đi. Vô nhà tôi gặp bà, bà mới hỏi : "Răng dừ mới về không phải chị T chở con đi à?" Tôi cũng không biết trả lời như thế nào chỉ biết nói là "Cháu không biết", rồi tôi kể lại mọi chuyện cho bà, bà nghe xong rồi hỏi han tôi và gọi điện thoại cho chị T hỏi chị xong chửi cho chị một trận rồi nói O tôi O "P" chở tôi về bên ngoại rồi đi về. Bước vô nhà điều tôi không mong đợi là chị tôi ngồi ăn hộp cherry ngâm đường vừa xem tivi vừa cười khiến tôi lặng người ra. Tôi chào chị, chị quay đầu ra hỏi: "Ơ H à, ai chở em về đó ?" tôi kể lại chuyện cho chị nghe xong chị nói : " À, chị quên mất chị xin lỗi nha" xong quay đầu xem tivi tiếp. Tôi cũng chẳng biết nói gì bởi vì mình cũng chẳng thay đổi được gì cả chỉ là trong lòng buồn lắm, chị mình mà chị ruột mình mà răng lại khiến mình hụt hẫng như thế. Cứ thế tôi vào phòng thay đồ rồi cùng chị ngồi xem tivi như chưa từng có chuyện gì xảy ra cho đến giờ ăn cơm 2 chị em ra khỏi phòng rồi ăn cơm với cả nhà. Bên ngoại tôi gồm có: Bà cố , bà ngoại, bác T, dì T, cậu A, mự Đ ,cậu T, mự L, anh L, anh T với em D.Đến đây tôi mới kể lại bà ngoại tôi cũng đi tù với mẹ tôi nên hồi đó mấy năm dì T mới chở chị em tôi ra Huế thăm bà một lần, trong trí nhớ của tôi thì hồi đó gặp bà là tôi nhảy lên người bà để bà bồng rồi hun má hỏi thăm bà các thứ rồi dì cháu với bà ngồi nói chuyện với nhau đến lúc ra về ôm bà lần cuối để chào bà rồi 3 dì cháu bắt xe về. Bà cũng như mẹ nhưng nặng hơn 5 năm tù chung thân, đến đây bạn nghĩ gì về gia đình tôi ? đoán được những gì ? câu chuyện rồi sẽ đi theo hướng nào?
Có lẽ nên tôi nên chìm vào giấc ngủ để viết về ngày mai vậy~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top