4
ngày 13 tháng 11 năm 2009
1:30
-/-
"khi nào chú mới đi làm lại được vậy?"
"em không biết, mạch tay em bị đứt thì chắc em nghỉ việc cả tháng"
"anh nhớ chú lắm đấy yoongi"
"ờ, kệ anh chứ?"
"ai đưa em đến bệnh viện hôm đó vậy?"
"ờm.., lúc đó hình như em bị ngất xỉu, em không nhớ. khi tỉnh dậy thì thấy cô choi với bạn em"
cuộc gọi điện hỏi thăm đột ngột lúc nửa đêm khiến yoongi giật mình. phòng bệnh đã được tắt đèn tối om và jimin..., jimin đã về nhà mình. chẳng hiểu trong lòng lại cứ lo về jimin, yoongi sợ cậu sẽ bị đám kia chặn đường lại mà đánh. dù đã nhắn tin hỏi nếu jimin đã thực sự an toàn về nhà, nhưng đến giờ vẫn chưa có phản hồi lại từ người ấy; yoongi đóng nắp hộp thuốc rồi để nó dưới lớp gối cậu nằm, cậu kéo mái tóc mình xuống che phủ mắt, giả bộ như mình vừa bị đánh thức. và face-time với người trong màn hình, seokjin.
"jin, anh có gói thuốc diệt chuột không?"
"không, nếu chú định giết bất cứ sinh linh tội lỗi nào thì anh vẫn trả lời là không"
"diệt chuột thôi, có gì đâu mà. mẹ em cứ thấy con chuột là lại hoảng loạn, ném đồ quá trời đất"
"ok, anh chưa từng thấy ai sợ chuột đến như vậy"
"haha, mẹ em ghét lắm. nhà có con chuột to đùng nhưng mấy nay chẳng thấy nó đâu nữa. mà thôi, đặt bẫy trước nếu nó quay lại"
"hmm, anh không thể đưa cho em được"
"tại sao?"
"mày đang ở bệnh viện em ạ, chả có ai điên mà đem thuốc diệt chuột vào hết vì họ sợ nó gây độc"
"ừ nhỉ.., vậy để chừa cho em 3 gói, loại mạnh nhất nhé"
"đến con chuột còn không chịu được tính độc hại của nó, người uống nhầm vào thôi đã tèo ngay rồi. tại sao họ lại sản xuất mấy cái này nhỉ?"
"để diệt chuột vì chuột gây bệnh thấy mẹ đi được anh à"
"sống hoà hợp đi"
"điên vừa thôi, nói chung để lại cho em 3 gói đấy nha. em đi ngủ"
"vì tình anh em kết nghĩa đã lâu nên anh bán cho chú 20.000 won đó, ngủ ngon yoongi"
yoongi cau có, nheo mắt nhìn màn hình phả ánh sáng vào mặt xong kết thúc cuộc gọi với seokjin. cậu đặt điện thoại lên bàn, rồi với tay xa hơn để lấy chai nước lọc; yoongi xoè bàn tay mình ra, nhẩm đếm mấy viên thuốc trong lòng bàn tay rồi đưa hết vào miệng mình. một chút nước cho đống thuốc trôi xuống dạ dày nhanh gọn.
trăng hôm qua không có, mặt trời còn chẳng thấy đâu. yoongi ước mình mau chóng biến mất không lí do.
"chừng này vẫn chưa đủ.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top