Chương 2: Duy Anh

Vừa mới bước ra khỏi nhà tắm, tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi, mới sáng ngày ra...

Cửa mở ra, thằng Phong với khuôn mặt nhăn nhó khó coi đứng trước cửa. Nhìn thấy bản mặt nó lúc 6 rưỡi sáng thế này là tôi thấy ngày hôm nay của mình đéo ổn rồi.

- "Duy Anh, cứu tao!"

Trong phòng khách, thằng Phong ngồi trên sofa, chống hai khuỷ tay lên hai đầu gối còn tôi đứng khoanh tay trước mặt nó. Nó nhìn tôi với anh mắt vô cùng khẩn thiết.

- "Mày giúp tao đi, không thì đéo ai giúp tao được! "

- "Khỏi nói, bố đây biết chuyện gì rồi. Không giúp, biến."

- "Trong đám bạn của tao mày đẹp trai nhất, tao coi trọng mày nhất. Mày thấy không mới sáng sớm tao đã cất công sang đây với mày rồi, tao sợ mày ở nhà một mình buồn chán nên mới đến. Thế mà mày lỡ lòng nào từ chối người anh em tốt này hả?"

- "Có một bài văn khấn mà mày nói đi nói lại không thấy nhạt à?"

Không đợi nó trả lời, tôi bực dọc nói:

- "Mày thôi mẹ cái kiểu chơi bời gái gú đấy đi, bị bao nhiêu lần rồi chưa chừa à. Lần đéo nào chơi vui xong cũng mang bố mày ra làm bia đỡ đạn."

- "Thôi mà, tao biết rồi, sợ rồi. Giúp nốt lần thôi, đi mà?"

- "Tao đây cũng cần phải tìm người yêu đấy."

- "Hì hì! Mày nhận giúp tao rồi đấy." - "Mà mày còn phải sợ không có người yêu á, còn không phải không ưng cô nào à?"

- "Bớt nhảm!"

•~•~•~•~•~•

Trong một quán cà phê, ngồi đối diện tôi bây giờ đang là một cô bé khá xinh xắn, phong cách lolita - người mà con báo Hải Phong kia muốn tôi cắt đuôi. Như mọi lần trước - tán tỉnh, hết hướng thú, nó bỏ, tôi giải quyết.

- "Em là Thanh Mai?" - tôi cười với con bé, dùng đôi mắt biết cười của mình nhìn con bé thật trìu mến.

- "Dạ! Anh là?"

- "Anh là Hoàng Hải Nam, anh trai Hoàng Hải Phong."

Con bé nghe thế cũng thoảng bất ngờ, tôi nở một nụ cười thân thiện trấn an con bé.

- "Anh Phong đâu ạ, sao anh lại...?" - con bé dè dặt hỏi.

- "Hết hè nó sẽ lên lớp 11, năm học quan trọng này bố mẹ anh muốn nó chú tâm vào việc học nên đăng ký cho nó rất nhiều khóa học. Nó nhờ anh chuyển lời, bảo nó muốn nghe theo bố mẹ tập trung học hành không muốn yêu đương nữa."

- "Vậy là,...anh ấy muốn chia tay?

- "Em thông cảm cho thằng bé !"

- "Vậy anh có muốn yêu đương không ạ?" - con bé đó mở to hai mắt ra chớp chớp nhìn tôi.

Cái đéo gì đây, cái này đâu có trong kịch bản, trước giờ tôi chưa từng gặp.

- "Em thông cảm, giờ anh có việc bận. Hi vọng không gặp lại."

- "Anh Nam ơi !"

Chuồn! Tôi thề đéo bao giờ giúp nó mấy chuyện này nữa. Ghê vãi !

Ra khỏi quán, đi vào con ngõ cách quán cà phê không xa. Tôi ngứa mắt không chịu được đập vào gáy con chó đang ngồi vắt vẻo trên xe.

- "A! Thằng cho nào....khì khì, anh Nam ạ. Xong rồi đúng không?"

- "Nam cái con khỉ nhà mày ý, mày thiếu gái à mà lại dây vào cái của nợ kia?"

- "Mẹ! Ai biết đâu, mới đầu tưởng dễ thương ai ngờ dễ ói. "

Nó nghe tôi kể chuyện trong quán thì cười ha hả vào mặt tôi, cười không ngậm được mồn vào.

- "Hà hà! Đéo phải bạn đây cũng muốn tìm người yêu sao? Thử phát xem sao?"

- "Câm mẹ mồm vào đi. Tao đếch cần."

- "Thôi! Lên xe anh dẫn chú đi tìm người yêu."

- "ĐMM! Mày còn chưa chừa à?"

- "Yên tâm, chỗ này nhiều gái xinh, có học thức, con nhà lành. Không phải cái kiểu dở dở ương ương kia đâu mà lo."

•~•~•~•~•~•

- "Thế này khác đéo gì ở trường! "

- "Bạn cứ bình tĩnh. A! đằng kia kìa, nhìn đi."

Tôi nhìn về hướng nó chỉ, im lặng quan sát. Hai cô gái đứng xếp hàng ở quầy thanh toán.

- "Có vẻ là hai chị em nhỉ? Tao cô em tặng mày cô chị. Ok!"

Cô chị à? Ngay từ đầu tôi đã thấy rồi.

- " Tao đâu có ngu như mày, để đến lúc mày trap cô em xong thì biến, cô chị đến tìm tao tính sổ à."

- "Tùy, đi đây."

Nó đi về hướng quầy thanh toán, dăm ba câu đã kéo được con bé đó đi chỗ khác. Lạ thật, em mình đứng ngay bên cạnh bị trai lạ dẫn đi mà còn không biết, vẫn chăm chú vào quyển sách trong tay, chả biết trời trăng gì. Tôi cười khẩy, mang chút tò mò, tiến lại gần.

- "Của bạn hết 263 nghìn."

Nhìn con bé quay ngang quay ngửa tìm người, tôi đoán rồi là do thằng bạn tôi cướp mất ví tiền rồi. Nhìn con số trên tờ hoá đơn...tôi trả.

Chắc cảm nhận được có người đứng bên cạnh, con bé ngơ ra nhìn tờ hoá đơn trên tây tôi. Người đằng sau có vẻ khó chịu, tôi vội nhét chồng sách vào tay nó, nắm lấy cổ tay còn lại kéo sang chỗ khác.

Ánh mắt nó nhìn tôi như nhìn kẻ tâm thần trốn trại. Sao tôi phải làm thế để nhận lại ánh mắt này nhề?

- "Người đi cùng là em gái à?"

- "Quen biết?" - không thèm trả lời luôn.
- "Không." - Sao nhìn mặt nó tôi muốn cười thế nhỉ.

Đưa lại tờ hoá đơn cho con bé, tôi chậm rãi giải thích:

- "Tiền sách tớ đã trả rồi, em cậu đi với bạn tớ một lúc. Cậu yên tâm, không phải lo."

- "Không sợ mất tiền à?"

Câu hỏi này khiếm tôi ngạc nhiên đấy. Không phải bình thường phải là phải lo lắng, sợ em mình bị người xấu bắt cóc, tra hỏi tôi, khóc lóc hay cái gì đấy đại loại như thế chứ? Sao lại quan tâm đến tiền của tôi? Không cảm ơn tôi à? Chà, lạ nhỉ ! "cậu thích tôi chiều "

- "Tớ tin cậu không như thế, những nếu cậu muốn tớ có thể tặng cậu thêm. Cậu thấy sao?"

- "Tôi sẽ trả, nhưng hiện tại bạn cậu đang đi cùng em tôi. Đợi nó về tôi trả cho cậu."

- "Được, tôi đợi cùng cậu."

Đứng dựa lưng vào tường, móc điện thoại từ trong túi quần ra, tôi nhắn tin cho thằng chó kia mau quay lại.

Mở album ảnh ra, bức ảnh gần nhất được chụp là hình của một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đang đứng chăm chú đọc sách. Áo thun trắng trơn, quần jean ống rộng đen, khoác bên ngoài một chiếc áo đồng phục màu xanh than của một trường nào đó. Đơn giản mà nổi bật trong một tá cái áo khoác chuyên, ít nhất trong mắt tôi là như thế. Mà sao tôi lại chụp cái này?

- "Sao, đẹp chứ?"

Tôi vẫn luôn biết mình có ngoại hình, bị nhìn chằm chằm với ánh mắt đánh giá chứ không phải vì mệ sự đẹp trai này thì hơi thất vọng đấy.

- "Chúng ta bằng tuổi à?"

Ừ nhỉ! Từ nãy đến giờ tôi đã biết gì về người con gái trước mặt đâu.

- "Phan Duy Anh, lớp 11 chuyên toán. Đằng ấy tên gì?"

- "Ồ! Bằng tuổi thật này!"

Đôi mắt bồ câu to tròn màu nâu khẽ híp lại, cong lên, cười với tôi.

- "Trần Minh Vy. Trung học phổ thông ND."

- "Ồ! "

Dù nhận thức được đó chỉ là một nụ cười xã giao lịch sử, nhưng nó đã khiến tôi ngẩn người. Nụ cười rất đẹp nhưng nó giống như được tập luyện mỗi ngày, luôn trực chờ bên khóe môi. So với một nụ cười lịch sự, nó càng giống một lớp mặt nạ hơn. Cô bạn Minh Vy này...

•~•~•~•~•~•

- "Vừa mày với bạn Vy kia có chuyện gì đấy? " - thằng Phong nằm ườn trên ghế sofa nhà tôi hỏi.

- "Còn không phải tại mày dẫn em người ta đi !"

- "À! Tao chịu rồi, con bé đấy nhìn xinh thật đấy, nói chuyện cũng vui, nhưng vẫn là học sinh cấp hai, ông đây tuân thủ nguyên tắc, không đụng tới."

Tôi chỉ nghe, không đáp lời. Đi vào bếp làm đồ ăn trưa.

- "Duy Anh, Võ Thanh Tùng rủ chiều mai làm kèo bi-a, với bọn trường nó."

- "Võ Thanh Tùng nào?"

- "Là thằng mà lần trước thua kèo bóng đá mất anh em mình chầu bia í, mày đéo nhớ à?"

- "Nhớ rồi."

- "Thế có đi không? Gần trường ND."

- "Đi."

Sao tôi lại đồng ý nhỉ, đang nghỉ hè thì ở trường làm gì có học sinh?

"OK! Chốt. Tao gọi cả cái Nguyên nữa!"

•~•~•~•~•~•

Mọi người đọc truyện xong nhớ để lại phản hồi nhé, để mình biết và có động lực viết tiếp ạ!

Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của mình!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top