Chương 1: Hội sách

Pít pít... Pít pít... Pít pít...
Tiếng chuông báo thức vang lên.

Aiss..."Bộp". Chưa cần mở mắt, theo phản xạ có điều kiện tôi đưa tay đập chiếc đồng hồ báo thức một phát, uể oải bật dậy trong cơn mê ngủ. Hôm qua mấy giờ tôi mới ngủ nhỉ?...là 1 giờ sáng đấy.

- "Mé, buồn ngủ chết con mất."

Vươn vai một cái lấy lại tinh thần...Yawn... Đưa tay vỗ mặt mình mấy cái, tôi lết cái thân thể mệt mỏi điển hình của một con cú đêm vào nhà tắm.

Nhìn mặt mình trong gương tôi lại nhớ đến giấc mơ tối qua của mình, người ta bảo mơ mà ngủ dậy còn nhớ thì khả năng cao là giấc mơ đấy sẽ thành sự thật. Những không, tôi nhớ được rất nhiều giấc mơ nhưng có cái nào thành thật đâu. Lần này tôi mơ thấy, mình đang đứng nấu ăn trong bếp thì có người ôm tôi từ đằng sau. Vớ vẩn quá vớ vẩn! Tôi còn chưa từng yêu ai bao giờ lấy đâu ra người yêu mà ôm với chả ấp, với lại vẫn là học sinh còn ăn bám bố mẹ, căn bếp đấy chắc chắn không phải ở nhà tôi.

Thôi bỏ sang một bên, chuyện chính khiến một đứa học sinh đang trong kì nghỉ hè, lười chảy thây theo cách mẹ tôi nói phải bật dậy lúc 7 giờ sáng là vì tôi muốn đi hội sách. Sống ở ngoại ô một thành phố nhỏ, chẳng mấy khi có hội sách xả kho, phải tranh thủ chứ. Giữa ngày hè nóng bức 39,40 độ thực rất không muốn ra khỏi nhà tí nào.

Ăn sáng xong xuôi tôi đi sang nhà cái Thi em họ tôi ở sát bên cạnh nôi nó dậy để đi cùng. Loanh quanh mãi đến gần 9 giờ hai đứa tôi mới đi được. Nhà tôi cách trung tâm thành phố khoảng 30 phút đi xe máy, đã thế tôi còn không nhớ rõ đường, nôi cái Thi đi một phần cũng vì để nó ngồi sau xem google map. Ấy thế mà cũng không xong, đi được một đoạn thì lại phải dừng để xem có đúng đường không. Ánh mắt của người đi đường nhìn bọn tôi kiểu: Hai con bé đi cup50 này dở hơi à, giữa trưa nắng còn đi lang thang.

Khi nhìn thấy bảo tàng tỉnh nơi tổ chức hội sách mà tôi mừng muốn rơi nước mắt, vất vưởng ngoài đường cả tiếng đồng hồ mệt vc. Vừa vào đến cổng, có hai điều khiến tôi phải hốt lên.

- "Đông vậy!"

- "Không phải mỗi chị em mình dở hơi rồi." rất đúng ý tôi.

Còn một điều nữa. - " Nhiều học sinh chuyên thế! "

Học sinh chúng tôi hay lấy áo khoác đồng phục ra làm áo chống nắng luôn, tôi cũng đang mặc mà. Không khó để nhận ra có rất nhiều học sinh chuyên ở đây, trường chuyên của tỉnh cũng khá gần đây nữa. Không hiểu sao tôi cứ bị thu hút bởi mấy bạn học giỏi nhớ. Cứ nhắc đến chuyên là đầu tự mặc định ở đấy tuyền người học giỏi, nhà giàu. Biết là không phải tất cả đều như thế nhưng có lẽ phần lớn là thế. Tôi cứ bị ngưỡng mộ các bạn ý ý, nhưng chỉ ngưỡng mộ thôi, không phải kiểu sapiosexual đâu nhé.

- "Đi chị ơi." nó đập vào vai tôi, kéo tôi về phía trước.

- "Ờ, đi"

Tôi không phải là mọt sách nhưng tôi thích sách, mùi sách giấy là thứ gì đấy khiến tôi rất thích. Cũng vì nghỉ hè không phải học nên lúc nào tôi cũng cắm mặt vào cái điện thoại, bị mẹ nói em nói vào nhiều quá. Tôi cũng tự thấy không tốt nên cũng muốn tìm vài cuốn sách để đọc. Mà với ba cái đồng lương làm part time tuần ba buổi thì hợi sách này là lý tưởng rồi.

Lòng vòng trong cả đống sách tầm 30 phút,  hai đứa chúng tôi ra quầy tính tiền.

- "Chị ơi thanh toán cho em với ạ."

- "Của bạn hết 263 nghìn."

Tôi đưa tay vào trong túi quần nhưng ko thấy gì mới chợt nhớ ra cả tiền và điện thoại đều để ở trong túi sách của cái Thi. Quay sang bên cạnh lại chẳng thấy ai, ngó nghiêng một hồi cũng không thấy. Hàng lông mày kẽ nhíu lại, tôi thấy hơi khó chịu -" Đi đâu rồi không biết !"

Quay lại định lấy sách đi, nhường chỗ cho người khác thanh toán trước thì ngay trước tầm mắt tôi xuất hiện một cánh tay rắn chắc, các đốt ngón tay thon dài đang cầm một tờ giấy đưa lên cách mặt tôi tầm một gang tay.

Tôi sững người, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị giúi một chồng sách vào lòng.  Bàn tay còn lại kia đã nắm lấy cổ tay trái của tôi, kéo tôi sang một bên. Tôi vẫn chưa hiểu gì, giương đôi mắt dò xét và hàng lông mày vẫn luôn nhíu lại nhìn thẳng vào mặt thằng con trai nào đó.

- "Người đi cùng là em gái à?" - người kia mở lời trước.

Tôi chẳng quan tâm đến câu hỏi, chỉ quan tâm đến cái mình thắc mắc.

- "Quen biết?"

- "Không." - Cậu ta thản nhiên đáp, nhìn thấy khuôn mặt tôi vẫn chưa giãn ra được thì nhịn cười. Một lần nữa dơ tờ hoá đơn lên trước mặt tôi, thấy tôi nhận rồi mới từ từ nói:

- "Tiền sách tớ đã trả rồi, em cậu đi với bạn tớ một lúc. Cậu yên tâm, không phải lo."

Tôi thầm nghĩ: "Lo cái đầu nhà mày, đồ dở người, nó mà có làm sao chúng mày không lết xác về nhà được đâu. "

Ngoài mặt tôi thả lỏng hơn, mím môi cười khẩy một cái.

- "Không sợ mất tiền à?"

Cậu bạn như không nghĩ đến câu hỏi này của tôi, sau một giây đơ nhẹ thì khoé môi khẽ cong lên, trong ánh mắt chứa đầy sự thích thú. Cất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng làm bao thiếu nữ mê mẩn của một chàng trai đất bắc:

- "Tớ tin cậu không như thế, những nếu cậu muốn tớ có thể tặng cậu thêm. Cậu thấy sao?"

"Sao con khỉ! Giàu quá không biết tiêu gì thì đưa bớt đây.", nhận ra có một sự bỡn cợt nhè nhẹ ở đây, tôi tỏ vẻ ghét bỏ nghiêm túc trở lại.

- "Tôi sẽ trả, nhưng hiện tại bạn cậu đang đi cùng em tôi. Đợi nó về tôi trả cho cậu."

- "Được, tôi đợi cùng cậu." - Thấy tôi không đùa nữa cậu ta cũng thuận theo.

Giờ tôi mới để ý nha, cậu bạn này rất có ngoại hình nha. Thân ảnh cao khoảng gần mét tám, vóc dáng thư sinh. Ui chao, khuôn mặt này rất tốn gái nha! Sống mũi cao thẳng, lông mày đậm nét gọn gàng, đôi mắt hai mí đen láy mang chút hời hợt, đôi môi mỏng phớt hồng tự nhiên. Áo thun trắng, quần jogger, tóc side part 6/4 không tạo kiểu, thêm dáng đứng tựa lưng vào tường một tay đút túi quần, một tay lướt điện thoại. Chừng 5 phút mà, phía chúng tôi đang đứng nhận được rất nhiều ánh mắt.

Như cảm nhận được ánh mắt đánh giá của tôi cậu ta rời mắt khỏi điện thoại, quay sang nhìn tôi, nhấc khoé môi đắc ý:

- "Sao, đẹp chứ?"

Cậu ta biết mình đẹp, thành thật tôi cũng công nhận nhưng tôi không thích vẻ mặt này tí nào.

- "Chúng ta bằng tuổi à?" - đánh sang chuyện khác.

Thấy tôi chủ động gợi chuyện, cậu ta đứng thẳng dậy, nhét điện thoại vào túi quần, xoay cả người về phía tôi, trả lời:

- "Phan Duy Anh, lớp 11 chuyên toán. Đằng ấy tên gì?"

- "Ồ! Bằng tuổi thật này!" - cũng hơi bất ngờ, tôi không thấy cái viber này khớp với những gì tôi tưởng tượng về học sinh trường chuyên lắm.

Bạn Duy Anh đấy nghiên đầu nhìn vào logo trên áo khoác của tôi. Biết ý, đuôi mắt cong lên mỉm cười lịch sử.

- "Trần Minh Vy. Trung học phổ thông ND."

- "Ồ! " - ánh nhìn của cậu ta lướt trên khuôn mặt tôi rồi dừng lại trên đôi mắt nâu bồ câu của tôi.

Bị nhìn một lúc lâu khiến tôi không được thoải mái, đánh mắt nhìn ra chỗ khác.

Kia rồi, thấy rồi! Con em trời đánh của tôi, đồ mê trai đầu thai không hết. Nó đang cười nói vui vẻ với thằng chó chết nào đó đi bên cạnh, chắc hẳn là bạn của cái tên đang đứng cạnh tôi đây.

Nó nhìn thấy tôi, bước chân nhanh dần chạy về phía tôi. Cất tiếng gọi:

- "Chị !"

Tôi dành tặng nó ánh mắt: "Mày còn biết gọi chị cơ đấy! "

Giải quyết nhanh chóng, tôi lấy tiền đưa cho Duy Anh. Nhanh nhảu kéo cái Thi đi về, nó còn đòi đi tham quan bảo tàng nữa. Nhưng tôi thì chịu hết nổi cái thời tiết trưa hè oi bức này rồi, chỉ muốn chui vào phòng điều hoà cày nốt mấy tập phim thôi. Hẹn em lần sau đi.

Trên đường về tôi kể cho nó nghe chuyện vừa rồi, nó thì cứ ba la bô lô về anh Hoàng Hải Phong của nó - bạn của tên "Danh" kia.

- "Em, thấy anh Duy Anh đấy có í với chị đấy, không thì ai lại đi trả tiền cho chị? "

- "Còn không phải tại mày à! "

- "Ơ ơ! Vâng, tại em nên chị mới gặp được một anh đẹp trai như thế."

- "Công nhận đẹp trai thật nhưng chị đây không cần." - "Chị đây cần tiền không cần tình."

•~•~•~•~•~•

Mọi người vừa đọc vừa góp ý cho mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top