.

Tại sao lại là tôi?

Sao tôi lại phải chịu đựng nhiều thứ đến thế?

Stress? Phải rồi, lúc nào cũng căng thẳng. Ai hiểu được chứ.
Quanh quẩn chuyện điểm số đến mức điên cả đầu, nhớ nhớ quên quên. Bố mẹ cũng không hỏi han gì bản thân mình, chỉ biết hỏi điểm số, tại sao tôi lại phải cố? Mắng chửi chủ vì nhớ quên? Hài lòng?

Cô giáo? Nói lời dễ nghe và đừng gây khó dễ cho nhau nữa. Mẹ à, con càng cố bao nhiêu, con càng thấy cả thanh xuân này con đang phí phạm, để làm "hài lòng" cái gọi là danh hiệu, trách nhiệm. Thứ con không cần. Có phải giỏi là có tất cả không? Chẳng qua tôi còn đi học vì tấm bằng tốt nghiệp. Vì bản thân tôi. Không vì ai. Chỉ cần có nó là được. Tại sao lại phải bắt ép người khác hơn người?

Tại sao lại phát điên đến mức này chứ?
Tôi chỉ cố để sống cho bản thân tôi thôi. Ích kỉ quá sao? Đã bao giờ bản thân mọi người tự hỏi tại sao tôi lại trầm tính ít nói, còn khó tính đến thế chưa? Tôi nép mình vào, càng gần, mọi người đẩy tôi ra xa. Nên từ lâu, việc có người bước đến chủ động, khiến tôi chỉ muốn đẩy họ đi. Cho tôi yên. Trong lòng toàn lỗ hổng không thể lấp đầy nữa. Khi có niềm vui tới, tôi bỏ qua nó. Nhưng không có nghĩa là tôi quên đi nó. Cái thứ khiến tôi bị stress nặng. Đến mức lâm vào dạng trầm cảm. Mức chênh vênh. Tôi làm người khác hài lòng, tôi dối trá tất cả mọi thứ. Những gì gọi là cảm xúc của tôi đều không đúng. Vài tháng gần đây, tôi còn nhận ra, tôi đang lừa dối cả bản thân mình. Về cả suy nghĩ và cảm xúc.

Thật tồi tệ. Tại sao những thứ chẳng tốt đẹp luôn đến với tôi? Tôi làm điều gì không phải? Hay tôi là thất bại? Bạn bè quá chán ghét với kiểu tiêu cực của tôi, nên tôi chỉ biết thủ thỉ một mình như thế này. Trông chẳng ra đâu vào đâu. Tệ hại.

Những thứ tôi cần và muốn thì nó luôn không cho phép hoặc không đến với tôi. Hết lần này đến lần khác. Tôi phải làm gì? Tôi còn chẳng biết ngòi của tôi bao giờ sẽ cháy hết. Và nó sẽ nổ lúc nào. Có thật việc tôi tồn tại là đúng?

Ngoài kia ai đang cần tôi? Ai thật sự cần tôi, hiểu cảm giác cho tôi? Tôi có nên cố gắng để thấy được người đó không?

Tại sao tôi luôn hỏi chính mình à? Vì tôi. Chỉ có mình tôi. Một mình tôi thôi. Tôi chỉ biết dựa vào mình và hỏi mình thôi. Thứ cay nghiệt nhất chính là nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top